[9]Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC thuộc về tác giả!

Cầu like!!!!!

____________________________

Văn phòng Quirrel, Dazai Osamu cười tủm tỉm một tay bưng một ly hồng trà khuấy khuấy một bên còn thong thả hừ hừ cái điệu nhạc gây ô nhiễm đầu óc người khác của mình.


Dazai Osamu hồi tưởng lại nội dung ghi trong The Book. Chỉ vì một tin tưởng vào lời dụ dỗ ngon ngọt về một tương lai hào hùng của giáo sư độc dược Slughorn, đạt được phương pháp trường sinh bằng cách phân tách linh hồn chế tạo hồn khí từ đây mèo Tom và chuột Jerry bước lên đỉnh cao nhân sinh...khụ khụ sai kênh, từ đây thiếu niên Tom Riddle ngốc bạch bạch đã bước lên con đường tiến hóa thành bệnh nhân tâm thần thích tinh thần phân liệt nhất trong lịch sử, nói thật, Dazai trong thâm tâm luôn nhịn không được muốn hỏi Voldemort bộ hắn không biết hay là không tự đặt câu hỏi vì sao mỗi lần lần chia tách linh hồn, tinh thần của mình lại ngày càng điên cuồng hay thực nghiệm trên kẻ khác rồi hẳn hãy sử dụng trên người mình.


Hằng hà sa số cách không chọn, lại đi làm mấy việc còn đần độn hơn cả con lừa.


Hay hắn không biết linh hồn là thứ quan trọng nhất của một phù thủy.


Chỉ số thông minh để con thú cưng Nagini nuốt sạch rồi à?


Điều làm Dazai Osamu không nghĩ đến nữa, Voldemort dám cả gan lấy bảo vật của 3 nhà sáng lập lần vật chứa.


Cái này quan tài của Salazar Slytherin sẽ nổ banh nắp nếu biết quá, đáng tiếc Dazai Osamu không sống tới lúc đó để chứng kiến.


'Đinh'Dazai Osamu đặt tách trà xuống bên bàn, một tay đỡ cằm, đôi diều mắt nghiền ngẫm nhìn qua một gương mặt dị dạng à không nó cũng không tính là gương mặt nữa, Dazai Osamu cũng không biết nên diễn tả sao cho trọn vẹn nữa?


Nó trắng như bột, với đôi mắt đỏ rực và một cái mũi tét ra, trông như một con rắn.


Ừ, chúa tể Voldemort của chúng ta đây.


Một kẻ tài năng có tham vọng, dã tâm xứng đáng, hỏng cái đầu óc của hắn còn dễ bị lừa hơn cả con sên.


Thành ngữ:Sai một li, đi vạn dặm.


Vẫn là tiểu cẩu cẩu nhà mình hảo đậu nhất, tổng sẽ không bị ngu hết phần người khác.


"Vị chúa tể hắc ám này xem xong chưa? Đừng tưởng cướp bốc nha ~ nhu nhược mỹ thiếu niên như tôi mới không thích chết bởi Avada kedavra đâu."Dazai Osamu nhìn Voldemort lật qua lật lại cục đá rà xét nãy giờ, Dazai Osamu cảm giác lòng tự trọng của mình bị tổn thương dữ dội, ngày thường hắn không đáng tin cậy sao?


Dazai Osamu u ám thở dài, nhiều nhất là lỡ tạc nổ vài tòa nhà hay là đang làm nhiệm vụ kẻ thù chạy thoát thôi mà?


(Người xử lý vấn đề của Dazai Osamu. Nakahara Chuuya, Mori Ougai:"........"Khiêm tốn, thiếu niên ngươi xác thật còn phá hoại nhiều hơn thế.)


"Quirrel đem mặt của ta qua nói chuyện với thằng nhóc con đó."Voldemort âm lãnh ra lệnh nói.


Quirrel nghe lời, cẩn thận đem ma pháp thạch đặt lên bàn rồi mới xoay người cho chủ nhân trao đổi.


"Nửa khối ma pháp thạch là thật không sai, giờ thì nói đi cảng Mafia muốn điều kiện như thế nào, ta sẽ đáp ứng."


Nga, sự tình giống như ngày càng thú vị rồi thì phải, Voldemort là một kẻ kiêu ngạo khi nào sẽ dễ ăn nói như thế với mình nhỉ? Dazai Osamu cười như không cười, nhu thanh tế ngữ nói,"Một nửa khối ma pháp thạch còn lại cảng Mafia muốn giữ, chúng tôi hứa sẽ không đòi hỏi thêm chi phí bên ngoài, hơn nữa nếu ngài thấy thành ý của chúng tôi không đủ, tôi có thể giúp ngài tìm lại các món hồn khí của ngài."


Hồn khí, thằng nhóc này sao lại biết được bí mật của mình?


Có kẻ tiết lộ?


Không, thực tử đồ thân cận nhất của hắn còn chưa biết về việc hồn khí mà?


Dazai Osamu...cần thiết giết.....Voldemort con ngươi con rụt, cảnh giác nhìn Dazai gương mặt non nớt, trong đầu suy nghĩ đủ loại cách diệt khẩu Dazai.


Bầu không khí giương cung bạt kiếm trong vô hình

.

Đối với Voldemort sát khí Dazai Osamu làm như không thấy, vẫn bình tĩnh mỉm cười, tay nhanh như chớp móc ra một khẩu súng chĩa thẳng vào trán Voldemort.


"Ây nha ~ động sát khí rồi ~ ngài biết đe dọa tôi là một kiện nguy hiểm sự tình hay không ? Cái này thậm chí còn có thể giết ngài một lần và mãi mãi luôn nha ~ Nhìn chút ma pháp thạch đi ~"Dazai Osamu lắc lắc họng súng về phía tay của Quirrel bảo.


Dazai Osamu nghiêng đầu cười,"Mafia không thích bị ép giá nha, chúng ta thích thương lượng hơn, nhưng nếu ngài không ngại bạo lực thì tôi vẫn chiều.


"Ngươi!"


"Quirrel đem bàn tay của ngươi lấy lên cho ta xem!!!!"Voldemort tức khắc biết mình đã dính bẫy của đối phương, hắn tức sôi máu căm phẫn trừng Dazai Osamu gương mặt.


"Dạ... Dạ..... Dạ...... Chủ nhân!"Quirrel hoảng sơ giơ bàn tay của mình cho Voldemort xem.


Mu bàn tay của Quirrel bên trên xuất hiện một cái ma pháp trận nhỏ đang phát sáng ánh đỏ.Bị một đứa trẻ nhỏ hơn mình 80 tuổi lừa xoay quanh, Voldemort bây giờ bắt đầu nổi điên, hắn điều khiển Quirrel cầm đũa phép chỉ vào,"Đừng mơ tưởng khống chế ta bằng một cái khế ước nhỏ bé! Lord Voldemort vĩ đại không cúi đầu phục tùng bất kỳ kẻ nào hết!!"


[ Thịt nát xương tan]


"Không biết lần này có chết được không nhỉ?"Dazai Osamu như cũ tươi cười, hắn còn cố ý dang rộng hai tay mình để nghênh đón chú ngữ, chẳng hiểu sao cái cười này làm Voldemort nhìn muốn phát lạnh.


Chú ngữ màu lam vừa bắn tới Dazai Osamu chỉ còn cách một ngón tay liền như nước đổ mạnh xuống chảo gang, nó bắn ngược trở về người của Quirrel.


Cứ tưởng rằng là linh hồn sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng hắn đã phạm sai lầm.


"A!!!"Linh hồn của Voldemort phát ra một tiếng thét to.


Quirrel thì ngã quỵ xuống nền nhà run rẩy bẩy vì thần chú bắn ngược gây đau đớn.


'Phế vật, mỗi việc giết ta cũng không xong, lại sống nữa rồi'


Dazai Osamu đứng khoanh tay ra sau lưng thưởng thức tác phẩm chúa tể hắc ám bị khi dễ bởi mình, Dazai Osamu trong lòng khó chịu bởi bỗng dưng bị lấp đầy bởi cảm xúc thỏa mãn không thôi.


Giờ hiểu sao mấy thằng tên Dazai Osamu khác toàn thích tự mình tra tấn kẻ khác rồi, cán bộ dự khuyết cao tầng nhưng sức chiến đấu bằng năm làm Dazai Osamu ủy khuất cực kỳ, mỗi lần đấm kẻ khác, sướng tay không phải là nói xạo, chẳng trách tại sao Chuuya lại thích đánh mình thế.Tóm tắt, quá thoải mái! Tinh thần tới thể chất!


Về sau phải bắt cóc Atsushi nhanh nhanh mới được! Dưỡng cho lão hổ da thịt béo tốt rồi mình hảo hảo dạy dỗ.


Năm phát súng và hai đấm, hắn không thích vô giá trị.


"Mày làm gì với linh hồn của ta?!"Voldemort điều khiển thân thể của Quirrel lảo đảo đứng dậy.


"Một cái khế ước nho nhỏ thôi mà ~ vô hại cực cực kỳ~~ [Cái giá không cân xứng], nếu kẻ nhận món đồ có ý định giết người trao tặng món quà, tùy theo mức độ thương tổn mà nhân đôi đối với kẻ nhận, từ linh hồn tới thể xác.Nhẹ thì thành người thực vật, nặng thì linh hồn tan biến vĩnh cửu không có luân hồi.Cái khế ước nguyền rủa này ta phải tìm kiếm tới tận Bắc bán cầu 7 tháng lận đó ~~ quà gặp mặt như thế nào hả Lord Voldemort?"Dazai Osamu khóe môi xả ra một độ cung trào phúng.


Đương nhiên rồi linh hồn Voldemort cộng sinh với linh hồn Quirrel ảnh hưởng không ngoài Dazai Osamu dự đoán.


Chậc, bị nhiễm cái tính thích tối ưu giải của Mori - san càng ngày càng nặng rồi.



Rốt cuộc chúa tể hắc ám tuy đã phế não nhưng thực lực như cũ không thể coi thường, ít nhất phải có cái gì đó để phòng hờ.


Chúa tể hắc ám giải quyết xong, mình giống như hoàn thành nhiệm vụ rồi thì phải, tan tầm thôi.


_____________________________________________________________________________Biết vậy tối qua đừng có chơi game, bây giờ mệt chết.


Sáng sớm, Dazai Osamu đỉnh một đôi mắt thâm quầng, ngáp ngắn ngáp dài một đường đi bộ tới phòng học trong khi miệng còn đang gặm một miếng bánh mì chậm rì nhai nhai.


"Dazai - kun, bộ tối này cậu ngủ không ngon à? Mặt mày nhìn thiếu sắc thế? Con trai buổi tối thức khuya nhiều không tốt đâu."Blaise Zabini ám muội nhìn Dazai Osamu ngả ngớn hỏi.


"Zabini công tử làm ơn cậu đừng gán mát mình là siêu việt y như phần dưới của cậu. Tớ còn chưa trưởng thành mà sao lại giống các cậu được."Dazai Osamu xoắn xuýt thân thể, hai tay bưng má đáp.


Draco Malfoy mắt cá chết nhìn Dazai Osamu tự luyến hiện trường.


"Không biết xấu hổ. Sự hiện diện của cậu khiến tớ xấu hổ đến nghẹn lời, Dazai."


"Draco ~ ah ~ Draco ~ à ~ Mình biết mà, cậu thích mình chứ gì? Trời ơi~ Ngượng ngùng quá! Làm sao đây ?"Dazai Osamu vẻ mặt khoa trương thẹn thùng, hắn chấp tay ngân nga nói.


Blaise Zabini thấy vậy cũng nối tiếp theo sau,"Draco, mình tưởng cậu chỉ thích con gái."Nói rồi còn lắc lắc đầu bộ 'Phụ thân thất vọng về con' nhìn Draco Malfoy.


"Tớ với Dazai là bạn bè trong sạch! Thích cái gì!? Tớ ước Dazai cách xa mình còn chưa kịp!"Draco Malfoy quát.


"Cậu thử mà nghĩ việc mỗi ngày đều lo lắng bản thân sẽ trọc đi! Quá kinh khủng!"


"Giải thích là biện hộ, nói không tức là có."Blaise Zabini thần sắc nghiêm túc thuyết trình án tử cho Draco Malfoy.


"Đúng rồi ~ "Dazai Osamu xía miệng vào thêm mắm dặm muối,"Rốt cuộc, Draco là người ngạo kiều mà."


Draco Malfoy muốn cãi lại với Blaise Zabini thì phát hiện mình lại là người lùn nhất trong team, giờ gồng gân cổ lên chửi hai thằng kia chẳng khác nào mình đang tự dìm hàng.


Draco Malfoy:"........."Về nhà nhắc ba ba mua thêm miếng độn giày.


Draco Malfoy sinh khí! Không dỗ Draco Malfoy thì đừng nghĩ Draco sẽ nói chuyện với ai! Hứ!Nhưng chỉ vài phút sau, cả ba người lại trò chuyện thân thiết trở lại.


Tiết đầu tiên là khóa của giáo sư McGonagall, nhóm của Draco Malfoy thì đến sớm hơn đám học sinh khác, bọn nhóc vừa đẩy cửa vào phòng học thì chỉ thấy một con mèo xám vằn đen ngồi trên bàn giáo viên đang ngoe nguẩy chiếc đuôi nhìn nhóm của Draco Malfoy.


"Ê! Con mèo này ngoan quá! Tớ sờ thử được không nhỉ?"Draco hiếu kỳ nhìn con mèo hỏi.Draco Malfoy vừa định vươn bàn tay tính vuốt ve đầu của nó thì lại bị Dazai Osamu chặn lại, cậu nhóc còn chưa hiểu gì thì nghe Dazai Osamu nói,"Mình khuyên cậu đừng nên đụng vào con mèo, cậu sẽ phải hối hận lắm đó."


Không biết vì Dazai Osamu quá mức chân thành tới độ gây ảo giác cho người khác không, nhưng Draco Malfoy vẫn kiềm chế bản thân tìm kiếm bàn của mình rồi ngồi xuống.


Blaise Zabini thì lật sách dò bài, Draco Malfoy thì cầm bút lông ghi chép thông tin hữu ích trong sách,.........còn Dazai Osamu tiểu bằng hữu thì ngồi khựa móng tay một cách thản nhiên.


Draco Malfoy nhìn lén, một bộ muốn nói rồi lại thôi tiến thoái lưỡng nan.


Dazai Osamu sớm biết Draco Malfoy muốn khuyên mình, đành luyến tiếc dẹp bộ cắt móng tay của mình, lấy ra một quyển Biến hình thuật nghiên cứu khóa dành cho phù thủy năm nhất chăm chú đọc.


Giáo sư Mcgonagall quan sát thấy bọn nhỏ Slytherin ngoan ngoãn ngồi xem bài trong lòng im lặng nhớ lát nữa mình phải cộng điểm cho nhà Slytherin, nhất là đứa bé tóc nâu hồi nãy, phi thường nhạy bén tuy rằng tính cách hơi tùy tiện đôi chút.


Điều giáo sư Mcgonagall không ngờ tới là nếu gỡ lớp bìa Biến hình thuật nghiên cứu khóa dành cho phù thủy năm nhất thì trong tay Dazai Osamu đang cầm chính là một quyển "Hoàn toàn tự sát sổ tay".


Kết:Không nên đặt niềm tin vào loài sinh vật mang tên Dazai Osamu, hết thuốc chữa rồi đừng cứu.____________________________________End_________________________________

Tác giả: Bản thảo tôi giao rồi !!!Miêu miêu lăn lăn.jpg

Cầu like !!!!

#Luận bùn đen zai tiến hóa thành trà xanh zai 188 loại phương pháp.Một tuần hai chương, ba chương nếu tui có thời gian còn bên bản truyện đoản BSD thì 1 tuần tùy vào ý tưởng thì tui sẽ ra ~

Cảm ơn mấy bạn ủng hộ tui nha ~~ 1k rùi ~~He he he bye bye ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro