[60] Như con lợn vỗ béo chờ thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!!

OOC thuộc về tác giả!!!

Chính văn




_Hồi ức_


Gilderoy Lockhart bị một cái nam quý tộc phù thủy có quan hệ huyết thống với học trò cũ của mình nhặt về bên thùng rác.


Ừ là nhặt được ở bên cạnh thùng rác, hắn tự giễu nghĩ.


Quay về 10 phút trước, Gilderoy Lockhart trải qua sự nghiệp tài sản bay màu sau một tuần chưa qua hết cú sốc liền phải bị đá ra đối phó với fan hắc hóa đuổi giết.


Chưa kể người mà khiến hắn như thế này lại chính là học sinh của hắn!


Kẻ cho hắn tiền, cho hắn khoái lạc!


Jarvis Hiileon!


F*ck cuộc đời!


Hắn từ nhỏ tới lớn chưa từng ăn qua khổ như này!


Hắn rõ ràng không làm gì đắc tội với gia tộc Hilleon hay bất cứ ai!


Gilderoy Lockhart mấy tuần nay đem mình lăn lộn bộ dáng không khác gì người vô gia cư mấy, có lẽ là so với người vô gia cư tệ hơn.


Hắn nghiện ma túy.


Gilderoy Lockhart không nghĩ sẽ có ngày mình dùng ma túy, nó an ủi tinh thần hắn nhưng đồng thời ma túy cũng ăn mòn sự sống của hắn.


Tóc vàng vốn óng mượt biến thành giống cỏ dại héo xơ xác thả ngang vai, má lõm thành hốc sâu, đôi con ngươi màu xanh lam trải dài tơ máu dữ tợn, râu mọc lõm chõm.


Hắn bây giờ chả khác gì mấy con nghiện Muggle.


Bất quá, Gilderoy Lockhart cũng không quan tâm.


Thanh danh của hắn sớm là đục hơn cả nước cống, sửa sang diện mạo gì đó có giúp được hắn sao?


Đũa phép thì bị bẻ gãy, trục xuất khỏi ma pháp giới, đuổi giết,....


Thật mệt mỏi a.....


Chi bằng cho hắn chết nhanh hơn một chút.


Hiện tại hắn thực muốn bệnh.


Ông trời rõ ràng là tra tấn hắn, tháng năm ở Anh quốc buổi tối thường xuyên có mưa rào, Gilderoy Lockhart mơ mơ màng màng súc một góc bên thùng rác.


Hắn nghe được có tiếng động cơ của một chiếc xe ô tô, nó có vẻ sắp đi ngang qua đây, nhưng điều đấy quá vô dụng,... Ta muốn giường và chiếc chăn ấm, ta nhớ nhà, nhớ rất nhiều danh vọng,... Tất cả đều đã mất, Gilderoy Lockhart lờ mờ nhìn một cái rồi ngã đầu sang một bên, cố gắng nhắm mắt để ngủ, hy vọng những giấc mơ sẽ mang đến điều hắn ao ước.


Két! - 'Cộp cộp cộp' - Tiếng phanh xe thắng gấp, tiếng bước chân đang tiến dần về phía Gilderoy Lockhart.


"Thưa ngài, sẽ thật vô lý nhưng ngài có muốn tới nhà của ta không?" Một giọng nói vang lên.


Điều đầu tiên, Gilderoy Lockhart ngửi thấy là mùi của bãi cỏ sau cơn mưa, nó ủ dột và nồng mùi đất ẩm, nhưng không hiểu sao mùi hương ấy rất chứa một điều gì đó rất đau khổ và sự bối rối? Thứ quái gì đây?


Một điều gì đó thôi thúc hắn đáp mở mắt, Gilderoy Lockhart làm theo. Khi hắn ngước đầu lên, đó là một người đàn ông trẻ, mặc tây trang đen đang chìa bàn tay có đeo găng vải trắng ra với hắn, điều mà thu hút  Gilderoy Lockhart có lẽ là đôi mắt xanh lá của người đàn ông đó rất đẹp.


Gilderoy Lockhart nheo mắt, lòng đầy cảnh giác, chẳng ai lại muốn mời một kẻ vô gia cư về nhà, đặc biệt còn là người ở khu vực tràn ngập con nghiện như này, hắn vẫn đủ tỉnh táo (ít nhất do nghèo nên hắn không thể mua quá nhiều ma túy để sài) để hiểu mọi thứ trên đời không có điều gì là miễn phí.


"Cút đi!" Gilderoy Lockhart rít gào nói, "Tôi không cần lòng thương xót của bất cứ ai!"


"Thật lòng xin lỗi, tôi biết yêu cầu của mình rất vô lý nhưng tôi biết con người trước kia. Bất chấp vậy, tôi thực sự không thể chịu đựng được cảnh tượng khốn khổ của một người từng là thiên tài nhà Ravenclaw." Người đàn ông trẻ nói, giọng lịch sự như mọi khi nhưng có chút sự thành khẩn tha thiết, "Tôi không nói về quá khứ của ngài vì tôi tin tưởng mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai và tôi có một gợi ý việc làm mà chỉ có ngài là phù hợp, hơn nữa, tôi hứa sẽ trả rất nhiều tiền cho ngài."


Gilderoy Lockhart nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong hai giây trước khi hắn ta ngoảnh mặt đi để che giấu sự bối rối và bồn chồn của mình, bản thân hắn cũng không tin thật sự có người sẽ đưa than nóng vào trời đông như người đàn ông này.


Nhưng, thực tế, hắn đâu còn lựa chọn nào chứ, nếu mình từ chối người đàn ông này thì cuộc sống của mình vẫn thế, nghèo đói, nghiện ngập và bị cả xã hội ruồng bỏ. Cho dù hiểu, mối nguy hiểm nếu đi theo người đàn ông này sẽ là cái chết hoặc thứ còn tệ hơn cái chết.


"Tôikhông có gì để nói,... " Gilderoy Lockhart xoay đầu lại, nhìn vào mắt người đàn ông, ngập ngừng đáp, "... vâng, hãy dẫn đường cho tôi."


Người đàn ông kia nở một nụ cười, hắn nói.


"Cảm ơn sự đồng ý của ngài, nhân tiện, tôi tên Envil Hilleon. Ngài cứ kêu tôi là Envy."


Hilleon?! 


Trông Gilderoy Lockhart lúc này như nhìn thấy ma, hắn sững người nhìn kĩ lại nụ cười của người đàn ông kia, đó chính xác là một nụ cười hài lòng của một con thú khi thấy con mồi đâm đầu vào cái bẫy của nó một cách tự nguyện, một suy nghĩ đáng sợ nảy lên trong lòng hắn, bụng của Gilderoy Lockhart thắt lại.


Chạy, chạy, chạy mau!!!!!!!


!


Gilderoy Lockhart cứng người khi trên lưng bỗng nhiên có một bàn tay.


"Suỵt."


"Chúng ta nên im lặng nhé, đừng nghĩ nhiều nào giáo sư Lockhart." Envy đặt một bàn tay áp lưng của Gilderoy Lockhart, hắn nói nhỏ với Gilderoy Lockhart "Thầy nên cười nhiều hơn một chút ạ, bây giờ thì chúng ta về nhà của tôi thôi."


_______________________

Hắn không bị giết hay bị trả thù gì đấy.


Công việc mà Envil Hilleon muốn giới thiệu cho hắn.. Hóa ra là làm bảo mẫu cho con trai của mình, Adonius Hilleon.


Gilderoy Lockhart đang ngồi chơi cùng Adonius trên thảm lông trong phòng khách của gia tộc Hilleon, trong khi bản thân hắn được thay đồ mới, được tắm nước nóng, được ăn cơm và uống trà, mọi thứ cứ như giấc mơ, không,.... Đây là một cơn ác mộng với vỏ bọc bằng đường, khi nó từ từ tan dần, thì hắn sẽ bị cả tá điều không tưởng giết chết.


Hắn không nghĩ bản thân rốt cuộc là gì của gia tộc Hilleon, đứa con trai trưởng của họ là người hắn hận nhất, bây giờ sao? Hắn có nên vui vẻ vì mình mang ơn gia tộc Hilleon đã đem lại những điều mà hắn tưởng cả đời sẽ không thể tận hưởng lại.


Gilderoy Lockhart cảm giác hắn chỉ là một con thú bông của gia tộc Hilleon, họ chơi đùa với hắn, đẩy ngã hắn rồi lại giúp đỡ hắn, khiến hắn mắc nợ, mọi chuyện quá buồn cười.


Nhìn chằm chằm vào Adonius chỉ là một sinh mệnh yếu ớt, ngay cả tay không cũng có thể giết chết, Gilderoy Lockhart càng không thể hiểu nổi vì sao vị Envil Hilleon kia lại tin tưởng hắn tới thế.


_______________________________


Jarvis Hilleon cảm giác bản thân sắp phát điên... Hoặc hắn đã điên thật rồi, tất cả mọi thứ hệt như một trò đùa của Merlin VÀ BÂY GIỜ HẮN TRÔNG NHƯ MỘT TÊN HỀ NGU NGỐC ĐANG TRANH CÃI VỚI BẢN THÂN MÌNH.


Jarvis Hilleon đứng trong phòng ngủ riêng, nhìn thẳng vào trong gương to bằng cả cơ thể của hắn với ảnh mắt đỏ ngầu.


"Giải thích, nhanh cho ta Envy."


"Ta chỉ làm theo bản năng, chỉ thế thôi." Giọng nói thản thiên của Envy cứ như giọt nước tràn ly, cuối cùng, Jarvis Hilleon không thể chịu nổi mà rút đũa phép chỉa vào cổ họng của chính hắn.


"Ta. Không. Tin. Bản. Năng." Jarvis Hilleon chỉ ngón tay vào ngực mình, gằng từng chữ một, "Ta. Là. Ý. Chí. Của. Chính. Ta!"


"Vì cái gì! Ngươi lại phản bội ta! Ta bảo ngươi không tìm kiếm hắn nữa! Đằng này, ngươi vi phạm! Thậm chí, ngươi lấy cái tư cách gì mà lại đem hắn vào trang viên và để hắn chơi với con của chúng ta như thể hắn là một sinh vật vô hại! Hắn ta chỉ là một món đồ chơi, một khoảng khắc bẩn thỉu trong cuộc đời của ta, ngươi biết ta cực kỳ chán ghét hành vi phản bội mà! Khi Godric mang thai, chúng ta đã hứa sẽ không tiếp tục với ai ở bên ngoài! Ngươi không thể để Adonius chạm vào kẻ như hắn!"


"............"


"Đừng có chơi trò im lặng!"


"Ta có nên giết chết ngươi không? Bản thân ta!" - Không có ai trả lời trong một lát, rốt cuộc, giọng nói của Envy vang lên, vẫn ung dung nhưng có chút mệt mỏi khó chịu. 


"Trước hết, đừng lớn tiếng với ta, ta và ngươi không còn là trẻ con nữa! Chúng ta nuôi Lockhart, được, cứ nuôi hắn đi, như một con lợn vỗ béo chờ thịt. Bây giờ, cơ thể của Godric không thể tiếp tục sống nữa, nó quá mỏng... Ngươi hiểu ý ta mà, chúng ta không thể cược toàn bộ hy vọng vào tên người Nga kia, nếu kế hoạch cứu Godric là một cái bẫy thì chúng ta sẽ dùng thuật đổi hồn lên Godric và Lockhart. Việc này sẽ giữ Godric tiếp tục sống thêm một thời gian cho tới khi chúng ta tìm ra nguyên nhân khiến Godric lão hóa nhanh như thế."


"........."


"Lần sau, đừng như thế nữa."


Nghe được Envy giải thích, nội tâm bất an như được vuốt phẳng, dù vậy lo lắng vẫn còn rất nhiều nhưng bây giờ nổi điên cũng chả giúp được gì, Jarvis Hilleon nhắm mắt thở dài, hắn hạ đũa phép xuống khỏi cổ của mình, bình tĩnh nhấn mạnh,"Ta mệt mỏi lắm."


________________


Hiện tại.


Cùng ngày Chuuya đánh bại Peruvian Vipertooth và giành vị trí đầu bảng, trưa hôm đó Giáo sư McGonagall đã thông báo cho tất học sinh năm thứ tư của Hogwarts ở đại sảnh.


"Tôi có điều muốn nói với tất cả các bạn. Vũ hội Yule đang đến gần - một phần truyền thống của Giải đấu Tam Pháp thuật và là cơ hội để chúng ta giao lưu với các vị khách nước ngoài. Giờ đây, vũ hội sẽ chỉ mở cửa cho học sinh năm thứ tư trở lên - mặc dù các trò có thể mời một học sinh nhỏ tuổi hơn nếu muốn...  Tất nhiên, các nhà vô địch giải đấu đều phải tham dự và họ phải có bạn nhảy, họ sẽ dựa theo truyền thống mở màn vũ hội."

Dazai Osamu nghe tới hai từ bạn nhảy, ánh mắt hơi đăm chiêu quay đầu nhìn sang cán bộ tối cao nhà mình, hắn cau mày lia mắt lên xuống vóc người của Nakahara Chuuya, từ cử chỉ tới biểu cảm hệt như đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm trọng.

Việc đó duy trì mãi tới khi họ đã về phòng riêng của mình.

"Nhìn cái gì nữa vậy?"Chuuya nhận thấy mình bị Dazai Osamu nhìn chằm chằm nãy giờ mà thắc mắc hỏi, hắn kiểm tra xung quanh bản thân vì tưởng mình có gì đó bất ổn trên người nhưng mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.

"Không phải cái đó, Chuuya..." Dazai Osamu khẽ lắc đầu, sau đó đứng dậy, đi tới gần nơi Chuuya đang đứng. Dazai Osamu liếc mắt nhìn một vòng Nakahara Chuuya rồi đưa tay vịn cằm, xoa xoa mà nói, "Ta đang tự hỏi, vũ hội không có luật cấm quán quân không được mặc nữ trang thôi, đúng không?"

Nghe vậy, Nakahara Chuuya ba phần đoán được Dazai Osamu đang suy nghĩ cái quần đùi gì, không và không, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra, kể cả Dazai Osamu dám sa thải hắn thì cũng kệ mẹ nó.

"Ngươi mà dám để ta làm điều đó, ta liền thiến ngươi." Nakahara Chuuya nghiến răng nói.

"Ồ, vậy sao? Từ khi cún con của ta lại hung hăn thế?"

Nakahara Chuuya khịt mũi khinh thường, hiển nhiên không để bản thân chịu thua, hắn thách thức đáp, "Tất cả là do ngươi, đừng tỏ ra vô tội."

Dazai Osamu chỉ cười, cười rất tươi. Hắn thì thầm, hạ giọng đủ để cả hai có thể nghe rõ.

"... Chứ không phải do Chuuya đặc biệt quá nên ta không kìm chế được bản tính sao?"

"Im mồm. Bớt dùng mấy cái chiêu tán tỉnh cũ rít nhàm chán đó, ta không phải phụ nữ." 

"Nào, Chuuya đừng đánh giá bản thân thấp thế, Chuuya hơn một người phụ nữ rất nhiều. Một vũ khí tối thượng, một cán bộ tối cao, một tài sản vô giá... Port mafia cần ngươi, Yokohama cần ngươi, ta cần Chuuya." Dazai Osamu đặt hai tay lên vai của Nakahara Chuuya xoa bóp nhẹ nhàng.

"Ta biết rồi." Nakahara Chuuya không phản đối hành động của Dazai Osamu, hắn lặng lẽ thả lỏng bả vai phối hợp với nhịp điệu mát xa của Dazai Osamu.
__________END__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro