[51] Hợp tác với Sirius Black.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!!

OOC thuộc về tác giả!!!!

Đừng ném đá!!!!!



Dazai Osamu sóng vai cùng Nakahara Chuuya đi tới nơi đỗ xe, một góc yên tĩnh cạnh bờ biển, hoa và hai chồng sách đưa Dazai Osamu cầm, Nakahara Chuuya từ túi quần lấy ra chìa khóa thì Dazai Osamu thình lình ngăn cản.



"Chậm."



"Chuuya, đừng mở cửa xe."Dazai Osamu giơ một tay ra dấu hiệu cho Nakahara Chuuya dừng động tác mở cửa ô tô. Hắn nheo mắt quan sát kĩ trên cửa xe, tuy là nhìn bề ngoài có vẻ như thường, nhưng lấy kinh nghiệm của hắn, ô tô là tuyệt đối đã bị bẻ khóa qua, xe Chuuya chưa kể còn gắn báo động.



"Có người cài bom."Hơn nữa theo dõi nên mới biết hai người họ đi ra ngoài không mang theo bất cứ thuộc hạ nào bảo vệ.



Bom không có phát nổ ngay lập tức, nghĩa là không phải hẹn giờ cho nên là kích nổ từ xa........ Vị trí chắc chắc đủ gần để quan sát, Nakahara Chuuya nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm nơi khả nghi, nhưng xung quanh chỗ này trừ bỏ cát với biển ra thì cơ hồ đều trống trải chả một chỗ ẩn nấp.



Đang lúc Nakahara Chuuya suy nghĩ thì lạch cạch, từ đâu vang lên tiếng tháo chốt bom, xung quanh hai người bốc lên khói trắng nghi ngút, chắn mất tầm nhìn, Dazai Osamu nhắm mắt, bưng kín mũi.



Sau đó là một tiếng bíp thanh thúy.



"Cẩn thận!"



Nakahara Chuuya phản ứng nhanh, hắn phác gục Dazai Osamu dùng sức ném văng cả hai ra xa hết mức có thể.



Bùm! Một tiếng nổ lớn vang dội cả khung trời, dày đặc khói đen bốc lên kèm theo cao chót vót ngọn lửa.



"Khụ khụ! Chuuya! mau xuống khỏi người ta mau! Sắp ngộp chết sờ sờ ta rồi!"Dazai Osamu vỗ vỗ vai Nakahara Chuuya, thấy người trên không phản ứng, hắn nhú đầu từ lồng ngực Nakahara Chuuya ra khỏi.



Wow! Đen thui một cục!



Chậc, chậc, ái xe của tiểu con sên cháy đen rồi, đúng là không có Ginku lão sư phù hộ xui xẻo con sên,... Từ từ mình quên gì nhỉ? Dazai Osamu nhìn phía xa đám cháy, cặp diều mắt từ từ nhuốm sậm màu sắc tuyệt vọng, hắn vẻ mặt ảm đạm mà lầm bầm với hư vô, trong ngữ khí lộ rõ một cỗ không còn luyến tiếc cuộc sống,"Con sên, xong đời rồi! Ta giống như làm rớt toàn bộ sách của Ginku lão sư ở đó rồi thì phải? Đúng không? Mau nói là sai đi, nhất định là ta chưa làm rớt...."



".......Cháy, toàn bộ cháy hết,..... Không còn sót một quyển, Chuuya ta hảo muốn giết hắn."



Dazai Osamu biểu tình dần dần dữ tợn, hắn nghiến răng nói,"Ta nhất định phải báo thù cho Ginku lão sư, quá bất kính, quá tìm chết, cư nhiên dám đốt sạch thư của Ginku lão sư, ta phải báo thù cho lão sư, Demon ở đâu, ta muốn lột sạch da Demon, ném vào dung nham, dùng roi gai quất tróc thịt tróc xương, sống không bằng chết,..."



Đang lúc Dazai Osamu đắm chìm trong sự thật tàn nhẫn là toàn bộ hai chồng sách xuất bản mới nhất của hắn thích nhất Ginku mai táng hết thảy bên trong khói lửa, Nakahara Chuuya đã đứng dậy trước, xác nhận an toàn, hắn mới sử dụng điện thoại liên hệ bộ phận hậu cần cùng Black Lizard.



"Gửi mười trung đội phong tỏa khu vực xung quanh, phân công người rà xét bao gồm cả đường bộ, cảng biển, sân bay Yokohama."Bên đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng thuộc hạ vâng dạ.Nakahara Chuuya cười lạnh cúp máy, tổng hội, ít nhất cho đến khi ta tới Anh quốc, hắn cũng đừng mong lọt khỏi đất Nhật Bản được, nhưng nhớ tới ái xe mấy trăm triệu yên nổ banh xác, Nakahara Chuuya lòng đau muốn chảy máu.



"Uy!"Nakahara Chuuya đá chân Dazai Osamu, gọi thử một tiếng.



Hắn khinh bỉ nhìn dưới đất toái niệm đủ loại cách tra tấn báo thù Dazai Osamu, chịu đựng trong cổ họng một đống phun tào mà nhẫn nại dùng đúng lễ nghi kính xưng,"Boss, ngài thật sự không có một chút tự giác nào của một người lãnh đạo sao?!Hơn nữa, ngài có thể mua lại được mà!"Con cá thu chết tiệt, chả lúc nào không khiến hắn đau đầu, mỗi lần gặp ám sát đều phản ứng y chang! Mấy lần thừa sống thiếu chết còn có tâm trạng đùa giỡn!



"Ha! Chuuya đầu óc nhồi đầy cơ bắp làm sao có thể lí giải được tất cả tinh túy nghệ thuật bên trong tác phẩm của Ginku lão sư!"Dazai Osamu fan cuồng lên tiếng phản bác.



Nakahara Chuuya nghe xong gương mặt hơi vặn vẹo, không phải là hắn không thích Ginku tác phẩm, chẳng qua là nghe fan cuồng lải nhải mỗi ngày đâm ra mất hứng thú đọc, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.



Hắn nhếch môi xả ra một cái cười châm chọc, xòe bàn tay ra vừa đếm vừa nói:"Hừ, boss ngươi nên chấp nhận sự thật là ngươi không có duyên với Ginku lão sư đi! Lần đầu tiên đi mua sách thì gặp ngay trời mưa, ướt hư sách! Lần thứ hai dự hội thảo về Ginku thì Ginku lão sư lại lấy lí do là bận hẹn với bạn thân mà từ chối tham gia hội thảo để gặp mặt fan! Lần thứ ba tự thân đi mua sách thì giữa đường bị lọt cống! Lần thứ tư là bị một con hải âu cướp sách ném xuống biển, lần thứ tư thì bị té sấp mặt vào..."



"Con sên thỉnh câm miệng! Ta thật muốn cách chức ngươi!"Dazai Osamu vẻ mặt hỏng mất nhớ lại trong kí ức đủ loại xui xẻo mỗi lần đi mua sách của Ginku lão sư, hắn càng thêm hỏng mất.



Dazai Osamu thề là mình tuyệt đối không thừa nhận bản thân không có duyên với Ginku lão sư! Tất cả là nghiệp chướng của mấy tên Dazai khác dính lên người hắn! Hắn khi nào đối xử với Ginku lão sư như thế tệ bạc! Khẳng định không có! 



"Ta thách ngươi đó!"Nakahara Chuuya cũng không khách khí cãi lại.



Lúc Nakajima Atsushi và Black Lizard tới nơi, hắn thấy kính yêu Dazai - san đang cầm súng chỉa vào đầu mình cùng đứng kế bên vẻ mặt thư giãn hút thuốc Chuuya tiền bối.



"Dazai - san! Ngài trước bình tĩnh!"



Dù đã quen với mỗi ngày đều như cơm bữa tự sát Dazai Osamu tại Port mafia, nhưng dù có gặp bao nhiêu lần cảnh tượng Dazai Osamu chơi đùa với tử thần, Nakajima Atsushi vẫn suýt nữa đương trường lên cơn đau tim tại chỗ như lần đầu tiên, Nakahara Chuuya thấy thế nhỏ giọng sách một tiếng,"Súng đã cài chốt an toàn, ngươi hoảng cái gì."



Làm lơ Dazai Osamu hô to đen như mực nhàm chán tiểu chú lùn, hắn châm chước mà lựa lời miêu tả,"Boss sống trên cạn lâu ngày có điểm nhớ mùi nước biển nên có chút bệnh tật đầu óc, ngươi đừng để ý hắn phát điên, hơn nữa..."Nakahara Chuuya dừng lại, bóp tắt điếu thuốc trên tay.



"Uy! Các ngươi định nghe tới khi nào!"Nakahara Chuuya lườm về hướng bộ phận hậu cần.



Mấy cái nhân viên mafia nghe thế vội vàng cúi đầu thu dọn hiện trường.



"Chậc."Nakahara Chuuya la xong mấy nhân viên nhiều chuyện, hắn quay lại nhìn Dazai Osamu nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng, bưng tay đè mũ hạ thấp âm thanh hỏi,"Là dị năng giả à?"



"Đúng, nhưng không hoàn toàn chính xác. Dù sao mục đích chính vẫn là khiến chúng ta gặp khó khăn hơn khi tới dự Tam cường tranh bá."Dazai Osamu vuốt ve cằm, rồi nghiền ngẫm một tiếng,"Chiếm 6 phần, nhưng sau khi nghĩ lại, dị năng giả khả năng tính không cao."Dù sao, Port mafia không bành trướng thế lực khắp nhật bản như kiếp trước nhưng kiểm soát một cái Yokohama, đối với hắn không phải không có khả năng. Chỉ cần một cái dị năng giả xa lạ lọt chân vào Yokohama thì tin tức của hắn của đến tay Dazai Osamu rồi, chứ không phải là đợi tới lần ám sát này.



"Trước mắt thì cho người đi truy xét Yokohama một vòng đi, chúng ta cần bắt sống kẻ gài bom để moi thêm thông tin..."Dazai Osamu đút lại khẩu súng trong lòng ngực, hắn phủi tay rồi nhìn qua Nakahara Chuuya nói,"Kế hoạch thay đổi.'



Nakahara Chuuya gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.



________________________________



Nhà tù Azkaban nằm trên một hòn đảo giữa vùng Biển Bắc,nơi có những con sóng cao và dữ tợn, bầu trời quanh năm luôn xám xịt màu u ám, mưa giông bất chợt, tất cả hình thành lên những cái bẫy chết chóc của tự nhiên, chỉ cần một con thuyền xấu số nào vô tình lọt vào liền sẽ bị các con sóng vùi đập tan thành từng mảnh.



Lấp ló sâu trong nước biển xanh thẩm có luồng ánh sáng màu vàng mờ ảo bên dưới, vật thể từ từ tiếp cận nhà ngục Azkaban, khi đủ gần thì từ dưới đáy nước nổi lên một chiếc tàu ngầm màu đen.



Người đầu tiên mở cửa ra khỏi tàu ngầm là Nakahara Chuuya. Nakahara Chuuya một tay đè mũ rồi dùng dị năng bao phủ cơ thể rồi giẫm chân lên bức tường của Azkaban.  



Ngay khi đến vị trí đúng vị trí phòng giam của Sirius Black thì Nakahra Chuuya nâng tay lên đấm một lỗ trên tường rồi đặt vào trong một quả lựu đạn, sau đó thì hắn nhanh chóng nhảy ra một chỗ khác xa hơn.



Một tiếng nổ vang dội, bức tường bị thủng một lỗ to đám Dementor bị thu hút bởi tiếng nổ, chúng nhanh chóng bu lại phòng giam của Sirius Black.




Sirius Black đứng thẳng dậy, nhìn cái lỗ của phòng giam hắn rồi cảnh giác nhìn qua Nakahara Chuuya hỏi,"Ngươi là kẻ nào?"



"Nakahara Chuuya, cán bộ port mafia, hơn nữa dù muốn hay không thì ngươi cũng phải đi với ta." Nakahara Chuuya thấy đằng xa một bầy Demento đang bay lơ lửng sắp tới nơi này, hắn sách một tiếng rồi đi vào nhấc bổng Sirius Black qua một bên tay rồi nhảy ra ngoài cái lỗ.



Sirius Black ngay lúc Nakahara Chuuya nhảy ra ngoài thì hắn cứ tưởng hai người sẽ rơi xuống biển nào ngờ khi hắn mở mắt thì thấy cả hai đang đứng trên tường, Sirius Black nhịn không được thốt một câu:"Ta sẽ nhớ chuyện ngày hôm nay tới cuối đời mất... Oh, merlin, thật kích thích."



Nakahara Chuuya chạy bộ xuống gần chân của nhà ngục Azkaban thì chiếc tàu ngầm khi nãy nổi lên. Sirius Black bị Nakahara Chuuya bỏ vào bên trong chiếc tàu ngầm.



Sirius Black tò mò quan sát cấu tạo chằng chịt các loại ống thép và dây điện hiện đại bên trong tàu ngầm, Sirius Balck hít sâu, tuy rằng nội tâm còn rất nhiều câu hỏi và lo lắng nhưng hắn không giống khi trẻ nôn nóng và xúc động, Sirius Black tự nhiên biết trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí, hắn hít sâu xoay đầu lại hỏi Nakahara Chuuya bằng giọng lịch sự nhất:"Mr. Nakahara, ngài có thể cho ta biết vì cái gì ngài lại giúp ta vượt ngục không?"



"Boss của ta muốn hợp tác với ngươi, ta sẽ dẫn ngươi tới gặp hắn để ngươi nói chuyện trực tiếp, mời theo ta." Nakahara Chuuya đáp rồi ra hiệu cho Sirius Black đi theo.



Nakahara Chuuya hộ tống Sirius Black một đoạn tới văn phòng của Dazai Osamu rồi mở cửa nói:"Hãy vào bên trong, boss đang chờ ngài." 


Sirius Black bước vào, hắn thấy một người thiếu niên mặc vest đen trên cổ có một cái khăn quàng đỏ dài, hắn đang ngồi ở chiếc bàn tròn sang trọng, Dazai Osamu đang có vẻ đang quan sát một tấm bảng đồ, khi thấy cửa phòng mở ra hắn dừng lại và cất tấm bảng đồ vào ngăn bàn rồi nói,"Làm tốt lắm Chuuya. Ngươi cứ ra ngoài cửa canh gác, ta cần không gian riêng tư để nói chuyện với Mr. Black."



Sirius Black thấy Nakahara Chuuya gật đầu và đóng lại cánh cửa.


"Mr. Black, rất hân hạnh khi được gặp ngài. Mời ngồi ở nơi đó." Dazai Osamu bình tĩnh chỉ vào một chiếc ghế đối diện mình nói.



"Đừng khẩn trương Mr. Black, tôi không muốn cuộc trò chuyện này trở nên miễn cưỡng và căng thẳng, ngài có muốn dùng rượu vang hay nước trà gì không?"



Sirius Black chọn một ly rượu vang, sau khi Dazai Osamu rót rượu ra một chiếc ly và đưa cho Sirius Black thì nói:"Chà, hi vọng ngài thích nó. Tôi giúp ngài vượt ngục chỉ có một lý do và đổi lại tôi sẽ giúp ngài đánh thức Harry và minh oan."



"Mr. Black, tôi đã đọc qua nhật báo tiên tri của một năm trước, ngài đã từng vượt ngục một lần sau đó thì tìm tới Harry nhưng chẳng may lại bị Harry bắt giữ lại và giao nộp lên Bộ Pháp Thuật.... Ít nhiều sau chuyện đó thì tôi đoán ngài còn khá nhiều thắc mắc và nghi vấn... Nhưng thời thế đã thay đổi, Harry Potter bây giờ đã bị Thomas Abraham thao túng, cả tâm trí và thân thể, cho nên việc bị bắt trở lại Azkaban cũng là điều sớm hay muộn. Hơn nữa, tôi biết vụ án năm đó ngài không phải là hung thủ thật sự, trong tay chúng tôi có bắt giữ hung thủ. Có phải là Peter Pettigrew đúng không?"



Nghe tới cái tên Peter Pettigrew trong miệng của Dazai Osamu, Sirius Black tâm trí nháy mắt rối loạn, hắn buông ly rượu đứng dậy, giọng nói đầy thù hận rít cao:"Đuôi trùn! Hắn ta ở đâu? Ta muốn gặp hắn! Tên phản bội chết tiệt kia!"



Dazai Osamu nhấp một ngụm rượu vang trong ly của mình rồi thở dài:"Ngài Black, đây không phải lúc vô năng cuồng nộ, sự giận dữ của ngài sẽ không giúp tình hình thay đổi đâu. Nếu bây giờ ngài có bắt được  Peter Pettigrew và minh oan cho bản thân thì cục bộ chung vẫn không thay đổi nhiều, Harry như cũ vẫn bị Abraham Thomas điều khiển, chưa kể khả năng với địa vị là trưởng bộ pháp thuật thì Peter Pettigrew vẫn sẽ được Thomas Abraham giúp thoát tội một cách dễ dàng và nguy cơ cao ngài sẽ một lần nữa sẽ bị ném vào nhà ngục Azkaban tới suốt đời."



"Thế nào? Tôi cần ngài bình tĩnh và suy nghĩ kĩ lại.... Tôi chỉ cần quyền được đi vào nhà tổ tiên của gia tộc Black và người duy nhất có khả năng thực hiện điều đó chính là ngài, Sirius Black. Đổi lại tôi sẽ giúp con đỡ đầu của ngài là Harry tỉnh táo trở lại và minh oan cho ngài vụ án năm xưa. Như vậy chúng ta hợp tác chứ?"



Sirius Black cúi đầu suy ngẫm, hắn không tin tưởng Dazai Osamu lời nói, nhưng bây giờ cũng không ai khác có khả năng giúp đỡ hắn cả. Azkaban từ sau khi hắn vượt ngục lần một thì bảo mật  cũng đã nâng cao, muốn thoát ra lần thứ hai, hay ba là rất khó, hầu như là vô ích. Sirius Black cũng muốn minh oan cho bản thân nhưng nghĩ tới con đỡ đầu là Harry thì hắn vẫn ưu tiên thằng bé trước. Sirius Black gật đầu nói:"Ta đồng ý."

______________________________________

Tác giả: He he he he :))))))) Cười thôi chứ không có lí do biện hộ cho hơn hai hay một tháng nay chưa ra chương. Thì ráng hết hè còng lưng ra viết hết bộ này cho mấy bạn chứ mình lười chảy mỡ, một phần nữa chắc là không có cảm hứng viết.


Ừm thì tuyến tình cảm có gì nó bủ quá thì mấy bạn thông cảm, mảng tình cảm thì tôi có xem qua xem lại và kết luận là mình viết quá đần và lủng củng, có thể là tới kết chuyện Dachuu còn chưa thành đôi, tạm gọi ở mức mập mờ? Phiên ngoại tui sẽ viết thêm để bổ sung tình cảm, nên mọi người yên tâm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro