[49]Trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!!

OOC thuộc về tác giả!!!!

Đừng ném đá!!!!!




Không tiền đồ gia hỏa!



Dazai Osamu từ trong sầu não 'Akutagawa Ryunosuke nguy cơ viết truyện 108 khả năng' thoát ra sau liền nhớ năm phút trước bản thân hành động y hệt một thằng thiểu năng. Dazai Osamu từ chối nhận mặt, Dazai Osamu quyết định hắn từ nay về sau không nên đụng vào truyện của Akutagawa Ryunosuke nữa! Tuyệt đối! Tuyệt đối! Tuyệt đối!————! Nếu không hắn liền qua Anh quốc mặc váy ren nhảy ba lê với Demon!



"Hảo nhàm chán... Phải chi có Gin ở đây giúp một tay thì tốt biết bao."Dazai Osamu nhìn trước mặt hai núi văn kiện cao 1m, thật sâu thở dài một hơi, cuối cùng hắn vẫn khuất phục mà bắt đầu xem xét văn kiện.

_______________________

Anh quốc, chúng phù thủy xứ sở sương mấy ngày nay vẫn chưa hết bàng hoàng trước tin ngôi trường phù thủy hơn 1000 năm lịch sử Hogwarts bị bom tạc hủy liền phải đối mặt với tin dữ thứ hai là Harry Potter thế nhưng lại là đồng lõa!



Tất cả học sinh bao gồm cả giáo sư dạy học đều khai rằng bọn họ ngày hôm đó nhìn thấy Harry Potter cầm súng lục chỉ vào đầu đang hôn mê giáo sư Abraham, hai người từ đống đổ nát đi ra trước mặt bao người, mười hai tuổi chúa cứu thế khác hẳn với vẻ tươi tắn sinh động của Gryffindor hằng ngày, trên môi là nụ cười tàn nhẫn, Harry Potter hệt như thay đổi thành một người khác, hắn mở miệng nói.



"Các ngươi chưa chết sao? Tiếc thật."



Chưa chết? Tiếc nuối? Mọi người không thể nào tin tưởng đây là lời nói của một đứa trẻ thốt ra, không đợi bọn họ hồi hồn, Harry Potter nói tiếp, hắn dường như kích động, ngay cả biểu tình đều trở nên dữ tợn, ngữ khí lộ rõ một cỗ oán hận nùng liệt.



"Mười một năm, ha.... Vì cái gì! Vì cái gì không chết hết đi!! Ta là các ngươi chúa cứu thế! Kẻ cứu sống các ngươi khỏi Chúa tể Hắc Ám! Vì cái gì! Từ lúc bập bẹ biết đi tới bò, đứng liền phải sống chui rúc bên dưới cầu thang! Sống trong một căn phòng chứa nhỏ xíu suốt 11 năm!"



"Chưa kể còn phải ăn đồ thừa từ cái gia đình dì kia bỏ lại! Bữa no bữa rỗng, không một chút được chê bai! Ngày qua ngày không phơi nắng nhỏ cỏ, làm việc quần quật như nô lệ thì lại là bị một đám Muggle cùng tuổi đem ra làm bao cát đánh đấm tùy ý!"



"Hô"Harry Potter dừng lại thở gấp một tiếng, cười lạnh nói,"Các ngươi a... Phù thủy, một đám ngu ngốc bị lão Dumbledore dắt mũi như lừa, đương nhiên cũng bị ta lừa xoay vòng vòng, Albus Dumbledore nói ta như sao thì các ngươi liền tin tưởng y thế. Cái gì sống như vương tử, cái gì sống ngậm muỗng vàng, cái gì vui vẻ..."



"Ta hận các ngươi.Vì cái gì... Sao lại không chết hết cho rồi?.... Phế vật thì nên chết...."



Harry Potter nói tới đây, khóe mông cong cong cười phá lên một cách bệnh trạng,"Ha ha ha ha ha ha.... Các ngươi đến quá chậm... Kế hoạch thất bại ha ha ha ha...."



Ở đây nghe được Harry Potter lên tiếng mọi người đều cảm thấy cả thân máu đều lạnh.



Harry Potter điên rồi!



"Potter, đây là nguyên nhân ngươi tạc nổ Hogwarts sao?"Vẫn luôn trầm mặc Severus Snape lúc này lên tiếng hỏi.



Hắn hối hận vì giao Harry Potter cho Albus Dumbledore!



Đó là con trai của Lily! Đám Muggle thân thích kia sao dám đối xử với Harry như thế!



Dù hắn không muốn tin tưởng nhưng Harry Potter trong mắt thù hận cùng điên cuồng đều là chân thật.



Chân thật tới mức Severus Snape sợ ngây người.



"Nguyên nhân không có gì mấy, chỉ là em hơi tiếc nuối, đôi mắt của mình là màu lam."



"Cái gì?!"



Bỗng, Harry Potter giơ súng gác kế bên huyệt thái dương, ngón tay bóp còi, hành động của Harry quá dứt khoát, ngay cả Severus Snape còn không phản ứng kịp dùng thần chú ngăn cản.



Bang————!



Trong tưởng tượng thịt óc nổ tung không có, chỉ thấy Harry Potter vẻ mặt sửng sốt ôm Thomas Araham, sau lưng của giáo sư, máu tươi nhiễm đỏ tây trang xám, Harry Potter dường như không biết Thomas Abraham từ khi nào tỉnh dậy hơn nữa còn bắt lấy cổ tay của hắn giật mạnh, đổi hướng nòng súng để viên đạn bắn thủng ngực của bản thân.



Đây là một hồi âm mưu nhầm về chính hắn, Ablus Dumbledore nhéo giữa mày, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt già nua, hắn tháo xuống mắt kính đặt nó lên bàn.Ngày hôm đó nhận được thư triệu tập của ma pháp bộ, Albus Dumbledore luôn thấy không ổn, không nghĩ, mục đích thật sự là để hắn rời Hogwarts.



Albus Dumbledore mấy ngày nay liên tục bị một đống thư sấm tra tấn không ngủ nổi, miễn cưỡng nhờ Severus Snape dược chống đỡ tinh thần.



Harry Potter thân phận xác nhận là đồng lõa do đã có đủ chứng cứ kết luận, bị tạm giam chờ ngày phán xét, Thomas Abraham dưỡng thương ở bệnh viện thánh Mungo.Phù sinh Hogwarts bất đắc dĩ mà nghỉ hè sớm.



Những đứa trẻ, giáo sư hôm đó nghe Harry Potter bộc bạch, dưới sự tra hỏi của Auror khai hết toàn bộ.Tòa soạn báo là kẻ cầm diêm, báo giấy là củi khô.



Hừng hực, lửa cháy, lan rộng không cách nào dập tắt, từng là bạch phù thủy vĩ đại chịu vạn người tôn kín_____Albus Dumbledore chính thức kẹt chân bên trong biển lửa, chờ đợi hắn chặn đường cuối là tro tàn........



Bây giờ, người dân phù thủy Anh quốc nhất trí cho rằng Albus Dumbledore là nguyên nhân khiến chúa cứu thế của bọn họ biến thành như vậy.



Làn sóng phụ huynh của phù sinh khắp nơi kêu gọi hắn từ chức không biết từ khi nào bùng nổ.Bọn họ chỉ trích, nói hắn quá già để làm hiệu trưởng Hogwarts, nói hắn không còn như xưa để quản lí Hogwarts cho nên mới có nhiều lỗ hỏng để Harry Potter và đồng bọn giấu bom, nói hắn không còn nhạy bén mà để dị năng giả trà trộn vào Hogwarts.



Ngày 27/6/1992, Harry Potter bị đưa lên tòa xử án, Thomas Abraham bất ngờ lấy thân phận luật sư bào chữa cho Harry Potter xuất hiện, cả ma pháp giới oanh động.

Ngày 28/6/1992, Thomas Abraham thành công đề nghị thẩm phán giảm nhẹ án phạt, Harry Potter được giao cho Thomas Abraham xử lí vì mục đích cải tạo 'Tư tưởng'.

.........................

....................

..............

Ngày 3/7/1992, sau một tháng giằng co Albus Dumbledore rơi đài, người được bầu làm hiệu trưởng không ai khác là Severus Snape.

..........................

....................

...............

Ngày 15/8/1992, bộ trưởng ma pháp bộ  Cornelius Fudge bị năm tử thần thực tử ngụy trang nhân viên công chức ám sát nhưng thất bại vì trợ lý Thomas Abraham ngăn chặn kịp thời, không màng thân thể anh dũng chống lại năm tên tử thần thực tử cứu lấy bộ trưởng bị thương nặng. Không may, Cornelius Fudge vì trúng nguyền rủa mà nguy kịch.

Ngày 16/8/1992, Cornelius Fudge qua đời sau bao nỗ lực cứu chữa của vu y bệnh viện thánh Mungo.

......................

Ngày 18/8/1992, bầu cử bộ trưởng ma pháp bộ diễn ra, Thomas Abraham ứng cử, dẫn đầu phiếu bầu.

Ngày 19/8/1992, Thomas Abraham thắng về phiếu bầu, thuận lợi trở thành bộ trưởng ma pháp bộ.Ngày đầu tiên nhậm chức, Thomas Abraham bên người đi theo một người Nga tên Mikhail, tự nhận là trợ lý.



Trang viên Hilleon.



[Envy] đỉnh thân phận Salazar Slytherin đang cùng Godric Gryffindor ôn tồn sáng sớm.[Envy] từ sau lưng Godric Gryffindor một tay ôm lấy vòng eo người trước.Bọn họ ngồi bên bờ hồ phơi nắng, Godric Gryffindor đang đọc sách, [Envy] một bên canh chừng, dù sao cũng sắp sinh nên khoảng thời gian này [Envy] thực khẩn trương, lo sợ đủ điều không dám rời xa một tất khỏi người Godric Gryffindor.



Cái phân tình cảm giả dối này thật khiến người mê muội đến điên dại a.



Chủ nhân cách còn muốn điên đừng nói chi đến hắn.



Nếu cái tạp chủng này sinh ra có vấn đề hắn liền bóp chết nó, dù sao, hắn với Jarvis đều không thích Godric vì một đứa trẻ mà phân chia tình cảm.



Hoặc là hắn ăn luôn nó rồi xóa kí ức Godric, hai người lại tái sinh một đứa, dù sao ở rắn ăn thịt đồng loại thực không hiếm thấy.



Trong đầu suy nghĩ trăm cách huyết tinh xử lí con của mình, [Envy] vẫn sắc mặt bất biến dùng nĩa chọc lấy một miếng đào ngâm đưa tới trước miệng Godric,"Thân ái."



Godric Gryffindor dời mắt khỏi sách, nâng đầu qua cắn lấy miếng đào, nhai nhai, lông mày hơi nhăn.



Thấy vậy [Envy] hỏi,"Không ngon sao Godric?"



"Không phải, chỉ là suy nghĩ chút chuyện."Godric Gryffindor lắc đầu nói.



"Hửm? Chuyện gì?"



"Một giấc mơ kì quái."




"Ta mơ thấy Hogwarts khắp nơi toàn là sương mù..."Godric Gryffindor chớp chớp mắt, cố hồi tưởng ra hình ảnh mình mơ thấy,"Hai con quái vật bên trong sương mù.... Giống rắn? Bọn chúng đang cắn nuốt nhau....."



Nghe Godric Gryffindor miêu tả, [Envy] thần sắc phức tạp trong chớp mắt, thực mau hắn trở về vẻ ôn hòa hằng ngày, chủ động đặt tay lên bụng Godric Gryffindor mềm nhẹ xoa xoa.



"Thân ái, đừng quá nhọc lòng, ngươi có lẽ là mang thai áp lực mà tưởng tượng đó."


_________________________END________

Tác giả:Ách... Tui hết ý tưởng rồi.

Để tui bồi thường cho mấy đoạn bản thảo + nháp bị tui viết nhưng mà không có thêm vào cốt truyện nha qwq

Không liên quan tới cốt truyện chú ý!

__________________________________

Văn phòng Nakahara Chuuya.

Đang cúi đầu phê duyệt văn kiện tập trung, Nakahara Chuuya hoàn toàn không để ý tới cửa phòng mở ra một cái khe nhỏ.

Một cánh tay quấn đầy băng vải luồn qua cái khe đó,"Chuuya ~~~ Ký tên vô cái này giùm tớ đi ~~~"

"Hả, ký cái gì?"Nakahara Chuuya ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.Cá thu làm trò gì nữa trời? Hắn nghi hoặc nghĩ.

Dazai Osamu mở cửa bước vào, đem túi nilong màu trắng đặt lên trên bàn Nakahara Chuuya.

Hắn cau mày, thở dài bất đắc dĩ mà nói,"Tớ tính tặng quà giáng sinh cho Harry, chẳng qua.... Tớ không biết chọn size nào."

"Thử áo à?"Nakahara Chuuya buông bút mực sang một bên, tò mò mở thử túi nilong.

"Cậu chọn áo sơ mi hả? Ơ sao có mấy kiểu nhìn lạ thế."Nakahara Chuuya cầm một cái bịt mắt ngủ ren màu đen dài dài lên nhìn nhìn nghiên cứu.

Có hai quai, không lẽ để đeo lên lỗ tai khi ngủ? Thiết kế.....

"!!!!"Nakahara Chuuya đột nhiên đem cái thứ 'bịt mắt' thiết kế lạ đó lấy tốc độ ánh sáng nhét trở về túi nilong.

"Áo ngực?!"Hắn trừng Dazai Osamu rống to một tiếng,"Cậu đưa cho Harry áo ngực!!!!?"

"Hửm gì gì????"Dazai Osamu bị rống mặt ngây như phỗng ra, hắn giật lấy túi nilong kiểm tra, lầm bầm lẩm bẩm,"Tớ nhớ mua áo sơ mi rõ ràng mà?"

"Không lẽ cầm nhầm túi rồi sao?"Không nhầm, ta mua đúng hàng.

"Đồ hầu gái, tình thú?"Con sên đảm bảo thích.

"Di, số đo sao giống cái sơ mi tớ mua thế!"Dazai Osamu cầm ra một đôi vớ trắng, một bộ váy hầu gái, và một cái tai mèo đen giả.

"Trùng hợp ghê."Tại ta sắp xếp hết rồi.

Dazai Osamu nhìn qua nói,"Chuuya, hay giờ cậu chịu khó thử bộ váy này đi, tớ cầm thước dây qua đo lấy số ghi, đi mua áo sơ mi sau cũng được."

Thấy Chuuya vẫn còn hoài nghi trừng mình, Dazai Osamu quyết định dùng kế sách cuối cùng.

Bán thảm, Dazai Osamu sắc mặt trở nên rũ rượi, hắn buồn rầu khẽ thở dài kể lể,"Hành, ta biết rồi.Chuuya lòng tự trọng quả nhiên là cao vời vợi, ngay cả Harry cũng không thèm nhún nhường một tí nào.Tưởng tượng mà xem, trong mùa đông rét băng, mặc trên người là chiếc áo sơ mi sờn cũ có chút mùi lạ, nhìn anh họ, dì dượng, bạn bè quanh xóm, mặc những chiếc áo len, áo sơ mi noen mềm mại và mới mẻ, Harry sẽ u buồn cỡ nào...."

"Cậu bé mồ côi đó cầm một hộp diêm, ngồi bên cửa sổ vào buổi tối 12 giờ, tuyết rơi, thực lạnh giá, nhưng lòng người còn lạnh giá hơn...."

"Câm miệng!"

"Tớ mặc được chưa! Vì Harry!"Nakahara Chuuya nghiến răng giật lấy cái váy đi một đường vào phòng vệ sinh.

__________________________________END_______________



Godric trong cuộc đời này thứ hối hận nhất có lẽ là tin vào cái câu [Ta ghét máu bùn] của Salazar.

Godric Gryffindor 13 tuổi là một thiếu niên nhiệt tình, cười rộ lên y như một tiểu thái dương vậy, cả người đều mang đến cho kẻ khác cảm giác ấm áp và an toàn.

Ngày hôm đó, gia tộc của hắn có một vị khách nhân đến thăm.

Đó là Salazar Slytherin___ tộc trưởng của Slytherin.

Mười ba tuổi Godric núp sau cánh cửa phòng bếp, nghe lén phụ thân của mình và Slytherin trao đổi.

"Ta biết.. Chúng ta cần phải nhanh... Ân, muggle.."

Phụ thân của hắn nói rất nhiều, duy độc Salazar từ đầu tới cuối chỉ ngẫu nhiên chen vào vài cái gật đầu.

Sáng hôm sau, Godric bị phụ thân mình túm cổ đi thu xếp đồ đạc lên đường đi theo Salazar học tập.

Hắn lúc ấy cũng rất khó hiểu, một bạch phù thủy tại sao lại đi học hắc ma pháp chứ? Godric trong lòng mâu thuẫn tổng cũng không so sánh nặng bằng mệnh lệnh của phụ thân hắn.

___________________________________

Hắn đã biết vì sao, mình cần phải di chuyển gấp.

Gryffidor gia tộc bị [Sứ giả] và giáo hội vây công.

"Các ngươi là phù thủy! Các ngươi là chư hầu của quỷ dữ phái tới thế gian này gieo rắc khổ hạnh, bệnh tật, tai họa!!"

"Hỡi nhân dân của ta!! Chúng ta hôm nay đã hướng chúa trời lập công lớn!! Chúng ta đã tóm được một ổ chó săn của ma quỷ___Phù thủy!! Bọn chúng bén rễ vào xã hội của chúng ta bấy lâu nay, như dòi như bọ ăn mòn tinh thần đoàn kết của chúng ta, nguyền rủa con em, hậu đại của chúng ta bằng đống ma pháp tà độc của bọn chúng!!"

"Ngày hôm nay!! Lễ thanh trừng chính thức bắt đầu!!"Linh mục cầm thánh giá hướng trời cao, cất cao giọng nói,"Hiến tế bọn chúng cho Chúa, gột rửa tội đồ bên trong chúng!!"

"Sát!!"

"Sát!!!"

"Sát hết bọn chúng!!!"

"Thiêu rụi xác bọn chúng!!"Đám đông cầm đuốc giơ cao hô to, mỗi người gương mặt tuy bình phàm nhưng lại đang vặn vẹo, biểu tình nhăn nhó la gào thét, ánh lửa màu cam lập lòe soi trên mặt mỗi người, đố kị, sợ hãi, hưng phấn, kiêu ngạo,...____ Phong cảnh hệt như địa ngục trần thế.

Đứng ẩn nấp trên nóc nhà dân, 13 tuổi Gryffindor hai mắt đỏ hoe, cắn răng vào bàn tay, hắn phải làm vậy để ngăn chặn tiếng nức nở bất lực của mình, trơ nhìn phụ mẫu, chù dì, những người thân thuộc lần lượt bị đem lên cọc gỗ buộc chặt.

"Mời [Sứ giả] cử hành nghi lễ!"Linh mục lùi về sau khán đài, hai người mặc áo choàng màu trắng, đầu đội một cái nón hình vuông che khuất mặt, trước ngực treo một cây thánh giá bằng vàng.

Hai người đó yên lặng đi đến trước cọc gỗ, thân thể phát ra hòa quang màu cam, mọi người bao quanh thấy vậy liền quỳ rạp xuống đất dập đầu lạy xin.

"Thần tích hiển linh!"

"Thần sứ giả!"

Salazar đạm bạc nhìn khung cảnh cuồng tín trước mắt, quay người lại, tròng mũ áo choàng lên đầu bảo,"Đủ rồi, đừng xem nữa."

Godric không hề quan tâm tới lời của hắn, đôi mắt đăm đăm phẫn hận nhìn vào hai tên [Sứ giả] kia.

Salazar nhăn mày có chút không hài lòng, vốn dĩ đã đáp ứng lời tộc trưởng Gryffidor bảo hộ Godric nên hắn đứng dậy, đi qua chỗ Godric, không kịp cho người một giây phản ứng, liền cong lưng chặn ngang ôm Godric nhảy xuống đất rồi thi triển một phép độn thổ biến mất.

"[Sứ giả] là một loại theo ta là tiến hóa cao cấp hơn Muggle..."

"Bọn họ được giáo hội truyền bá là những đứa trẻ được chọn bởi thần, số lượng tuy chỉ chiếm 2/7 số lượng phù thủy của chúng ta, nhưng địa vị của chúng trong xã hội lại cực kỳ được tôn trọng, đặc biệt là những [Sứ giả] có tiềm năng sức mạnh cao."

"Chữa trị, điều khiển thời tiết, làm con người bay lên, phóng lửa, phóng thủy,..."

"Phù thủy nếu so ra với [Sứ giả] chính là một trời một vực đãi ngộ.Muggle đối với một đám người toàn thân phát màu tiếp nhận dễ hơn là đối với một kẻ mặc áo choàng rồi dùng đũa phép niệm chú.]

"Godric nên nhớ, đừng cho rằng [Sứ giả] và Muggle vô hại."

__________________________END____________-





Tháng 6, chương trình học của Hogwarts thời điểm kết thúc.

Harry Potter nhóm ba người theo sự sắp xếp của Dumbledore đi khám phá ma pháp thạch, duy nhất thay đổi là ma pháp thạch, cả ba người phí chút thời gian giải đố sau đó Dumbledore xuất hiện tuyên bố cộng điểm cho nhà Gryffindor.

Mộng bức ba người tổ:???

Ma pháp thạch trong truyền thuyết đâu???

Đối diện với nghi vấn của bọn họ, hiệu trưởng Dumbledore bình tĩnh giải thích ma pháp thạch đã được trả trở về Ngân hàng Gringotts trông giữ từ hồi dịch bệnh.

Trấn an nhóm Harry thành công sau, Dumbledore không khỏi vuốt mồ hôi trán một cái.

Nga khoát.

Ma pháp thạch bị Tom cướp mất, hắn biết tìm đâu ra cái mới? Bộ ngươi tưởng ma pháp thạch là cải trắng tùy tiện đào là có à?

Hermione, Harry, Ron mỗi người kiếm được năm mươi điểm trong một đêm.Buổi sáng hôm sau, mấy cái phù sinh Gryffindor dậy sớm nhìn đá quý nhà mình thế nhưng bỏ xa Slytherin đá quý một đoạn, cả đám xem xong còn tưởng trò đùa dai hay mình chưa tỉnh ngủ gì đó.

Học viện ly năm nay được trao cho Gryffindor.

Trong lúc cả bầy sư tử đang tung hô nhau, bên kia Slytherin, đàn rắn con đắm chìm bên trong sự thật cả lũ bị giành mất học viện ly bởi Gryffindor.Cứ thế một đêm liền bay mất, mấy cái cấp trường Slytherin áp suất cả buổi ăn sáng.

Sân ga, lúc này đã chật nứt phù sinh đổ xô, Dazai Osamu một tay xách hành lý phía sau là thần sắc nghiêm túc Nakahara Chuuya.

Tầm năm phút qua đi, két một tiếng, chỗ hai người đứng chạy tới một chiếc Maybach đen, phần kính bên ghế tài xế trượt xuống, một nam nhân tóc đen ngắn trên mũi là kính râm.

"Chào buổi sáng Chuuya."

"Rimbaud? Ngươi cắt tóc à?"

Arthur Rimbaud gật đầu,"Rốt cuộc điền trên giấy tờ, ta đã là cái người chết, ngụy trang một chút cũng không sao."

"Hai đứa dọn đồ ra sau cốp xe đi."

Nakahara Chuuya đem hành lý cất hết, vừa quay lên hắn đã thấy Dazai Osamu ngồi ghế phụ.

"Uy! Chỗ đó tớ giành trước rồi!"

"Ủa chỗ này có ghi tên Nakahara Chuuya à? Mắc mớ gì chứ? Ai tới trước lấy trước! Luật hoa quả!"

"Hỗn đản cá thu! Tớ liều mạng lôi cậu ra khỏi đó!"

Arthur Rimbaud bị hai người xảo lộn nhứt đầu, hắn hít sâu:"Dazai - kun phiền toái xuống phía sau ngồi giùm đi, chỗ đó của Paul, lát nữa hắn quay trở về mà mất chỗ là máu đổ đấy."

".........."

Dazai Osamu tươi cười cương trên mặt, hai mắt trở nên tịch mịch dị thường, y hệt một con mất đi ánh sáng nhân sinh cá thu.

Sau đấy hắn nghe Nakahara Chuuya cười nhạo.

________________________________________________




"Nhân gian so với địa ngục càng địa ngục."

Dazai Osamu, tên nguyên bản là Tsushima Shuuji.

Hắn là con trai thứ mười một của gia chủ Tsushima_Tsushima Otogue.

Hắn sợ hãi nhân loại, hắn từ khi sinh ra đã sợ hãi nhân loại.

Trong mắt 5 tuổi Tsushima Shuuji, nhân loại với quỷ dữ, chả có gì khác nhau, có khi..... Họ còn khủng bố hơn cả quỷ dữ.

Địa ngục gồm bảy mối tội đầu:Dâm dục, tham lam, tham ăn, thù hằn, lười biếng, đố kỵ, kiêu ngạo.

Phụ thân, dâm dục, ngoại tình.

Tsushima Shuuji, bảy tuổi, đứng yên như thể một con búp bê tinh xảo nhìn phụ thân hắn ôm trong lòng ngực một người phụ nữ trần như nhộng, hai người trao đổi môi lưỡi, trước mặt của hắn.

____Người trong lồng ngực phụ thân hắn, chính là gia sư dạy lễ nghi của hắn.

"Cậu bé thật là dễ thương phải không?"

"Shuuji giỏi quá nha! Con làm xong bài tập ngày hôm nay rồi!"

"Shuuji muốn thưởng gì nào?"

"Con có muốn hôn dì một cái không nào? Đảm bảo sẽ thật thoải mái đấy ~"

Bà ta dùng cặp ngực lộ liễu của mình ôm Tsushima Shuuji sờ soạn muốn cởi quần áo của cậu nhóc.

Tsushima Shuuji nằm yên trong trong lòng ngực bà ta, không hiểu sao, bỗng bật cười,"Ha ha ha... Ha ha ha.."

"Con thật thích thưa dì, con rất thích."Hắn nhìn nữ gia sư nói.

"Thưa dì con làm ngay đây! Con hôn dì ngay đây!" Tsushima Shuuji cúi đầu, cười hì hì, từng bước ép sát bà ta.

"Á! Thằng lập dị, mau cút!"

Nữ gia sư bị Tsushima Shuuji dọa sợ, bà ta vội mặc áo quần lại rồi chạy như điên ra bên ngoài.

Chừa lại trong phòng chính là Tsushima Shuuji cởi trần nửa người.

Hắn thở dài một hơi khép lại quần áo nghĩ,"Quá phóng đại, quá to tiếng,..."

Hắn không hiểu được cảm xúc của nhân loại.

Do hắn không biết nói sao cho đúng và phù hợp, nên hắn rất hiếm khi trò truyện với họ.

Hay vốn dĩ cái loại chức năng đấy đã mất bên trong hắn rồi?

Tsushima Shuuji không biết, tổng cũng không thể không mở miệng nói với ai một lời, kẻ khác chắc chắn sẽ cho rằng hắn bị quỷ nhập, tâm thần,...

Cho nên, hắn học cách nói chuyện, làm hài lòng người khác.

Vai hề, vai diễn của hắn.

Huynh đệ, đại diện tham ăn, thù hằn, lười biếng, đố kỵ, kiêu ngạo.

Tsushima Shuuji bị hai tên hạ nhân đè đầu vào một chậu nước.

"Cho nó lên thở."

Hai tên hạ nhân buông lỏng, xách cổ Tsushima Shuuji lên.

"Khụ.. khụ.. khụ... Thật xin lỗi, em xin lỗi,..."

"Huynh trưởng, thật xin lỗi, thật xin lỗi,...."

Tsushima Shuuji ho sặc sụi, còn không quên quỳ gối, dập đầu liên tục trước huynh trưởng của hắn như thể đang cầu xin bậc thánh linh thương sót nói.

"Em hứa không làm cha hài lòng nữa, em hứa."

"Em hứa... Huynh trưởng."

Tsushima Shuuji gương mặt tái nhợt, đôi môi tím thâm vì thời gian dài bị ngâm dưới nước, nhưng hắn vẫn mỉm cười nhìn huynh trưởng, dùng cái ngữ khí thấp hèn cầu xin.

Trưởng tử Tsushima sách một tiếng nói,"Lần sau phụ thân mà còn ở thư phòng lải nhải vụ dị năng của mày hay mày hôm nay ưu tú cỡ nào một lần nữa trước mặt tao là mày chết chắc!"

Hắn liếc xuống gương mặt của Tsushima Shuuji, trong lòng phi thường chướng mắt, giơ guốc gỗ rồi giẫm lên đó, xùy một tiếng khinh thường nói,"Chả hiểu sao đứa khùng như mày lại được phụ thân coi trọng."

Hắn còn cố ý xoay xoay nghiền mạnh đế giày làm Tsushima Shuuji đau đớn.

"Tiện nhân!!!"Trưởng tử Tsushima lúc này mới phát hiện đế giày của hắn đã dính máu từ vết thương má vỡ ra của Tsushima Shuuji, trên màu gỗ nâu nhạt nhìn ra một vệt đỏ, chỉ cần thấy một cảnh này, trưởng tử Tsushima biểu tình phảng phất như đụng phải một thứ bẩn thiểu, ghê tởm đến cả người hắn phát run mà cả giận hét lớn một tiếng,"Ai cho phép mày làm giày của tao dơ!!!"

Tsushima Shuuji gương mặt vẫn là cái nụ cười xu nịnh kia, còn những lời của mình không hề lọt tai đối phương, đấm đá vô tác dụng, chửi bới không si nhê gì Tsushima Shuuji, trưởng tử Tsushima trong lòng giận dữ càng dâng cao, hắn nâng chân đá Tsushima Shuuji, rồi phun nước bọt lên người chật vật Tsushima Shuuji, hừ một tiếng kéo áo rời đi, hai tên hạ nhân cũng đi theo chủ tử của mình, trước lúc đi còn không quên đá vào người Tsushima Shuuji vài cú, mắng mỏ thô tục.

Tsushima Shuuji run run bò dậy, không rên tiếng nào từ đầu tới cuối hệt cái tử thi.

_______Kiêu ngạo, đố kỵ.

Tham ăn, lười biếng.

Ta không hiểu cảm giác đói khát.

"Nếu không ăn con sẽ chết!"

Nghe cứ như một lời đe dọa, Dazai Osamu cúi mặt, máy móc dồn cơm vào miệng nhai nhai nghĩ.

_____________________________________END___________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro