step three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá phong đỏ vun thành một chồng dưới gốc cây, tựa như ngọn lửa cháy rực.

Dazai mặc áo măng tô màu be, cổ quấn khăn len, rất trẻ con mà nhảy vào chồng lá, cười giòn giã.

-Vui vẻ quá nhỉ?

Kunikida ngừng chổi, khoác một cái áo cùng kiểu với Dazai, tông vàng cát đặc trưng không lẫn vào đâu được.

Nhân dịp kỉ niệm thành lập Trụ sở, mọi người đến nhà Thống đốc ăn mừng một bữa, vừa vặn phát hiện nhà ngài ấy rất rộng.

Với tư cách là học trò, Kunikida tình nguyện đứng ra quét lá đỏ rụng đầy sân. Nhưng đôi lúc phải ngừng lại, vì Dazai cứ quăng tấm thân gần hai mét của gã lên đống lá anh vun dưới gốc cây.

-Dĩ nhiên là vậy rồi!

Hào hứng đáp, Dazai lăn qua lộn lại, làm lá phong trải ra khắp sân. Kunikida chỉnh kính, sau đó nện một đấm vào đầu gã, đau điếng.

Đánh vào đầu nguy hiểm lắm đấy anh Kunikida.

Atsushi định nói với đàn anh, nhác thấy ánh mắt của Kunikida tự giác im miệng. Vì sao anh Dazai vẫn còn sống sau khi cù nhây với ảnh nhỉ?

Lặng lẽ rút vào trong, Atsushi coi như không biết, bình thản giúp Kyouka bê đồ ăn ra bàn. Bọn họ cãi xong sẽ quét tiếp thôi, cậu không cần lo. Đúng thế, không sao đâu.

Mặc dù tự nhủ không phải việc của mình, Atsushi chốc chốc lại chạy ra cửa sổ sát đất ngó hai đàn anh. May mắn là Kunikida đã thúc được Dazai đi dọn đống lá gã bày bừa ra.

Phía xa kia, Thống đốc khoác áo choàng mỏng xanh nhạt, sánh bước với Fukuchi. Sau khi cuộc chiến với Thiên nhân Ngũ suy kết thúc, hai người đã nối lại quan hệ, dù có đôi chút trúc trắc.

Fukuchi không còn to mồm như trong kí ức của Ranpo nữa, tất cả những gì còn lại là sự yên lặng khi sánh bước bên người bạn cũ. Hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc, điều đó khiến họ ngại phải mở lời trước.

-Thì ra Thống đốc cũng có lúc ngượng ngùng nhỉ?

Nằm trên thảm lá, lần thứ hai mươi tư, Dazai khúc khích nhìn hai người đàn ông bị sắc đỏ phủ bóng.

Giống như cái ngày máu đổ thành dòng, khi người trân quý chỉ cách cửa tử một gang tay, có lẽ mãi mãi không thể quên. Thống đốc lẫn Fukuchi đều biết, nếu chuyện tồi tệ thực sự xảy ra, thì mất mát đó lớn biết chừng nào.

-Bởi vì từng là người hùng của đất nước, ông ta được giảm án nhỉ? Án treo thì phải?

-Thật tình, phán quyết kiểu gì không biết.

Naomi phàn nàn. Mọi người ít nhiều hiểu được nỗi bất bình của Naomi, nên không ai nói gì. Bởi vì chính ảnh hưởng của Thống đốc đã dẫn đến mức án này, Trụ sở cũng chẳng thể nói cho thỏa cơn tức.

Cũng tại đôi bên đều là người hùng, dù giờ một người đã xuống hàng "cựu".

Dazai biết, đối với Thống đốc, Fukuchi quan trọng nhường nào. Gã cũng biết bản thân chẳng có cơ hội tiến xa hơn, chỉ có thể lặng lẽ ở bên và cầu mong cho ngài một đời hạnh phúc.

Đương nhiên, có thất tình thì Dazai vẫn là Dazai, chuyện vớ vẩn này chẳng ảnh hưởng đến nhã thú trêu đùa đồng nghiệp của gã được.

Anh bạn Kunikida tay chống hông, tay cầm chổi chà mặt Dazai. Tên khốn cuồng băng gạc này, có tránh ra cho người ta quét không thì bảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro