[Phiên ngoại 1]Ta không phải cha của ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!

Đừng ném đá!!!

Chính văn

Tóm tắt:Beast Dazai trọng sinh nhưng thế giới HP và Chuuya không có tồn tại.

Nửa đầu truyện bối cảnh nặng nề, nửa cuối hài hước. 

Bởi vì tác giả tâm thần phân liệt.jpg

Vừa mua combo manga Beast về đọc xong, dao thọc đầy người.

Tác giả ổn, mỉm cười đau đớn.jpg

QAQ Dazai vs Chuuya Beast Mlem, Mlem quá......

____________________________________________

Hết thảy giống như một giấc mộng dài, từ sân thượng port mafia nhảy xuống, tiếng gió rít gào bên tai như giọng nói oán hận của những linh hồn kẻ thù đã chết dưới tay hắn, hình ảnh cơ thể Chuuya tan vỡ đầy máu vì vượt quá giới hạn của Arahabaki, Dazai Osamu bừng tỉnh, đại não mất vài giây để tỉnh táo và suy nghĩ, nhưng cảm giác tê mỏi nặng trĩu mơ hồ từ kiếp trước như cũ tồn đọng trong linh hồn hôi thối của hắn.

Dazai Osamu không biết nên diễn tả thế nào.

Sau khi chứng kiến Chuuya tự hủy, hắn một lần nữa trợn mắt thì đã phát hiện thân thể co lại, khung cảnh hỗn loại thân quen lạ kì của phố suchibari, 15 tuổi, Dazai Osamu biết đây là thời điểm mà mình và Chuuya gặp mặt lần đầu. 

Không biết 15 tuổi Chuuya sẽ đối mặt với mình như thế nào? Rốt cuộc linh hồn của hắn đã sớm chìm sâu vào vực thẩm địa ngục chứ không phải như Dazai Osamu lúc 15 tuổi, một đứa nhóc vẫn còn nhảy qua nhảy lại giữa ranh giới thiện ác.

Hắn có kí ức như ta không? 

Ôm một chút mong chờ, tựa như một đứa trẻ trước đêm giáng sinh háo hức thức trắng đêm chờ đợi ông già Noel.

Nhưng, thế giới tựa hồ đang trừng phạt hắn.... Dazai Osamu tìm không thấy Nakahara Chuuya, khi cầm trên tay 'Thông điệp bạc' cùng Hirotsu Ryurou, tập kích hắn không phải Vua Cừu Nakahara Chuuya mà là Shirase đem một đám thành viên Cừu tới tập kích Dazai Osamu, chính xác hơn, căn bản ở toàn bộ Yokohama không có kẻ nào tên Nakahara Chuuya.

_____________________________

Mori Ougai từ khi nhặt được đối phương, dù Dazai Osamu tỏ ra mình là một đứa trẻ vị thành niên chán đời, thích tự sát, vô tâm vô phổi, non nớt, Mori Ougai như cũ cảnh giác cao độ, hắn không thích cái cảm giác giả tạo mơ hồ, cực kỳ không khỏe của Dazai Osamu. Giống như đối phương cố tình bày ra tính cách như thế cho hắn coi thì đúng hơn, và hắn xém nữa thì thật sự bị thị giác của mình đánh lừa, xém nữa thì sẽ y như ý muốn của đối phương, bởi vì không nhìn thấu được Dazai Osamu nên Mori Ougai càng ngày từ cảnh giác chuyển sang sợ hãi sau khi soán vị được lão thủ lĩnh.

Từ 'sợ hãi' nghe tới thật mới lạ đối với một kẻ như Mori Ougai, nhưng đối với hắn, một kẻ không có nhược điểm mới đáng sợ nhất. Mori Ougai không thể thao túng được đối phương, hắn ta gặp được khắc tinh của mình.

Dazai Osamu giống như nổi điên, đích xác là dùng từ 'điên' để miêu tả trạng thái của Dazai Osamu. Thẳng tay bắn chết Shirase, sau đó hắn dùng súng tra hỏi đám thành viên cừu có biết kẻ nào tên Nakahara Chuuya không? Mỗi một câu trả lời không biết hay lắc đầu, nối tiếp sau một tiếng súng lại nổ lên, máu chảy ướt mặt đất. Vốn dĩ kế hoạch nguyên bản là bắt Vua Cừu để điều tra tin đồn Arahabaki nhưng Dazai Osamu lại không tuân thủ mệnh lệnh. Mori Ougai trầm mặc nghe Hirotsu Ryurou trình bày vụ việc đã xảy ra, tự hỏi ai tên là Nakahara Chuuya?

________________________________

Dazai Osamu lần đầu tiên sinh ra một loại cảm xúc tuyệt vọng, hắn tìm không thấy thông tin của Nakahara Chuuya, trên mạng, trên chợ đen, tất cả đều không có, tất cả đều chứng minh một điều trên trái đất không có người nào tên là Nakahara Chuuya cả.

Kể cả hồ sơ về vụ nổ 8 năm trước giấy tờ toàn bộ đều đã bị tiêu hủy.

Ông trời quả nhiên có ác ý với hắn.

Tổ chức Cừu mất Vua xong liền như rắn mất đầu, nhiệm vụ điều tra Arahabaki chưa tới đâu thì tin lão thủ lĩnh sống lại, toàn bộ port mafia những cái đó phe phái lão thủ lĩnh tiền nhiệm bắt đầu xôn xao, Mori Ougai đau đầu không thôi, Dazai Osamu thế nhưng không cần điều tra lại cầm tay chỉ thẳng vào một thành viên tầng chót Randou nói đó là kẻ chủ mưu.

Mà Randou, tên thật là Arthur Rimbaud không ngờ mình bại lộ nhanh như thế chỉ sau vài ngày, cái kia tối tăm thiếu niên thường đi sau lưng Mori Ougai lại đi trước hắn một bước, mình quả nhiên xem thường đối phương. Buổi tối khi Arthur Rimbaud ngủ, một tiếng nổ lớn, cả căn biệt thự hoa lệ cứ thế nổ thành tro bụi, Arthur Rimbaud căn bản không đề phòng gì, chỉ kịp dùng dị năng bảo vệ bản thân nhưng vẫn trọng thương rất nặng, te tua tơ tả lết người ra khỏi phế tích thì đã bị mấy chục nòng súng chỉa vào người, trên bả vai lại bị Dazai Osamu chạm vào, Arthur Rimbaud liền biết bản thân đã bại lộ.

Arthur Rimbaud biết thương thế của mình rất nặng, căn bản là không thể chạy thoát, hắn ôm tâm tình chờ chết thì lại nghe Dazai Osamu nói,"Ta có thể cho ngươi biết quá khứ của mình, điều kiện duy nhất là cam tâm tình nguyện phục vụ cho mafia cảng suốt đời."

__________________________________________

Dazai Osamu giữ Arthur Rimbaud còn sống là bởi vì Paul Verlaine, hắn hoài nghi Paul Verlaine  giống như Paul Verlaine ở chủ thế giới, muốn giấu Nakahara Chuuya ở một vùng quê hẻo lánh nào đó. Nếu nhờ Arthur Rimbaud dụ Paul Verlaine hé miệng tiết lộ vị trí của Chuuya, có bao lâu hắn cũng chờ, dù chỉ là một phần hi vọng nhỏ bé.

Ông trời lại khiến hắn một lần nữa thất vọng.

Mười sáu tuổi, hắn lại sống tiếp một năm ở cái thế giới thối rữa này, để một kẻ không có mục đích gì để sống phải sống, cỡ nào tra tấn, hắn không phải như lúc bản thân mình khi 16 tuổi, vẫn còn mong muốn sẽ có kẻ nào đó cứu rỗi mình trong cái thế giới hủ bại ôi thiu này. Không còn là vị thủ lĩnh port mafia tối cao cai trị thế lực tội phạm lớn nhất Nhật Bản âm trầm bất thường, ngày đêm nỗ lực xây dựng thế giới mà bạn thân hắn có thể viết tiểu thuyết kia. Cuối cùng, Paul Verlaine tới nhưng vị vua sát thủ này lại nói vụ nổ năm đó tất cả các thực nghiệm thể đều đã tử vong.

Tử vong..... Có nghĩa là Chuuya đã chết sao?

Tin tức này đối với hắn mà nói như trời sập.

Không thế nào, không thể nào, không có khả năng.

Loài sên sống rất dai mà!

Dazai Osamu không chịu được nữa, thế giới này không có cái kia ồn ào tiểu chú lùn quá nhàm chán, mỗi lần nghiêm túc tự sát muốn chết thì hắn vẫn luôn phải khống chế bản thân không quá liều cũng vì chờ Chuuya!

Đáng giận con sên! Đáng nguyền rủa thế giới!

"Ngươi sẽ không tìm thấy thứ mình mong đợi đâu."

"Không gì trên thế giới có thể lấp đầy cảm giác cô đơn trong ngươi".

"Ngươi sẽ mãi mãi lang bạt trong bóng tối".

_______________________________

Dazai Osamu kẹt trong bóng tối, hắn như người thực vật, sống trong thế giới nhưng lại chẳng cảm nhận được gì, từ năm 16 tuổi dần dà tới 18 tuổi, quân thù đánh giá Dazai Osamu là Thần đồng ác quỷ, cấp dưới bảo Dazai Osamu là một kẻ máu lạnh và mưu trí, Mori Ougai mà nói Dazai Osamu một người xuất chúng đồng thời nguy hiểm, Mori Ougai cũng tập làm quen thuộc cái biểu cảm vô hồn như người chết của Dazai Osamu từ sau cuộc trao đổi ngắn với Paul Verlaine, tuy rằng không biết Dazai Osamu đã nói điều gì với vị vua sát thủ khiến hắn không tấn công port mafia.

Mori Ougai cũng từng tò mò hỏi một lần 'Nakahara Chuuya rốt cuộc là ai thế Dazai - kun?' Nhưng đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Dazai Osamu cắt lưỡi.

Dazai Osamu lúc đó đứng trong văn phòng của hắn, sàn và trần nhà đều màu đen. Bức tường bao vây bốn phía cũng đen đặc, không có ánh sáng mặt trời, duy nhất thắp sáng chỉ từ một cái đèn để bàn của Mori Ougai. Mori Ougai thấy tên thiếu niên mà mình quan sát, đề phòng suốt 3 năm chậm rãi nở một nụ cười giả tạo y đúc hắn trên cái gương mặt nhợt nhạt của đối phương. 

"Ngài nên biết giới hạn của mình là ở đâu Mori-san."

"Lòng hiếu kỳ của nhân loại luôn đẩy họ vào chỗ chết đấy."

 Một cỗ ớn lạnh chạy dọc xương sống của Mori Ougai. Hắn biết Dazai Osamu cảnh cáo hắn, nụ cười như đúc hắn chính là ám chỉ bản thân có thể thay thế hắn lãnh đạo port mafia bất cứ lúc nào.

_____________________________

Kế hoạch cuối cùng.

Hắn đủ mệt mỏi rồi, nếu không được,...

Dazai Osamu sống mà như đã chết, sống mà như linh hồn vốn đã vụn vỡ từ lâu, hắn muốn chết lắm, muốn đào mộ rồi chôn sống mình, chết quách đi cho rồi, chẳng thiết tha gì phải sống. Dazai Osamu quá thông minh, hắn quá sáng suốt để nhìn ra rằng con người dường như sinh ra chỉ để chết đi, rằng thời khắc một cá thể sinh ra cũng là thời khắc đánh dấu một cái chết mới đang dần đến vào một ngày không xa. Vậy thì sống để làm cái gì? Sao không chết quách đi cho rồi, đằng nào chả chết, sớm hay muộn cũng chỉ là thời gian, đời có thứ gì quan trọng đâu mà ở lại? Cô độc trước kia giờ lại ngày càng thêm cô độc, buồn tẻ, vô vị, chán nản giờ thêm cả tuyệt vọng không thể cứu vãn. Có lẽ hắn mong chờ một ngày nào đó một thiếu niên tóc cam từ trên trời bay xuống đá bay hắn khỏi sự trống rỗng này hoặc có lẽ là không bao giờ. 

Đây rồi, cuối cùng đã xuất hiện.

The book, vật phẩm có khả năng thay đổi hiện thực.

Dazai Osamu từ trong sông bò ra, hắn chờ quá lâu rồi, nỗi nhớ, tình cảm, sự khao khát, kí ức, như sóng thần tẩy rửa thân xác khô héo của hắn, Dazai Osamu trở về văn phòng của mình, khóa hết cửa và rèm cửa, hắn cầm bút trong tay, nỗ lực khắc chế bản thân không run rẩy, ghi vào The Book.

[Mười một năm trước, không cam lòng với việc thành quả thí nghiệm của mình ở Yokohama cứ thế đổ sông đổ bể, N đã mang theo một phôi thai may mắn sót lại rời khỏi Yokohama chuyển tới Tokyo để tiếp tục thí nghiệm,......]

____________________________________________

Câu chuyện của hắn đã được chấp nhận.

Dazai Osamu xâm nhập phòng thí nghiệm mà N cư trú, ra lệnh cho toàn bộ nhân viên port mafia lục soát nơi này, Dazai Osamu lần mò một lát cuối cùng cũng tới phòng thí nghiệm, một giây khi nhìn tới nằm lơ lửng bên trong một khoang chứa trong suốt khổng lồ là một đứa trẻ gầy gò tóc cam chừng 7 tuổi, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

A, con sên, ta không đời nào nào để ngươi biến mất được đâu.

Đời đời kiếp kiếp ngoan ngoãn làm cẩu của ta.

Dazai Osamu kìm không được mà cười lên, một nụ cười sung sướng và nhẹ nhàng, đã lâu rồi Dazai Osamu không cười như thế, hắn bấm nút mở của khoang chứa, dung dịch dinh dưỡng bên trong rút cạn dần tới đáy, cửa mở ra, Dazai Osamu cong lưng bế lên Nakahara Chuuya, Dazai Osamu sợ thân thể của Chuuya không quen với môi trường bên ngoài dễ dàng sinh bệnh nên dùng áo khoác của mình bọc lại thân thể của Chuuya.

____________________________________

Dazai Osamu dùng tốc dộ lái xe nhanh nhất chạy về port mafia, hắn không sợ Mori Ougai hỏi han về thân thế của Nakahara Chuuya, dù sao Mori Ougai không dám làm gì hắn.

Nhét một con 7 tuổi Nakahara Chuuya vào phòng y tế port mafia, yêu cầu bác sĩ chăm sóc đặc biệt đồng thời kiểm tra thân thể cho Chuuya. Dazai Osamu lần đầu tiên cảm giác cuộc đời tươi sáng hơn hẳn. Hắn hí hửng sai thuộc hạ đi quần áo, thức ăn, sách màu trẻ em, còn mình thì tự thân đi chọn mua một cái chocker màu đen.

Làm xong tất cả bổn phận của một chủ nhân tốt, cung cấp đầy đủ tiện nghi của thú cưng, nhà ở, nước uống, thức ăn, giải trí. Vừa lúc xong thì nghe tin Nakahara Chuuya tỉnh, hắn chỉnh trang lại tóc và quần áo của mình thì đẩy cửa đi vào phòng bệnh, Dazai Osamu thấy Nakahara Chuuya mờ mịt nằm trên giường bệnh trắng tinh, nghe tiếng mở cửa Chuuya quay đầu nhìn hắn.

Đôi mắt xanh dương kia mở to nhìn Dazai Osamu, trong mắt là sự tò mò thuần khiết.

Trong nháy mắt, một mũi tên xuyên tim Dazai Osamu. Tiểu chú lùn lúc nhỏ vừa ngốc vừa mềm, vì cái gì hắn lớn lên tính tình lại như quả bom thế!

Sau đó, Dazai Osamu thấy môi Nakahara Chuuya mấp máy như đang nói cái gì đó, vì đứng quá xa nên Dazai Osamu nghe không rõ, nhưng hắn biết đọc khẩu hình miệng.

[Ngươi... Là cha của.... ta... ư?]

Dazai Osamu khiếp sợ, Dazai Osamu kinh ngạc, Dazai Osamu cười không nổi:"..............."

___________________________END________________

Tác giả:Dazai miêu khiếp sợ, Dazai miêu kinh ngạc, Dazai miêu cười không nổi:"..............."S.O.S! Chó nhà lần đầu gặp mặt hỏi hắn có phải cha mình hay không!

Một số dòng miêu tả Dazai tui có tham khảo từ trang facebook Chấp Niệm 执念.

 Nhà tui có nuôi con báo mèo, nó thích chơi vs lũ chó nhà tui mà tại tụi chó dơ và hôi quá tui không cho chơi, một phần là vì nó lông trắng,  thế là con báo mèo mỗi buổi sáng be like:




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro