[Quyển 2]-[50]: Lời tỏ tình mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có yếu tố timeskip!

Cầu sao!!!!

OOC thuộc về tác giả!!!!

Đừng ném đá!!!!!




Hai năm thời gian đã qua.



Dazai Osamu cứ thuận theo lẽ thường mà tiếp nhận Port Mafia, rút kinh nghiệm xương máu ở kiếp trước, hắn khống chế Port Mafia phát triển không mạnh cũng không yếu, ngang ngưỡng  mức không cần trêu chọc người của Port Mafia, vừa tránh cho tiểu chú lùn sau khi lên làm bởi vì thế lực Port Mafia khổng lồ mà thường xuyên tăng ca, vừa tránh cho mình bởi vì phát triển Port Mafia thế lực quá lớn mạnh mà gặp nhiều ám sát.



Takada Yasoko và Yumeno Kyusaku y như dự đoán của hắn là hợp phách nhau, Takada Yasoko dị năng vừa vặn áp chế lại trấn an được Yumeno Kyusaku tinh thần và dị năng của hắn, hồi tưởng lại thời điểm hai người nắm tay nói muốn kết hôn, Dazai Osamu kém chút phun sạch cà phê đang uống.



Quả nhiên, Mori - san hệ điều hành không có chức năng dạy người, thế là Dazai Osamu cực kỳ có trách nhiệm đem hai cái tinh thần dị năng giả nhỏ tuổi tiễn qua cho Paul Verlaine và Arthur Rimbaud dạy dỗ, vì Paul Verlaine ở chung với Nakahara Chuuya, cho nên theo tính chất bắt cầu, Nakahara Chuuya lại mở khóa thêm kỹ năng nam mụ mụ.



Dazai Osamu cũng không ngờ sự xuất hiện của Takada Yasoko và Yumeno Kyusaku đã kích hoạt Nakahara Chuuya trên người kì quái tình thương cha (mẹ?). Dazai Osamu ban đầu cười nhạo là ngu xuẩn con sên không tự giác đem hai cái nguy hiểm tinh thần hệ dị năng chiếu cố như trẻ em bình thường, kết quả là bị ghẻ lạnh một tuần, làm nũng, cào cửa, ăn vạ trước cửa căn hộ của Chuuya, có cố cỡ nào thì tóc cam cán bộ cũng không cho vào, phải ngủ một mình trong văn phòng thủ lĩnh. Tỉ mỉ, săn sóc, dịu dàng Chuuya, Dazai Osamu thấy mà chua lòm một miệng.



Nhưng, chưa hết, cái làm Dazai Osamu ức chế nhất đó là mỗi lần hắn dụ dỗ Chuuya làm chút chuyện ở văn phòng thì lại bị Nakahara Chuuya lấy cớ là phải về đưa Takada Yasoko và Yumeno Kyusaku đi chơi công viên hoặc là đi siêu thị trung tâm,... Số lần cự tuyệt quá nhiều đâm ra chúng ta có một con cá thu dục cầu bất mãn, cả người đầy mùi giấm.



Dazai Osamu:Thực hảo, dám cướp sự chú ý của con sên, ta đều chém hết.



Thế là Takada Yasoko và Yumeno Kyusaku, một cái chưa tới 10 tuổi và một cái đã 10 tuổi phải tiếp xúc với áp bức lao động, mỹ danh là công tác sớm cho quen_by Dazai Osamu.



Nhật tử hai năm trôi qua trôi lại, bình yên vô vị, Dazai Osamu khi khoảng còn tưởng mình nhảy lầu tự sát gì đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng, hắn như cũ vẫn còn ngồi bên trong văn phòng thủ lĩnh, như cũ là cái kia thủ lĩnh Port Mafia tử khí âm trầm, từ từ thực hiện kế hoạch.



Nếu trở lại kiếp trước, mình sẽ làm gì?



Làm gì.......



Đẩy thần minh của hắn ra khỏi kế hoạch? Sau đó, một mình tiếp tục kế hoạch của bản thân?



Như vậy cũng tốt, không quen biết liền không cần liên lụy, ngay cả đi gặp Odasaku, hắn cũng không phải miễn cưỡng đi.



Ta cứ thế lặng lẽ chết rồi sẽ không làm phiền bất cứ ai.



Thấy thủ lĩnh nhà mình trong lúc công tác thất thần có điểm nhiều, thư ký giả ho một tiếng nói,"Khụ, boss."



"A?"Dazai Osamu chớp mắt, nhanh chóng hồi thần hỏi,"Có chuyện gì sao?"



Thư ký lắc đầu, nhìn xuống trong tay báo cáo nói,"Sáng nay, nhân viên bảo vệ phát hiện trước cửa Port Mafia có đặt một kiện hàng khả nghi, lo ngại là bom, Black Lizar và bộ phận hậu cần đã được phái đến kiểm tra nguy hiểm, sau khi Nakajima đội trưởng xác nhận không có gì bất thường thì mới mở kiện hàng."



"Bên trong là một tấm da dê trống rỗng thưa boss."



Dazai Osamu nghe xong thư ký báo cáo, hắn hơi nhướng mi, trong mắt nhiều ra một tia suy tư, Dazai Osamu chơi chơi trong tay bút bi hỏi,"Là da dê à? Như vậy nơi gửi là ở đâu?"



"Anh quốc."Thư ký thật mau trả lời Dazai Osamu.



"Vậy sao?"Xem ra thời gian đã tới, Demon đã hoàn thành kế họach của hắn, Ma pháp bộ gốc rễ đã bị thế lực của Voldemort ăn mòn tới đáy, còn người dân phù thủy Anh quốc thì lại ngây dại không hay không biết gì cả.



Demon biết hắn muốn gì, hắn cũng biết Demon muốn gì. Hai bên thành lập một cái giả tạo hiệp ước, lẫn nhau không can thiệp.



Tuy rằng hai năm nay, không có Long đầu chi chiến, Yokohama cũng không bị tạc nổ chỗ nào nhưng không có gì để đảm bảo chỉ lão thử kia sẽ không xao động tâm tìm chết.



Nếu đoán đúng thì tấm da dê này chính là vé mời tham dự Tam cường tranh bá đi.



Không muốn đi Anh quốc một chuyến là điều không thể.



Chỉ còn hai loại nguyên liệu cuối cùng.....



Shibusawa Tatsuhiko chắc chắn sẽ tham gia, nghĩ tới đó, Dazai Osamu âm thầm sách một tiếng, đúng là cái phiền toái người thành thật.



Dazai Osamu đặt bút xuống bàn, hai tay đan nhau đặt trước mặt, hạ giọng nói,"Lập tức sắp xếp họp khẩn, bao gồm cán bộ và đội trưởng du kích bắt buộc tham dự."



Dazai Osamu mở họp diễn ra phi thường đột ngột nhưng cũng may là Dazai Osamu không cho một vị cán bộ nào đi công tác, sau 15 phút thông tri, đại gia đều đến đầy đủ, lần lượt ngồi vào bàn.



Mạn sườn bên trái Paul Verlaine và Arthur Rimbaud kế bên Nakahara Chuuya, mạn sườn phải là Takada Yasoko và Yumeno Kyusaku, Nakajima Atsushi.



Cửa phòng mở ra, Dazai Osamu khoan khai tới muộn mà đi vào theo sau là thư ký đóng cửa, Dazai Osamu trên môi treo một cái tươi cười tủm tỉm, không một chút tự giác thân phận của người trễ họp, rốt cuộc hắn là thủ lĩnh mà, kẻ nào dám ý kiến.



Dazai Osamu làm như không thấy Nakahara Chuuya con mắt hình viên đạn, hắn ổn định ngồi ở chủ vị sau, bắt đầu đưa tình báo cùng văn kiện tài liệu có liên quan về Tam cường tranh bá cho từng người sau đó mới phổ biến kế hoạch.



Kết thúc buổi họp, Nakahara Chuuya bị Dazai Osamu giữ lại.



Nakahara Chuuya khó hiểu nhìn ở đối diện Dazai Osamu ý đồ tự hỏi đối phương vì cái gì sẽ giữ mình lại,  tên khốn đó mặc dù bị hắn nhìn chăm chú thì sắc mặt vẫn bình thản ngồi ở vị trí chủ vị, nháy mắt Nakahara Chuuya tưởng tượng, sau lưng ghế bành như là hóa thân thành một trương miệng quái vật, nó đang há to như thể đang chuẩn bị nuốt chửng, chỉ cầm một ngụm liền cứ thế một người tên là Dazai Osamu sẽ biến mất, ngay cả một hơi thở cũng tìm không thấy.



Biến mất, tìm không thấy. 



Loại cảm giác vô lực này giống như hắn từng trải qua, bên tai bỗng truyền tới thanh âm trong trẻo của Dazai Osamu.



"Chuuya, nãy giờ ngươi dám không nghe ta nói gì a."



"Xin thứ lỗi thưa boss."Nakahara Chuuya theo thói quen khom lưng hành lễ thì lại nghe Dazai Osamu hỏi,"Chuuya, ngươi cảm thấy, hai chúng ta quan hệ là cái gì?"



Hai chúng ta quan hệ là cái gì?



Người yêu? Hắn không rõ, yêu một người là như thế nào, hơn nữa hắn vì cái gì sẽ yêu một kẻ đáng ghét như Dazai Osamu.



Bạn giường? Không tính, Dazai Osamu vẫn luôn khắc chế không có làm tới bước cuối cùng nhưng dạng play gì đều thử qua hết, thẹn nhất vẫn là nghe cấp dưới báo cáo còn mình thì lại quần áo không hoàn chỉnh trốn phía dưới ngăn bàn của Dazai Osamu, tuy mỗi lần dù có động tình tới mấy thì Dazai Osamu vẫn luôn cự tuyệt hắn, Nakahara Chuuya từng trào phúng Dazai Osamu là yếu sinh lý, liệt dương thì nói mẹ đi giấu diếm gì, sau đó hắn bị Dazai Osamu cho biết là nghỉ làm một ngày là cảm giác như thế nào.



Quan hệ cấp trên và dưới? Ai cấp dưới lại đi sằng bậy với thủ lĩnh của mình bên trong văn phòng?



Hắn nghe giọng nói của mình cỡ nào khô khốc đáp lời,"Không biết."Không rõ, không xác định.



Nakahara Chuuya và Dazai Osamu chưa bao giờ là người đi chung đường, Nakahara Chuuya ghét bỏ Dazai Osamu âm mưu quỷ kế, Dazai Osamu thì lại chán ghét Nakahara Chuuya xử trí theo cảm tình, hai người từ trên người đối phương nhìn thấy một đống điểm làm mình chán ghét, không phải như chó với mèo cãi nhau ngày đêm thì là cho nhau châm chọc, không kiên nể gì mà trào phúng đối phương yếu điểm nhưng đồng thời hai người lại tín nhiệm tuyệt đối năng lực của nhau.



Dazai Osamu nghe Nakahara Chuuya nói như vậy, trên môi tươi cười đông cứng. 



Gen đầu gỗ sẽ di truyền được sao? Tuy là Paul Verlaine đã tu hành chính quả nhưng không đại biểu là hắn sẽ giống Arthur Rimbaud.



"Xem ra chưa thông...."Dazai Osamu giọng nói gần như là tiếng thở dài. Chuuya quá trẻ tuổi, căn bản là không biết yêu là gì chứ đừng nói là thẳng thắn với tình cảm của mình, hai năm qua, Dazai Osamu luôn dùng biện pháp nước ấm nấu ếch, nhưng, sau khi suy nghĩ lại, hắn cảm giác mình làm như vậy không có ý nghĩa gì, không giúp ích được gì cho kế hoạch của hắn.



Sự thật, Dazai Osamu chẳng qua chỉ là thỏa mãn tư tâm ích kỷ của mình, muốn bản thân sau khi chết, Chuuya sẽ mãi mãi ghi nhớ hắn, có hận hắn cả đời cũng được. Dazai Osamu sẽ bị tử vong hấp dẫn, hắn dù có giẫy dụa bao năm ở nhân gian vẫn không thể thoát khỏi cõi lòng khao khát được chết, dẫu vậy, Dazai Osamu hiểu thứ tình cảm của mình dành cho Chuuya, nó vặn vẹo này cỡ nào ích kỷ và tham lam, cố chấp đến ám ảnh. Biết làm sao được, đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ cái nhìn cuối cùng, từ cái nhìn mãi mãi.



"Chuuya."Chẳng sợ, không có ý nghĩa gì, ta vẫn đâm đầu vào tình ái, thật là vô pháp cứu chữa bệnh đần.Chuyến đi lần này, ý nghĩa nào đó, sẽ có một người trong hai phải chết, đây là bất thể kháng vận mệnh, nhưng không mang Chuuya theo thì người chết chắn chắn là Chuuya.



Dazai Osamu đứng dậy, vững vàng đi tới trước người Nakahara Chuuya, hắn lúc này so với Chuuya đã cao gần hơn hai cái đầu, chắp hai tay ra sau người, Dazai Osamu cúi xuống bên tai Chuuya, ngọt nị đến say mê hồn người giọng nói thủ thỉ,"Chuuya nếu không biết quan hệ của chúng ta là gì, cứ nhờ ta, ta sẽ giải thích hộ cho."



"Nha, thế thì phiền boss giải thích giúp thuộc hạ."Nakahara Chuuya ngước mắt lên, bàn tay mang bao tay đen chuẩn xác bắt lấy bả vai của Dazai Osamu đem người đẩy ra một khoảng an toàn.



Hắn sợ lát nữa sẽ bị Dazai Osamu câu ra lửa, đây đang là phòng họp đó!



Đáng tiếc là chống cự vô dụng, mãn đầu óc toàn mosaic màu hồng Dazai Osamu nghĩ khác.



A, Chuuya càng ngày càng độc miệng đâu.... Không lẽ là học hư từ giáo sư Snape? Bất quá, như thế càng mê người, đáng tiếc là chưa phải lúc hạ thủ.Dazai Osamu bẹp miệng tấm tắc.



"Chuuya mang lên ta choker, tức là ta cẩu."Theo giọng nói của Dazai Osamu, Nakahara Chuuya cảm giác sau gáy chợt lạnh, hóa ra là ngón tay của Dazai Osamu.



Ngón tay của Dazai Osamu thong thả du tẩu sau gáy của Nakahara Chuuya,"Mang lên ta nhẫn, tức là đã chấp nhận trở thành vị hôn thê của ta đâu."



Nhẫn? Cá thu chỉ tặng mình một cái nhẫn, chẳng lẽ.... Nakahara Chuuya trong lòng có dự cảm không ổn, hắn truy vấn Dazai Osamu hỏi,"Nhẫn? Cái nhẫn ngươi tặng hồi giáng sinh hai năm trước à?"



Nếu đúng như thế thì hắn bị Dazai Osamu ăn gắt gao từ tận hai năm trước!



Đáp lại hắn là gương mặt cười tươi như hoa của Dazai Osamu, Dazai Osamu không một chút che giấu chính mình cảm xúc vui sướng khi người gặp họa, hắn cong mi cười hỏi,"Chuuya chẳng lẽ tin truyền thống của gia đình ta là thấy thân thể tức phải kết hôn à?"



"Còn vụ cái nhẫn nữa, Chuuya tưởng nó là quà giáng sinh đơn thuần à? Lừa gạt ngươi, Chuuya thật tốt lừa ha ha ha."Nakahara Chuuya nghe Dazai Osamu tiếng cười tà ác càng lúc càng to, nỗ lực kiềm chế mở miệng dỗi người với Dazai Osamu, hắn cố gắng sắp xếp lại tin tức từ miệng Dazai Osamu.



"Ha ha ha tiểu con sên biểu tình thật hảo ngoạn ha ha ha..."



"Đơn bào con sên sao có thế biết mình bị kịch bản được ha ha ha... Đính hôn với Chuuya, nghe lên thật chơi thú vị."



Từ bỏ.



Nakahara Chuuya:".........."



"Boss, thỉnh không cần trêu đùa thuộc hạ, ta với ngài chỉ là quan hệ cấp trên với cấp dưới."Cầu mong cá thu đừng cười nữa, miệng lừa quỷ Dazai Osamu hắn một chút đều không muốn tin, hắn sợ lại lần nữa bị lừa sau đấy liền bị cười nhạo như một đứa ngốc, dứt khoát phân rõ giới hạn với Dazai Osamu.Nakahara Chuuya tự sa ngã nghĩ.



Lại nghe Dazai Osamu không chút khách khí nói,"Ta thích mỹ nhân nha, đừng nghĩ rằng ta sẽ hứng thú với mấy cái đen như mực tiểu chú lùn."



"Ai nha, thời tiết thật tốt, rất thích hợp để tuẫn tình. Chuuya sao không về đi, dù sao ta hết chuyện để nói lạp."



Dazai Osamu quay trở lại ghế chủ vị, hắn hừ hừ ca vẫy vẫy tay, ý vị tiễn khách rõ ràng.



"Hành, thuộc hạ cáo lui."Nakahara Chuuya thái dương nhảy lên hai cái, hắn hít sâu, khom lưng hành lễ.



"Rầm!"



Ai nha tiểu chú lùn lửa giận không nhỏ, Dazai Osamu bĩu môi leo khỏi ghế chủ vị mở cửa đi ra, thư ký đứng chờ bên ngoài.



"Ngày hôm nay văn kiện cứ để trên bàn đi, mang cho ta một bộ đồ hưu nhàn cùng với ít tiền đi. Tiểu chú lùn thái độ quá bất kính với thủ lĩnh, ta phải đi tìm mỹ nữ hẹn hò để an ủi tâm hồn tổn thương thôi."

________________________________

Dazai Osamu thay đồ xong liền lãng ra đường Motomachi tản bộ, hắn không biết nên đi đâu hay về đâu, cứ ngẩn người đi bộ trong chốc lát hắn dừng chân lại trước một hiệu sách khá đông người.



Dazai Osamu liếc qua dán ở cửa kính poster quảng cáo tác phẩm mới nhất của Ginku [Jigokuhen] (Bức bình phong địa ngục), hai mắt sáng lên.



Ginku lão sư truyện mới!!!!!!



Lão sư cuối cùng cũng ra văn mới!!!! 



Một năm ra hai quyển, cỡ nào tra tấn!!!!!!



Mua! Mua! Mua! Toàn bộ mua hết!



Dazai Osamu không nghĩ nhiều liền chui vô hiệu sách.Lúc tính tiền, thấy Dazai Osamu móc ra một cái thẻ AmEx đen ra là đủ biết độ giàu có, hơn nữa còn là fan của Ginku, nhân viên hiệu sách nhanh chóng đẩy mạnh tiêu thụ,"A! Ngài cũng thích tác phẩm của Ginku lão sư sao? Ở đây chúng tôi có bán bản tặng kèm chữ ký của Ginku lão sư nữa."



"Bản tặng kèm có chữ ký chính tay luôn sao?"



"Dạ vâng đúng rồi ạ, chưa kể khi mua năm bản tặng kèm ngài còn được tặng một vé tham gia sự kiện ký tặng của Ginku lão sư tháng 8 nữa!"



"Vậy thì gói thêm mười bản tặng kèm cho ta đi."Hắn là thủ lĩnh cảng mafia, vì ủng hộ Ginku lão sư sự nghiệp văn học, mấy chuyện tiền bạc vật chất này tính gì, Dazai Osamu thoải mái quẹt thẻ nghĩ.



Tính ra hắn cũng tiêu tiền ít hơn Mori - san đó chứ? Mua váy so với sách càng tốn kém, chẳng trách Mori - san lúc nào cũng rỗng túi.



Dazai Osamu từ hiệu sách trở ra, hắn đi bộ qua khu mua sắm Yokohamabashi tìm cửa tiệm bán hoa.



"Ở đây có bán hoa cát cánh không?"



"Hoa cát cánh sao? Dạ có ạ."




Trời xế chiều a, Dazai Osamu đóng lại cửa tiệm hoa, hắn cẩn thận ôm bó hoa cát cánh trong lòng, nghĩ thầm, giống như còn thiếu một cọng cỏ đuôi chó nữa.



Dazai Osamu ở ven đường ngắt một cọng cỏ đuôi chó cắm vào bó hoa rồi cầm theo chồng sách mới mua chậm rì tản bộ ra bờ biển.



Lấy thẻ đen đặt cùng hoa và sách giấu ở trên bờ, Dazai Osamu bước từ từ xuống biển, đợi khi không bước thêm được nữa, hắn nhắm mắt, mặc kệ bản thân bị nước biển lạnh lẽo nhấn chìm.




Trăng thanh gió mát, thời điểm rất tuyệt để đi vớt xác Dazai Osamu.



Tuyệt cái quỷ!



Nakahara Chuuya tìm được Dazai Osamu lúc đó người đang vẻ mặt an tường phiêu trên mặt biển, mất chút công sức kéo người lên bờ biển. Hỗn đản thủ lĩnh thì bỏ bê công việc trốn đi tự sát cộng trên quần áo ướt nhẹp càng khiến Nakahara Chuuya tâm tình thêm kém cỏi.



Nakahara Chuuya cởi bớt quần áo để hong khô nhanh chóng, nhìn qua lại thấy Dazai Osamu hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt không chút máu, ngực cũng không phập phồng, hắn đưa hai ngón tay sờ cổ của Dazai Osamu kiểm tra thì không thấy mạch đập.



Chết rồi à? 



"Cá thu!"



"Tiểu cẩu cẩu không có chủ nhân quả nhiên sẽ hoảng loạn mà."Dazai Osamu thình lình có hô hấp trở lại, hắn ngửa đầu nhìn trời đêm, đôi mắt tịnh mịch không một chút ánh sáng, hỏi,"Nột, Chuuya ngươi cảm thấy sinh tồn có ý nghĩa sao?"



Nakahara Chuuya nhíu mi nhìn hắn,"Ngươi tại sao lúc nào cũng đi hỏi cái loại nhàm chán vấn đề này vậy?"



"Tiểu chú lùn vĩnh viễn là cơ bắp nhét đầy não, chỉ biết uống rượu và đánh nhau, ngươi không hiểu và cũng chẳng ai hiểu."Hắn lòm khòm bò dậy đi tới chỗ giấu bó hoa của mình đưa cho Nakahara Chuuya.



"Tùy tiện lấy hoặc là ném nó vô chỗ xó nào đi, dù sao không quan trọng mấy."Nói rồi nằm xuống lại bờ biển, Nakahara Chuuya quan sát trong tay bó hoa cát cánh chốc lát, hắn không ném, mà đi qua nhặt áo khoác của mình.



"Uy, Dazai."Nakahara Chuuya hô một tiếng.



Dazai Osamu không nhúc nhích.



"Dazai."Nakahara Chuuya thử hô lần nữa.



Dazai Osamu phảng phất như bị rút hết linh hồn, nằm ở đây chỉ là hắn thân xác, đôi mắt như cũ lặng im nhìn bầu trời, không nhúc nhích.



Đạp, đạp, đạp,......



Nakahara Chuuya bước tới bên cạnh Dazai Osamu, nhéo nhéo giữa mày, hắn dùng mũi chân chọc vài cái lên eo của Dazai Osamu.



"Ngươi đúng là không làm lão tử ưa nổi."



"Chuuya ———— Là người ta ghét nhất nha————."



"Một cái nhão nhão dính dính con sên có gì vui."



"Ở nhà có thịt cua, ta đã hâm nóng."Nakahara Chuuya bất ngờ đánh gãy Dazai Osamu nói.



Dazai Osamu nhắm miệng, hắn nghiêng đầu, bốn mắt nhìn nhau.



Màu nâu cùng xanh cobalt va chạm.



Một lát sau, Dazai Osamu như chịu thua mà dịch khai đôi mắt, đứng dậy phủi rớt trên quần áo cát đất.



"Hảo, về nhà."

_____________________________________END_______________________

Tác giả:Lười gần một tháng:))) 

Cốt truyện của Dachuu quá khứ + Inuyasha: Tiểu thiếu gia Tshushima Shuji tự sát không thành, linh hồn xuất thể xuyên về thời chiến quốc bị sắp biến mất thần minh Chuuya nhặt được đã có nhưng mà nó nếu viết thành phiên ngoại dài vc.

Nói đủ viết thành một cái seri không điêu đâu.

"Ta không phải là một vị thần tốt, đừng thờ phụng ta, cũng đừng nhớ nhung ta,...."

"Về nhà đi."

Màn hình tối sầm xuống rồi lại sáng lên, toàn thân dần dần trong suốt tuổi nhỏ Dazai Osamu biểu cảm hốt hoảng cố sức nắm chặt lấy tay áo của tóc cam thần minh.

"... Tạm biệt."

Clm tui còn định đào thêm cái hố xem ảnh thể của bộ này nữa ;-; báo bản thân quá.



Chương này tui viết không thấy tốt lắm(?)

Bỏ ba bốn năm lên thì chương này tính là Chuuya đáp ứng Dazai tỏ tình rồi.

(*)

Ý nghĩa hoa cỏ đuôi chó là "thật khó yêu""Hoa ngữ nói về cỏ đuôi chó"

Khi ai đó đưa cỏ đuôi chó cho bạn tức là họ đang yêu thầm bạn, tức là họ không tìm được cơ hội thích hợp để bày tỏ cảm xúc với người mình thích, nên bạn cứ âm thầm đồng hành cùng người ấy.

(*)

Hoa Kết Cánh có ý nghĩa cho tình yêu thầm lặng, một sự thủy chung, sự khiêm tốn, lòng kiên định, trung thành và không bao giờ thay đổi.

Hoa Kết Cánh_một tình yêu thầm lặng và tuyệt vọng

Nguồn gốc: Selene yêu Endymion tha thiết. Endymion lại chẳng hề biết đến tình yêu ấy. Chàng chỉ ước một điều là được trẻ đẹp mãi. Chấp nhận lời khẩn cầu của chàng, thần Zeus đã ban cho chàng vẻ đẹp trẻ trung vĩnh viễn nhưng đồng thời cùng với điều kiện chàng phải chìm vào một giấc ngủ thiên thu.

Selene được tin rất đỗi buồn rầu. Nàng cưỡi cỗ xe song mã có đôi ngựa trắng buốt như tuyết xuống trần gian. Nàng đến động Latmos huyền diệu, nơi Endymion đang chìm đắm trong giấc ngủ vĩnh hằng. Selene nằm xuống bên chàng, nghe tiếng tim chàng đập và say sưa uống từng hơi thở nồng nàn của chàng . Và cứ thế, hằng đêm, khi bóng tối đã bao phủ cả trái đất, Selene lại mặc chiếc áo dài trắng buốt, trên mũ cài một lưỡi liềm, lặng lẽ uy nghi đi qua bầu trời. Nàng hiền hòa tỏa ánh sáng trắng bạc xuống đất. Khi đã đi khắp vòm trời, nàng lại lặng lẽ đến cái hang sâu cùng với Endymion. Nàng cúi xuống bên chàng, vuốt ve và nỉ non những lời âu yếm.

(*)

"Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ cái nhìn cuối cùng, từ cái nhìn mãi mãi." – Vladimir Nabokov, trích từ tiểu thuyết Lolita.



P/S

Tác giả:Tui thấy trên AO3 có vài bộ Dachuu khá hay, nếu muốn thì tui sẽ đăng qua wattpad cho mấy bạn đọc chung, lưu ý tác giả là động vật ăn thịt? Siêu mặn? Toàn bộ có H

QT hết nha!


#Dachuu- Lolita AU, 30 tuổi quá tể ×16 tuổi trung cũng, là HE.(Ver Cha kế x con riêng) T/g:đề cử

#Dachuu - 28 tuổi giáo viên tể x15 tuổi học sinh trung 

Hàm cưỡng bách tính hành vi, vị thành niên tính hành vi, bạo lực huyết tinh hành vi ( đại khái )

#Dachuu 

Trung cũng hoạn giới tính nhận tri chướng ngại

Đại tể x tiểu trung, dưỡng phụ văn học.

#Dachuu: Hạn định Yokohama quỷ hút máu trung dạy dỗ time tuyệt tán còn tiếp trung(Trong ngục tể x ma cà rồng trung)

#Song hắc- mười sáu tuổi song hắc + 22 tuổi song hắc, cực hạn 4P, dirty talk, chú ý tránh lôi

#Dachuu-22 thủ lĩnh tể ×12 thiếu niên trung

Cự mẹ nó ooc!!

Tể ngôi thứ nhất thị giác

Coi j, yy, nữ trang, tù // cấm, đạo cụ, cưỡng chế ái chú ý tránh lôi!


:)))) Lựa hàng đi mấy thím.
































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro