step four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fukuzawa dành những năm cuối đời để nhìn lại những điều ông đạt được.

Trở thành kiếm sĩ mạnh mẽ như thuở nhỏ từng ước mơ, bên cạnh còn có những người bạn tốt.

Thậm chí là trở thành lãnh đạo của một tổ chức, điều mà ông vẫn luôn cho rằng, mình không làm được.

Chỉ có một điều vẫn thường làm ông ân hận.

Fukuzawa mỗi ngày, mỗi ngày đều nhìn thấy cái chết của kẻ ấy lặp đi lặp lại trước mắt mình. Cả cách gã ngã người về sau, và rồi mất hút.

Bờ rào tầng thượng thủng một lỗ lớn, toác ra, tách tấm lưới sắt ra làm đôi. Gã nương theo đó mà rơi xuống. Trước khi biến mất có đưa tay ra như gọi mời ông.

"Chúng ta cùng tự tử đôi chứ, hỡi ngài?"

Tất nhiên là không.

Cứng đờ vì hành động đột ngột của gã, phải mấy giây sau Fukuzawa mới như bừng tỉnh mà nhào về phía bờ rào.

Đáng tiếc là Dazai lúc đó đã nằm giữa những máu thịt lẫn lộn rồi.

Bàn tay gã nắm chặt tấm thẻ nhân viên Trụ sở, thứ được giao lại cho Fukuzawa sau khi cảnh sát khép án.

"Gửi Thống đốc"

Bởi vì, Dazai đã viết như vậy vào mặt sau tấm thẻ.

Nó như một thứ bùa hộ mệnh thần kì, đưa ông ra khỏi những tình huống hiểm nghèo, đến tận những giờ phút cuối cùng của cuộc đời.

Đứng trước tòa nhà màu gạch đỏ với lối kiến trúc cổ, Fukuzawa như thấy lại những kí ức cũ, ố vàng.

"Này, Dazai! Đừng có phá nữa, tên chết tiệt nhà cậu!"

"Kunikida nói vậy làm tôi tổn thưn lắm nha!"

Thật ồn ào, nhưng cũng rất đỗi đời thường.

Dù giờ Kunikida không còn, Dazai cũng đã thoát khỏi cuộc đời gã hằng ghê tởm, tinh thần của Trụ sở vẫn chưa bao giờ đổi thay.

Tầm mắt Fukuzawa mờ dần. Vào khoảnh khắc trước khi mọi thứ tối đen, một hình ảnh nhòe nhoẹt hiện ra trước mắt ông. Ranpo, Kunikida, Haruno. Tất cả đều đến và nở nụ cười rạng rỡ.

Nhiệm màu như hiện tượng đèn kéo quân, khoảng thời gian tốt đẹp nhất cuộc đời cựu kiếm sĩ cứ thế trôi tuột đi mất trong màn đêm vô tận.

-Thống đốc ơi?

Fukuzawa giật mình, đồng tử màu lục sẫm mở lớn. Izumi Kyouka nghiêng đầu, đôi mắt to trong suốt khẽ chớp.

Thứ gì đó lướt nhanh qua tâm trí. Fukuzawa lờ mờ thấy được dáng vẻ trưởng thành của Kyouka. Cô thiếu nữ áo đỏ đang nâng niu thứ gì đó với vẻ thành kính lạ lùng.

Nghĩ lại thì tay áo Kyouka dường như vương những sợi tóc trắng.

-Một giấc mơ kì quái nhỉ.

Xoa đầu con bé, ông cười. Cựu sát thủ tuy khó hiểu, nhưng không né tránh bàn tay người kiếm sĩ.

-Vâng - Kyouka thì thầm - Mà Thống đốc ơi, anh Dazai bị bắt vì tội quấy rối đấy ạ.

Fukuzawa chợt muốn quay lại ác mộng kia.

Nơi không có Dazai gây họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro