Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ là một trò đùa thôi sao? 

-----------------------------

Ngân nga hát bên ngoài cửa sổ, dường như lũ chim nghĩ rằng mình là những nghệ sĩ tài ba nhất.

Mảng trời rộng lưa thưa vài đám mây trắng, mặt trời đổ dần ngả sang phía đằng Tây, màu vàng cam ấm áp chan hòa phủ đều đều những đợt nắng yếu ớt. Gần về cuối thu. Thời tiết ôn hòa đi hẳn, chẳng còn những cơn mưa giông vội vã ùa tới bất chợt hay những dải mưa phùn lất phất vô tình làm ướt áo ta, cũng chưa thấy từng đợt gió đông lạnh buốt rít ùa về. 

Nhưng, mùa thu làm cho con người ta cảm thấy gì đó trầm buồn, u uất và nhẹ nhàng hơn cả. Có lẽ do cái êm đềm rất đỗi dịu dàng trong không khí mùa thu ban tặng mà con người bỗng cảm tưởng như thế: mùa chẳng hề dữ dội, như một quãng thời gian chuyển giao giữa khắc này và khắc khác, một móc nối bình yên.

Dazai Osamu tính nhẩm trên đầu ngón tay. Hắn còn chưa đầy hai tháng nữa, thời gian thì cứ rượt bắt nhau đếm bằng từng giây. Hắn chợt thoáng nghĩ tới cái chết; đã từ lâu lắm rồi. Tự dưng hắn thấy tiếc. Tiếc cái dịu êm, tiếc cái hiền hòa. Còn dịu êm, hiền hòa ấy là từ đâu mà có thì hắn vẫn chưa rõ.

Là cái mát dịu của mùa thu, hay là sự ấm áp tỏa ra từ Kunikida Doppo?

Có lẽ là cả hai. Bởi dạo này Kunikida lạ lắm, thời tiết thay đổi kéo theo cộng sự của chàng thám tử đam mê cái chết thay đổi theo. Mà thay đổi tới chóng mặt, như cái cách đám trẻ con nông thôn chơi cái trò quay dế. Kunikida Doppo thường thẫn thờ ngồi bên cửa sổ sau khi đã hoàn thành hết cả thảy công việc, cuốn sổ xanh sẫm màu giở nửa chừng chênh vênh trên đôi bàn tay chai sạn chẳng hợp với tuổi tác của gã, đưa cái mắt cận sau đôi kính dày cộp nhìn đi xa xăm. Gã nghĩ gì đó, rồi bỗng thở dài. 

Chốc chốc, gã nghiêng đầu và nhìn sang ghế sofa nơi Dazai đang nằm dài. Nhìn lâu; cái nhìn tựa như thấu qua tim gan, soi tới đáy lòng, đầy lạ lùng. Dazai Osamu cứ nằm đấy, mắt nhắm hờ, vờ ngủ. Thi thoảng, Kunikida sẽ chầm chậm đứng dậy, cúi xuống phủ lại cái áo dài màu cát chới với gần rơi xuống đất lên trên người hắn, chắt lưỡi rồi lắc đầu. Lại có lúc, gã ân cần chỉnh lại dáng ngủ vặn vẹo của cộng sự mình, nheo mắt khi chân tay hắn khua loạn xạ, tự hỏi rốt cuộc xương của Dazai là cái dạng gì, than thở bằng một âm thanh não nề.

"Dạo này Kunikida-kun chẳng còn thú vị nữa." Dazai lấp lửng nói, tay bốc trái nho trên mặt bàn, bỏ vào miệng nhai ngon lành. 

"Lại nói tầm bậy cái gì thế, Dazai?"

"Không đúng sao?" Búng ngón tay kêu tách, hắn đứng lên, kéo một cái ghế ngồi đối diện bàn làm việc của Kunikida "Ngày không còn 10 lần tới nhắc tôi hoàn thành báo cáo, không còn 3 lần mỗi ngày chạy đi tìm tôi vào sáng trưa chiều tối, không đánh tôi, không mắng tôi, nhàm chán!"

Tanizaki ngồi kế bên đó, mồ hôi rịn bên trán, gượng cười: "Dazai-san thật biết đùa..."

Hình như Kunikida nghĩ gì đó, tay gõ loạn trên bàn phím chợt ngưng lại. Gã đánh cái hơi thở dài, chỉnh lại gọng kính rồi lắc đầu: "Nhắc cậu tới chán rồi, cậu nào có nghe tôi?"

"Kunikida-kuuuuun thiếu kiên trì quá đi! Muốn thay đổi một người đâu phải là ngày một ngày hai?"

Phải, đâu phải ngày một ngày hai...

Đột nhiên, Kunikida thở dài. Gã không nói gì nữa, không khí chung quanh cũng im lìm đi hẳn.

"Kunikida-san, mười phút nữa anh với Dazai-san sắp phải đi một chuyến đó."

Tanizaki đặt ống điện thoại xuống, nghiêm túc nhìn Kunikida. Hình như có điều không lành.

"Một vụ án: đe dọa giết người trong buổi tiệc quy mô lớn. Chủ nhân của bữa dạ hội linh đình ấy không bằng lòng về việc cuộc vui của họ bị tạm ngưng. Em nghĩ lần này hai anh phải vất vả rồi."

"Dù sao thì, " Kunikida chỉnh lại tay áo "Dazai đã ăn không ngồi rồi cả tuần nay rồi. Chuẩn bị và đi thôi, đồ lười biếng."

Cậu trai tóc cam mím cái môi, liếc qua em gái Naomi ra hiệu. Cô nàng gật đầu, mười ngón tay thon thả lướt trên bàn phím: "Đây là email mà khách hàng gửi cho chúng ta. Thư cảnh báo, chúng được đánh máy và in trên một khổ giấy cỡ nhỏ, đính kèm với một đóa hoa chúc mừng vô danh. Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng lớn, sẽ diễn ra trong nửa tiếng nữa, họ yêu cầu chúng ta cần đến trước để xử lí."

Tanizaki tiếp lời: "Theo như những gì ghi trong thư đe dọa, Cơn thịnh nộ của Chúa trời sẽ ập tới khi vầng ánh sáng hiu hắt treo trên đỉnh đầu. Em đoán là nửa đêm, nếu vậy chúng ta còn sớm nhất là tầm ba tiếng đồng hồ nữa. Ranpo-san đang bận ở một vụ khác, tuy nhiên em vẫn sẽ giữ liên lạc để xin thông tin cần thiết bất cứ lúc nào."

"Cảm ơn cậu, Tanizaki." Kunikida gật đầu. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, hai kim ngắn dài chen chúc nhau giữa khoảng cách của Năm và Sáu. Dazai đã khoác cái áo dài màu cát lên người, giữ chìa khóa xe của gã chênh vênh trên đầu ngón tay - tâm thế của một thám tử đã sẵn sàng cho vụ án của mình.

Hoàng hôn đã dần phủ lên Yokohama. Dazai bối rối đặt tay lên lồng ngực nhoi nhói. Thôi chết rồi; căn bệnh của hắn! Chàng trai tóc nâu liếc mắt nhìn đồng nghiệp của mình đang tập trung lái xe, hắn cố kiếm một cái cớ để trốn tránh.

"Kunikida-kun, tôi mệttttt~"

"Đừng hòng kiếm cớ trốn việc nữa, Dazai. Cậu phải biết lo nghĩ cho tương lai của mình chứ?"

Osamu chua chát cười: "Tương lai à? Cậu nghĩ tôi có thể có không?"

Tay siết chặt lồng ngực. Có những điều về Dazai Osamu mà cả đời này, cả kiếp này, mãi mãi về sau đi nữa, Kunikida Doppo sẽ chẳng thể hiểu được; bởi gã là một tên ngốc. Làm sao tên tóc vàng bốn mắt đó hay nổi, rằng người đang ngồi cạnh hắn giờ đây đang ôm tâm bệnh, rằng hắn đã mang bao nỗi niềm tâm tư chỉ có thể để trong lòng, rằng khổ tâm của hắn chỉ biết để cho những cánh hoa cứ thế phun ra, trào ra, đẹp đẽ mà đớn đau lạ thường.

Kunikida, ác lắm.

Trong vài giây, chàng thám tử với chiếc kính trên mắt ngỡ ngàng. Gã cảm thấy hình như bản thân mình đã làm gì đó sai, thật sai, nhưng gã chẳng thể hiểu nổi gã sai ở chỗ nào. Bờ vai Dazai run run, trông hắn như một chú gấu mèo nhỏ bị ức hiếp. Có thể là hắn lại giở trò, nhưng cũng có thể hắn đang mệt thật. Hoặc không chỉ đơn giản là mệt, hình như hắn đang đau, từ lòng ngực, bởi những mầm cây non tươi xanh nhưng vô tình.

Doppo bỏ một nửa sự chú ý của mình qua Dazai thay vì chăm chăm tập trung lái xe, tay phải đặt lên vai hắn. Gã đang lo, mặc dù gã cố lừa mình rằng chẳng có vấn đề gì cả, nhưng tim trong lồng ngực hắng đang đập, run lên, hồi hộp.

"Dazai, ổn chứ?"

"Tôi cần xuống xe, ngay bây giờ. Làm ơn."

"Được rồi." 

Thở dài một tiếng, Kunikida nhấn chân phanh và tạt xe vào bên đường. Dazai vội vã mở cửa xe và chạy ùa ra ngoài. 

Gió ngoài trời bất ngờ ùa vào, xen lên mái tóc, mơn trớn trên gò má, vỗ về. Cái êm dịu và thấu hiểu của thiên nhiên làm hắn ngỡ ngàng, hít sâu và miệng vẽ lên nụ cười. Một tay chống trên bức tường của tòa nhà cũ đã bám rêu, Dazai thở hổn hển. Sắp đến rồi, hắn đếm ngược, cảm nhận lồng ngực như bị lấp kín.

Một đợt ho rũ rượi kéo dài, tựa muốn xé tan cổ họng của chàng thám tử trẻ. Những cánh hoa qua ngày tháng, màu hồng tươi tắn càng thêm đậm, cùng với đó là li ti những máu đỏ nổi bật. Tất cả bị gió gạt qua một bên, thản nhiên bay nhảy trong không trung. Dazai hờ hững nhìn từng cánh từng cánh hoa tuột hỏi tay mình, cuốn theo chiều gió, lòng khẽ bồn chồn.

"Dazai...?"

Dazai Osamu giật mình. Kunikida đứng như trời trồng phía sau hắn, hai tròng mắt xanh thẳm xoáy lấy hắn, phủ lên hắn, như bao trọn lấy hắn.

"Kunikida."

Dazai buông thõng hai vai, cười. Đầu hắn cúi gằm, không dám ngẩng lên. Làm sao hắn dám đối diện chứ? Lại nói dối ư, lại lừa gã ư?

"Có chuyện gì với cậu thế? Chúng ta có cần đến bệnh viện không? Cậu có đem bảo hiểm không đấy; nếu không cũng không sao, ít nhất tôi còn đủ tiền để lo cho viện phí. Này, việc này thật sự nghiêm trọng, Dazai. Tôi có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ này, an nguy của cậu quan trọng..."

"Tại sao lại phải lo lắng đến thế?"

Những lời thao thao bất tuyệt không kiểm soát của Kunikida bị cắt ngang. Gã ngớ ngẩn nghiêng cái đầu sang một bên.

Tại sao gã phải lo cho Dazai đến như thế? 

"Tôi..."

"Nghe này Kunikida, cậu, bị lừa rồi!"

Trong vài giây, đã đủ cho Dazai nghĩ ra một điều gì đó phù hợp để phủ lên bức màn bí mật bị hắn che giấu: "Hahahaha, lúc nào cũng mắc lừa ngoạn mục, Kunikida-kun ngây thơ quá đi!"

Đầu của Kunikida thật sự ngoẹo hẳn qua một bên.

Những sự việc xảy ra sau đó hoàn toàn trùng với dự tính của Dazai. Đầu của Kunikida dường như bốc ra khói, gã gắt gỏng túm lấy cổ tay Dazai, lôi đi xềnh xệch rồi quăng hắn vào trong xe. Gã ngồi im lìm trên ghế, tay cầm vô lăng và nắm chặt lấy nó trong vài giây. Từng đường vân xanh gồ ghề nổi lên trông rõ ràng - gã vô cùng, vô cùng tức giận.

"Dazai, nghe này. Sẽ - không - có - một - trò - đùa - nào - nữa, cậu chắc chứ?

Một câu nghi vấn mang sắc thái đe dọa. Dazai nhún vai cười: "Sẽ không có lời hứa nào cả, tôi chắc đấy!"

Đúng chất Dazai Osamu rồi. Kunikida vò đầu, tiếp tục lái xe.

Gã thật sự đã rất sợ hãi. Cảm giác trái tim nhảy loạn khi hình bóng gầy gò của hắn run lên, tựa xé tâm can khi máu những máu nhuốm trên lòng bàn tay hắn, từng cánh hoa xinh đẹp tươi thắm theo chiều gió vô tình, bay tới rồi đậu trên mỏm vai gã, bỗng có gì như rung động.

Hóa ra chỉ là một trò đùa giỡn trên cảm nhận của gã ư?

Kunikida không bận nghĩ nữa. Gã nhấn chân ga và đem tay gạt cái cần gạt số. Xe chạy, con đường thẳng tắp, những dãy nhà, dây điện chằng chịt, từng gốc cây cứ thế lướt qua họ, như đi lùi lại dưới cái nhìn của người bên trong xe. Rồi, bất ngờ cùng rất đỗi ngạc nhiên, những giọt mưa dần xuất hiện li ti trên kính trước. Cần gạt kính đảo về hai phía, rối bời và nặng trĩu như cảm giác trong lòng hai con người...

Có nhiều việc trên đời này, chẳng hề đơn giản như cái cách con người ta ngồi trong xe chạy trên con đường rộng thẳng tít tắp ấy...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro