[8]Phi vụ hoàn thành và giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:Sự nghiệp là chính, tình cảm là phụ, không đủ cẩu lương thì tôi bổ sung phiên ngoại cho mn :3

Dù sao luyến áo não tàn đối với Dazai không hợp lắm =)))

Cầu sao!!!!!!!!!!

Mãnh liệt cầu sao!!!!

______________________________________________________________

'Úi!'Dazai Osamu rớt xuống nền đất của một đường hầm đá tối thui, loạng choạng một hồi mới gượng dậy được, một bên nghĩ thầm lão già thúi Dumbledore tại sao không xây đường ống ngắn chút xíu, một bên Dazai Osamu phủi đi cát bụi quần áo rồi đứng dậy nép người sang một bên tránh cho Chuuya không rơi đè lên người mình, xong tất còn không quên rút đũa phép cho mình một bùa Lumos soi sáng.


"Biết vậy, hồi nãy mình để tiểu chú lùn xuống trước làm đệm đỡ cho rồi."Dazai Osamu nhăn mặt  xoa xoa hông của mình bất mãn nghĩ Chuuya đúng là vô tâm, tuy rằng rớt từ đó xuống không đau đớn mấy nhưng nó cũng là có đau!


Hắn chán ghét đau đớn! Tự sát thoải mái, thanh thản mới là ước mơ của hắn!


Nhưng Dazai Osamu đã quên, hắn là kẻ nhảy xuống trước.


Khác với Dazai chật vật. Bịch một tiếng, Nakahara Chuuya dựa vào trọng lực của bản thân tiếp đất bằng hai chân hết sức nhẹ nhàng. Áo choàng không nhăn, tóc không rối, sạch sẽ thơm tho khác xa gấp chục lần một thân bám đầy bụi bậm Dazai Osamu.


Chậc! Chibi quá chán ghét.


Hắn mới không có hâm mộ, Dazai bĩu môi nghĩ.


"Chuuya ~ Chân của mình đau quá ~ Trật khớp luôn rồi hay gì ấy ~ Cậu cõng tớ được hông ~ ?"Dazai Osamu cúi người ôm chân của mình, cố làm như vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, đáng thương hề hề đối với Chuuya nói.


"Hả? Phải không, mới đây mà đã bị thương nữa rồi, đúng là con gà, phiền phức cá thu."Nakahara Chuuya cau mày nhìn qua chỗ Dazai Osamu đang đứng xăm xoi hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn khom người xuống, ngữ khí không mặn không nhạt thúc giục nói,"Lẹ làng lên, tớ không có kiên nhẫn nhiều đâu, chỉ lần này thôi."


"Cảm ơn nha Chuuya."


Nghe tới Dazai giọng nói õng ẹo buồn nôn, Chuuya gân trán nổi thình thịch, quát khẽ,"Câm miệng, cậu làm tớ mắc ói quá!"


"Vâng vâng ~"Chậc chậc tiểu chú lùn lại bị ta lừa nữa rồi ~ Tạ mời ~ nếu tiểu chú lùn đã có lòng tốt như vậy thì ta đây không khách khí ~ Dazai Osamu tâm nguyện mĩ mãn nhích người lên lưng Chuuya nằm nhoài.


"Lumos."Chuuya một tay cõng Dazai, một tay cầm đũa phép soi đường, trên lưng treo một con thanh hoa cá, Chuuya đi đường trở nên càng không phương tiện phải tốn rất nhiều sức lực, càng làm người mệt hơn nữa vốn nghĩ tên cá thu này sẽ an phận nằm trên lưng của mình, nào ngờ, Dazai nhân lúc mình đang đi còn cố ý cọ cọ tóc vào cổ của mình, miệng thì không ngừng lảm nhảm đủ thứ trên trời dưới biển.


"Chuuya sài dầu gội đầu hương gì vậy ? Mùi cam sao?"


"Còn có mùi sữa tươi nữa."


"A! Tiểu chú lùn lúc nào cũng tự xưng đại nhân hóa ra vẫn còn rất ngây thơ."


"Ngô! Hảo nhàm chán ~~ Con sên biết không tớ kể cho cậu nghe ~ hồi tối này tối lọ sâu răng tề của giáo sư Snape giao cho hiệu trưởng bị tớ đổi thành dược trị mụn cóc ghẻ rồi ấy."


"Không biết hiệu trưởng Dumbledore sử dụng sẽ có cảm tưởng thế nào nhỉ?"


"Draco đáng thương, tớ hình như quên gỡ miếng dán ghi tên của cậu ấy ra khỏi bình dược rồi."


"Ê, giáng sinh cậu có tính đi chơi đâu hông? Quên mất, Mori - san làm quái gì cho Chuuya ngày nghỉ đâu? Không biết, Chuuya năm 30 tuổi tóc lúc đó đã rụng hết chưa nhỉ? Hòa thượng con sên, ngẫm lại hảo bi đát nha."Nói thật, hình ảnh quá mức đẹp, Dazai Osamu không nghĩ tưởng tượng thêm.


"........"Nakahara Chuuya bực bội, Nakahara Chuuya phân vân, Nakahara Chuuya muốn ném người,....... À, không Nakahara Chuuya ném thiệt rồi.


Dazai Osamu:???


"Tới chỗ rồi cậu tự mà đi đi."Chuuya đôi mắt uyển chuyển dời đi nơi khác, căn bản không hề dám đối diện với ánh mắt mộng bức của Dazai Osamu.


Dazai Osamu:???


Dazai Osamu đầy mặt hoang mang ngồi bệch dưới đất.


Một lát sau, hắn mới hộc ra được một câu,"Quăng chủ nhân xong rồi còn cố ý chối bỏ trách nhiệm, không hổ là tra nam tiểu chú lùn, tương lai cậu á, có chó mới gả."


Nói xong liền bị ánh mắt hình viên đạn của Nakahara Chuuya trừng cho câm miệng.


"........."Chibi quả nhiên thay tâm, đều là do chúa cứu thế làm, Chuuya từ khi nào lại dám trừng hắn như vậy chứ?!


Ngoan ngoãn nghe lời nhỏ nhắn bạo lực con sên đâu rồi???


Ngàn sai vạn sai, đều là do Harry Potter sai hết.


Chúc mừng Harry Potter, cậu đã vinh dự nằm trong sổ đen của tớ, là người đứng thứ ba sau Mori - san và Fyodor.


Bọn họ đứng trong một căn phòng, mặt trên là cao cao hình vòm trần nhà.Bay lượn khắp mọi ngõ ngách là vô số chìa khóa vàng lấp lánh mọc cánh chim đang vẫy vẫy cánh bay tới lui. Phòng đối diện có một phiến cửa gỗ dày nặng.


Dazai Osamu nheo mắt lại, nhìn kỹ xem cửa gỗ ổ khóa, sau đó lại nhìn nhìn trong phòng bay múa khắp nơi chìa khóa.


Đạp ,đạp, đạp tiếng bước chân tiến gần, Nakahara Chuuya đứng song song với Dazai Osamu, nhìn khuôn mặt suy tư nan giải Dazai Osamu, cổ họng phát ra trầm thấp tiếng cười nhạo nói,"Dễ ẹt, vậy mà cũng suy nghĩ, chỉ cần bắt trúng chìa khóa rồi mở cửa thôi chứ gì?"


Sau đó, hắn nghe được tiếng 'Cách'.


Là cửa mở.


Dazai Osamu cười nhếch mép, trào phúng nói,"Vừa nãy có con gì gáy to quá nhỉ? Chắc không phải là Chuuya đâu, dù sao lùn như thế tớ nhiều lúc còn nghe không tới cậu nói cái quần gì đấy."


Nakahara Chuuya:"................"Hắn hoài nghi con cá thu này trả thù.


Chỉ thấy Dazai Osamu giống như đứng ngẩn người trước cánh cửa quay mặt về hướng hắn, trên tay cầm một sợi sắt dài, một tay đẩy cửa, một mặt đắc chí dào dạt nhìn về phía hắn,"Nha ~ tế bào não thiếu thốn Chuuya hẳn chưa bao giờ kiến thức qua tài năng mở khóa của tớ rồi."


Dazai Osamu thân sĩ khom lưng vẫy tay nói,"Thỉnh mời Chuuya đến, công chuyện của ngài đã tới rồi."


"Phá cho sạch nha Chuuya."


Nakahara Chuuya trợn mắt chán ghét, hắn bước vào phòng.


Tới giờ vận động 'nhẹ'


[Ô trọc ưu thương bên trong]


Quanh thân Nakahara Chuuya được bao phủ bởi một lớp hồng quang.


___Vụt, Nakahara Chuuya lao mạnh vào những quân cờ trắng đen cao sấp sỉ 2m, đôi tay không chút nào yếu ớt như vẻ bề ngoài của nó, liền dứt khoát quơ một đấm, một đấm rồi lại một đấm, cứ thế trong phòng phút chốc đã mịt mù khói bụi cùng tiếng vật thể nổ tung.


Chỉ cần đem chúng nó toàn bộ đánh nát là được sao?


Không thú vị, Dazai Osamu tựa người vào cửa, ngáp dài một hơi nghĩ,"Tốn thời gian của mình quá đi mất."


Tiếp theo phòng nào ~ Dazai Osamu đợi Nakahara Chuuya đánh khỏa thích xong rồi mới mở cửa đi qua phòng kế tiếp, vừa đẩy cửa đặt chân bước vào một thứ mùi tanh tưởi xộc thằng lên mũi của Dazai Osamu, nó thúi tới mức làm Dazai nghẹn họng dữ lắm mới tránh được mình không nôn ẹo tại chỗ.


"Mùi WTF cá.....?"Nakahara Chuuya cũng không tránh khỏi số phận tổn thương khứu giác.


"Suỵt"Dazai Osamu giơ ngón tay đặt giữa môi ra dấu hiệu với Chuuya im lặng.


"Qủy khổng lồ. Kệ."Dazai Osamu nhỏ giọng khẽ nói. Dù sao cũng là thử thách của Harry, hắn mới không rảnh đi can thiệp chuyện người khác.


Đối với Dazai Osamu nhắc nhở, Nakahara Chuuya cũng không có dị nghị gì, tuy rằng lấy sức mạnh hắn có thể xử lý dễ như trở bàn tay với lũ quỷ khổng lồ.


Dazai Osamu và Nakahara Chuuya cẩn thận luồn lách qua khỏi đám quỷ khổng lồ.


Tiếp theo cái phòng cùng phía trước đều không giống nhau, nơi này cũng không có cái gì đáng sợ đồ vật, chỉ có một cái bàn, mặt trên bài đặt bảy cái chai có hình dạng khác nhau.


Cả hai vừa bước qua ngưỡng cửa, một ngọn lửa lập tức bùng lên ngay sau lưng chúng, bít lối ra vào.Ngọn lửa này là màu tím, thực rõ ràng không phải là lửa bình thường. Cùng lúc đó, trên lối đi đến cánh cửa đối diện lại bùng lên ngọn lửa đen. Hai cánh cửa đều bị lửa chặn.


Dazai Osamu đi qua chỗ mấy cái lọ thuỷ tinh cầm lấy tấm da dê đọc.


Trước mặt nguy hiểm, sau lưng an toàn,


Mi sẽ tìm được, hai chai hữu ích


Một chai uống vào, giúp mi tiến tới


Một chai uống vào, mi sẽ quay lui


Hai trong số bảy, là rượu tầm ma


Trà trộn trong đó, ba chai độc dược.


Hãy chọn một chai, uống vào giải nguy,


Trừ khi mi muốn kẹt hoài ở đây.


Để giúp mi trọn, có bốn gợi ý:


Một là độc dược, dù giấu kỹ càng


Dễ dàng tìm được, bên trái rượu tầm ma;


Hai là hai chai đứng ở hai đầu


Khác nhau và không giúp mi tiếng tới;


Ba, như mi thấy, kích thước khác nhau


Tí hon, khổng lồ, không chứa cái chết


Bốn là hai chai thứ hai mỗi đầu


Nếm thì giống nhau, nhìn thì thấy khác.


Dazai Osamu:".........."Hóa học + Ngữ pháp + Magic = ???


Thiết ! Còn lâu hắn mới động não vào mấy câu hỏi này, dù gì thuốc kháng lửa chuẩn bị trước, nhưng nghĩ tới Harry Potter 'thân mến' bạn thân, Dazai Osamu hảo tâm quyết định sửa lại 'một vài chỗ' rồi đặt tấm da dê lại vị trí như cũ, tăng độ khó cho sever trái đất vậy.


Ta có Chibi, Harry Potter thì đách gì có?


"Chuuya ném tớ qua bên kia giùm đi ~ "Dazai Osamu chớp chớp mi mắt đối với Chuuya, làm nũng nói.


Nakahara Chuuya:"............."


Chập não à? Nakahara Chuuya rùng mình nhìn Dazai Osamu âm thầm cảnh giác, hắn hoài nghi cá thu có phải lại ăn nấm niết bậy bạ.


"Chuuya mà không ném tớ qua là nhiệm vụ không hoàn thành đó, nhiệm vụ không hoàn thành......"Dazai Osamu không từ bỏ lải nhải.


"Biết rồi, mình làm được chưa?! Mẹ nó, cá thu đừng nói nữa sắp rụng hết da gà rồi nè!?"Nakahara Chuuya hai tay nắm cổ áo Dazai Osamu nhấc bổng lên cao, Dazai Osamu há hốc mồm,"Bạo lực con sên, cậu đừng nói!!!!"


Nakahara Chuuya không trả lời, hắn ném Dazai Osamu dứt khoát như tra nam vứt bỏ nữ chính trong phim ngôn tình.


Dazai Osamu không ngoài dự triệu, hắn tiếp đất bằng mặt, trực tiếp hôn hít đất mẹ, mông dẩu lên trời. Còn Nakahara Chuuya thì chỉ cần dùng trọng lực bao quanh người lại rồi đi qua ngọn lửa là được.


"Chục tỷ danh họa cá thu."Nakahara Chuuya nhìn Dazai Osamu nói.


Hai năm nữa thôi, tiểu chú lùn lúc đó ta xem còn cười được hay không. Dazai Osamu mặt vô biểu tình chống đỡ bản thân đứng dậy,"Con sên hành động nhanh lên đi, 2 giờ rồi."Sắp tới giờ Albus Dumbledore đi tuần tra.


Ý tứ: Chúng ta bị bắt khả năng rất cao.


Nakahara Chuuya thu liễm tiếng cười, gương mặt biến trở về vẻ nghiêm túc. Bọn họ không được phép để nhiệm vụ thất bại.


Cuối cùng là một phòng trống rỗng, bên trong chỉ có một mặt gương cao cao.


Đây là một mặt gương phi thường khí phái, chiều cao thẳng tới trần nhà, màu bạc kim hoa lệ viền kính, phía dưới là hai bộ móng vuốt hình chân chống đỡ. Đỉnh chóp có khắc một hàng chữ: Erised tra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi.


Nakahara Chuuya vừa định đi tới mặt gương xem xét thì đã bị Dazai Osamu giành trước một bước, hắn cúi đầu nhìn dòng chữ đó lẩm bẩm một mình,"I show not your face but your heart desire."


Dazai Osamu đột nhiên nói,"Tâm hồn, nó có thể cho cậu thấy thứ cậu muốn nhìn nhất trong tâm hồn, chứ không phải là khuôn mặt."


"Thứ mong muốn nhất ? Tớ thử một lần được không?"Nakahara Chuuya có chút chờ mong nhìn vào mặt gương chờ đợi nó thay đổi, một giây, hai giây, chẳng có điều gì xảy ra hết, mặt kính vẫn không có gì biến hóa, nó bình thường đến kì lạ.


"Nó bị hư rồi à cá thu? Bên tớ có thấy gì đâu?"Nakahara Chuuya liếc mắt qua Dazai Osamu hỏi.


"Nó không có bị hư."Nó chỉ là không có tác dụng với thần linh, thần linh viễn viễn không tồn tại phàm vọng, Dazai Osamu tự nhiên sẽ không đem mặt sau ý nghĩ nói cho Nakahara Chuuya nghe.Phàm nhân sẽ có, Dazai Osamu gương mặt trầm như tích thủy nhìn chầm chầm mặt gương. 'Hắn' ăn mặc y phục giống với ADA Dazai Osamu, chẳng qua hơi khác tạo hình tí, bên cạnh là mọi người ở võ trang trinh thám xã đang cười đùa với nhau rất vui vẻ và...........Odasaku, Sakaguchi Ango thì đứng chung hai người giơ cao chai sâm panh.


______Chạy trốn cảng Mafia cùng Oda Sakunosuke thành công, cùng gia nhập võ trang trinh thám xã với Odasaku, năm đứa nhỏ đều còn sống, Odasaku thì viết tiểu thuyết, lâu lâu thì hẹn Sakaguchi Ango ra quán bar Lupin uống rượu chơi chơi tương lai.


Tốt đẹp, quá tốt đẹp, không tự giác làm người trầm mê, Dazai Osamu nội tâm giẫy dụa, hắn cố kiềm nén không cho bản thân dời tầm mắt sang chỗ khác.


Trong gương 'Hắn' bỗng đi tới trước mặt Dazai Osamu, 'Hắn' mỉm cười từ túi áo gió móc ra một hòn đá màu đỏ ném vào tay của Dazai Osamu.


Cái gương chết tiệt này nên bị tiêu hủy sớm, Dazai Osamu hiển nhiên hiểu nụ cười đó không đơn thuần là cười bình thường, nó là cười trào phúng, ghen tỵ không kẻ nhát gan? Dazai Osamu từ ánh mắt của 'Hắn' đọc ra.


Bán phế liệu, tiễn.


"Nhiệm vụ hoàn thành, tớ giữ hay là cậu giữ ma pháp thạch ?"Dazai Osamu sắc mặt khôi phục lại như cũ,"Con sên nhão nhão nhớt cầm lên nhỡ rớt mất rồi sao? Vẫn là tớ giữ đi."


"Thích thì giữ, lão tử không thèm tranh! Cút!"Nakahara Chuuya nhạy bén nhận ra cảm xúc của đối phương không đúng, bất quá Dazai Osamu che giấu quá sâu cộng với thái độ như đụng phải nguy hiểm con nhím xù gai của Dazai Osamu, Nakahara Chuuya dù có hỏi cũng không ra.


Hai người cứ thế lặng lẽ tách về trong bầu không khí không vui._______________________________________________________________________Dazai Osamu không hồi phòng ngủ Slytherin liền, hắn quẹo qua một hành lang rồi dừng lại trước một cánh cửa nâng tay lên gõ.


"Cốc cốc cốc."


Khé, cửa gỗ hơi mở một khe hở.


"Là...là...là....giáo sư Snape sao?"Giọng giáo Quirrell ở bên trong lấp ba lấp bấp truyền ra.Dazai Osamu không thích vòng vo nhiều, hắn chỉ cần người còn thức là được, Dazai Osamu vào thẳng ngay vấn đề,"Dazai Osamu, cán bộ cảng mafia Yokahama xin được thỉnh diện kiến chúa tể hắc ám Voldemort."

_____________________________________________End________________________________

Tác giả:Hô có bản thảo rồi ~~~

Cầu sao mọi người !!!

2k5 chữ đó mệt lả người ~~ sai chữ thì mọi người nhắc tui nhe ~~

Hết thời gian tui nghỉ F0, sắp tới đi học, không có khả năng ra đều đặn nên mn thông cảm :)))

T/g: Về tên dị năng của Chuuya thì tên gốc là 'Vấy bẩn nỗi buồn' nhưng bản trung tui vẫn thấy nó được hơn hoặc là do tôi quen rồi :V

Tiểu kịch trường:Luận tính tương đồng thầy trò:

Dachuu trường hợp:

_Chuuya:Trừng

_Dazai: Chuuya chưa bao giờ bla bla bla...... Chuuya thay đổi, đều là do Harry Potter sai hết.

_Harry:???

AkuAtsu trường hợp:

Dazai:Trừng (Nhìn )

Akutagawa Ryunosuke: Dazai - san trừng tại hạ, tại hạ làm gì chưa đủ tốt sao?!

Tại hạ sai sót chỗ nào, đều là do người hổ sai hết!!

Atsushi:???

Atsushi:)

Atsushi:(Đã quá quen với tình trạng của Akutagawa) Cút ra ngoài sofa ngủ, ta rời nhà đi ngủ ở công ty đây.

T/g:Một câu nói,một cái tên, một ý nghĩa nhưng hai số phận...............

T/g:Biết Dazai còn nhìn thấy cái gì khác trong gương nữa không ?



Nó đấy :)) OTP của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro