[52]Plastic Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!

Đừng ném đá!!!

Chính văn


"Một quyết định sáng suốt thưa ngài Black, port mafia sẽ hỗ trợ ngài từ bây giờ."Dazai Osamu mỉm cười khi nghe câu trả lời của Sirius Black.



"Tôi hi vọng mọi việc suôn sẻ, bây giờ thì ngài có thể đi theo cấp dưới của tôi là Nakahara Chuuya để được hướng dẫn tới phòng riêng nghỉ ngơi và ăn uống, ngày mai chúng ta sẽ tới nhà tổ tiên gia tộc Black." 



Sirius Black gật đầu, chân thành nói:"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ không bao giờ quên mối ơn này." Trong tâm trí của Sirius Black, nhà tổ tiên Black bất quá cũng chỉ là một căn nhà cũ kỹ và chứa một đống luật lệ cổ hủ, bó buộc. Hắn không quan tâm tới thứ gọi là Vinh quang thuần huyết linh tinh, nếu chỉ cần hi sinh một vé vào cửa nhà tổ tiên gia tộc Black đổi lại bằng chứng minh oan cho bản thân cùng giải quyết tên cục trưởng Thomas Abraham kia thì cái giá quá hời....



"Chúng ta cụng ly để chúc mừng một chút cho thỏa thuận giữa hai người chứ?"Dazai Osamu nâng ly rượu của hắn giơ cao lên chờ đợi Sirius Black.



Sirius Black thấy vậy liền đưa ly rượu của mình lên theo và cụng ly với Dazai Osamu.



"Vì một thỏa thuận suôn sẻ và thuận lợi!"Dazai Osamu cười nhưng gương mặt của hắn lạnh như băng, cũng may là ánh sáng trong căn phòng  khá tối tăm nên Sirius Black không thể thấy rõ ràng được biểu cảm của Dazai Osamu.



Sau khi Sirius Black rời đi cùng Nakahara Chuuya thì Dazai Osamu ngồi xuống ghế khoanh chân, tay thì cầm ly rượu nửa cạn của mình lắc lắc nhẹ vài vòng.



"..... Và thế là giai đoạn năm bắt đầu, giai đoạn cuối cùng của kế hoạch, tuyệt đối không thể để thất bại được....."Giọng nói gần như là lẩm bẩm một mình của Dazai Osamu vang vọng trong văn phòng u ám.



Dazai Osamu dừng một chút rồi nhìn cái tay đang cầm ly rượu của mình, nó đang run rẩy, bàn tay như tiết lộ sự thật rẳng Dazai Osamu đang sợ chết.



Dazai Osamu đôi mắt trở nên đen tối, hắn nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm cái ly như đang nhìn thẳng vào linh hồn của bản thân hắn, Dazai Osamu lầm bầm bằng một giọng cay nghiệt:"Ha? Cái gì vậy? Mày sợ chết sao thằng vô dụng? Chết một lần rồi, chết thêm lần nữa còn sợ sau? Mày luyến tiếc cái gì?"



Luyến tiếc không sống chung với hắn tới cuối đời, không bầu bạn được với hắn mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống. Dazai Osamu đầu óc đơ ra, hắn cầm ly rượu lên rồi uống một ngụm sau đó thì cười khúc khích, tiếng cười của hắn càng ngày càng trở nên vô hồn và mất nhân tính.



 "Thật là... Lố bịch."Dazai Osamu sau một lát thì thu hồi lại biểu cảm và giọng cười của hắn, nhanh chóng quay trở về gương mặt lạnh lùng , biểu cảm trống rỗng như thường lệ. Hắn liếc qua đồng hồ trên tường [23:14], Dazai Osamu thở dài rồi trở về bàn làm việc để xử lí văn kiện của cảng mafia và mấy thứ khác ở ma pháp giới.



Dazai Osamu xử lí tới  gần 3 giờ sáng xong rồi thì hắn mở cửa đi ra ngoài hành lang của tàu ngầm, mày mò một lúc thì tới phòng ngủ của Nakahara Chuuya, Dazai Osamu thử vặn tay nắm cửa thật nhẹ rồi bước vào bên trong, cẩn thận đóng lại cánh cửa sau lưng.



Hắn nhìn đối diện đắp chăn ngủ hô hô như chết Nakahara Chuuya thì nở một nụ cười quỷ quyệt. Dazai Osamu bước tới gần giường của Nakahara Chuuya, Dazai Osamu ngồi xổm xuống, hắn nâng tay, ngón tay vuốt ve má của Nakahara Chuuya dịu dàng sau đó Dazai Osamu rút tay lại và khẽ thở dài trong bóng tối.



Hắn chống cằm nghiêng đầu sang một bên, cười khúc khích một cách vui vẻ nghĩ, Chuuya tính cảnh giác biến yếu rồi... Cư nhiên sẽ không thức dậy như lúc trước đá ta ra khỏi phòng, giá gì hắn đừng mềm lòng với ta như vậy thì tốt, không có điểm yếu sẽ không cần gặp nguy hiểm... Dazai Osamu hồi tưởng về khoảng thời gian bọn họ ở bên nhau, hắn trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh Chuuya, tuy rằng lúc nhận ra mình đã yêu Chuuya nhưng khi đó đã quá trễ, thân thể thì nát bét, chỉ có thể  đứng nhìn người mình yêu từng bước đi vào vòng tay tử thần. 



Càng về gần cuối kế hoạch, bụng dạ hắn cồn cào như đang có hàng nghìn con bướm vỗ cánh trong dạ dày, Dazai Osamu cởi áo khoác rồi đi lên giường nằm xuống bên cạnh Nakahara Chuuya, hắn vòng tay qua bụng của Nakahara Chuuya. Dazai Osamu kéo Nakahara Chuuya vào lòng ngực của mình rồi nhắm mắt cố gắng ngủ một giấc.



Sáng hôm sau, Nakahara Chuuya nghe tiếng đồng hồ báo thức réo chuông, hắn  tính chồm lên tắt báo thức thì lại bị Dazai Osamu kéo trở về giường.



Dazai Osamu không mở mắt nhìn có vẻ ngoan ngoãn nhưng bàn tay của hắn đang lang thang vào trong quần ngủ của Nakahara Chuuya. 



"Chuuya ~ Ngủ chút thôi ~ Mới sáng sớm mà, sao chúng ta không làm chút gì cho nóng người ~ ?" 



"Thôi nào ~ Lâu rồi chúng ta chưa thân mật ~"



"Dậy mau! Bỏ cái tay của ngươi ra luôn! A!!!!!! Chạm chỗ nào vậy con cá thu chết tiệt này!"Nakahara Chuuya giọng nói đột nhiên im bặt, má của hắn ửng hồng, Nakahara Chuuya muốn đẩy Dazai ra để đi xuống giường nhưng Dazai Osamu đã nắm chặt 'gối ôm' của hắn, Nakahara Chuuya bực bội trừng Dazai Osamu, từ kẽ răng rít khẽ:"Bỏ cái tay của ngươi ra!"



"Không. Ta hiểu rõ ngươi mà Chuuya, ngươi cũng đang tận hưởng phải không."



"Today we play the game to interrogate the supreme executive of the port mafia (Hôm nay chúng ta chơi game thẩm vấn giám đốc điều hành tối cao của mafia cảng.)." Dazai Osamu lấy ra một cái còng tay bằng vàng khóa tay Nakahara Chuuya lại rồi ghim hai tay của Nakahara Chuuya lên đỉnh đầu, hắn chồm đầu lên hôn nhẹ trán Nakahara Chuuya,"Good puppy~ Now your master will reward you~ (Cún ngoan ~ Bây giờ chủ nhân của ngươi sẽ thưởng cho ngươi ~)"



"Nhắm mắt lại nào ~ Chuuya."



Dazai Osamu quan sát Nakahara Chuuya khó chịu nhắm mắt, hắn mò tay xuống áo ngủ của Nakahara Chuuya, chậm rãi mà từ tốn mở từng chiếc cúc áo ra,  nhịp tim của Dazai Osamu tăng nhanh, gương mặt hắn đỏ lên vì ham muốn và sự phấn khích bất tận đối với Chuuya, Dazai Osamu hài lòng nhìn Nakahara Chuuya nằm dưới thân mình, cảm giác thượng vị khiến hắn càng thêm muốn tiến sâu thêm, thăm dò tới giới hạn cao hơn, nhưng Dazai Osamu không muốn chọc giận Nakahara Chuuya, dù sao thì Dazai Osamu biết cái còng tay đó đối với  Chuuya chỉ cần bóp một cái là thoát ra, nhưng Nakahara Chuuya sẽ không làm vậy bởi vì hắn hiểu rõ luật chơi khi ở trên giường của Dazai Osamu, sau khi lột xong áo thì Dazai Osamu vô tình quăng nó xuống giường.



"Được rồi."Dazai Osamu ra hiệu cho Chuuya.



Nakahara Chuuya lật người ngồi quỳ trên hông của Dazai Osamu, Dazai Osamu bị đè không những không bất ngờ, mà còn có vẻ tự mãn cười tủm tỉm đặt hai tay lên hai đùi của Nakahara Chuuya, Dazai Osamu nói bằng một giọng tán tỉnh:" Chà, như vậy cán bộ đại nhân muốn làm gì ông chủ của mình đây ~  Hửm? Đè chết hắn rồi soán vị sao?"



Nakahara Chuuya cúi đầu, hắn dùng hai bàn tay bị còng của mình nắm cổ áo của Dazai Osamu giơ lên, rút ngắn khoảng cách của cả hai, bây giờ gương mặt của bọn họ gần tới mức gần như hôn môi nhưng Nakahara Chuuya hơi né tránh sang một bên và hạ thấp đầu thì thầm lỗ tai của Dazai Osamu, hắn nói bằng một tông giọng trầm và nguy hiểm:"Ta chỉ muốn giết ngươi bằng chính tay của ta chứ không rảnh đè chết ngươi... Lần sau, chọn đạo cụ nào thoải mái chút, cái còng này hơi siết cổ tay của ta nếu không thì ta không ngại lột quần áo của ngươi rồi ném ngươi ra ngoài ban công."


[Kéo rèm:)]

__________________________

Sau một đêm, tin tức về tên tù nhân nguy hiểm Sirius Black lần nữa vượt ngục nhanh chóng nổi như cồn, Dazai Osamu đoán kiểu gì cũng sẽ  có vài Auror canh gác quanh quảng trường Grimmauld nên hắn cải trang cho Sirius rồi đưa hai người lên một chiếc xe ô tô lái tới một trong số nhiều trang viên của gia tộc Hilleon.



Sirius ngạc nhiên nhìn vào gia huy đầu sư tử bằng vàng rồi hỏi Dazai Osamu."Hilleon? Ngươi có quen biết thành viên của gia tộc đó sao?"



Gia tộc Hilleon ở ma pháp giới lai lịch sâu xa, nhưng đa phần thì người dân hay quý tộc phù thuỷ đều không biết gì nhiều về gia tộc này, Sirius Black từ hồi còn học ở Hogwarts cũng có tò mò lật xem qua các ảnh chụp tốt nghiệp của học sinh khóa trước, hoàn toàn không có một ai có họ Hilleon tham gia nhập học Hogwarts trong vòng 1000 năm, cho nên khi biết Dazai Osamu có quen biết thành viên của gia tộc Hilleon nên Sirius mới hỏi Dazai Osamu.



Dazai Osamu khiêm tốn với Sirius Black nói,"Chỉ là có chút giao tình với nhau thưa ngài Black, gia chủ Hilleon là một người rất khó tính để hợp tác và có chút thói quen trịnh thượng, hạ thấp người khác...." Dazai Osamu nói bằng giọng mỉa mai, châm chọc khi nói tới Jarvis Hilleon. 



Dù sao thì so với chơi cùng cái kia plastic bạn bè, hắn thà chơi với Demon còn hơn. 



Nhưng lợi ích của Jarvis mang lại so với Demon nhiều hơn hại. Dazai Osamu cũng không ngại mặt dày vắt sữa 'bạn thân' của hắn.



Sirius Black ngược lại suy nghĩ khác, hắn khẽ gật đầu với lời nhận xét của Dazai Osamu, trong lòng có chút cảm thán và hâm mộ tình bạn của hai người. Tuy rằng miệng nói ghét nhau nhưng vẫn vươn tay trợ giúp lẫn nhau trong lúc cần thiết, so với một số kẻ mở miệng là bạn bè hứa non thề biển rồi cuối cùng lúc khó khăn hoạn nạn thì phản bội hoặc bỏ chạy.



Nhưng hắn không biết, Jarivis Hilleon và Dazai Osamu có vài lần xỉa xói lẫn nhau xém nữa thì nhào vào nhau đồng quy vu tận.



Hai người đứng chờ một hồi thì Jarvis Hilleon rốt cuộc cũng ra mở cửa cho cả hai vào. Jarvis Hilleon lịch sự bắt tay và giới thiệu bản thân cho Sỉrius Black. Tới phần Dazai Osamu thì dù rất muốn đấm gãy răng Dazai Osamu nhưng Jarvis Hilleon vẫn tỏ ra lịch sự nhất có thể, Dazai Osamu bắt tay Jarvis Hilleo, thân thiện một cách giả tạo:"Cảm ơn cậu nhiều nha Jarvis, tuy rằng chúng ta chỉ là bạn học một năm nhưng tôi không nghĩ cậu lại có một tấm lòng thâm hậu như vậy. Tôi xin lỗi vì lúc trước đã mắng cậu là thằng vô dụng, thảm hại và phản đồ, ước gì chúng ta có nhiều thời gian hơn để ÔN LẠI KỈ NIỆM XƯA."



Nhìn Dazai Osamu biểu cảm tỏ vẻ  vô tội như muốn nói Ta chỉ là nhớ  bạn thân nên mới tìm tới thôi, Jarvis Hilleon dạ dày của hắn đều quặn đau một cục. Hắn tức ói máu nghĩ trong lòng đừng cho là ta không biết ngươi tới đây để đi nhờ lò sưởi nhà ta tới nhà tổ tiên gia tộc Black.... May mắn là Sirius ở đây nếu không thì hắn sẽ đấu tay đôi với Dazai, Jarvis Hilleon miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh trả lời:"Ồ, vậy sao như vậy thì mời cậu và Sirius vào biệt thự tham quan một vòng."



Mối quan hệ của hai người này khá phức tạp, Dazai Osamu ghét kẻ phản bội nhưng mà với Jarvis thì hắn không để trong lòng. Chủ yếu là bởi vì lợi ích hàng đầu... Cao hơn cả là Dazai tin tưởng con người Jarvis.

____________________END______________

Tác giả:Viết xong bỗng nghe mùi dầu ăn giữa hai đứa bạn plastic này :))))))) 

Về vụ hợp tác với Fyodor thì có nguyên nhân, nhưng mà có phản bội thì cũng chỉ vì lợi ích, Dazai Osamu biết Jarvis có giới hạn dừng lại chứ không phải là từ bỏ tất cả theo đuổi lợi ích thuần túy. Hơn nữa, Jarvis có hay không cứu Fyodor thì Fyodor vẫn sống nhờ bàn tay vàng của tác giả.

Nhưng Jarivs chắc chắn sẽ bị nghiệp quật, nghiệp quật tới độ tuyệt vọng, tự sát.

Mấy bạn chèo thuyền thoải mái, tôi phóng thoáng với mấy việc này lắm.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro