#2: Về bài thi đầu vào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần lối vào khu ổ chuột, Asagiri nghe thấy thứ ngôn ngữ lạ tai nào đó vang lên. Có hai tông giọng, anh đoán chừng một là của người phụ nữ trung niên nào đó là cư dân của khu ổ chuột này, và một giọng khác, từ tốn và nhẹ nhàng hơn, giọng của một người đàn ông mà Asagiri đã được nghe tới trong báo cáo nhiệm vụ.

Cảnh sát đúng là có phong thái làm việc khác hẳn với thám tử.

Hai thám tử bước gần phía cuộc trò chuyện diễn ra. Ở vị trí này, Asagiri có thể nhìn rõ hơn người phụ nữ đứng tuổi kia. Đường nét gương mặt khác biệt với người Đông Á, màu da trắng nổi bật và cả những đặc trưng trên trang phục,... Anh không khỏi nghĩ tới một dân tộc bắt nguồn từ Trung Đông.

Asagiri chẳng hiểu nổi mớ kiến thức đó chui từ chỗ nào ra trong não mình. Nó chỉ bất chợt xuất hiện như vậy mà thôi.

Trong lúc còn mơ màng, Dazai huých nhẹ vào tay anh một cái. Có vẻ cuộc trao đổi của hai người đằng đó đã xong xuôi. Tuy nhiên, nhìn vào gương mặt cậu cảnh sát trẻ kia, đoán rằng kết quả không như mong muốn.

Và trước khi Asagiri kịp lên tiếng, Dazai, như đã đọc được ý định của anh, nhanh chóng bước lên chào hỏi cậu trai nọ.

"Cậu Amos phải không? Xin chào, chúng tôi là người của công ty thám t- Ấy thẻ đâu mất rồi nhỉ, anh Asagiri có đem không?"

Asagiri nhìn Dazai đầy ghét bỏ. Hận không thể đấm cậu ta vài cú.

"Haha, không cần thẻ đâu, tôi được sếp Minoura kể cho rồi. Anh Dazai phải không? Sếp tôi nhớ mặt anh rõ lắm đấy."

"À... Từ lần đó. Hân hạnh cho tôi quá"

Cả cậu cảnh sát tên Amos và Dazai đều mỉm cười với nhau, nhưng chẳng hiểu sao Asagiri cứ thấy có gì đó sai sai.

"À, anh Dazai. Còn người bên cạnh anh là...?"

"Tôi tên Asagiri. Là nhân viên mới, mong được cậu giúp đỡ."

Cậu cảnh sát gật gù như đã hiểu ý. Rồi lại giật nảy mình như nhớ ra điều gì.

"Phải rồi, tôi quên mất chưa giới thiệu bản thân. Tôi tên Amos Oz, người hỗ trợ cho hai vị trong lần điều tra này."

-&-

Ba người cùng nhau sóng bước trên nền đất ẩm ướt đầy bùn của khu ổ chuột. Bất ngờ là nơi này có vẻ rộng hơn dự kiến của Asagiri, những nơi cần tới điều tra cũng nằm rải rác suốt cả khu, vì vậy, họ quyết định sẽ bắt đầu từ cuối khu.

"Tôi đã nói với họ rằng chúng ta không phải cảnh sát mà là thám tử tư do những người chủ cửa hàng bị trộm thuê, như vậy sẽ dễ điều tra hơn."

Quả đúng như lời Amos nói. Dân nhập cư vô cùng nhạy cảm với chính quyền và luật pháp, càng tránh xa các vấn đề liên quan, họ càng có thời gian để tồn tại trên mảnh đất này.

Tuy nhiên, họ không thể trốn tránh mãi. Xã hội lươn lẹo và tàn nhẫn hơn họ nghĩ. Họ cố gắng để tồn tại, thì ắt sẽ có người cố gắng phủ nhận sự tồn tại đó của họ.

Bởi rốt cục, sống chết của một đám người ngoại quốc nhập cư và an ninh khu vực thì còn phải cân nhắc sao?

Quyết định của xã hội, của cảnh sát hay của người dân, tất cả chẳng phải vấn đề của Asagiri.

Mục đích của anh chỉ có một.

"Cậu Amos này. Ngoại ngữ đó là tiếng gì vậy?"

Dazai nghiêng đầu về phía Amos, tỏ vẻ hứng thú.

"À, là tiếng Ả Rập. Người ở đây đa phần là người Israel, và phần lớn là người Do thái."

Vậy là đúng là người Do thái.

"Còn cậu? Nếu có biết tiếng thì chẳng phải trước đây cảnh sát sẽ nhờ điều tra à? Sao bây giờ mới xuất hiện?"

Trong thoáng chốc, Asagiri vô tình lướt qua ánh mắt sắc lẻm hướng về Amos của Dazai. Chẳng phải anh sợ hãi gì, anh không tìm ra được bất cứ lý do nào khiến bản thân sợ hãi. Chỉ là Asagiri chợt nghĩ, việc cứ phải nghi ngờ người khác hẳn cũng mệt mỏi lắm.

"Do tôi mới được điều về sở thôi, vài ngày trước ấy mà. Tôi là người Israel gốc Nhật, trùng hợp là bây giờ họ lại cần người nên coi như công việc có chút thăng tiến. Haha..."

Amos cười trừ. Asagiri không khỏi liên tưởng tới hình ảnh quyển sách bị vứt xó trong thư viện, rằng ai đó đã phải cùng đường lắm rồi thì mới nghĩ tới nó như giải pháp cuối cùng. Được thì tốt, chẳng được thì vứt đi. Có chăng là vậy .

Vài ngày trước nhỉ...

"Địa điểm điều tra đầu tiên là chỗ này. Theo như báo cáo, những nơi chúng ta đến là nơi người dân có thái độ ít tiêu cực nhất, nên hai người đừng lo nhé."

"Cậu Amos không phải lo đâu. Chúng tôi quen những chuyện thế này rồi mà."

Dazai xua tay, mỉm cười đầy khả ái trước những lời trấn an của cậu trai nọ. Quả đúng thế, trụ sở còn bị tấn công, xả súng vào giữa ban ngày thì chút thái độ không tốt của người dân có gì phải để bụng.

"Ý là quen bị cậu Kunikida chửi vào mặt hay vặn cổ à? Cái đó tôi không quen lắm."

"Anh Asagiri, người già đôi khi được vặn xương cốt cũng tốt cho sức khỏe lắm đấy."

"Chắc gì tôi đã già hơn cậu."

Asagiri chẳng hiểu sao tự nhiên lại có hứng kháy đểu Dazai, thế là thành đấu khẩu lúc nào chẳng hay.

"T-tôi xin phép cắt ngang-"

Amos day trán, bày ra vẻ mặt bất lực tột độ rồi dùng tay vẩy vẩy tập hồ sơ. Ý nhắc cả hai tập trung vào công việc.

Asagiri nghe thấy tiếng tặc lưỡi của ai đó.

Cười cười vài tiếng, Amos trở lại dáng vẻ công vụ. Cậu ta gõ nhẹ lên tấm kim loại mà Asagiri đoán là 'cửa nhà', buông ra thứ ngoại ngữ lạ tai.

Mười lăm giây, cánh cửa không có động tĩnh.

Amos tiếp tục lặp lại hành động của mình.

Mười giây tiếp, vẫn không có phản hồi.

Từ đằng sau lưng, không thể rõ biểu cảm của cậu cảnh sát trẻ. Chỉ có thể trông thấy bàn tay đặt trên cánh cửa siết lại.

Lần thứ ba, ngoại trừ lời nói giống như hai lần trước, dường như có gì đó được thêm vào.

Và ngay lập tức, cánh cửa kim loại bật mở, đập mạnh vào bức tường có cùng chất liệu.

Asagiri tự hỏi đó là câu thần chú gì.

Người mở cửa là một thanh niên, áng chừng xấp xỉ độ tuổi 20, giống như Dazai. Bụi bẩn khiến cả người cậu ta lấm lem, ánh mắt đầy vẻ đề phòng.

Cậu thanh tra không di chuyển lấy nửa bước, khẽ cúi đầu với người trước mắt rồi trao đổi gì đó. Không biết là nói gì, chỉ biết, gương mặt người kia có đôi nét dịu đi.

"Hai người muốn hỏi những gì, xin cứ nói. Tôi sẽ truyền đạt cho họ dễ hiểu nhất."

Dazai ngẫm nghĩ gì đó nhưng lại chẳng có vẻ sẽ lên tiếng. Sau khi đánh mắt một vòng xung quanh, cũng đến lượt Asagiri.

"Cho hỏi, liệu ở thời điểm nào đó, cậu có từng bắt gặp ai lạ mặt xuất hiện ở đây chưa? Nếu có thì là lúc nào?"

"Cậu ấy nói có thấy một người hay lảng vảng giữa đêm hôm. Tuy nhiên người bí ẩn kia không vào tới khu này, chỉ chạy lòng vòng rồi mất tăm."

"Dáng vẻ thì sao?"

"Có lẽ là đàn ông. Cậu ta nói mình không nghĩ phụ nữ có thể đem theo số lượng trang sức lớn như thế mà vẫn di chuyển nhanh vậy."

Asagiri gật đầu đáp lại.

"Tôi đã hỏi xong. Chúng ta tiếp tục thôi."

Lần này, Dazai và Amos đều tròn mắt. Bản thân Asagiri có thể đoán được lý do, nhưng cũng không có ý định giải thích dài dòng văn tự làm gì.

"Anh Asagiri. Anh mới hỏi hai câu, như vậy có ổn không?"

"Cậu Dazai nếu cần có thể hỏi thêm. Tôi thấy như vậy là đủ rồi."

"Ồ, có thể nói tôi nghe suy nghĩ của anh chứ?"

"Chưa phải bây giờ."

Đáp vậy rồi ngoảnh mặt đi, chẳng thèm đoái hoài đến cậu đồng nghiệp.

-&-

"Anh Asagiri này, với cương vị cảnh sát, liệu anh có thể nói tôi nghe những gì anh biết không?"

"Những gì tôi biết cũng không hơn cậu, chúng ta đều nghe họ nói rồi."

Cả ba trở lại điểm bắt đầu, khu cổng ngay ven biển khi mặt trời đã bắt đầu lặn. Giờ đây, quả cầu lửa kia lần nữa bị mặt biển nuốt chửng.

"Anh Dazai, còn anh?"

"Tôi cũng vậy thôi, những gì cậu nghe thì tôi cũng nghe, cũng chỉ biết vậy."

Dazai nhún vai như chuyện đùa cỏn con. Còn Amos ngày càng trở nên suy sụp. Ắt hẳn cậu đang tự hỏi thế này:

Đám người này bị cái quái gì thế?

Cả Dazai và Asagiri không xa lạ với phản ứng như thế.

Tuy nhiên, cậu cảnh sát không có ý định tra hỏi. Cậu ta thở hắt ra một hơi nặng nề, lôi từ trong túi áo khoác ra cuốn sổ ghi chép.

"Vậy, tôi xin tổng hợp thông tin ngày hôm nay..."

Ngón tay lướt trên từng trang sổ, Amos bắt đầu lượt lại những con chữ.

"Chúng ta đã tìm kiếm thông tin từ năm ngôi nhà cả thảy. Tuy nhiên, những thông tin xuất hiện vấn đề logic..."

Người thứ nhất thấy tên trộm ôm theo một bao tải nặng, chỉ chạy loanh quanh khu dân cư rồi biến mất.

Người thứ hai ngay lập tức phủ nhận thông tin trên, cho rằng thứ tên trộm mang theo là dây thừng. Tên trộm chạy dọc khu ổ chuột vào đêm tối, vóc dáng mảnh mai áng chừng là phụ nữ.

Người thứ ba không nhìn rõ vóc dáng, chỉ nhìn được tên trộm thoắt ẩn thoắt hiện, lúc chỗ này lúc chỗ kia. Điều này phù hợp với nhận định của cảnh sát về siêu năng lực của hắn.

Người thứ tư lại bảo rằng chắc chắn không có tên trộm nào cả, rằng đám người ở đây chỉ muốn làm lũng loạn thông tin nên mới bịa ra, chứ thực ra tên trộm chẳng liên hệ gì tới chỗ này.

"Và cuối cùng, một đứa bé đã chủ động tìm tới chúng ta..."

Đứa trẻ đó đã mất đi đôi mắt. Nhưng bù lại, bằng cách nào đó, kích cỡ và khối lượng của những viên đá bị mất đều được miêu tả chính xác.

Cháu đã nghe thấy, âm thanh của mấy cục đá các chú đang tìm.

"Chúng ta cũng đã đến chỗ đứa bé nói, nhưng tìm mãi chẳng có gì. Là như vậy đấy, mọi thông tin đều không có liên kết."

"Có đấy."

Dazai cắt ngang. Ánh mắt cậu ta hướng về mặt biển nhuộm đỏ màu lửa.

"Là chỗ nào cơ?"

Tông giọng vẫn trầm ổn, chỉ có ánh mắt của Amos hiện lên tia hối thúc. Hẳn sau vụ này, sự nghiệp của cậu ta sẽ lên hương không ít.

"À, cái này phải hỏi anh Asagiri thôi. Tôi cũng chỉ đi theo gợi ý của anh ấy."

"Không phải cậu biết từ đầu à, cậu Dazai?"

"Nào có chứ. Oan ức lắm nha."

Ném cho Dazai ánh mắt coi thường, Asagiri chầm chậm nói.

"Con chuột ngu ngốc kéo cả đàn sa bẫy lộ đuôi rồi."

Ngay lúc đó, Asagiri đã hình dung ra kết cục cho cột sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro