[57]Chiếc Cốc Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!

Đừng ném đá!!!

Chính văn

"Chuuya, đang ở bên ngoài, ngươi nên gọi ta là boss nha. Còn nữa, ta không thích bị ngắt lời khi nói, như vậy là không phù hợp lễ nghi. Nhưng để ngươi vui lòng thì ta tóm tắt một chút tình huống, Shibusawa Tatsuhiko sở dĩ sẽ xuất hiện ở Hogwarts là vì sự can thiệp của Fyodor, thủ lĩnh phòng chết chi chuột, ngươi biết đó. Vụ nổ Hogwarts vào hai năm trước cũng là do một tay hắn sắp xếp nhằm đẩy ta và ngươi rời khỏi ma pháp giới. Mikhail là hắn, Abraham Thomas là Voldemort. Mà mục tiêu của bọn chúng lần này là để ma pháp giới, sau đó lần lượt là Anh quốc, cuối cùng là Thế giới."Dazai Osamu nói. Hiển nhiên là trong đó chỉ có một bộ phận là sự thật, còn lại đều là trộn lẫn nửa thật nửa giả. Dazai Osamu không tính toán tiết lộ toàn bộ kế hoạch của hắn với Chuuya.

"Đến nổi vì cái gì ta để Paul Verlaine, Arthur Rimbaud cùng Takada Yasoko, Yumeno Kyusaku ở Hogwarts là bởi vì lo lắng. Tổng cũng không thể phô trương hết toàn lá bài trong tay, ta không nghĩ trắng tay."Dazai Osamu vừa nói vừa cầm lấy một ly rượu nho rồi nâng lên uống một ngụm,"Mori - san từng dạy ta một điều, thủ lĩnh bất quá chỉ là nô lệ của tổ chức. Mạng sống không đáng bao nhiêu so với tổ chức."

Xử lí xong thì sẽ có người thay thế.

Hiểu rõ được Dazai Osamu đang ám chỉ điều gì Nakahara Chuuya không biết vì cái gì lại cảm giác bực bội.

Nakahara Chuuya hai tay buông nĩa và muỗng xuống, hắn nhìn thẳng vào mắt của Dazai Osamu, như cũ đen tối giống hố đen vũ trụ.

Hắn biết Dazai Osamu không soán vị Mori - san vì quyền lực hay địa vị.

Những điều này quá tầm thường với Dazai Osamu.

Hai người nhìn nhau trong im lặng, Dazai Osamu như cũ giả cười, Nakahara Chuuya sắc mặt căng thẳng, bầu không trở nên đông cứng và khó chịu, Nakajima Atsushi cúi đầu cố tống thức ăn vào miệng, tận lực giảm đi sự tồn tại của mình, hắn càng lúc càng cảm giác bản thân như là một đứa trẻ bất lực kẹp giữa hai vị phụ huynh đang cãi nhau việc nên cho con đi học trường đại học y hay trường luật.

May mắn đây chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ giữa cộng sự.

"Cho nên Chuuya tin tưởng ta sao?"Dazai Osamu hỏi.

"........."

"Đã biết thưa boss."Nakahara Chuuya đáp,"... Nhưng, ngươi tốt nhất đừng đem mạng sống của mình chơi tới chết, ta không nghĩ hốt xác cho ngươi."

"Ta đã hứa bản thân sẽ giết chết ngươi, hiểu không?"

Dazai Osamu cười cười gật đầu, nhưng quỷ mới biết hắn thực sự đem mạng sống của mình ra để cược.

Một tiếng chuông vang lên thông báo kết thúc bữa ăn, khi những cái đĩa bằng vàng đã được dẹp sạch sẽ, Severus Snape lại đứng lên từ ghế hiệu trưởng. Dường như đang có một sự căng thẳng dễ chịu tràn ngập Đại sảnh, tất cả phù sinh tập trung cao độ nhìn vào hắn.

"Đã tới lúc rồi. Thi đấu Tam Pháp thuật sắp bắt đầu. Đầu tiên, cho phép tôi giới thiệu với những ai chưa biết, ngài Bartemius Crouch, Trưởng Ban hợp tác Quốc tế về Pháp thuật."Severus Snape lặng lẽ dùng Âm thanh vang dội để khuếch đại giọng nói.

Có vài tiếng vỗ tay lộp độp làm lệ. 

Severus Snape mặt vô biểu cảm nói tiếp,"... Và ngài Ludo Bagman, Trưởng ban Thể thao và Trò chơi pháp thuật."

Một tràng vỗ tay dành cho Bagman lớn hơn khi dành cho Crouch, có vẻ bởi danh tiếng Tấn thủ của hắn, hay đơn giản chỉ vì hắn dễ thương hơn. Hắn đón nhận điều này với một cái vẫy tay vui vẻ. Bartemius Crouch tịnh không vẫy tay hay mỉm cười khi người ta xướng tên hắn lên. 

Severus Snape đợi tiếng vỗ tay im ắng một hồi rồi mới nói tiếp,"Ngài Bagman và ngài Crouch đây đã làm việc không mệt mỏi suốt mấy tháng qua để chuẩn bị cho Thi đấu Tam cường tranh bá. Và họ sẽ cùng giáo sư Karkaroff, bà Maxime, một vị giám khảo khác nữa là bộ trưởng bộ ma pháp Thomas Abraham và tôi ở trong ban giám khảo để đánh giá nỗ lực của các quán quân."

Dứt lời, cánh cửa đại sảnh mở ra, Thomas Abraham đi vào cùng với sau lưng hắn là Makhail và sắc mặt so với tờ giấy càng thêm trắng bệch Igor Karkaroff, đi theo họ là hai Auror cùng xách một cái rương gỗ lớn khảm đầy đồ trang sức. Cái rương trông rất cũ kỹ với màu gỗ tối. Một tiếng thì thào hồi hộp nổi lên từ đám phù sinh đang căng mắt ngó vì lòng hiếu kỳ. Thomas Abraham và Makhail đi vào ghế ngồi đã chuẩn bị trước ở bàn giáo viên, Igor Karkaroff lục đục đi theo mà ngồi xuống, hai gã Auror thì cẩn thận đặt cái rương lên bàn.

Severus Snape lịch sự nói cảm ơn hai gã Auror.

"Các chỉ dẫn về những bài thi mà các nhà quán quân sẽ phải làm trong năm nay đã được ngài Crouch và ngài Bagman xem xét kỹ, và họ đã có những sắp xếp cần thiết cho từng thử thách. Sẽ có ba bài thi, trải dài suốt cả năm, và sẽ kiểm tra các vị quán quân theo nhiều cách khác nhau... về kỹ năng pháp thuật, lòng can đảm, khả năng suy luận, và dĩ nhiên, khả năng đối đầu cùng nguy hiểm."

Nghe đến lời cuối cùng, cả sảnh đường lặng ngắt, đến nỗi dường như không ai dám thở nữa.

Severus Snape tiếp tục, trầm tĩnh,"Như các trò đã biết, sẽ có ba quán quân so tài trong cuộc thi đấu, mỗi người đến từ một trường tham dự. Họ sẽ được chấm điểm coi mỗi bài thi làm giỏi tới đâu, và vị quán quân nào có tổng số điểm cao nhất sau ba bài thi sẽ giành được Cúp Tam cường tranh bá. Các vị quán quân sẽ được chọn ra bởi một vị giám khảo công minh: Chiếc Cốc Lửa."

"Một điều nữa, quy tắc sẽ được thay đổi ở cuộc thi năm nay, phù sinh sẽ được lựa chọn bởi hiệu trưởng, tối đa đăng kí mỗi trường là năm ứng viên, chiếc Cốc Lửa sẽ chọn ra một phù sinh của một trường đó, Mục đích của việc này là để thắt chặt quản lí và tránh gian lận cũng như giảm thiểu tỉ lệ tử vong của phù sinh. Đương nhiên, điều này cũng đã được phê duyệt bởi bộ pháp thuật."

Lập tức vang lên tiếng rù rì bàn tán từ phía bốn nhà, trong đó có các phù sinh trường Durmstrang, Beauxbatons.

Điều này rõ ràng là không được thông báo trước khi họ đến! Rất nhiều học sinh bất mãn nhưng chung quy vẫn phải giữ im lặng sau khi nghĩ tới lí do sau việc thay đổi như thế này.

"Khụ."Severus Snape giả ho một tiếng để đám phù sinh im lặng, xong rồi rút cây đũa phép ra và gõ ba tiếng lên nắp cái rương. Cái nắp từ từ mở ra cót két. Severus Snape thận trọng thò tay vào trong, kéo ra một chiếc cốc bự thô kệch đẽo bằng gỗ. Sẽ chẳng ai thèm chú ý tới cái cốc nếu không có một ngọn lửa màu xanh trắng phừng phừng tới tận miệng cốc.

"Chuyện bỏ giấy da đăng ký đã được thực hiện trước ở văn phòng hiệu trưởng cho nên chiếc cốc hầu như đã sẵn sàng để phán quyết. Sẽ mất hơn một phút. Bây giờ, khi tên của các vị quán quân đã được xướng lên rồi, tôi xin đề nghị các vị đó vui lòng đi thẳng lên phía đầu sảnh đường, đi dọc theo dãy bàn giáo viên, vô thẳng cái phòng kế tiếp..."Severus Snape chỉ cánh cửa đằng sau dãy bàn của các giáo sư.

"...Đó là nơi họ sẽ nhận những chỉ thị đầu tiên."Severus Snape nói rồi rút cây đũa phép và vẩy một nhát lớn. Ngay lập tức, tất cả các ngọn nến, trừ những ngọn thắp trong mấy trái bí ngô chạm, đều tắt sạch, tất cả chìm trong bóng đêm lờ mờ. Giờ thì không có thứ gì trong Sảnh đường rực sáng bằng chiếc Cốc Lửa. Những tia lửa trắng xanh của nó sáng lóe, thiếu điều làm nhức cả mắt. Mọi người nhìn, chờ đợi... 

Đột nhiên, ngọn lửa bên trong chiếc cốc hóa thành màu đỏ trở lại. Những tia lửa tóe ra vung vãi. Một chốc sau, một lưỡi lửa búng ra một mẩu giấy da đã gần như hóa than. Cả căn phòng bật ra một tiếng kêu hoảng hốt.

Severus Snape nhặt mẩu giấy da và cầm nó xa xa để có thể đọc nó nhờ ánh sáng từ ngọn lửa, lúc này đã trở lại trắng xanh, hắn đọc bằng một tông giọng trầm và cứng cỏi,"Vị quán quân của Durmstrang, Viktor Krum!"

Một cơn bão tiếng vỗ tay và chúc mừng lan khắp sảnh đường. Viktor Krum đứng dậy và gù gù đi về phía Severus Snape, quẹo phải, bước dọc theo dãy bàn giáo viên, rồi mất hút ở cánh cửa của căn phòng kế bên.

Igor Karkaroff tuy rằng lúc này nhìn lão như sắp tắt thở nhưng khi biết học trò cưng của mình được chọn vẫn đứng dậy vỗ tay và nói thiệt là lớn khiến mọi người đều nghe thấy, thậm chí át cả tiếng vỗ tay,"Chúc mừng, Viktor, biết thế nào con cũng được chọn mà!"

Tiếng vỗ tay và tiếng bàn tán tắt dần. Giờ đây sự chú ý của mọi người lại tập trung vào chiếc cốc, khi, vài giây sau đó, lại chuyển thành màu đỏ một lần nữa. Một mẩu giấy da thứ hai lại được ngọn lửa phun ra.

Severus Snape hô,"Vị quán quân của Beauxbatons, Fleur Delacour!"

Một cô gái giống tiên nữ đứng dậy một cách yêu kiều, hất mái tóc bạch kim ra sau một cách kiêu ngạo nhưng không phô trương, Fleur Delacour lướt ngang qua những dãy bàn nhà Ravenclaw và nhà Hufflepuff. Đám phù sinh Beauxbatons không được chọn òa ra khóc nức nở, đầu gục vào cánh tay, số ít thì chúc mừng bạn học của mình được chiếc Cốc lửa lựa chọn. Khi Fleur Delacour cũng đã biến mất vào căn phòng bên hông đại sảnh, một lần nữa sự im lặng lại bao trùm, nhưng lần này là một sự im lặng cứng cả lại vì háo hức mà ai cũng có thể cảm được. Vị quán quân kế tiếp của Hogwarts là...

Khác với tập trung cao độ vào chiếc Cốc Lửa Nakahara Chuuya, Dazai Osamu ngược lại là cùng Fyodor trao đổi bằng ánh mắt.

('......' Dùng để trao đổi ánh mắt)

Dazai Osamu:'Harry Potter? Draco Malfoy? Vẫn là hắn?'

Fyodor:'Ngươi thử đoán xem? Dù sao thì bài trong tay Voldemort, ta sớm đã xem hết.'

Dazai Osamu:'....... Đừng cười, ngươi thật ghê tởm, ta sắp nôn rồi này.'

Fyodor:'Bất ngờ không nên tiết lộ sớm, dù sao thì kinh ngạc một chút thì mới vui.'

Dazai Osamu:'Ta tưởng khiếu hài hước của ngươi là nói chuyện với bản thân?'

Fyodor:'Không hẳn, nhưng ta hi vọng ngài thích món quà kế tiếp của ta.'

Chiếc Cốc Lửa lại chuyển thành màu đỏ thêm một lần nữa; những tia lửa bay ra rào rào, lưỡi lửa liếm cao lên không, và từ đầu của lưỡi lửa đó, Severus Snape kéo ra mẩu giấy da thứ ba.

Ngay khi nhìn thấy tên trong tờ giấy, trong đầu của Severus Snape chỉ có hai từ Vớ vẩn. Nhưng vì hiện tại đang bị Voldemort và Mikhail xem, hắn không dám chần chừ, Severus Snape hít sâu rồi hô to,"Vị quán quân của Hogwarts, Harry Potter!"

Cả sảnh đường im lặng tới mức như có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Thomas Abraham dường như không quan tâm mà tươi cười đứng dậy nói,"Chúc mừng trò Potter đã được lựa chọn. Tôi rất tự hào về em."

Thân phận của Harry từ sau khi Thomas Abraham nắm quyền chức bộ trưởng càng ngày phức tạp, hành động và thái độ sau khi được Thomas Abraham giáo dưỡng càng ngày càng giống Slytherin, Ron cùng Hermione nhiều lần thử trò chuyện nhưng hầu như không có hiệu quả gì mấy, Harry Potter chỉ còn là một cái tên. Ron nhìn bạn bè của mình ngày càng hành xử giống Slytherin đâm ra tâm tình kém cỏi. Draco Malfoy từ lúc nào bắt đầu luôn đi sau lưng Harry Potter, đảo không phải là bắt buộc mà càng giống như tự nguyện, có nhiều lời đồn Draco Malfoy phải phục tùng Harry Potter bởi vì yêu cầu từ Thomas Abraham hay Thomas Abraham là tử thần thực tử, ma pháp giới liền tiêu tùng,.... Hermione Granger hai năm nay vừa luôn cố gắng học tập, vừa âm thầm nghiên cứu đủ cách để hóa giải trạng thái của Harry nhưng vì Harry luôn bị Draco Malfoy hoặc Severus Snape đi chung nên căn bản là không có nhiều cơ hội. Hermione Granger không dễ dàng bỏ cuộc, âm thầm thành lập một hội học sinh bí mật lấy mục tiêu chung đấu tranh chống lại Thomas Abraham. Dù người dân ở ma pháp giới thấy bộ trưởng mới của họ bài xích phù thủy gốc Muggle là vì bảo vệ ma pháp giới nhưng Hermione Granger tuyệt đối không cho rằng mọi việc đơn giản như vậy.

Đây là chế độ độc tài, bạo quân.

Cố tình không ai dám chọc Harry là kẻ phản bội Gryffindor bởi vì bọn phù sinh Gryffindor e ngại uy quyền Thomas Abraham.

Dazai Osamu liếc qua đầy mặt tươi cười hư tình giả ý Fyodor, trong lòng bỗng có cảm giác không ổn.

Ngọn lửa trong chiếc cốc lại đỏ lại lần nữa. Những tia lửa phóng ra. Một lưỡi lửa thình lình bắn vào không khí, mang trên mình một mẩu giấy da. Dường như, hoàn toàn tự động, Severus Snape vươn cánh tay dài ra và tóm lấy mẩu giấy. Hắn mở nó ra và nhìn chăm chắm vào cái tên được viết trên đó. Một khoảng lặng dài, trong khi Severus Snape vẫn nhìn không chớp mắt vào mẩu giấy trên tay, còn mọi người trong căn phòng thì chằm chằm nhìn hắn. Cuối cùng, Severus Snape hắng giọng, đọc lên.

"Nakahara Chuuya."

Dazai Osamu đồng tử co rụt một đoàn, hắn nhìn chằm chằm vào mẩu giá trên tay Severus Snape. Nakahara Chuuya ngồi đó, biết rằng mọi cái đầu trong đại sảnh đều đang quay lại nhìn hắn. Chuuya tâm trạng đi từ choáng váng tới sững sờ cuối cùng là cảm thấy chết lặng. 

Chắc mình đang mơ hoặc là nghe lầm.

Cái quỷ gì vậy? Hắn nhớ mình không còn học ở Hogwarts nữa mà!

Không một tiếng vỗ tay. Một tiếng rù rù, như thể một đàn ong giận dữ, từ từ tràn đầy đại sảnh, vài đứa học trò đứng hẳn lên để nhìn Nakahara Chuuya cho rõ hơn, tất cả mọi người trong ma pháp giới đều biết cái tên đấy, không phải là danh tốt mà là danh tiếng xấu của một dị năng giả đột nhập một ngôi trường của phù thủy để học tập, thực hư là nguyên nhân khiến Hogwarts bị tạc nổ. Nakahara Chuuya mờ mịt ngồi ở trên ghế giáo viên, sắc mặt cứng đờ.

Tuốt trên dãy bàn cao, Dazai Osamu đứng lên, đi ngang Ludo Bagman và Igor Karkaroff tới chố Severus Snape rồi giật lấy mẩu giấy mà hắn đang cầm.

"Ta không cho phép cẩu của ta tham gia cái gì hết nếu ta chưa cho phép."Dazai Osamu cầm lấy mẩu giấy ném xuống đất rồi dùng giày dẫm lên, ở mọi người không ngờ đến hắn trực tiếp móc súng lục ra.

Nhận ra đó là súng thật, Severus Snape lo lắng cho an toàn của phù sinh mà rút đũa phép của mình ra và chỉ vào Dazai Osamu. 

"Đủ rồi! Dazai Osamu! Đây là trường học chứ không phải sân chơi của ngươi!"

"Thế thì sao? Ta không tin tưởng phù thủy, đồng dạng cũng không tin tưởng ngươi luôn giáo sư Snape."

Nghe thấy Dazai Osamu nói thế, các giáo sư khác cũng bắt đầu rút đũa phép của mình, bày ra tư thế phòng thủ.

Bảo vệ thủ lĩnh luôn là điều ưu tiên trên hết. Nakahara Chuuya, Nakajima Atsushi chắn trước người Dazai Osamu, mỗi người một bên che kín mít.

__________________END_____________

Tác giả:Tình hình tui sau khi xem BSD ss5 tập 11.

Otp diễn như diễn=]]]]]

Đang nghi ngờ ông Gogol diễn với Fyodor để bằng Dachuu:)))))


Ngó qua thầy Ngộ nhìn muốn trầm cảm, thầy thành Among us mẹ rồi :)))))

Bà nào có keo dán thì cho tui mượn với:))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro