Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tôi cũng đã có tư cách vào nhà Randou sau khi tỏ ra nguy hiểm và bí ẩn. Căn nhà có vẻ sang trọng nhưng trống vắng như thể không có hồn vậy, phòng khách rộng mà chỉ có độc một cái ghế bành, hai ghế dựa ngồi kê quanh chiếc bàn tròn, những vật dụng cơ bản của một căn nhà kiểu mẫu đều ở đây tuy nhiên chẳng có đến một món đồ trang trí hay phụ kiện. Màu sắc ảm đạm như phản ánh chính tâm hồn trống vắng của chủ nhà. Chán nản cảnh tha hương ở nơi xứ xa người nên chẳng thiết lo chuyện nhà cửa. Sàn nhà phủ bụi mỏng và có chút cặn bẩn tích ở trong góc, bức tranh có lẽ mua ở một cửa hàng cũ do các góc khung tranh đã sờn và bạc màu, có lẽ được vẽ do các họa gia châu Âu treo lẻ tẻ trên tường, bức tranh vẽ những người phụ nữ, có bức vẽ một tiệc trà của các quý cô hay thậm chí vẽ chân dung của một thiếu nữ xinh đẹp bên hoa và một bức tranh thành phố bên biển châu Âu nhìn giống như một thành phố bên Địa Trung Hải.

Tôi ngồi trên ghế sô pha và nhấp một ngụm trà hoa hồng, màu đỏ hồng nhạt nhìn giống nước hoa hơn là nước trà.

Tại sao tôi lại dám uống ư? Chà, nếu như Randou muốn giết tôi, anh ta sẽ có thể làm điều đó thay vì dùng độc, quá tốn thời gian.

Tôi cảm thấy trà khá ngon dù vị nó hơi lạ với một người Việt như tôi.

- Ở quê của tôi có truyền thống tặng quà khi đến nhà khách, hi vọng anh sẽ thích.

Tôi đặt hộp bánh lên trên bàn và mỉm cười. Randou không thèm quan tâm đến nó mà vào thằng chủ đề.

- Nói đi, mục đích của cậu là gì?

- Tôi sẽ nói để anh không giết tôi ngay bây giờ.

Tôi mỉm cười và đưa ra danh thiếp.

- Giới thiệu trước, tôi là Yatagarasu, một lái buôn tình báo tự do.

- Ồ, chưa từng nghe qua.

Được rồi, xin lỗi vì không đủ nổi tiếng được chưa.

Lúc này chỉ cần nở một nụ cười tự tin là đủ. Bầu không khí im lặng làm cho người khác phải xấu hổ và tôi chỉ có thể cười gượng. Nói thật tôi là kiểu người hướng lung tung hơn là hướng nội hay hướng ngoại. Hướng về Dazai nha.

Tôi hắng giọng một chút rồi bắt đầu chủ đề.

- Randou-san? Tôi chắc đây không phải tên thật của anh.

Má ơi, vừa nói xong câu đó tôi thấy gân tay trên tay phải của Randou hơi nổi lên rồi. Ét ô ét.

Không được, phải bình tĩnh, sự bình tĩnh tạo nên quý sờ tộc. Tôi uống một ngụm trà lấy lại tinh thần. May là áo choàng dài quá đầu gối nên anh ta không biết chứ trán tôi đang chảy mồ hôi lạnh và chân tôi hơi run bởi vì tôi biết cuộc nói chuyện này quyết định 90% thành công hoặc thất bại của kế hoạch.

- Điều đó rất dễ nhận ra, ngoại hình của anh không giống với người châu Á lắm chứ không phải tôi chú ý điều tra thông tin về anh. Có thể anh không biết, tôi và ngài Mori đã có sự hợp tác ngắn hạn trong khoảng thời gian gần đây.

Randou nhìn vào chén trà rồi lại nhìn lò sưởi đang rực lửa, bầu không khí trống vắng và tôi như cảm nhận bụi bay trong không khí và cũng phần nào cảm thấy sự rét lạnh nơi đất khách quê người từ Randou.

- Vậy thì sao? Cậu muốn phản bội ông ấy hả?

Randou sẽ không quan tâm vấn đề này, vì mục tiêu của anh ta là Arahabaki và mối quan tâm của anh ta chỉ có Arahabaki, cộng sự Paul Verlaine và nước Pháp, không hơn.

- Tất nhiên là không, tôi thấy được nhu cầu của khách hàng tiềm năng ở anh. Tôi muốn thể hiện sự thân thiện đối với một khách hàng tiềm năng như anh. Quý ngài điệp báo viên của Pháp - Arthur Rimbaud Jean Nicolas.

Tôi biết tôi đang trêu đùa với lửa, vì tôi có thể thấy những khối lập phương màu vàng lơ lửng sẵn sàng biến tôi thành cái xác rồi cải tạo tôi thành con rối của Randou.

Giai đoạn 2 bắt đầu.

- Phản ứng của anh càng làm tôi chắc chắn hơn về thông tin mình có được đấy.

Randou có vẻ do dự với suy nghĩ có nên giết tôi hay không. Đây là chiêu trò lợi dụng đầu óc hay suy nghĩ của những người thông minh và vâng tôi vừa đặt tên cho nó. Randou sẽ nghĩ theo hướng, tại sao tôi biết thân phận của anh ta mà lại mạo hiểm để đến đây? Và sự tự tin của tôi sẽ làm anh ta cảnh giác vì không biết siêu năng lực của tôi là gì hay tôi còn có át chủ bài nào.

Anh ta nhìn tôi và quyết định tiếp tục trò chuyện, trừ khi mọi chuyện thật sự ngoài tầm kiểm soát thì anh ta sẽ tính đến phương án giết tôi.

- Thường thì chúng ta không nên để lại những hậu hoạn hay mầm mống tội ác có thể sẽ lớn lên bất kì lúc nào. Nhưng điều đó không quá quan trọng, vì anh sẽ là khách hàng của tôi, Randou, à, tôi có thể sửa thành Rimbaud nếu anh muốn.

Dù cho Randou có nghi ngờ hay không, việc khẳng định lập trường bây giờ là rất quan trọng. Tôi phải cho anh ta thấy, tôi muốn được thứ gì đó từ anh ta.

- Không cần thiết phải làm thế. Nếu tôi là khách hàng thì cậu sẽ bán gì cho tôi và đòi cái giá gì?

Như dự đoán từ trước, Randou từ chối việc thay đổi xưng hô trở nên thân thiết hơn. Cũng dễ hiểu, vì anh ta còn cảnh giác và nghi ngờ về mục đích của tôi. Tôi bắt đầu trình bày vấn đề của mình như khi kêu gọi nguồn vốn từ các shark vậy.

- Tôi sẽ bảo mật thông tin về việc anh là gián điệp của Pháp và về việc cộng sự của anh còn sống. Đó là một người châu Âu với mái tóc vàng và đôi mắt nâu sẫm đúng chứ? Tôi tin chắc anh không cần phải để tôi nói một cách tỉ mỉ hơn về vụ việc này.

Randou nheo đôi mắt vàng lại, giống như một con báo hay loài động vật hoang dã nào đó đang nhìn con mồi hay thứ gì đó yếu đuối mà không biết lượng sức mình. Anh ta vẫn đang cân nhắc liệu có nên kết liễu tôi ngay tại đây không. Đến tận đây, tôi đang đánh cược chính tính mạng của mình.

- Cậu đang uy hiếp tôi à?

- Không, giống như cách người ta đưa tiền cho ngân hàng cất giữ ấy. Anh có thể tin rằng tôi là một két sắt bảo mật.

Chẳng có căn cứ gì để tin tưởng lời nói của tôi. Cả tôi và Randou đều biết thế. Nên tôi phải tăng mạnh lợi ích của mình.

- Tôi biết thật khó để tin tưởng một người lạ như tôi và tôi cũng thật khó để tin vào một người như anh. Công việc của chúng ta ở mức độ nào đó cũng có phần giống nhau nhỉ? Sống trong sự lừa dối, mơ hồ và vô định nơi đất khách.

Tôi đưa ra đòn quyết định.

- Nếu anh đồng ý hợp tác với tôi. Tôi có thể giúp anh một việc.

Randou nhìn tôi.

- Việc gì?

- Giúp anh quay trở lại nước Pháp.

Sự im lặng của Randou làm tôi thấy hơi hoang mang và sợ hãi nhưng vẫn tỏ vẻ trấn định.

- Cậu là một lái buôn tình báo miệng cọp gan thỏ đấy. Đừng có nói nửa vời thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Nói hết một lượt đi.

Quả nhiên, việc tôi lo lắng và e ngại vẫn lọt vào mắt của Randou nhưng anh ta quyết định cho tôi một cơ hội. Chỉ cần có cơ hội là tôi có thể...

Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh gáy và tôi ngồi im không nhúc nhích, dường như nín thở khi cảm thấy một lưỡi dao lớn với bề mặt kim loại lạnh lẽo đang kề trên phần da cổ của tôi.

Đằng sau tôi... không có tiếng bước chân hay hơi thở của con người. Tôi chắc mẩm là siêu năng lực của Randou.

- Ai cho cậu tự tin có thể uy hiếp tôi? Thằng nhỏ láo lếu, cậu biết những thông tin đáng giá là con dao hai lưỡi có thể mang lại lợi thế hoặc nguy hiểm cho cậu. Khá khen cho lòng gan dạ của cậu khi đến đây, nói đúng hơn thì cậu là một con bạc trong sòng bạc với cá tính bất chấp.

Tôi nuốt nước bọt. Điều chỉnh nhịp tim cho bình tĩnh hơn và nhìn thẳng vào mắt Randou. Nhìn thẳng vào mắt người còn lại trong cuộc hội thoại để đưa vai vế của hai người ngang bằng nhau.

Lúc này, nếu tôi nhắc đến hậu quả của việc Randou giết tôi. Tức là tôi sợ chết hoặc thật sự không có sự chuẩn bị đầy đủ để sống sót rời khỏi đây.

- Đây là năng lực của anh đúng chứ? Nó khác với những gì được ghi chép trong hồ sơ của anh, Randou phó giám đốc điều hành.

- Đến bây giờ cậu vẫn có thể bình tĩnh phân tích về năng lực của tôi à. Đáng ngạc nhiên đấy, đúng là tôi không khai báo hết về Illumination.

Kĩ năng thứ nhất, marketing, tạo ra nhu cầu cho khách hàng.

- Anh chưa nhớ lại hết toàn bộ kí ức đúng chứ? Sao chúng ta không trao đổi thông tin và nói về việc đưa anh trở lại nước Pháp.

- Cậu biết nhiều quá đó, không sợ đứt cổ à? Cậu có thấy mình hài hước như hiệp sĩ Don Quijote (Đôn-ki-hô-tê) không?

Hiệp sĩ đấu với cối xay gió? Ý anh là tôi chỉ là một trò hề thôi à? Tất nhiên là tôi không nói ra nhưng suy nghĩ đó làm tôi cảm thấy hơi thất bại.

- Anh thật sự coi bản thân là một mảnh ghép không thể tách rời của Port Mafia à? Không, tôi biết chắc anh không hề có lòng trung thành với Port Mafia hay thậm chí là với Nhật Bản. Kế hoạch của anh tôi cũng hiểu, phản bội Port Mafia, tìm ra thành quả nghiên cứu Arahabaki của nhiệm vụ 8 năm trước.

Tôi cố gượng cười, có lẽ là để quên đi sự tồn tại của lưỡi liềm trên cổ.

- Tôi có thể giúp anh che giấu tung tích và đưa anh quay trở lại nước Pháp.

- Nụ cười giả tạo của cậu làm tôi buồn nôn. Nếu cậu khăng khăng cho rằng tôi muốn quay trở về nước Pháp thì đó là một suy nghĩ hoang tưởng, cậu nghĩ cậu có khả năng đọc vị ai đó à?

Randou với đôi mắt vàng vẫn không để tôi vào mắt. Thật khó coi, chẳng nhẽ bản thân tôi trong mắt anh ta thảm hại đến vậy à? Không đáng để anh cân nhắc, do dự hay suy nghĩ sao?

- Black No.12

Đôi mắt của Randou mở trừng trừng nhìn tôi.

- Một khi tôi chết, mọi bí mật sẽ được công khai. Anh nghĩ anh có bao nhiêu phần thắng trên bàn đàm phán quốc tế?

- Nước Nhật chỉ là một nước nhỏ không hề có siêu việt giả.

- Anh hiểu ý tôi mà, Black No.12 mới là người bị đưa lên bàn đàm phán... Anh ta sẽ.. Ặc!

Bàn tay to của người gián điệp bóp cổ tôi, anh ta kích động đến mức quên cả việc điều khiển con rối đằng sau lưng tôi. Chỉ một bàn tay của anh ta cũng có thể làm tôi khó thở, máu chẳng thể chảy lên não, tôi chỉ cười như một dân cờ bạc đỏ đen.

- Anh biết tôi thích tác phẩm gì nhất không? Số đỏ của Vũ Trọng Phụng! Ặc.. khụ khụ.. nhẹ tay th- thôi, anh đâu định giết tôi.. khụ..

Nước bọt nghẹn trong cổ, sặc lên lỗ mũi làm tôi thấy tởm mà lại không dám nhổ ra. Tôi chỉ cười, đột nhiên tôi thấy buồn cười, buồn cười đến phát rồ lên được ấy.

Randou ném tôi lên trên ghế, tôi hít lấy khí oxi quý giá, mặt tôi trắng ra và tôi ho khù khụ trên ghế. Có lẽ có vết hằn bàn tay trên cổ tôi, tôi còn cảm nhận được độ ấm và cảm giác bàn tay anh ta siết cổ tôi vẫn còn mới hơn bao giờ hết.

- Anh bị uy hiếp, đúng thế Randou à khụ.... Đừng đưa ra quyết định làm bản thân anh hối hận.

Randou cau có mày, chẳng thèm liếc nhìn tôi.

- Cậu muốn gì?

Tôi mỉm cười.

- Mori-san không phải kiểu người lương thiện, tôi cũng chỉ là kẻ sợ chết. Nên tôi hi vọng khi thực hiện kế hoạch của anh, hãy trộm kho tiền của Port Mafia và tung tin đồn rằng toàn bộ số tiền ấy được cất giấu ở căn cứ của "Cừu" . Tôi sẽ không can thiệp kế hoạch của anh, tôi thậm chí sẽ giúp anh che giấu khi có thể. Và khi sân khấu kéo rèm, tôi sẽ xuất hiện, bạn của tôi.

Randou không nói gì cả. Anh ấy đến bên lò sưởi, ném hộp quà của tôi vào trong lò sưởi. Lửa đốt cháy hừng hực, bánh macaron đủ màu sắc trộn với bột than trong lò. Lửa ôm lấy hộp quà được thắt nơ tỉ mỉ, mùi giấy và plastic cháy bốc lên trong không khí thật khó chịu.

- Thật tàn nhẫn. Nếu anh không làm được, tôi tin chắc chính phủ hoặc những người khác có thể làm được.

- Tôi sẽ làm. Nhưng những gì cậu biết là do tác dụng của siêu năng lực à?

Siêu năng lực? Nếu anh nghĩ thế thì cũng tốt. Như thế thì cũng là cái cớ để tôi giải thích về những thông tin mật tôi biết được.

- Ai biết được chứ.

Tôi xoa lấy cái cổ vẫn còn vết hằn từ từ đi ra bậc cửa, mang giày vào chân tôi cũng chưa hết run. Cho đến khi tôi ra khỏi căn biệt thự cả hai chúng tôi chẳng ai nói thêm câu nào.

_Đôi lời của tác giả_
Tôi khi xuống tầng 1 thấy con gián đang ĩa 👁👄👁 sợ đứng hình.

Tình hình là khả năng ngày về của tôi dao động từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 trong thời gian đấy tôi vẫn đăng theo lịch cuối tuần 3 chương nha. Má ở đây 1 tuần dài như một thập kỉ vậy. Cíu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro