[54]Chuyến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!

Đừng ném đá!!!

Chính văn




Đừng bao giờ hy vọng có thể chế ngự được Leviathan, vì nó quá mạnh, Leviathan có hàm răng vô cùng đáng sợ, với bộ vảy xếp kín trên lưng như tấm khiên giáp chắc chắn, đôi mắt của nó cháy rực và lấp lánh như ánh bình minh, hơi thở đầy lửa có thể làm nước biển sôi sục, da thịt của Leviathan cứng như đá, không một loại vũ khí nào có thể xuyên qua, Leviathan là vua của biển cả. Cũng giống như Behemoth, loài sinh vật sinh ra cùng với Leviathan, nó sẽ bị giết trong ngày cuối cùng( Tạm dịch trích từ Wikipedia)

__________________________________________________________

Sương mù, đặc sản của Anh quốc. Dazai Osamu xách theo bọc vải đen và Sirius Black rời khỏi nhà tổ tiên Black, họ độn thổ tới một làng quê hẻo lánh phía Tây Anh quốc, Ireland.



Dazai Osamu trong túi quần điện thoại run lên, hắn thò tay lấy ra xem tin nhắn.



[From Con sên: Ta không tìm thấy nó, ta đã đi khám xét xung quanh, có dấu vết của kẻ khác.]



Dazai Osamu gõ phím trả lời:[Rời nơi đó đi, gặp nhau ở khách sạn để bàn bạc.]



Dazai Osamu đóng điện thoại lại và lầm bầm hai từ tới muộn.



Cả hai người đều im lặng đi bộ trong màn đêm se lạnh, Dazai Osamu dùng đũa phép thắp sáng để soi đường cho cả hai, một lát sau, họ dừng chân lại trước cửa một ngôi nhà sáng đèn duy nhất nằm ở rìa vách đá sát bờ biển, nó có vẻ đã được xây dựng từ hàng trăm năm trước, ngôi nhà được gia cố bởi những tảng đá vôi khổng lồ, chắn ra gió biển và mưa, nó có kiến trúc theo kiểu thế kỉ 18, với những khung cửa và mái nhà được làm từ gỗ và đá calkt.



Sirius Black có điểm tò mò mục đích của Dazai Osamu nên khẽ nói nhỏ bên tai của hắn,"Chúng ta tới đây làm gì vậy?"



Dazai Osamu thản nhiên đung đưa bọc vải đen trên tay, xoay nó trên ngón tay như xoay chong chóng, hắn đáp,"Ăn cơm tối ké, sẵn tiện thì thăm người quen."Ngữ khí của hắn tự nhiên tới nỗi như thế đây chỉ là chuyện ngày chứ không phải là đi ăn cơm ké nhà người khác.



Sirius Black dùng ánh mắt bái phục nhìn Dazai Osamu, hắn không nghĩ trên đời này sẽ có người so với mình vô lại.



"Thôi nào Gellert, ngươi vì cái gì lại phải giới hạn số lượng kẹo của ta trong một tuần chứ? Điều đó không công bằng tí nào"Bên trong căn nhà truyền ra tiếng nói chuyện của hai người.



"Không là không, ta tôn trọng sở thích của ngươi nhưng ba hủ kẹo chanh cho một tuần là quá đủ, sức khỏe của ngươi không được phép tiêu thụ một lượng đường lớn như thế, Albus."



"Khụ.... Vậy thì hai hủ một tuần?"



"Không. Một hủ một tuần."



"Gellert, làm ơn đấy! Merlin, đừng một hủ một tuần, ta sẽ chết đấy!"



Dazai Osamu nghe như thế thì nhướng mày, hắn thầm nghĩ, hai cái lão nhân này buông bỏ mọi chuyện xong thì có vẻ như tính cách thoái hóa, không nghĩ giờ này buổi tối mà còn bị nhồi cơm chó, Dazai Osamu nâng tay lên gõ cửa rồi khoanh tay chờ đợi.



"A! Đợi chút! Tới ngay!"



Kẽo kẹt, cửa gỗ mở ra, Albus Dumbledore với diện mạo trẻ trung hơn nhiều, gương mặt ít nết nhăn, đôi mắt sáng rọi sự tự tin, râu quai nón cắt tỉa gọn gàng, mái tóc dài vốn bạc phơi nay đã được tỉa bớt, ngắn và có màu gỗ sồi. Dazai Osamu nhìn sau lưng người đứng sau lưng hắn, đại đỉnh danh đệ nhất Ma vương, Gellert Grindelwald.



Dazai Osamu nhìn bàn tay của Gellert Grindelwald thì đặt lên vai của Albus Dumbledore, ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn, một tay khác của Albus Dumbledore cũng có đeo một chiếc khác kiểu dáng như đúc. Đã hiểu, đã hiểu.



"Hai vị tiền bối buổi tối tốt lành."Dazai Osamu hơi cúi đầu chào hỏi.



"Là ngươi, băng vải tiểu quỷ."Gellert Grindelwald nheo mắt quan sát Dazai Osamu và Sirius Black,"Ta đã bảo là nếu đến thăm thì nên thông báo bằng thư gửi qua cú mèo mà."Nếu không phải hai năm trước đối phương có ân tình với mình thì hắn sớm đã tiễn Dazai Osamu xuống mộ vì dám làm phiền hắn ở Nurmengard.



"Giáo sư Dumbledore?!"Sirius Black há hốc mồm kinh ngạc khi thấy Gellert Grindelwald và Albus Dumbledore xuất hiện, hắn chưa bao giờ thấy qua diện mạo 'trẻ' hơn của giáo sư Dumbledore, cũng không tưởng tượng được quan hệ thân mật giữa Bạch phù thủy mạnh nhất cùng đệ nhất ma vương.... Càng đừng nói vì cái gì cả hai lại đeo nhẫn đôi. Nguyên lai trong hai năm mất tích, thầy Dumbledore ở ẩn với Gellert Grindelwald, chả trách hắn tìm không ra dấu vết.



"Ồ! Sirius!"Albus Dumbledore cười đến vô tư,"Dạo này vẫn khỏe chứ! Sirius!"



Sirius Black:"........."Khiếp sợ đến cạn lời.



"Hai vị buổi tối hảo."Sirius Black căng da đầu, cố lơ đi ánh mắt xẻo thịt Gellert Grindelwald.



Albus Dumbledore thở dài, hắn giật nhẹ cùi chỏ vào ngực của Gellert Grindelwald nói,"Đừng dọa học trò của ta Gellert." 



Hắn ra hiệu cho Dazai Osamu và Sirius Black,"Hai đứa mau vào bên trong đi, có gì thì vừa nhắm nháp kẹo vừa trò chuyện."



Phòng khách,  Albus Dumbledore rót trà cho cả hai người, sẵn tiện thì chiêu đãi họ hai dĩa bánh kem hảo hạng, Dazai Osamu ăn vài miếng bánh thì ngừng vì quá ngọt, Sirius Black ngược lại ăn đến vui vẻ. Albus Dumbledore dù sao công tác ở ma pháp giới mấy chục năm, tiền tiết kiệm của bây giờ cũng dư dả nên Albus Dumbledore không ngại vung tay chi tiền như rác, bất chấp ánh mắt không đồng ý của Gellert Grindelwald.



"Giáo sư Dumbledore, đây là cái cuối cùng ta có thể lấy."Dazai Osamu đem bọc vải đen đặt lên bàn, hắn cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, vị chua nhẹ của trà khiến hắn hơi nhíu mày. Trước khi hắn và Sirius Black tới trang viên Hilleon, Dazai Osamu đã chia vị trí của căn lều gia tộc Gaunt cho Nakahara Chuuya, ra lệnh hắn tới kiểm tra xem chiếc nhẫn đã bị người lấy trước chưa. 



Quả nhiên đã có người tới.



Chậc, quả nhiên mình ghét lũ chuột.



"Tổng cộng có 7 cái nhưng hắn đã sở hữu hết 5 cái, vốn nghĩ sẽ đẩy nhanh hơn quá trình tìm kiếm, rút dây động rừng....."Hắn ở đây chính là Voldemort, Dazai Osamu ám chỉ với Albus Dumbledore về 7 món hồn khí. 



Hiện tại Voldemort đang sở hữu 5 hồn khí, Nagini, Nhật ký, Cúp Helga Hufflepuff, Chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt, cuối cùng là Harry Potter. Vương miện Ravenclaw vốn đã bị Jarvis bỏ vào nồi đồng tái chế lại, theo nghĩa đen và nghĩa bóng, xóa hết kí ức, dùng thịt và máu của Ablus Dumbledore và Gellert Grindelwald kết hợp, hồi sinh dưới dạng một đứa trẻ sơ sinh, tạm gọi là 'Voldemort'.



Đúng vậy, về mặt kĩ thuật đứa trẻ sơ sinh vừa mang dòng máu của Gaunt vừa mang dòng máu của hai vị phù thủy vĩ đại nhất. Dazai Osamu nhớ tới ngày hôm đó vừa đưa 'Voldemort' cho Albus Dummbledore, biểu tình của hắn tương đối xuất sắc sau khi biết 'Voldemort' này là 'con trai' của mình và lão tình nhân cũ Gellert nhưng Albus Dumbledore có lẽ là lòng trắc ẩn hay thuần túy còn đâu đó chút tình cảm nên hắn vẫn nhận lấy và đổi tên cho đứa trẻ này từ 'Voldemort' thành  Selaphiel Dumbledore. Ngày hôm sau, Gerllert Grindelwald bị tin tức (Do Dazai Osamu cung cấp ảnh và xét nghiệm ADN) Albus Dumbledore có con trai làm cho đứng ngồi không yên, hắn không tin Albus Dumbledore đã hơn 100 tuổi rồi vẫn có con, hơn nữa còn là một đứa trẻ của cả hai, đúng vậy từ 'cả hai' nó rất nặng, đặc biệt là sau những chuyện quá khứ của họ, cho nên Gerllert Grindelwald thoát khỏi Nurmengard rồi đi tìm Albus Dumbledore làm rõ mọi chuyện.



Hai người sau mấy năm tách ra tới bây giờ đều thành người già, xa trời gần đất, hận thù và quá khứ bỏ sang một bên, họ ngồi một chỗ trò chuyện hết buổi tối, sáng hôm sau thì quan hệ cũng hòa hảo một chút. Cứ thế mà sống chung và nuôi nấng Selaphiel Dumbledore 2 năm. Do là Selaphiel linh hồn không hoàn chỉnh (Chỉ có một phần linh hồn của vương miện Raveclaw) nên ảnh hưởng tới sức khỏe của hắn trong tương lai, Dazai Osamu lấy việc thu thập hồn khí của Voldemort để bổ sung vào linh hồn của Selaphiel mà đạt thành giao dịch với Albus Dumbledore, đổi lại hắn sẽ được mượn đũa cơm nguội của Albus Dumbledore.



Bảo bối tử thần có ba món: Áo choàng tàng hình; Hòn đá phục sinh; Đũa cơm nguội. Dazai Osamu cần chúng trong kế hoạch của mình nhưng hiện tại hắn chỉ có thể bắt được một món thôi. Trong đó thì hòn đá phục sinh bị nhét vào nhẫn Gaunt, hiện tại đã bị mang đi,  áo choàng tàng hình phỏng chừng Harry đã bị Voldemort kêu giao nộp, căn bản là vô vọng.



Đương Sirius Black thấy Gellert Grindelwald, vị ma vương từng một thời gieo rắc sự sợ hãi khắp Châu Âu lộ ra biểu cảm ôn nhu ngồi chơi đùa với hai tuổi Selaphiel kém tí nữa cho rằng mình ăn quá nhiều bánh ngọt mà gặp ảo giác.



Albus Dumbledore sau khi buộc đũa cơm nguội vào một miếng vải đen thì đưa nó cho Dazai Osamu, Dazaj Osamu nhân cơ hội này hỏi hắn có thể thu lưu Sirius Black một khoảng thời gian  bởi vì Sirius Black hiện tại đang bị truy nã, bất lợi cho kế hoạch. Albus Dumbledore đồng ý với Dazai Osamu rồi đi qua bế Selaphiel từ chỗ Gellert Grindelwald. Một nhà ba người hạnh phúc khiến Dazai Osamu có chút hâm mộ nhưng hắn vẫn có nhiều việc phải làm.



"Goodbye"



Dazai Osamu rời khỏi ghế sofa và duỗi lưng rồi mở cửa, chỉ để lại một bóng lưng tiêu soái nhưng cô độc trong bóng đêm.

____________________________END______________________

Tác giả: Không biết mọi người thích kết truyện sao? Nhưng mà tui sẽ chia ra làm hai nhánh BE và HE để thỏa lòng khổ dâm của tui:3

Tầm 10 - 15 chương nữa là end, tác giả đảm bảo là ba ngày một chương.

Miêu miêu quyết tâm.jpg

Trong khoảng thời gian đó thì tui sẽ tham khảo một số ý kiến của các bạn về cái hố tiếp theo, riêng bộ đầu sẽ ko có 1 chương đọc thử trước (lỗi văn bản tui chưa sửa xong). Hai bộ còn lại thì vẫn bình thường.




[BSD] Xuyên vào BSD, tôi chọn sai nền văn minh.

Thể loại: Boylove, 1x1, anime, đồng nhân, tự viết, hỗ công.

Mô tả: Yokoham từng có một tin đồn về một con quái vật vô cảm đội lớp người, khiến ai ở Yokoham cũng kinh hãi khi nhắc tới tên hắn, Hajime Kan.

Nghe nói Hajime Kan từng cho nổ bay trụ sở chính của cảng mafia? Rốt cuộc thì cảng mafia đã làm gì mà khiến vị giám đốc điều hành này phải cho nổ bay trụ sở chính của họ?

Hajime Kan:"Ta chỉ đòi tiền lương và ngày nghỉ."

Nghe nói Hajime Kan có quan hệ bất chính với Mori Ougai? Trâu già gặm cỏ non hay là cỏ non gặm trâu già?

Hajime Kan:"Ta chỉ là tìm cách để từ chức khỏi port mafia, đả đảo tư sản."

Nghe nói Hajime Kan từng rủ Dazai Osamu đi tự sát đôi nhưng sau đó thì gọi Chuuya ra để đánh chết cả hai(Hajime Kan đã trốn được).

Hajime Kan (Hò hét):"Tuyệt đối là hiểu nhầm! Ta chỉ nhận ra mình bị bịp bởi Dazai. Ta không phải là đồng tính! Ta không đồng ý tự sát đôi với ai cả!."

Dazai Osamu:"Nhớ mặt ta, thù này ta sẽ trả gấp đôi."

Hajime Kan (Ngón giữa):"Cút khỏi trí nhớ của ta."

Bốn năm sau, Dazai Osamu và Hajime Kan nhớ mặt nhau mãi mãi trong giấy đăng ký kết hôn.

CP:Hajime Kan x Dazai Osamu.

*Lưu ý: Viết theo ngôi thứ nhất!*






[BSD] COS Hồ ly tinh Zai, ta bỗng xuyên vào nguyên tác.

Văn án: Hansu là một dân cosplay nghiệp dư, một ngày nọ khi hắn đang cos hồ ly Zai theo yêu cầu của học trưởng thì chẳng may vừa thì mở cửa ra bản thân đã ở thế giới Bungou stray dogs.

Tới từ Chiến quốc, điên đảo kinh đô Heian Hồ ly Zai, nghìn năm tuổi đại yêu quái, tính tình thất thường thế nhưng vừa gặp mỗ chibi mafia đã chạy tới đè xuống đất điên cuồn cọ sát trước mặt ADA Dazai.

ADA Zai:Bỗng dưng cảm giác tóc của mình xanh mượt.

Hồ ly Zai:"Cái này chỉ con sên nhường cho ta."

ADA Zai:"......"

ADA Zai muốn tranh lại Chuuya nhưng giá trị vũ lực quá yếu nên bị hồ ly tinh Zai cười nhạo là yếu như sên, ADA Zai cứ tưởng mình đã hết gặp đủ loại chuyện xui xẻo rồi thì từ trên trời rơi xuống phiên bản cao 2m thần minh Chuuya.

Nakahara - 2m thần minh - Chuuya khinh bỉ nhìn xuống ADA Zai:"A.... Cá thu, size vừa nhỏ vừa yếu?"

ADA Zai:"......."

CP:Hansu(Cos Hồ ly tinh Zai) x Shuuya(Cos thần minh Chuuya). 

[1]Tuyến thời gian: Sau khi giải quyết Guild xong.

Hanzu ngồi trong phòng trang điểm riêng của hắn, căn chỉnh tóc nâu cùng băng vai quấn một bên mắt phải, đương nhiên là phải quấn thêm băng vải ở cổ tay, cổ họng và lồng ngực. Hanzu ngắm nhìn trong gương thiếu niên trẻ trung tóc nâu sẫm, trên đầu có một cặp tai thú tam giác màu trắng, một bên mắt phải thì quấn băng vải, hắn mặc một bộ yukata xanh dương trước ngực áo có thêu hoa văn hoa anh đào màu trắng, bả vai phủ thêm một cái áo khoác đen(Mượn áo khoác dark era Dazai). Sau lưng hắn là chín chiếc đuôi, bông xù trắng tinh xõa tung.

Hanzu đánh chút phấn đen ở dưới mí mắt dưới của mình để tạo thành quầng thâm giả.

Hoàn tất một lần nữa quá trình chuẩn bị, Hanzu nhìn đồng hồ trong điện thoại chỉ vừa mới 18 giờ và cách buổi biểu diễn là 1 tiếng, tranh thủ thời gian đó hắn lấy kịch bản mà học trưởng đã đưa cho mình để ôn lại lời thoại trước.

Tới từ thời chiến quốc hồ ly Zai, nghìn năm tuổi đại yêu quái từng có một người bạn lữ nhân loại, nhưng tuổi thọ nhân loại vốn dĩ có giới hạn, sau khi nhân loại chết đi đại yêu quái không cam lòng, nhớ nhung hạnh phúc mà trở nên tuyệt vọng, cô đơn khiến tinh thần hắn lao dốc, hồ ly Zai điên cuồng ăn thịt người, tâm trí sa đọa trở thành một con quái vật xấu xí nội tâm chỉ toàn sự trống rỗng,...... Sau tất cả chỉ vì nỗi nhớ và tình yêu, ngay cả tên của bạn lữ của mình cũng bị hắn quên mất.

Hanzu đọc kịch bản khoảng 5 lần rồi ngừng lại, hắn nhìn lại đồng hồ thì thấy chỉ còn 15 phút nữa là tới buổi biểu diễn, Hanzu đứng dậy mang guốc gỗ và mở cửa phòng trang điểm để tới hội trường.

Đêm của thành phố biển Yokohama hiện lên như một khung cảnh u ám và trang nghiêm. Mặt trăng chiếu sáng thành phố, tỏa ánh sáng dịu dàng và thanh bình xuống cảnh vật. Đường phố tràn ngập bóng tối, mọi người di chuyển lặng lẽ và thận trọng. Có thể nhìn thấy đại dương ở phía sau, mặt nước tĩnh lặng dưới ánh trăng. Gió đêm mang theo mùi biển, trong khi đèn đường soi đường cho những người đi ngang qua thành phố sau khi trời tối. Đó là một đêm yên tĩnh và u ám ở thành phố cảng Yokohama.

Không ai để ý trên trời có một bóng người trống rỗng xuất hiện rồi rơi xuống biển, sau đó thì từ đáy biển phát ra một quầng sáng màu lam nhạt, dưới ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng tròn một con hồ ly chín đuôi khổng lồ chui lên khỏi mặt biển và gào to một tiếng vang dội như thông báo sự xuất hiện của mình.

Dị năng đặc vụ khoa, các nhân viên giám sát vội vàng gửi tin tức cảnh báo tới hệ thống loa của thành phố yêu cầu người dân sơ tán, tìm chỗ trú ẩn.

Mori Ougai ngồi trên tầng cao nhất của trụ sở cảng mafia, hắn thấy con hồ ly khổng lồ đang bò về phía năm tòa đại lâu của cảng mafia ngày càng gần.

"Rintaru! Hồ ly khổng lồ kìa! Ta cũng muốn có một con!"Elise dán sát mặt vào kính cửa sổ để quan sát con hồ ly.

"Thực sự xin lỗi nha ~ Elise - chan ~ Ta làm không được ~ Trừ khi Elise - chan hôn má của ta một cái!"Mori Ougai thảm hề hề đối với Elise nói, giọng của hắn không hề lộ nửa phần khẩn trương trước thân ảnh khổng lồ của con hồ ly chín đuôi đang tiến gần lại đây.

"Hừ! Biến thái Rintaru! Vô dụng Rintaru! Mau kêu Chuuya bắt nó nhanh lên! Ngươi mà không ngăn nó thì ta nghỉ chơi với ngươi!"Elise rời mắt khỏi kính cửa sổ mà khoanh tay quay mặt đi nơi khác.

"QAQ Đừng mà! Elise - chan! Ta kêu Chuuya đi rồi mà đừng nghỉ chơi với ta!"

Tình hình cách đó không xa, Nakahara Chuuya đang lái xe máy sau yên xe là Dazai Osamu, xe máy chạy như bay. Thủ lĩnh của tổ chức cả hai đã sớm nhận được tin tức, port mafia tạm thời đình chiến với công ty thám tử để hợp tác đánh đuổi con hồ ly khổng lồ này.

Tuy rằng không tình nguyện hợp tác với Dazai Osamu nhưng tình huống rất cấp bách, Nakahara Chuuya gấp tới độ không có thời gian để cãi nhau với hắn.

"Uy! Chết cá thu, nhớ canh giữ xe máy của ta cẩn thận! Hư một cái thì ta liền đánh gãy chân nhà ngươi!"

"Rồi, rồi, ta không như trí não nhỏ bé con sên đâu, yên tâm."Dazai Osamu phiền chết ngoái lỗ tai.

Nakahara Chuuya dừng lại ở một khoảng cách thích hợp rồi cởi bao tay và mở trạng thái ô trọc. Hoa văn mang hơi thở bất tường màu đỏ đen nhanh chóng bò lên khắp cơ thể của hắn, đồng tử của hắn co rút, trước mất lí trí, Nakahara Chuuya nhảy lên lao vào đấm một cú vào mặt của con hồ ly chín đuôi.

Hồ ly chín đuôi bị Nakahara Chuuya đánh choáng váng, nó lảo đảo, mất thăng băng và ngã xuống đất, hồ ly chín đuôi chật vật vừa nhe răng hướng về phía Nakahara Chuuya rít rào một tiếng thì ăn ngay một đấm nữa của Nakahara Chuuya vào má.

Hồ ly chín đuôi sau đó nói chung là bị trạng thái ô trọc của Nakahara Chuuya đánh đến không dám bật dậy đánh trả, cuối cùng thì Nakahara Chuuya dồn nó vào thế yếu và chuẩn bị kết liễu nó, Dazai Osamu từ đâu xuất hiện sau lưng Nakahara Chuuya và dùng Nhân gian thất cách giải trừ trạng thái Ô trọc của hắn. Con hồ ly chín đuôi thì bị một phần của tòa nhà nào đấy đè lên người nên không di chuyển được.

"Chậc.... Mỗi lần đều mệt mỏi như nhau."Nakahara Chuuya lấy lại lí trí nhưng thể lực đã gần chạm đáy, hắn ngồi bệch xuống đất hồi sức và nhìn qua con hồ ly đang nằm bất động và nhìn vào đôi mắt của nó.

Chẳng hiểu sao hắn có cảm giác ác hàn, như kiểu con hồ ly này đang dỗi vì bị hắn đánh, cái này liên tưởng tới 18 tuổi Dazai Osamu mỗi lần bị hắn đánh xong đều nằm một đống, miệng thì lầm bầm mấy từ diss hắn.

Nakahara Chuuya thấy thân thể của hồ ly chín đuôi phát sáng và dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng nó biến thành một bóng người, Chuuya chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng người đó chạy tới và phác gục hắn xuống đất và ôm chặt thắt lưng của hắn, dùng cằm cọ sát với đỉnh đầu của hắn.

"Chuuya... Ta hảo nhớ ngươi, rất nhớ ngươi."Gương mặt y như đúc 18 tuổi Dazai Osamu, tối tăm nhợt nhạt, tóc nâu cùng băng vai quấn một bên mắt phải, trên đầu có một cặp tai thú tam giác màu trắng, một bên mắt phải thì quấn băng vải, hắn mặc một bộ yukata xanh dương trước ngực áo có thêu hoa văn hoa anh đào màu trắng, bả vai phủ thêm một cái áo khoác đen. Sau lưng hắn là chín chiếc đuôi, bông xù trắng tinh xõa tung đang đung đưa qua lại.

"Này, này, này! Đó là cẩu của ta! Buông tay ra!"Đứng một bên vốn dĩ lấy tư thái xem kịch vui cho tới khi thấy được gương mặt giống y như của mình đang ôm Nakahara Chuuya, nói không ngoa chứ làm như vậy chả khác nào nhảy disco trên khống chế dục của Dazai Osamu, cuối cùng hắn cũng không khoanh tay đứng nhìn mà đi lại gần xách gáy của hồ ly Zai lên như xách cổ một con chó rồi ném sang một bên mặt đất.

Trên mặt đất có rất nhiều mảnh đá và vụn đất nên một ném của Dazai Osamu khiến cả thân quần áo và gương mặt của Kitsune Dazai trở nên chật vật và dơ bẩn.

"Kẻ hèn... Nhân loại!"Kitsune Dazai trừng Dazai Osamu, sắc mặt đi từ chấn động sang trầm tư cuối cùng là dữ tợn. Kitsune Dazai không nói một lời nhảy lên người Dazai Osamu, lắc cổ của hắn không chút lưu tình. Dazai Osamu cũng không phải dạng dễ dãi, hắn phản công.

Ai cũng biết Dazai Osamu xem băng vải như bản thể, thiếu băng vải thì tắt thở, cho nên Dazai Osamu không chút do dự lợi dụng điểm yếu bản thân, hắn xé phanh áo của Kitsune Dazai để lột băng vải của đối phương.

Kitsune Dazai:"???"

"Kẻ hèn nhân loại! Ngươi dám chơi bẩn! Không biết xấu hổ à?!"

"Xấu hổ là cái gì? Ăn được sao?"

Kitsune Dazai bị thái độ vô lại của đối phương làm cho ghê tởm.

A, muốn ghê tởm thì ghê tởm.

Đêm nay ngươi thanh danh bại liệt.

"Ahhhhhh!!!!!"Kitsune Dazai bỗng nhiên dùng sức hét to tới độ ngồi trên tầng cao nhất Mori Ougai phải giật mình.

"Yamete!!!!!! Onii-chan!"

Nakahara Chuuya:"????"

Dazai Osamu:"??????"

Mori Ougai:"????"








[BSD] Chuuya hôm nay lại thêm đau đầu

Tag: Ngôn tình, 1x1, fanfic, bsd, nữ chuyển sinh thành nam.

Cp: Soukoku (Chuuya x Dazai)

Lưu ý: Dazai Osamu chuyển giới! Chuuya tính cách sẽ bị thay đổi chút ít! OOC là điều không thể tránh!

Văn án: Một tai nạn xe ô tô đã chấm dứt cuộc sống thực tế ràng buộc và khuôn khổ suốt 30 năm, X đã chết. Khi hắn tỉnh dậy thì bản thân đã trở thành Nakahara Chuuya trong Bungou stray dogs, một bộ manga thời cấp ba mà X đã từng đọc qua, nhưng không quá ấn tượng.

Nakahara Chuuya được một quyển sách biết bay yêu cầu hắn đi đúng theo cốt truyện và hứa rằng sẽ thưởng cho hắn khi đã hoàn tất cốt truyện.

Vấn đề là vì cái gì Dazai Osamu lại là con gái?!

Chuuya [Ban đầu]: Không sao, Dazai Osamu chuyển giới không ảnh hưởng gì tới cốt truyện.

Chuuya[Một tháng làm cộng sự]: Không sao, Dazai muốn dọn vào nhà của mình để sống chung thì vẫn ổn, miễn là không ảnh hưởng tới cốt truyện, mình chỉ cần chịu đựng và ngó lơ.

Chuuya [Một năm làm cộng sự]: Không sao, Dazai Osamu hôn môi của mình thì.... ừm, mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát.

Vẫn là Chuuya [Ba năm làm cộng sự]: Không sao.... Sao cái mẹ, lên giường luôn rồi. Chuyện này không có trong cốt truyện.

To be continue ~~~~

[1]

"Tuyệt vời."

"Một thằng.... Hơ?"Nakahara Chuuya ở lúc cảm nhận được độ mềm mại và tròn của bộ ngực Dazai Osamu, cô gái đang nằm dưới chân của hắn thì Nakahara Chuuya mới ý thức được có điều gì đó sai lầm ở đây.

Ngực?

"........."

Ngực!!!!!!!!!

ĐM!

Cái này không nằm trong kịch bản!

Khiếu nại đạo diễn!

Bình tĩnh một chút, Nakahara Chuuya!

Không sao, còn cứu được!

"....... "

Hắn nghẹn mấy hơi để lấy sức nhưng hầu như không thốt được từ nào ra khỏi miệng.

"Những người bước vào lãnh địa của Lũ Cừu sẽ bị phản công dữ dội. Cậu là vua cừu?"Dazai Osamu hỏi Nakahara Chuuya,"Tôi không nghĩ là vua cừu sẽ có sở thích dẫm chân lên ngực của nữ giới đấy, kẻ điều khiển trọng lực, Nakahara Chuuya."

"Biết tôi ghét đau lắm không?"Dazai Osamu nói.

Không biết tại sao lời nói của Dazai Osamu lọt qua lỗ tai của hắn lại nghe như cô ấy đang mắng hắn.

Chắc là mắng rồi.

"Làm sao vậy? Phản ứng đi chứ?"Cô gái mắt nâu nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt cá chết từ bên dưới đống gạch đá đổ nát, Nakahara Chuuya chịu không nổi mà ngượng nghịu lấy chân ra khỏi ngực của Dazai Osamu.

Nakahara Chuuya mất một lúc bình tĩnh để lấy lại giọng nói của mình.

"Tao không phải là vua. Tao chỉ đang giữ lấy thẻ bài trong tay áo này thôi."Hắn nhìn xuống cô, hai tay như cũ đút vào túi áo khoác:"Tao sẽ cho mày hai lựa chọn, con nhỏ kì quái."

"Chết hoặc nôn ra thông tin rồi chết."

"Cái nào cũng được."

Đó là lần 'đầu tiên' hắn gặp cô.

...............

Kiếp trước của Nakahara Chuuya đã sớm bị hắn quên đi rất nhiều.

Hắn kiếp trước là nữ, tên X, chết năm 30 tuổi, lí do chết là buổi tối đi làm về thì bị xe ô tô tông.

Trước khi được trọng sinh thành Nakahara Chuuya, X nhớ mang máng đây hình như là nhân vật nào đó khá nổi tiếng trong một bộ manga mà hắn từng được giới thiệu hồi cấp 3, vì không hứng thú với manga và anime nên X chỉ xem sơ qua thôi.

Một quyển sách biết bay xuất hiện trước mặt X và nói với hắn rằng chỉ cần hoàn tất cốt truyện, tuyệt đối không được phép chỉnh sửa thì sẽ có một phần thưởng.

Nakahara Chuuya trong đầu xuất hiện một số từ ngữ hướng dẫn có liên quan cốt truyện như [Tìm nơi trú ẩn] [Gia nhập Cừu] [Đạt danh hiệu Vua Cừu] [Gặp mặt Dazai Osamu] [Điều tra Arahabaki]

Xong rồi nó cứ thế biến mất.

Nakahara Chuuya mở mắt tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trong một cái hố to, có vẻ như nó được tạo ra từ vụ nổ lớn, cả người của hắn đều đau như bị xe cán nhưng phải cố gắng di chuyển để bò ra khỏi hố phế tích này.

Bảy năm trôi qua, Nakahara Chuuya đã hoàn thành 3/5 nhiệm vụ, nhiệm vụ tiếp theo là [Gặp mặt Dazai Osamu]. Sáng sớm, Nakahara Chuuya lặng lẽ rời khỏi căn cứ của Cừu và dùng dị năng bám vào người sau đó thì nhảy lên tường của mấy tòa nhà cao nhất của phố Suribachi để tìm kiếm vị trí Dazai Osamu.

Nakahara Chuuya đáp lên tầng thượng của một tòa nhà khi thấy hai bóng người đang đi phía dưới phố Suribachi. Nơi này cách khá xa nên hắn chỉ nhìn thấy mơ hồ một người trong đó là lão chỉ huy của Thằn lằn đen, Hirotsu Ryuurou. Người tóc dài màu nâu bên cạnh chắc là Dazai Osamu đi.

"Đến lúc đá vào mông đám thành viên mafia chết tiệt kia rồi-----."

Nakahara Chuuya khởi động cơ bắp một chút, đút hai tay vào túi áo khoác và nhảy xuống khỏi tòa nhà.

.....................

Quay trở về tình huống hiện tại.

"Chết hoặc nôn ra thông tin rồi chết."

"Cái nào cũng được."

Dazai Osamu bình thản nhìn hắn, một bên mắt không có băng bó như cũ không có chút gợn sóng hay cảm xúc sợ hãi gì, cô nói:"Vậy giết ngay đi."

"Còn tuyệt hơn nếu tôi được ra đi thanh thản."

"Vãi, nhỏ này chỉ muốn tự sát à? Má, thể loại tâm thần gì vậy?"Nakahara Chuuya gắt gao nhìn chằm chằm Dazai Osamu tựa hồ xác định xem lỗ tai của mình có nghe nhầm hay không.

Dazai Osamu từ từ ngồi dậy khỏi đống gạch đá, cô phủi bụi trên áo vest rồi đáp lại hắn:"Cậu cũng là thằng nhãi thôi."

Dazai Osamu bổ sung thêm:"Vừa bất lịch sự với nữ giới vừa bạo lực."

"Con nhỏ láo toét này."Nakahara Chuuya tặc lưỡi kiềm chế cơn giận, cố gắng giữ gương mặt trung lập, hắn nói:"Tao biết tôn trọng phụ nữ, không cần mày dạy tao. Nói xem nào, về cái 'Arahabaki' mà mày đang rình mò."

"Arahabaki?"Một bên mắt bị băng vải của Dazai Osamu từ từ thấm máu đỏ, dường như không cảm nhận được cơn đau, Dazai Osamu cười nhếch mép trước câu hỏi của Nakahara Chuuya, cô nói một cách bí ẩn:"À... Hiểu rồi, Arahabaki ư."

"Mày biết phải không?"

"Không."Dazai Osamu từ chối,"Lần đầu nghe nói."

"Mày nói dối."Nakahara Chuuya đá vào bụng Dazai Osamu, cô lảo đảo lùi về phía tường vẫn nhìn hắn với ánh mắt đen tối, Nakahara Chuuya nhìn cô và nói:"Mày coi thường tao à? Con nhỏ chết tiệt. Tao ghét nhất là cái loại hạ thấp người khác như mày."

"Vậy à?"Dazai Osamu khẩy khẩy tóc mái của cô rồi nhìn Nakahara Chuuya cười mỉa nói:"Một đứa nhóc tự phụ và tự tin quá mức, vừa vặn đúng loại người tôi ghét nhất."

"Người khuyết tật tai mắt mới yêu mày."Nakahara Chuuya châm chọc đáp trả.

Dazai Osamu trả lời:"Cậu cũng vậy, chỉ có chó mới yêu cậu."

Hai người trừng nhau.

"Đủ rồi."

Một giọng nói vang lên cắt đứt bầu không khí căng thẳng của cả hai, đó là Hirotsu Ryuurou. Hắn chậm rãi cởi một bên bao tay trắng của mình, nhìn Nakahara Chuuya bằng ánh mắt sắc bén:"Đầu hàng đi nhóc."

"Hả?"Nakahara Chuuya quay đầu lại đối diện với Hirotsu Ryuurou,"Thế chưa đủ làm tao sợ đâu, lão già."

"Lão nghĩ tao là ai?"

"Vua của lũ cừu à?"Hirotsu Ryuurou đã tháo xong, hắn ném cái bao tay xuống đất.

"Không phải, đồ ngu."Nakahara Chuuya ngước nhìn Hirotsu Ryuurou rồi cẩn thận đi vào tư thế phòng thủ,"Tao chỉ đang giữ lấy thẻ bài trong tay áo này thôi."

"Thứ sức mạnh đó à?"Hirotsu Ryuurou cười hỏi.

"Ể? Lão cũng là dị năng giả à?"Nakahara Chuuya bỏ tay ra khỏi túi áo khoác, hắn thích thú nở nụ cười, suốt bảy năm nay hắn chưa tiếp xúc với mấy cái dị năng giả có thực lực. Nakahara Chuuya vốn mong sẽ có một trận đấu thì chợt nhận ra gáy của mình bị nắm lại, dị năng trong cơ thể của hắn ngay lập tức biến mất. Hirotsu Ryuurou đã nhanh chóng dùng tay khống chế hắn.

"Mày đúng là phiền phức con nhỏ kì quái."Nakahara Chuuya liếc về phía sau lưng. Dazai Osamu nhìn hắn và nói:"Giờ thì cậu đã không còn khả năng điều khiển trọng lực được rồi."

"Dị năng của tôi vô hiệu hóa dị năng khác."Dazai Osamu giải thích.

Bỗng một lực nổ to hất bay cả ba, Nakahara Chuuya bay ngược về phía sau và sử dụng dị năng lực để bám vào tường.

Hirotsu Ryuurou thì quỳ một chân trên mặt đất còn Dazai Osamu thì ngã sấp mặt, cô khó chịu vén tóc mái của mình lên và lầm bầm:"Trơn nhớt y như sên."

"Thứ phiền phức như mày để sau đi. Tao muốn dạy cho lão già này một bài học."Nakahara Chuuya lao vào Hirotsu Ryuurou một lần nữa.

"Lên đi lão già."

Trong lúc Nakahara Chuuya và Hirotsu Ryuurou đang đánh nhau thì một ánh sáng tím nổ lên, hình thành một cái bán cầu màu tím đen khổng lồ bao quanh khu vực mà họ đang đứng, gió bụi thổi mịt mù khắp nơi hệt như một cơn bão, người đứng ở trung tâm là một ông lão đang dang tay với đôi mắt đỏ rực phát sáng.

"Thủ lĩnh tiền nhiệm à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro