Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đã từng yêu ai chưa, Kunikida-kun?"

--------------------------------------------------

Sóng nối sóng, Yokohama vẫn nhộn nhịp như bao ngày.

Ngã ba đường đông người qua lại, ánh xanh đỏ vàng trên cái cột đèn cao cao cứ thi nhau mà nhấp nháy. Kunikida cất bước cắt ngang trên vạch qua đường. Gã nhìn đồng hồ; bảy giờ năm mươi tư phút sáng; còn sáu phút nữa để mở cửa văn phòng và bắt đầu một ngày làm việc.

Cánh tay phải gã vắt một cái ô. Không phải cái ô màu xanh mà gã thường dùng, thay vào đó là một màu hồng bần bật kèm theo mấy chấm bi nom đến nhức mắt. Có lẽ nó đã được dựng ở cửa nhà từ trước buổi sớm tinh mơ hôm nay, vì lúc sáu giờ sáng mở cửa chạy bộ, Kunikida đã thấy nó nằm đấy rồi. Gã thầm nghĩ, chắc mẩm thể nào đây cũng là một trò đùa của Dazai.

"Dazai! Tên hâm kia, cậu bước ra đây!"

"Kunikida-kun mới không gặp một ngày đã nhớ tôi đến vậy ư~!"

Cánh cửa bật mở mang theo giọng hét đầy giận dữ của Kunikida. Gã trai tóc vàng chìa ra cái ô lòe loẹt và ném vào tay cộng sự của mình: "Cái quỷ này là gì đây?"

"Không phải Kunikida-kun đánh mất ô sao?" Dazai trưng ra cái bộ mặt ngây thơ với đôi mắt tròn tròn "Tặng cho cậu đấy, tôi chu đáo thế còn gì?"

"Tôi không dùng thứ đồ như thế này! Cậu muốn ăn đòn hả!"

"Kunikida-kun sẽ trông rất đáng yêu nếu dùng nó đó~."

Trong tức khắc, gã thám tử tóc đuôi ngựa phi đến, dùng hai tay siết lấy cổ người đối diện và lắc mạnh. Mắt kính của gã gần như phát quang, giọng gầm gừ những âm điệu của thú hoang, thậm chí có thể thấy đuôi tóc sắp dựng ngược tới nơi.

Còn Dazai, vẫn cứ như ngày thường - ngớ ngẩn cười. Biểu hiện của hắn như sự chọc tức làm Kunikida đã điên máu càng thêm phần hung hãn, gã vật đồng nghiệp của mình lên bàn làm việc, dùng hết sức lực mà muốn siết chết hắn đến nơi.

"Á, Kunikida, cậu mạnh bạo quá!"

Trong vài giây, không khí đột nhiên im ắng.

Atsushi suýt nữa thì đánh rơi chồng hồ sơ, hai má cậu hổ nhỏ bỗng đỏ bừng lên, kéo tay áo Kyouka và đẩy em qua một bên. Kenji chớp hai mắt, quay qua phía Rampo nghiêng đầu hỏi: "Sao tai Kunikida-san lại đỏ lên vậy?"

"Trẻ con thì biết gì, miễn thắc mắc." Yosano lắc đầu hớp nốt ngụm trà, đoạn nửa cười nửa không vỗ vai Kunikida đang hóa đá "Nếu có ai bị thương thì nhớ đem đến phòng tôi nhé."

Cái thể loại ám muội gì đây: tên đồng nghiệp thiếu đòn ở bên dưới bạn thở gấp, mặt đỏ bừng, bạn ở phía trên, để trên cổ người ta chi chít dấu tay siết hồng hồng đỏ đỏ.

Quay ngoắt đi, gã thám tử tóc vàng quăng Dazai qua một bên và trở lại bàn làm việc. Kunikida xoa xoa hai tai đã nóng bừng của mình, da mặt gã không đủ dày để dấu đi nỗi xấu hổ của mình. Mà tại sao gã lại phải e ngại như vậy; rõ ràng việc Doppo đánh lộn với Osamu đã chẳng lạ lẫm gì trong cái văn phòng này. Thế nhưng gã vẫn thấy gì đó kì lạ, thổn thức đến ngớ ngẩn ở trong lòng, kết cục là không nhìn nổi mặt đối phương luôn.

Cảm giác này là thế nào chứ...

Gạt suy nghĩ ngổn ngang trong đầu qua một bên, Kunikida bắt tay vào làm việc. Báo cáo của vụ án hôm thứ Ba phải được hoàn thành lúc chín giờ. Một cuộc họp về cách đối phó với tội phạm nguy hiểm sẽ diễn ra lúc chín giờ bốn mươi lăm phút. Mười một giờ sẽ xuống quán coffee tầng một ăn điểm tâm, sau khi ăn xong vừa vặn lúc mười một giờ ba mươi là lên xe giải quyết vài vấn đề về lũ trộm cắp gây thương tích trong thành phố. Có quá nhiều việc đáng để bận tâm hơn là suy nghĩ về tên ngốc thèm đòn ấy.

Ôi, nhưng có bao giờ Kunikida được yên bình mà làm việc đâu? Hai trên số bảy công việc được đánh dấu đỏ trong lịch trình hôm nay của gã đều vướng phải Dazai. Mà hắn không trốn việc thì lại quậy phá, làm phí bao nhiêu thời gian quý giá. "Thời gian là vàng", thế đấy, và vướng phải Dazai là một trở ngại to đùng không chỉ trong lịch trình mà còn là cả cuộc đời của Kunikida. Miễn họ còn là đồng nghiệp, Kunikida vẫn sẽ phải ngày - ngày - chịu - đựng, thật quá mức đáng sợ. Tuy nhiên, trí thông minh cùng độ nhạy bén của Dazai vẫn được gã đánh giá cao. Kunikida không ghét Dazai, cũng không khinh thường hay có thành ý nhiều gì với hắn, ngoài mặt có thể ác ý như vậy nhằm cảnh cáo, nhưng trong lòng vẫn có gì đó mến mộ lẫn thân thuộc.

Nếu một ngày Dazai biến mất, cuộc đời rập khuôn của Kunikida sẽ quay trở lại những ngày tháng buồn tẻ, chỉ duy nhất một màu sắc, đơn độc và yên bình đến đáng chán ghét. 

"Atsushi-kun, cậu nghĩ xem nên treo dây thừng ở đâu để hoàn hảo nhất? Anh đang phân vân giữa chỗ mắc gần bệ cửa sổ ngoài kia và thanh xà ngang ở nhà kho. Thật khó để lựa chọn, cả hai nơi đều phù hợp để đỡ lấy sức nặng của anh và một quý cô xinh đẹppp. Ồ này, cậu nghĩ sao về cái cây đang nở hoa ở kia? Cũng lãng mạn ấy chứ..." Dazai thao thao bất tuyệt với Atsushi, kéo dài giọng như đang ngân nga. 

"Em nghĩ là em bận một chút, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé Dazai-san..." 

"Ồ, thế còn Kyouka, em nghĩ sao nhỉ?"

"Em muốn đi ăn đậu hũ."

"Này Dazai..." Kunikida đẩy gọng kính sau khi đã gõ xong báo cáo trước dự định "Thay vì làm phiền các đồng nghiệp khác thì mau đi làm việc đi."

"Kunikida-kun, cậu không biết gì sao?"

"Hả?"

Dazai trầm giọng, mắt ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm có: "Ngồi ghế làm việc nhiều có thể dẫn đến phát phì và tăng cân không kiểm soát đó."

"Thật... thật sao?" Kunikida đứng dậy và nhìn lại dáng người mình.

"Thật đó, tôi lương thiện thế này sao có thể lừa cậu được chứ. Hơn nữa tôi thật lòng là muốn tốt cho cậu thôi Kunikida, hãy tưởng tượng một ngày cậu phát phì rồi, làm sao có thể làm việc nhanh nhẹn và năng suất được chứ?"

"Cậu, cậu nói phải!" Kunikida gật đầu lia lịa, giở sổ rồi cặm cụi chép, miệng lẩm nhẩm: "Làm việc nhiều...phát phì... không năng suất..."

"Vậy nên thư giãn đi Kunikida-kun. Tôi sẽ đi ra ngoài thử phương pháp tự tử mới để tránh phát phì nhé, tạm biệt Kunikida yêu dấu!"

"Được được, chúc cậu may mắn."

Cho đến lúc Dazai đi khuất, Kunikida mới ngớ ngẩn nhận ra có điều gì sai, hộc tốc phi ra ngoài và gào ầm lên: "Thằng kia, cậu tính lừa tôi để trốn việc à!? QUAY-LẠI-NGAY!"

Dazai đã chạy mất tăm rồi.

Liếc qua đồng hồ, rồi chàng thám tử tóc vàng chạy với tốc độ chóng mặt nhằm đuổi theo tên đồng nghiệp thèm đòn kia.

Cây lá rung rinh đu đưa như bàn tán xôn xao về trò vui sắp tới. Chim chóc sà xuống xem, mây cũng phải dừng lại góp vui chứng kiến. 

"Dazai!"

"Oiiiiiiii! Ku...Kunikida-kun!" Lủng lẳng treo trên cành cây, mặt tím tái cùng giọng nói nghèn nghẹt "C...cứu..."

"Tch, tên hâm này."

Kunikida nheo mày, chẳng biết là do nắng trên kia chói quá hay cơn nóng đang bừng lên trong lòng. Gã vòng tay ôm lấy người tên cộng sự suýt chết hụt và đem hắn xuống. Vết dây thừng hằn trên cổ, Dazai ôm ngực ho sặc sụa, nước mắt ùa ra trên gương mặt xanh lét.

"Kích thích vãi..."

Một tiếng 'binh' vang lên, Kunikida dù giận dữ vẫn để cho Dazai thở nốt, vô cớ giáng nắm đấm vào thân cây. Gã tức. Khó chịu lan khắp cơ thể, mạch máu như căng lên, phồng lên, muốn vỡ ra.

"Kích thích cái con khỉ nhà cậu, cậu gần như sắp chết đấy đồ ngu; chết một cách đau đớn. Ồ, sao cậu không đi quách ở chỗ nào đó cho khuất mắt tôi đi, lại còn phải cố tình vờ hấp hối trước mặt tôi, sao còn phải trêu tức tôi? Lí tưởng của tôi không cho phép bất kì ai CHẾT trước mắt tôi, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP! Và cậu cũng không ngoại lệ; muốn chết thì cút xa tầm mắt tôi ra."

Gã túm áo đối phương, hét lớn và quăng cái xác mềm oặt của hắn xuống nền đất.

"Ku...Kunikida-kun rất ghét tôi phải không?"

Dáng cao gầy quay lưng lại với hắn. Mặt trời đổ bóng làm sáng rực mái tóc vàng hoe. Kunikida thở dài, ngồi bệt xuống đất ngay kế bên Dazai, im lìm.

Tôi chưa bao giờ ghét cậu...

Chỉ là, có gì đó nghẹn lại ở cổ họng. Kết cục, chẳng thể thốt ra thành lời...

"Cậu đã từng yêu ai chưa, Kunikida?"

Chầm chậm, Dazai nằm trên nền cỏ xanh, quay đầu về phía Kunikida. Hắn tha thiết nhìn, đôi mắt nâu bao phủ bởi hình bóng của gã. Mây trắng bỗng ngả màu u uất, không khí trầm đi hẳn. Gã trai đẩy gọng kính, gật đầu.

"Chỉ tiếc là, tôi và người ấy cả đời này không có duyên."

"Thế cậu đối với người ấy còn cảm tình không?"

Xào xạc, vài lá cây lìa khỏi cành, nhẹ nhàng thảnh thơi lượn vài vòng trước khi đậu xuống đất. 

"Không còn nữa."

Dazai chống hai tay ra phía sau, ngả đầu ngước mắt lên bầu trời. Rồi hắn lại lim dim mắt, để cho tóc nâu lất phất bay. Xanh và trong ùa về, nhớ cùng thương vây hãm, cảm giác người ngồi bên cạnh thật rõ gần gũi cũng sao mà cách xa.

"Chả hiểu sao tôi lại nói ngớ ngẩn với cậu nữa." Dazai lắc cái đầu kêu rắc, đoạn chống tay tính ngồi dậy. Chợt, hắn như mắc phải một vật ngáng khó khăn nào đó, cắn chặt môi, hướng đôi mắt đáng thương về phía Kunikida: "Kunikida-kun..."

"Tôi vẫn đang nghe?"

"Cậu ném tôi, đau quá..." 

"..."

"Lưng tôi sắp gãy ra rồi Kunikidaaaaa!"

Hai cánh tay dang ra, vẫy vẫy, Dazai tựa như loài chim nhỏ bị thương ở cánh cầu xin sự cứu giúp. Cảnh tượng trước mắt làm Kunikida chợt thấy buồn cười, gã cố làm mặt nghiêm, gầm gừ nghiến răng trách móc: "Tự làm thì tự chịu nhé, tôi không quản."

Nói là vậy, nhưng vẫn cúi người, đưa lưng về phía Dazai: "Lết cái người cậu lên đi."

"Tôi đứng dậy cũng không nổi nữa..."

Kunikida đâm bực mình. Gã chắt lưỡi rồi quay người lại về phía Dazai, làm cho cậu chàng bàng hoàng tưởng mình sắp bị ăn đập, hai mắt nhắm chặt lại. Tim trong lồng ngực nhảy loạn, cảm giác nhoi nhói ở sống lưng khi có cánh tay vòng qua sau nếp gấp đầu gối, nâng ở sau gáy và cả người được nhấc bổng lên: hắn nằm ngay ngắn trong lòng cộng sự, đầu ghé sát lồng ngực gã đang phập phồng, còn có thể cảm nhận thấy tiếng trống tim đập liên hồi.

"N...này, Kunikida!"

"Im lặng! Tôi ném cậu trở lại đấy!"

Dazai mím chặt môi. Hắn im lìm để cho Kunikida bê hắn về. Cái nắng dìu dịu không quá chói chang cũng đủ để hun cái nóng bừng trong lòng chàng trai tóc nâu. Hắn để cho bản thân được thỏa lòng mong muốn, hắn tham lam tựa đầu vào bờ ngực vững chãi, hắn ích kỉ muốn chiếm lấy mùi hương, dáng hình kia cho riêng mình. Hắn mong mỏi con đường phía trước dài, dài mãi, dài đến vô tận. Họ cứ đi như thế, khung cảnh xung quanh thậm chí như đứng chứng lại, hồi hộp trông theo. Thời  gian kéo dài tưởng như vô tận. Mồ hôi trên vầng thái dương của Kunikida chầm chậm lăn xuống má gã, thấm vào cổ áo, dính vào lưa thưa mấy sợi tóc vàng trên trán. Tâm can Dazai tựa rối bời.

Tít tắp đằng xa, cây cột đèn với ba màu xanh, đỏ, vàng lấp ló trước mắt.

Bản quyền thuộc về KuniDaz; Hướng dương trôi trên dòng nước.

Link blog ở comment:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro