[58]Thao túng một cái chúa tể hắc ám?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!!

Chính văn



"Rules are rules."Thomas Abraham bỗng dưng lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Severus Snape nghe thế thì nhanh chóng dẹp đũa phép chỉ vào Dazai Osamu.


"Vâng."


"Ta nghĩ bộ trưởng đã đúng, Dazai - kun, ngươi hẳn là nên suy nghĩ mình đang ở sân chơi nào. Hơn nữa, xét về một mặt hợp pháp thì vị Nakahara kia vẫn còn là học sinh của Hogwarts. Rốt cuộc, hiệu trưởng Hogwarts tiền nhiệm chưa phê duyệt."Fyodor thong thả đứng dậy, hắn giơ tay ra hiệu cho mọi người hạ thấp đũa phép,"Mọi người, cứ bình tĩnh, tôi nghĩ chúng ta không cần phải xung đột vì vấn đề quán quân. Yếu tố quyết định chính là ở người chiến thắng vòng chót."


Các vị giáo sư  trong sảnh đường nghe vậy thì nhìn mặt nhau, cuối cùng họ bỏ đi sự do dự mà dần dần hạ thấp đũa phép. Tất cả phù sinh không khỏi thở phào một hơi vì bầu không khí giương cung bạt kiếm đã loảng hơn.


Tiếp tục, ta muốn nhìn xem ngươi chơi hoa chiêu gì Demon. Dazai Osamu đảo mắt nhàm chán thu hồi súng lục của mình. Dù vậy, Nakahara Chuuya và Nakajima Atsushi như cũ cảnh giác.


Thân là một Slytherin ưu tú, Severus Snape ngắn gọn dùng bế quan bí thuật, toàn bộ cảm xúc trên người của hắn đều biến mất, cứ thế mà dùng một đôi mắt trống rỗng nhìn ba kẻ trước mặt mình.


"Dựa theo tuổi của Nakahara - kun thì hẳn là thành niên."Fyodor từ túi áo lấy ra một tờ giấy rồi mở ra. Đó là hồ sơ nhập học của Nakahara Chuuya, bên trên có chữ ký và dấu vân tay máu của hắn.


Hợp pháp? Buồn cười, định nói pháp luật với xã hội đen sao?


Tính kế ta à? 


Để xem, ngươi còn đắc ý tới khi nào, Dazai Osamu cười lạnh, hắn nhìn một vòng sảnh đường, lướt mắt qua từng gương mặt căng chặt vì kiêng kỵ của từng người sau đó thì ngước mắt nhìn về Fyodor, đôi mắt của hai gã đầu óc nguy hiểm giao nhau, lẫn nhau giằng co, thương lượng là không có khả năng, Dazai Osamu dời mắt đi nơi khác rồi gật đầu đáp,"Được. Ta cho phép Chuuya tham gia."


"Như vậy có phải dễ nói hơn không? Harry Potter, Nakahara Chuuya sẽ đồng thời đại diện cho Hogwarts. Sáng ngày hôm sau vòng thi sẽ bắt đầu."


Màn kịch lễ hội hạ màn, tối hôm đó tại phòng riêng dành cho Port Mafia, Nakajima Atsushi sớm bị tiễn đi lên giường ngủ sớm, nguyên căn phòng to rộng chỉ có một mình Dazai Osamu và Nakahara Chuuya. Nakahara Chuuya ngồi trên một chiếc ghế sofa đặt đối diện lò sưởi, hắn thất thần, tay chóng cằm nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy. Dazai Osamu cởi áo khoác rồi ném lên giá treo, từ từ tiến dần về phía sau Nakahara Chuuya.


"Ta hảo nhàm chán, Chuuya thân là cẩu của ta, mau mau chạy lại đây làm trò gì giải trí với ta đi."


"Câm miệng! Cá thu, ai là cẩu của ngươi!?"


"Ngươi chính là cẩu của ta! Thử nghĩ xem, vừa lùn vừa dữ! Không giống Chihuahua sao?!"


"Con mẹ nhà ngươi Chihuahua! Ta là con người!"


"Ta mặc kệ, Chuuya vốn là cẩu của ta."Dazai Osamu bước tới chỗ Chuuya và tựa người vào ghế sofa. Khuôn mặt của họ gần nhau đến không ngờ. Môi hắn chạm vào... Nhưng Dazai Osamu lại cúi xuống và thì thầm vào tai Nakahara Chuuya,"Không biết ngươi nhớ, ngày mai là giáng sinh không?"


Dazai Osamu thấy đầy mặt mờ mịt Nakahara Chuuya, liền lập tức đoán được hắn đã quên bén, Dazai Osamu lại ghé sát tai Chuuya và thì thầm,"Cho cái đề nghị.. ta và ngươi ... Đi vào phòng ngủ, nơi đó rất yên tĩnh. Ta chậm rãi giúp ngươi nhớ lại giáng sinh nên làm gì."


"........"Nakahara Chuuya hoài nghi nhìn Dazai Osamu, hắn không nhớ là loài cá không có mấy vụ động dục quanh năm như này. 


Gặp quỷ cá thu!


Thấy hắn im lặng, Dazai Osamu nhướn mày, đặt một ngón tay dưới cằm Nakahara Chuuya và nhìn chằm chằm vào người đối diện,"Có chuyện gì thế? Chuuya, ngươi bị câm à?"


Nhìn gương mặt tiến lại gần hơn của Dazai Osamu. Nakahara Chuuya bắt đầu có ảo giác hít thở không thông, chớp mũi đều tràn kín hương vị của đối phương, hắn cố nói điều gì đó nhưng lại bị phân tâm bởi sự gần gũi giữa đôi bên. 


Trầm mặc nhưng không có nghĩa là bầu không khí sẽ nguội dần, ngược lại không có giọng nói nào mà chỉ có hành động mới là ngôn ngữ chung của hai người. Dazai Osamu rướn người và nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi Chuuya, hắn nâng tay, dịu dàng vuốt ve bả vai của đối phương. Hành động này chỉ kéo dài trong tích tắc, nhưng sự im lặng kéo dài một lúc sau đó trong phòng khiến nó dường như kéo dài lâu hơn nhiều.


Đôi mắt của Nakahara Chuuya dán chặt vào Dazai Osamu trong nụ hôn ngắn ngủi của họ. Má Chuuya đã chuyển sang màu đỏ tươi và hắn hơi thở hổn hển. Phải mất một lúc sau Nakahara Chuuya mới có thể nói được.


"Đi ngủ, ta mệt mỏi."


"Nhưng ta vẫn chưa mệt mỏi, Chuuya, ngươi phải hảo tuân lệnh thủ lĩnh nha. Từ lúc bước xuống Anh quốc tới giờ, ngươi ít có xưng hô ta là boss. Thật là bất kính Chuuya, liệu ta có nên trừng phạt ngươi không?"Dazai Osamu cười nhếch mép, hắn đưa tay xuống ngực và nắm lấy eo của Nakahara Chuuya. Cơ thể Chuuya cứng đờ và môi hơi hé ra. Nakahara Chuuya nghiêng người lại gần Dazai Osamu để môi họ có thể chạm vào nhau một lần. Dazai Osamu thì thầm vào tai Nakahara Chuuya,"Nếu ngươi không nghĩ lên giường... Vậy thì ta đoán, chúng ta có thể làm việc này ngay tại đây..."


"Không... chờ đã... ta..."Mắt Nakahara Chuuya Chuuya mở to khi Dazai Osamu kéo hắn vào một nụ hôn khác. Nakahara Chuuya nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy mặt mình càng nóng hơn và hắn đảo mắt sang nơi khác, cố gắng suy nghĩ thẳng thắn hơn.


"Ngươi rất dễ thương khi đỏ mặt đấy Chuuya."


Dazai Osamu trượt môi xuống cổ Chuuya và khẽ hôn một cái. Cánh tay trái của hắn vòng ra sau cổ Chuuya và môi của hắn di chuyển dần xuống cổ họng Chuuya. Dazai Osamuvuốt ngón tay dọc lưng trên của Chuuya, đổi lấy tiếng thở ngày càng nặng nề của Nakahara Chuuya, Dazai Osamu dời miệng ra khỏi cổ Chuuya rồi gác cằm lên vai của hắn, nói"Được rồi, ta không khó xử Chuuya nữa, ngày mai nhớ dành chiến thắng cho ta được không? Ta thực tin tưởng thực lực của Chuuya nha."


"Ta đã biết thưa boss."

__________________

Sáng hôm sau, Dazai Osamu dẫn Nakahara Chuuya và Nakajima Atsushi đi tới gần một lùm cây, qua khỏi lùm cây ấy là có thể nhìn thấy rõ ràng chuồng rồng. Có một chiếc lều được dựng lên để che giấu lũ rồng.


"Ngươi vào đó cùng với mấy quán quân khác và chờ tới lượt của mình. Người đàn ông tên Bagman ngày hôm trước sẽ cho biết thủ tục."Dazai Osamu chỉ tay về phía chiếc lều nói, Nakahara Chuuya khẽ gật đầu. Chờ hắn đi vào lều khuất bóng, Dazai Osamu vừa định quay lưng dẫn Nakajima  Atsushi tới khu vực quan sát dành cho khách thì trùng hợp thấy được, Voldemort vừa dẫn Harry Potter vào lều rồi đi ra.


"Là ngươi."


"Thật là duyên phận, Dazai Osamu."


Nakajima Atsushi đứng sau lưng Dazai Osamu, lặng lẽ kéo cao cổ áo, hắn đối với Voldemort rất cảnh giác, Atsushi một chút đều không nghĩ đem người trước mặt coi thường, người này rất nguy hiểm nếu Dazai - san xảy ra chuyện thì Chuuya - san sẽ giết hắn mất. Dazai Osamu thấy thế thì nhẹ giọng bảo,"Atsushi - kun đừng khẩn trương, chỉ là đối tác cũ thôi."


Dazai Osam quay đầu nhìn về phía Voldemort, cười tới giả tạo, cố ý kéo dài ngữ điệu,"Xin chào ngài bộ trưởng.... Trông ngài y như hai năm trước, một chút đều chưa thay đổi."


"Ngươi có ý gì? Dazai Osamu."Voldemort không vui nói, hắn nheo mắt quan sát gương mặt của Dazai Osamu, trong lòng tự tôn phảng phất bị vũ nhục.


Những lời này thoạt nghe rất bình thường nhưng Dazai Osamu nói xong thì nghe như đang trào phúng Voldemort. Hiểu rõ hoàn cảnh thật sự của Voldemort, nụ cười của Dazai Osamu ngày càng giả tạo hơn, hắn nói,"Bộ trưởng, ta không có ý xúc phạm. Hãy để ta bày tỏ ý kiến ​​​​rõ ràng hơn."


Giọng điệu của Dazai thay đổi so với lúc trước. Nó không còn mỉa mai nữa mà trở nên lạnh lùng và khắc nghiệt,"Suy nghĩ của ngươi không hề thay đổi bất chấp thời gian. Sống mấy chục năm thế nhưng lại tin vào cái gọi là thống trị thế giới."Giọng Dazai Osamu đầy sự khinh miệt, như thể hắn đang nói chuyện với một đứa trẻ vậy.


"........"


Sau vài giây im lặng căng thẳng. Voldemort đột nhiên nổi cơn thịnh nộ. Voldemort lấy cây đũa phép của mình và chĩa nó vào Dazai Osamu.


"Sao mày dám! Tao sẽ giết sạch lũ muggle! Chúng chẳng qua chỉ là lũ lợn ngu xuẩn may mắn! Phù thủy thuần huyết mới là chủ nhân thật sự của thế giới này!"Voldemort hét lên.


"Dazai - san!"Nakajima Atsushi vừa định xông lên thì bị cánh tay của Dazai Osamu đè trở về. Nakajima Atsushi giật mình nhưng hiểu ra ý Dazai Osamu nên ngoan ngoãn lui về phía sau.


"Sao ngài lại chĩa đũa phép vào a? Không cần thiết đâu." Dazai nói với một nụ cười giả tạo.


"Dù sao thì ngài vẫn chưa đoán được mục tiêu của Fyodor là gì phải không?"


Biểu hiện giận dữ của Voldemort chuyển sang bối rối... Trong con mắt của Voldemort, hắn đang bị xúc phạm bởi một người có địa vị thấp hơn. Nhưng Dazai Osamu nói đúng, Fyodor chưa bao giờ nói ra mục tiêu chân chính của hắn kể từ khi cả hợp tác.


Bất tri bất giác, Voldemort hồi ức lại lần đầu gặp Fyodor ở Nga, thoạt nhìn thì quá trình Fyodor tìm được hắn có rất nhiều chỗ đáng ngờ. Vì cái gì Fyodor lại tìm được vị trí của hắn? Vì cái gì sẽ biết gương mặt lúc trước của hắn là như thế nào? Vì cái gì Fyodor sẽ biết được thân phận của hắn mà vươn tay trợ giúp? Vì cái gì Fyodor sẽ biết được mục tiêu của hắn? Fyodor là một dị năng giả, hắn không thể vào ma pháp giới tự do được, cho nên...... 


Nếu có một thân phận hợp lí, tỉ như trợ lý bộ trưởng ma pháp bộ, chức vụ cao, quyền hạn cao.....


 ———— The book, Voldemort ngẩn ra, hắn kể từ lúc sống lại luôn muốn giết Harry Potter, nhưng sau khi sống chung với Fyodor, ý nghĩ này cũng phai nhạt bớt, kì quái, quá nhiều chỗ kì quái, bình thường Voldemort sẽ không tùy tiện nghe lời bất cứ kẻ nào, Slytherin phù sinh nổi tiếng nhất là đa nghi, mà sở dĩ hắn nghe theo Fyodor là vì muốn nắm giữ The book.


Thuyết phục hắn nên sử dụng The book gì đó để phục vụ mục tiêu, chẳng lẽ là lợi dụng hắn để lấy The book?


Càng nghĩ càng thấy mình giống như vai hề nhảy nhót, vốn tưởng bản thân là kẻ đánh cờ nào ngờ, hắn chỉ là một quân cờ!


Dazai Osamu nhàm chán xem sắc mặt lúc đỏ lúc xanh của Voldemort, thoạt nhìn chúa tể hắc ám đã biết mình bị chơi, thẹn quá thành giận a. Dazai Osamu ho nhẹ một tiếng rồi nói,"Bộ trưởng, tôi nghĩ giờ phút này, chúng ta hẳn là có một kẻ thù chung rồi."


Voldemort nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén,"Ngươi có ý gì? Ý của ngươi là ta nên phản bội Fyodor và hợp tác với ngươi sao?"


"Đúng vậy."


"Nếu không đồng ý thì tôi có một lời đề nghị."Dazai Osamu dừng lại đợi Voldemort tiêu hóa,"Tôi muốn một hồi cá cược, nếu thú cưng của ai thắng một vòng thi thì người đó sẽ được quyền lấy một món bảo tử thần của đối phương?"


"Fyodor hẳn là có kêu ngài chuẩn bị."

_________________________________END_____________

Tác giả:Chúc mừng Voldemort đã phát hiện bản thân bị thao túng tâm lý.jpg

Tóm tắt: Ông lão(?) tội nghiệp hơn 70 tuổi bị hai thanh niên lừa xoay vòng vòng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro