[55]Chuột biết mặc váy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!

Đừng ném đá!!!

Chính văn

Gần nửa đêm, Nakahara Chuuya  trở về trong phòng khách sạn của mình. Hắn cởi giày và mũ, bao tay thì ném lên tủ đầu giường rồi nằm phịch xuống giường, bật tv lên xem.

Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng cửa mở và Dazai Osamu mang theo một thân sương lạnh bước vào. Không nói một lời, Dazai cởi áo khoác ngoài và ném nó lên giá treo áo, hắn nằm xuống bên cạnh Chuuya.

Nakahara Chuuya rời mắt khỏi tv, hắn nhướn mày quan sát bên cạnh mình, Dazai Osamu. Nói thật thì sau khi (bị) dụ dỗ tham gia một đống hành động dâm tặc của Dazai Osamu trong 2 năm, Chuuya giờ đã khác, hắn đã có ý thức cảnh giác với Dazai Osamu.

Dazai Osamu nhận ra sự đề phòng của Nakahara Chuuya, hắn cười xấu xa với Chuuya.

Ngô, Zai miêu sẽ có ý đồ gì dơ bẩn sao?

Nào có, mèo đen tỏ vẻ mình thật sự vô tội, hắn hảo thương tâm khi bị cún cưng nhà mình nghi ngờ. 

Bất quá Chuuya vẫn thơm, tốt nhất là từ trong ra ngoài đều là ấn ký của hắn. Mèo là một loài có tính địa bàn cao, nếu bị con mèo nào xâm phạm, ban đầu là gầm gừ cảnh cáo, tiếp tục xâm phạm ngó lơ cảnh cáo thì sau đó đừng trách vì sao lại trở thành đồ luyện móng vuốt của đối phương.

 Dazai Osamu vươn tay kéo Chuuya vào lòng ngực rồi ấn đầu vào ngực mình, Dazai Osamu luồn một tay xuống eo của Chuuya siết chặt như thể sợ người chạy mất, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của Chuuya dường như khiến Dazai cảm thấy thoải mái hơn, và vòng tay ôm Chuuya của hắn dần dần nới lỏng. Trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, Dazai thở ra một hơi dài, hài lòng với Chuuya trong vòng tay mình.

Nakahara Chuuya giãy giụa muốn rời khỏi đối phương nhưng cuối cùng một giây, hắn thay đổi quyết định, dù sao cái ôm của Dazai còn tính là thoải mái. Nakahara Chuuya mắt nhắm mắt mở mặc kệ Dazai Osamu, hắn lấy điện thoại của mình ra tiếp tục công tác trên từ xa.

Dazai Osamu biết Nakahara Chuuya từ bỏ kháng cự, hắn biết mình đã được cho phép, Dazai Osamu yên lặng gục cằm xuống đỉnh đầu của Chuuya cọ cọ, đôi mắt nâu rũ xuống nhìn vào màn hình điện thoại của Chuuya, theo dõi những cái đó dữ liệu số lạnh băng và nhàm chán.

Hắn có chút tham lam.

Tham lam có được tất cả nhưng lại sợ mất đi.

Hắn nhớ lại một thế giới Dazai Osamu là tác gia, tên đó thế nhưng có dũng cảm lấy bút làm dao phẫu thuật, trang giấy là bàn giải phẫu, tự tay mổ bụng, để tất cả nội tạng bên trong cơ thể phơi bày trước mắt tất cả cho mọi người.

[Người nhát gan thì ngay cả hạnh phúc cũng sợ, chạm vào cành hoa thôi cũng bị thương, thậm chí có khi còn bị hạnh phúc gây thương tổn.]

Dazai Osamu không đi gặp Odasaku, hắn chết qua một lần, ý thức được tình cảm của bản thân với Oda Sakunosuke chỉ là di tình từ tình cảm của các Dazai Osamu ở các thế giới song song khác, khi tới bar Lupin để hẹn gặp Odasaku, hắn đã quá mong chờ mà xem nhẹ sự thật.

Oda Sakunosuke căn cản không quen biết hắn.

Ango Sakaguchi cũng không.

Ba người bọn họ ở thế giới này chỉ là người lạ.

Sự thật luôn trần trụi và đẫm máu.

Đôi lúc hắn dừng lại một khoảng và tự hỏi mình đang làm gì? Gần 40 tuổi và vẫn thảm hại, ít nhất là đỡ hơn mấy con Zai khác. Sự nghiệp thành đạt? Trái ôm phải ấp, có miêu (Atsushi) có chó (Chuuya).

Thuận tiện diss võ trinh Dazai một chút.

Muốn tự sát đôi cùng với mỹ nữ liền không ngờ sẽ có một ngày mình bị con sên cho ăn kẹo đồng giữa trán.

Hảo phế.......

Đôi lúc diss bản thân cũng là một biện pháp xả stress hiệu quả.

.............

Kiếp này, ván thứ hai. Dazai Osamu không dòm ngó gì bên tổ chức thám tử võ trang, sa thải Oda Sakunosuke rồi sắp xếp anh em Akutagawa xong thì không hề nhúng tay thêm nữa, đá Mori Ougai xuống khỏi ghế thủ lĩnh sớm 2 năm, lợi dụng sai lầm của Mori Ougai, trực tiếp vẽ đường hướng dẫn Paul Verlanie giết Flags, sau đó thì lại lợi dụng sự tồn tại của Arthur Rimbaud để thao túng Paul Verlanie. Giáng sinh hôm đó ở nhà ga, hắn đối mặt với sự tan rã vì đau đớn của cặp mắt xanh như bầu trời kia. Dazai Osamu chết lặng vì nó... Hắn không dám nhìn thẳng vào Chuuya.

Hắn khiến thần minh của mình đau đớn tới thế sao.....? 

Hóa ra thần minh cũng có cảm xúc, không giống ta a..... 

Bắt chước, đổ mồ hôi nghĩ cách hài lòng người khác quái vật. 

Dazai Osamu từ lúc gia nhập Port mafia đến giờ sự đồng cảm của hắn đối với nhân loại ngày càng thiếu.

Tự hỏi một chút, Chuuya nếu biết được những việc dơ bẩn của hắn làm sau lưng sẽ nghĩ thế nào?

Hảo phiền. 

Con sên tuy rằng luôn bị hắn mắng ngu ngốc, nhưng hắn biết đầu óc của Chuuya rất nhạy bén.

Dazai Osamu nghĩ vậy càng thêm ghét bản thân. Một phần vì mỗi cái Dazai Osamu mà hắn nhìn thấy từ The book đều hệt như một cái gương phản chiếu bộ mặt thật đầy sẹo, lồi lõm dòi bọ, ghê tởm của hắn, vô pháp nhìn thẳng.

Buồn nôn đến độ có ngủ bảy giấc hắn cũng không hết mắc ói.

 Vẫn là eo của Chuuya mới có thể an ủi tâm hồn, Dazai Osamu xoa xoa bàn tay lên vòng eo mảnh khảnh của Chuuya rồi nhắm mắt, một chốc sau thì hô hấp của Dazai Osamu dần dần thong thả và nhẹ nhàng.

Chỉ còn tiếng vo ve của điều hòa trong phòng.

Nakahara Chuuya chỉnh nhiệt độ điều hòa cao chút, hắn thấy Dazai Osamu đã ngủ rồi,  xem thời gian trên đồng hồ, đã khá muộn nên Chuuya lặng lẽ tắt nguồn điện thoại tránh cho chuông thông báo của hệ thống đánh thức Dazai Osamu. 

Chuuya cất nó sang một bên sau đó cũng nhắm mắt ở trong lòng ngực Dazai Osamu ngủ luôn.

__________________________________

Ngày hôm sau, bên ngoài Hogwarts.

Severus Snape gương mặt như so với hai năm trước như cũ khắc kỷ và vô cảm, duy nhất thay đổi có lẽ là địa vị Hiệu trưởng hiện tại của hắn, đứng cạnh Severus Snape là phó hiệu trưởng - Giáo sư Minerva McGonagall. Hai năm vừa rồi là một thử thách lớn của Hogwarts, vừa phải tu bổ trường học vừa phải duy trì việc giáo dục và học tập của phù sinh.

Vốn dĩ từ Albus Dumbledore rơi đài lúc sau người ta cứ nghĩ Minerva McGonagall, một cánh tay phải đắc lực của Albus Dumbledore và hội Phượng Hoàng sẽ lên đảm nhiệm chức Hiệu trưởng. Nhưng họ đã lầm, Severus Snape được đích thân bộ trưởng bộ pháp thuật Thomas Abraham bổ nhiệm làm Hiệu trưởng.

Họ vẫn chưa hiểu một người ủng hộ 'chính đạo' như Thomas Abraham vì sao lại chọn Severus Snape làm Hiệu trưởng Hogwarts? Đặc biệt một số lời đồn đãi về quá khứ từng phục vụ cho kẻ mà ai cũng biết là ai của Severus Snape.

Tiếp theo một năm, Thomas Abraham (Voldemort) vẫn âm thầm hạn chế quyền lợi của Hội phượng hoàng, nhờ có sự cố vấn của Fyodor mà tiến hành tuyên truyền và phát biểu một loạt tuyên ngôn bài xích phù thủy gốc Muggle và con lai, vạch trần một lần nữa các tội ác mà loài người trong thời trung cổ đã từng thực hiện với phù thủy. Thomas Abraham cũng mượn danh nghĩa 'cải tạo chất lượng' phù thủy mà thả tự do một số tử thần thực tử, hiển nhiên là tất cả đều được tẩy trắng tội danh, từ hung thủ thành người bị hại. Một số thành phần trong bộ pháp thuật lên án hành vi của Thomas Abraham là lạm quyền, đổi trắng thay đen vô sỉ, nhưng hầu như đều bị trợ lý của Thomas Abraham là Mikhail(Danh tính giả của Fyodor) dìm xuống hoặc là bị đuổi việc. Mà việc Severus Snape được bổ nhiệm làm hiệu trưởng đều có mục đích hết cả, thay hắn kiểm soát số lượng học sinh tới từ Muggle giới nhập học mỗi năm, sẵn tiện thì quản lí luôn mấy lứa học sinh từ năm 3 trở lên, đặc biệt là Gryffindor. Nếu có chống đối Thomas Abraham thì liền mời lên văn phòng để trò truyện, nhưng kì thật là Severus Snape thực hiện theo mệnh lệnh của Voldemort, đem tất cả phù sinh chống đối tẩy não.

Harry Potter từ hai năm trước đã trở thành chó săn của Voldemort. Severus Snape mỗi lần tham dự họp tử thần thực tử đều thi thoảng nhìn lén cặp mắt xanh lục của Harry, nó không đặc biệt và hoạt bát như đôi mắt của Lily, đôi mắt của Harry chỉ có một mảnh hư vô và trống trải.

Một con rối.

Không cảm xúc, không ý thức, không linh hồn.

Vì cái gì?

Severus Snape muốn thay đổi cục diện nhưng hắn đã hết cách, Albus Dumbledore thì mất tích, Minerva McGonagall thì phải lãnh đạo Hội phượng hoàng ổn định, đồng minh tin cậy của hắn là Lucius Malfoy thì đã sớm phục tùng hoàn toàn với Voldemort, ngay cả tính mạng của bản thân cũng không thể đảm bảo, cái kia trợ lý Mikhail mỗi lần đều nhìn hắn với ánh mắt sởn gai óc 'Ta xem ngươi sẽ chạy bao xa?'. Severus Snape biết chắc mình đang bị Mikhail cảnh cáo, thân phận gián điệp của hắn đã bị bại lộ, bây giờ chỉ cần đi sai một bước là thi thể lạnh toát.

Ngay từ đầu nhận được tin Tam cường tranh bá sẽ diễn ra trong năm nay, cả người Severus Snape không tốt, một dự cảm xấu nảy lên trong lòng của hắn.

Severus Snape và Minerva McGonagall phụ trách tiếp đón, đám phù sinh từ mọi cấp và bốn nhà núp sau cánh cửa của đại sảnh Hogwarts hoặc đứng ở đâu đó sau cửa sổ của lâu đài để quan sát, thỏa mãn lòng hiếu kỳ.

Từ xa mộ cái khối khổng lồ đen thui bay là là trên những ngọn cây của rừng Cấm và đụng phải luồng sáng hắt ra từ những cửa sổ của lâu đài, đó là một cái xe ngựa kéo khổng lồ màu xanh lợ, có kích cỡ của rmột cái nhà lớn, lướt ngang đầu chúng, được khoảng chục con ngựa vàng kéo đi trong không trung, con nào cũng có cánh và to bằng con voi. những cái vó ngựa, cái nào cái nấy bự hơn cái đĩa ăn, chạm mặt đất. Một giây sau đó, chiếc xe đáp xuống hẳn, nảy lên trên những cái bánh xe khổng lồ, trong khi mấy con ngựa bằng vàng lúc lắc những cái đầu to cồ và đảo những cặp mắt đỏ, to, dữ tợn. Cánh cửa của chiếc xe kéo có mang huy hiệu (hai cây đũa vàng gác chéo, mỗi cây phát ra ba ngôi sao). Cửa mở, một thằng bé mặc áo khoác xanh da trời nhợt nhạt từ trên xe nhảy xuống, cúi mình tới trước, lần tìm cái gì đó dưới sàn xe, và mở ra một lốc bậc thang bằng vàng. Thằng bé nhảy lùi ra sau một cách kính cẩn. 

Một chiếc giày cao gót màu đen, sáng lấp lánh thò ra từ trong xe , chiếc giày to cỡ chiếc xe trượt tuyết của con nít. Theo ngay sau đó, gần như tức khắc, là một người phụ nữ bự con, mũi hơi khoằm, làn da màu trái ô liu, tóc búi cao, mắt màu đen, mặc từ đầu tới chân toàn bằng sa-tanh đen, và rất nhiều ngọc mắt mèo sáng lấp lánh trên cổ và trên những ngón tay đầy mo. 

 Hiệu trưởng Trường Pháp thuật Beauxbatons - Olympe Maxime.

Gương mặt Olympe Maxime giãn ra một nụ cười hòa nhã khi thấy Minerva McGonagall và Severus Snape, bà khi bước về phía hai người, và chìa một bàn tay sáng lấp lánh ra. Severus Snape cũng chỉ hơi nghiêng mình là đã hôn được bàn tay đó.

"Hoan nghênh tới Hogwarts bà Maxime. Cứ gọi ta là giáo sư Snape."

Tuy giọng nói khô cằn nhưng Severus Snape vẫn giữ vững thái độ chuyên nghiệp và lịch sự thể hiện sự tôn trọng.

"Giáo sư Snape."Olympe Maxime khẽ gật đầu, dù có chút buồn vì hiệu trưởng Dumbledore đã từ chức nhưng bà đối với thái độ của Severus Snape đánh giá khá cao, Olympe Maxime đáp,"Tôi rất vinh dự khi được mời tham dự Tam cường tranh bá. Học trò của ta."

Khoảng một tá con trai và con gái, cỡ chừng mười bảy mười tám, đã chui ra khỏi xe và đứng đằng sau lưng bà Maxime. Họ run lập cập vì khí hậu Anh quốc và sự không chuẩn bị cho một chiếc áo khoác. Tất cả đều mặc áo choàng đan bằng tơ mỏng, một vài đứa quấn khăn quàng và khăn len quanh cổ. 

"Bà McGonagall, bà có thể hướng dẫn các học sinh từ trường Beauxbatons vào bên trong Hogwarts, ta mong họ không bị cảm trong ngày thi đấu."Severus Snape dặn dò Minerva McGonagall.

"Ta đã biết."Minerva McGonagall gật đầu.

"Cảm ơn ngài, giáo sư Snape. Chúng ta đi nào bà McGonagall."Olympe Maxime nở một nụ cười trìu mến và vẫy cánh tay to bự của mình về phía lũ học sinh Beauxbatons, ra hiệu cho chúng đi theo mình và Minerva McGonagall.

Một tiếng động lớn, lạ lùng, kỳ quái từ trong bóng đêm đang trôi dần về phía tụi nó. Tiếng âm âm ngột ngạt và tiếng gió hút, như thể một cái hút bụi cực lớn đang di chuyển trên lòng sông...

Đứng từ trảng có nhìn qua khoảnh đất, rõ ràng trước mắt là mặt nước đen ngòm phẳng lặng, chỉ có điều bỗng nhiên mặt nước không còn phẳng lặng chút nào. Một sự khuấy động đang diễn ra ở sâu dưới đáy hồ: những bọt nước vĩ đại nở ra trên bề mặt, sóng bì bọp vỗ vào hai bờ đầy bùn. Và rồi, ngay chính giữa hồ, xuất hiện một xoáy nước, như thể có ai tháo một cái nút ở giữa đáy hồ ra... Một vật giống như một cái sào đen và dài từ từ nhô lên ngay chính giữa xoáy nước đó.

Một cái cột buồm..... Tiếp theo là một chiếc tàu nhô lên khỏi mặt nước, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Nhìn nó giống một bộ xương kỳ quái, như một chiếc thuyền bị đắm được moi lên lại, nương theo ánh sáng lung linh mờ ảo, âm u phát ra từ những ô cửa sổ boong tàu trông như mắt mấy con ma. Cuối cùng, kèm theo một tiếng bì bõm lớn, toàn bộ con tàu trồi lên, nhấp nhô trên màn nước dập dềnh, và bắt đầu lướt vào bờ. Một chốc sau, chỉ nghe thấy một tiếng tỏm, một cái mỏ neo được quăng xuống vũng nước nông và uỵch một tiếng, một tấm ván được bắc lên bờ. Toàn bộ học sinh trường Dumstrang trên tàu đổ bộ một cách kỉ luật và trật tự. Họ mặc áo choàng lông, đội mũ lông và mặc áo choàng màu đỏ máu, nó khiến hình thể của họ có vẻ to lớn hơn các học sinh trường khác.

"Ôi! Cảm giác quen thuộc!"Igor Karkaroff bước xuống sau cùng khi thấy Severus Snape, hắn định tiến lại gần để bắt tay chào hỏi thì bị cắt ngang bởi một tiếng vo ve nặng nề, trầm thấp, nó dần dần trở nên to hơn. Đó là một chiếc trực thăng quân đội màu đen. Ở dưới bụng, nó được trang bị nhiều bệ phóng tên lửa và vũ khí gắn trên. Một loạt các mảng cảm biến cho phép nó khảo sát khu vực một cách dễ dàng và một mái che được gia cố bảo vệ buồng lái khỏi tiếng súng. Chiếc trực thăng tiếp tục tiến về phía Hogwarts. Càng tới gần, mặt đất rung chuyển, tiếng ồn của trực thăng lấn át đi mọi âm thanh khác, nó đáp xuống một khoảng đất trống.

Từ trực thăng thò ra một bàn tay quấn đầy băng vải, tiếp theo một cái đầu với mái tóc nâu sẫm lộ ra. Dazai Osamu nhú đầu ra khỏi cửa trực thăng, hắn đúc một tay vào túi quần rồi bước xuống khỏi trực thăng theo sau là sắc mặt vô cảm Nakahara Chuuya cùng mặc áo khoác đen che khuất nửa mặt Nakajima Atsushi, mùi máu tươi xuất phát từ người Atsushi tương đối đạm nhưng vẫn đủ để hai vị phù thủy ngửi được, không khí bắt đầu trở nên khẩn trương, Dazai Osamu lên tiếng một cách tự nhiên mà phá vỡ bầu không khí, hắn vẫy vẫy tay với Severus Snape,"Giáo sư Snape! Nhớ con không giáo sư ~~~"

"Hảo cảm động, không nghĩ ngài như cũ, cái trừng đó, ánh nhìn đó! Thật là hoài niệm ~"

".... Đáng tiếc là giáo sư vẫn chưa bắt quả tang con đọc quyển sách gì trong giờ học."Dazai Osamu nhìn qua Igor Karkaroff, trong mắt ác ý không hề che giấu, dọa tới Igor Karkaroff tái mặt như thể thấy ma. Dazai Osamu cứ để bùn đen ùa ra ào ào, gây sát thương tinh thần everywhere, hắn còn riêng dùng y như đúc giọng nói ngọt nị buồn nôn của năm học đó chào hỏi Severus Snape, rõ ràng là cố ý ghê tởm cả hai người.

Kế hoạch thực thành công.

Severus Snape xanh mặt, dạ dày quay cuồn, hắn cứ nghĩ hai tên dị năng giả này sẽ không dám bén mãn tới Hogwarts, nhất là sau khi trải qua đủ trò đùa dai lên huyết áp của Dazai Osamu, vốn tưởng sẽ được thanh thản tâm hồn...... Không nghĩ tới không những không dám tới Anh quốc mà thái độ còn rất tiêu dao tự tại, hắn nhìn Nakahara Chuuya và Nakajima Atsushi bộ dáng, mùi máu tươi như cố tình không rửa sạch mà để nó bay vất vưởng như có như không trong không khí, Severus Snape không khỏi cảm giác tính mạng bị đe dọa.

"Ngươi vì cái gì sẽ tham gia?"Severus Snape nghiến răng hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt tươi cười của Dazai Osamu.

Dazai Osamu thò tay vào túi áo khoác đen của mình lấy ra một tấm da dê, mở phanh nó ra trước mặt Severus Snape.

"Đừng mơ tưởng bày trò qua mắt ta."Severus Snape giật lấy tấm da dê và nhìn xuống nó, hắn nhìn thấy chữ ký điền tên Thomas Abraham lúc sau thì trầm mặc.

Severus Snape ngẩng đầu nhìn Dazai Osamu hỏi,"Bằng cách nào?"

Dazai Osamu nhún vai, vẻ mặt tỏ ra vô tội,"Ta nói mình được một con chuột mặc váy hồng cầm quyền trượng phép thuật trái tim xuất hiện sau đó nó đem thư mời tới cho ta, ngài tin không?"

".........."Nakahara Chuuya đứng phía sau nghe xong câu trả lời của Dazai Osamu, khóe miệng run rẩy. Hắn cảm giác bầu không khí phong cách trở nên sa điêu và mê sảng.

Severus Snape:"..... Hả?"

Hắn vừa nghe chuột mặc váy hồng?

Còn cầm quyền trượng phép thuật trái tim?

____________________END__________________

Tác giả:Tui từng đọc qua truyện tranh Nhân gian thất cách do Ito Junji vẽ minh họa, nói thật là nó nặng nề hơn tui tưởng, đọc một lèo không nổi, thề luôn là không nổi bởi vì bầu không khí nó vừa u ám vừa áp lực, tính tôi tiêu cực nên đọc một chút là tôi muốn nổi cơn ức chế rồi. Tui đọc tới khúc Oba Yozo sa đọa vào con đường rượu bia, gái điếm, thuốc lá thì ngừng, tôi chọn tới chap cuối. Nụ cười của Oba Yozo nó ám ảnh tui tới tận bây giờ, nó không phải của con người, mà là một cái xác chết đang cười, nó quỷ dị với man rợ cực kỳ theo tui cảm nhận. Tui xem qua review Nhân gian thất cách của mấy vị tiền bối đi trước, thấy có người viết nụ cười của Oba Yozo ở chap cuối là nụ cười thỏa mãn vì hắn ta đã sống cuộc đời mà mình muốn, vô dụng, và phụ thuộc. Mỗi lần tui nhìn vô bức hình hồi nhỏ của nhà văn Dazai Osamu (đời thực) thì não tui tự động chạy ra phần mở đầu của Nhân gian thất cách, rợn cả gáy.













Tóm tắt một chút mục đích của các thành viên về tiệc trà sắp tới.

Giả thuyết là The book đã nhận chủ với Dazai Osamu, muốn đổi chủ mới thì phải giết chủ nhân hiện tại.

Jarvis: Tham gia vì đoạt lấy The book, hi vọng tìm cách cứu Godric.

Fyodor:Tham gia vì giết Dazai để đoạt lấy The book.

Voldemort:Tham gia vì đoạt lấy The book, phục vụ cho mục đích tiêu diệt Muggle.

Shibusawa:Tham gia vì hứng thú (?)

Dazai:Tham gia vì giết Jarvis và Shibusawa.

*Tự dưng kiếm được ảnh Chuuya mặc full set vest đen giống trong truyện của mình thiết lập? Hình ảnh mang tính chất minh họa.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro