Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ lang thang đã làm dúng như những gì con quạ dặn dò hắn. Hắn giao tập tài liệu ra, những kẻ mang vẻ ngoài hung dữ với những vết sẹo lồi trông càng trở nên dữ tợn. Đây chỉ là một nhóm nhỏ gồm ba người, được giao nhiệm vụ nhận và xác định tài liệu, bên ngoài có một toán đông hơn đang canh chừng chặn đường sống của hắn.

Bọn chúng không nói một lời, dùng sự im lặng chết chóc tạo áp lực cho hắn. Nhìn chúng mở tập tài liệu ra mà tim hắn đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Một cảm giác bất an khác thường chạy dọc sống lưng của hắn. Hắn có một dự cảm chẳng lành, rằng con quạ chỉ coi hắn là một con tốt thế thân, một kẻ chết thay. Hắn nghe thấy giọng nói to đầy tức giận của nhóm người, làm hắn giật nảy người.

- Ha! Nhìn xem bọn tao có gì này!!

Nói rồi, kẻ cầm đầu trong số chúng lật ngược tập tài liệu lại, giấy tờ rơi ngổn ngang trên nền xi măng bị phủi bụi lâu ngày nhưng tất cả số giấy đó đều là giấy trắng. Chân của kẻ cầm đầu dẫm lên một tờ giấy trong số đó, để lại vết giày chói mắt trên những tờ giấy trắng. Hắn lạnh cả người, dự cảm của hắn đã đúng.

Cả người hắn bước lùi về phía sau, miệng không ngừng tiết nước bọt, cổ họng nuốt ừng ực, thở phì phò đầy căng thẳng.

- Tao sẽ coi như là con quạ đó khiêu khích với Takasekai. Mà từ trước đến nay bọn tao không thích ai dẫm lên đầu lên cổ cả.

Kẻ cầm đầu nói với hắn bằng giọng nói cộc cằn.

Hắn chưa bao giờ ý thức rõ ràng như bây giờ rằng, bọn chúng có súng, mà hắn không có gì cả.

Ngay lập tức, hắn quay đầu bỏ chạy, hành động đột ngột của hắn trùng hợp né được phát đạn đầu tiên nhưng cũng xui xẻo thế nào mà lại sượt qua tay của tên đồng bọn. Bọn chúng bắt đầu cãi nhau.

- Đồ chết dẫm! Mày bắn nó hay là mày định bắn tao thế hả?!

- Xin lỗi, tối qua tao uống hơi say nên còn nhức đầu.

Kẻ cầm đầu quay ra chửi rủa.

- Đồ ăn hại!!!

Nhân cơ hội hắn bỏ chạy được một đoạn, đầu óc đưa ra những phương án giúp bản thân sống sót chỉ trong vài tích tắc.

"Đằng kia có một thùng công ten nơ... chỉ cần núp được vào đấy... mặt tường bắt kim loại sẽ giúp mình chắn đạn đến lúc đó mình sẽ tìm cơ hội chạy trốn bằng cửa sổ ở hông công ten nơ..."

Cái chân đau lúc này lại trở thành một gánh nặng. Nhưng mà phải chạy, dù cho hắn biết bên ngoài cũng là một toán người sẽ xả súng vào người hắn nhưng hắn vẫn phải bỏ chạy, bản năng cầu sinh làm hắn không muốn từ bỏ sự sống khi cái chết cận kề.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba phát súng nổ và mùi khói thuốc súng lượn lờ khắp không gian. Cái chân đau không còn có thể kiên trì được nữa, hắn ngã xuống do mất trọng tâm, cả người nóng bừng bừng do vừa vận động mạnh nhưng lại cảm giác cơ thể lạnh toát. Hắn bất lực ngồi trên sàn nhà, cả người bất động và mệt mỏi như bị một con trăn khổng lồ quấn chặt lấy cả người và hắn đang phải đối diện với một cái mồm đỏ lòm to đầy máu của nó.

Ai cũng được... xin hãy cứu tôi với...

- Tao thích cái khuôn mặt tuyệt vọng này của mày, nhưng mà tao tự hỏi sao tên đó lại để một thằng què đi chết thay nhỉ? Để kéo dài thời gian à?

Họng súng của tên cầm đầu dí vào trán hắn, lạnh ngắt, mang hơi thở của thần chết. Hắn như ngừng thở.

Lúc này, giọt máu của tên cầm đầu rơi xuống từ miệng vết thương rất nhỏ kia. Làm hắn có ý tưởng khác. Hắn cảm thấy một nguồn năng lượng khác lạ trong cơ thể, nó bắt nguồn từ chính bản thân hắn đang thôi thúc hắn làm gì đó. Rơi vào đường cùng, đến lúc này rồi hắn không ngại đánh bạc bản thân.

Thứ sức mạnh ấy như sợi chỉ, từ giọt máu xâm nhập vào miệng vết thương của kẻ cầm đầu và khống chế hắn. Cho dù lần đầu làm việc này nhưng hắn cảm giác dường như hắn có thể khống chế nó.

- Cái... quái?

Tên cầm đầu thay đổi hành động đột ngột quay người lại cũng hấp dẫn sự chú ý của đồng bọn, đột nhiên hắn chĩa họng súng về phía đồng bọn.

- Mày làm cái gì đấy?

Liệu hắn có thể... khống chế được tên cầm đầu không?

Đoàng!

Một kẻ chết mất. Tiếng súng lúc này trong tai hắn, đinh tai nhức óc hơn hẳn, tai hắn ù ù như không thể nghe thấy được bất kì âm thanh nào nữa. Mà mọi chuyện diễn ra nhanh hơn hắn tưởng.

- Mày là năng lực gia!

Tên đồng bọn còn lại nhanh chóng nhận ra sự bất thường nhưng không nhanh hơn được đường đạn của tên cầm đầu bị hắn khống chế.

Kẻ thứ hai bỏ mình. Sinh mệnh trôi đi, một cách dễ dàng như vậy từ bàn tay hắn.

- Làm ơn tha cho tôi... tôi sẽ làm bất kì...

Kẻ thứ ba ngã xuống, họng súng dí vào thái dương. Hắn lẩm bẩm một mình với một thân xác mệt mỏi.

- Bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau, không liên quan gì đến mình cả...

Đúng vậy, hắn đã suýt bị giết bởi những kẻ này, hắn chỉ tự bảo vệ bản thân mà thôi. Việc hắn tự cứu thì có gì là sai trái chứ? Việc hắn giết những kẻ như thế này có gì là sai khi bọn chúng đã từng giết nhiều người hơn thế, chẳng qua bây giờ đến lượt chúng thôi. Đúng thế, không có gì là sai trái và phải ân hận ở đây cả. Điều quan trọng là hắn còn sống.

Lúc này hắn lại nghe được âm thanh ở xung quanh, tiếng muỗi vo ve bên vũng máu đến điếc tai, cùng với tiếng tim đập của một mình hắn trong lồng ngực và hơi thở nặng nề.

Bất chợt, một tiếng bước chân từ xa lại gần. Có lẽ là những kẻ canh gác ở ngoài đã phát hiện dị thường, không nghi ngờ gì nữa, giờ sẽ là lúc hắn bỏ mạng nhưng hắn đã không còn sức để chống cự nữa.

Đến đây đi...

Một người đàn ông từ bóng tối đi ra, xuất hiện trong tầm nhìn mơ hồ của hắn. Một người đàn ông trung niên lạ mặt nhưng mang vẻ trải đời và bình tĩnh. Ông ta chỉ đứng đó, ở một khoảng cách không quá xa mà cũng không quá gần, nói với một âm lượng vừa phải bằng câu trần thuật lạnh nhạt.

- Tôi là người viện trợ cậu từ người đã cứu cậu ở phố Suribachi. Xin lỗi vì đã theo dõi cậu nhưng tôi nghĩ cậu có lẽ đã bị tên bác sĩ ở phòng khám ngầm đánh tráo tài liệu. Thực ra, người đã ủy thác cậu là một tay lái buôn tình báo với danh hiệu Yatagarasu và tôi là trợ thủ của cậu ấy. Cậu có thể coi đây là một bài kiểm tra đầu vào như nào cũng được, tùy cậu, nhưng mọi chuyện đã qua rồi và tôi muốn chính thức mời cậu gia nhập, cậu thấy thế nào?

Bây giờ chân tướng vụ việc còn quan trọng nữa sao? Hắn cười gượng trong lòng đầy ấm ức, cho dù là tên bác sĩ kia hay tay lái buôn hay người đàn ông trung niên trước mắt này, đều đem hắn chơi đùa trong lòng bàn tay, coi rẻ tính mạng của hắn. Hắn còn lựa chọn nào khác sao?

- Tôi chỉ muốn hỏi, những người ngoài kia ông có thể hạ gục họ không?

- Tôi đã hạ gục họ để vào đây đấy.

Người đàn ông bình tĩnh trả lời.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nói câu cuối trước khi quyết định chợp mắt hôn mê vì mệt và đau.

- Tôi đồng ý gia nhập.

- Được, còn lại cứ để tôi lo.

Nói rồi, tầm nhìn của tôi chìm vào bóng đêm và tôi chìm vào một giấc ngủ mơ màng.

******
- Sự thật chứng minh, bản thân mình không có bất kì khả năng phản kháng nào nếu đối đầu trực tiếp với Mori Ougai.

Tôi đã cân nhắc điều này và nhận ra điều đó nhưng Mori Ougai cũng không nhất thiết phải đối đầu với tôi. Vì ông ta còn nhiều việc quan trọng hơn là giải quyết tôi, nhưng tôi phải khẳng định như thế.

- Không có bằng chứng về việc Mori Ougai giả tạo di chúc, sát hại cựu thủ lĩnh, đó là lí do đến giờ ông ta vẫn không bị lật đổ. Cũng như việc ông ta đã từng tham gia quân đội, hoàn toàn sạch sẽ, giống như cách ông ta hay làm, không để lại nhược điểm của bản thân.

Tôi gõ tay lên bàn và suy nghĩ các mốc thời gian. Không còn sớm nữa, dù khoảng thời gian không xác định nhưng sự kiện Arahabaki sẽ sớm diễn ra.

Bắt đầu sự kiện là Chuuya điều tra về tin đồn Arahabaki. Còn Mori Ougai thì điều tra sự kiện Cựu thủ lĩnh sống lại sau khi xuất hiện ở trong camera ở kho tiền của Port Mafia.

Đến lượt mình phải hành động rồi, tự động thủ cơm no áo ấm thôi.

- Thật là... sao mà mình cứ phải tự làm mọi việc thế nhỉ?

Hôm nay mệt mỏi, ngày mai thảnh thơi, nghĩ về tương lai chỉ cần một cuộc điện thoại là tất cả được giải quyết là được.

Tôi bắt đầu thở dài mệt mỏi, ra khỏi cửa hàng. Bắt đầu cuộc hành trình của mình, tôi đi bộ trên đường vào một tiệm bánh ngọt và mua một hộp Macaron đủ vị làm quà. Rồi tiếp tục đi trên đường, thực tế nhà của Randou không quá khó tìm. Bởi vì đó là một căn biệt thự kiểu Tây Âu và rất sang trọng, trông như một nốt trầm trong bản nhạc cao trào vậy, rất dễ thấy được.

Hôm nay tôi khoác trên mình cái áo choàng đen, như một tiêu chí vậy, có lẽ do nó đã gắn bó với tôi đủ lâu để tôi quen rồi.

Tôi bước qua lối đường mòn lát gạch, nhìn khu vườn điển nhã mà tôi cảm thấy hơi có lỗi khi nhớ đây là nơi giao tranh của các tổ chức với Soukoku trong thời gian làm nhiệm vụ.

Có lẽ tiếng thở dài của tôi làm cho cỏ cây nghe được, tôi thấy một mảnh lá cây rơi xuống chân tôi. Làm tôi hơi rung động. Tôi bước đến thềm cửa và ngồi xuống, theo như thời gian thì tầm giờ này là các thành viên của Port Mafia sẽ tan ca. Nên tôi đến lúc này cũng không đột ngột.

Nhưng có vẻ như chủ nhân của ngôi biệt thự không nghĩ vậy.

- Cậu là ai?

Tôi mỉm cười, nhìn người cuối cùng đã xuất hiện. Đôi mắt vàng lạnh và mái tóc đen dài làm nổi lên dáng người cao mảnh khảnh, nước da của người dân châu Âu, áo trench coat tông xám và khăn quàng cổ đỏ cùng với bịt tai.

- Một vị khách không hẹn mà đến, tôi có hơi đường đột.

Randou cho tôi một cảm giác đồng bệnh tương liên, có lẽ vì chúng tôi đều là những người xa xứ. Nên tôi càng nhẹ giọng hơn để nói chuyện với anh ta.

- Thời tiết ở Nhật Bản, tôi vẫn mãi chưa thể quen được.

Randou vẫn nhìn tôi, không có biểu tình nào cả. Dường như đang truyền đạt thông điệp rằng nếu tôi còn nói những điều vô nghĩa, anh ta sẽ giết tôi tại đây.

- Anh không muốn biết về quá khứ sao?

Tôi có thể thấy rõ đôi mắt của Randou trừng lớn hơn và rồi dừng trong vài giây. Sau đó khuôn mặt anh ta đanh lại.

_Đôi lời của tác giả_
Au: tối qua nằm mơ thấy Dazai tham gia kì thi hunter nhưng mà ổng thi trên giấy. Thế là ổng không biết làm bài, ổng quay qua hôn lên cằm của Chrollo Lucifer rồi Chrollo chỉ bài cho ổng làm. Tôi tỉnh dậy và ship cặp này cả ngày :>> nhất là khi hai ổng còn chung seiyuu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro