#3: Về bài thi đầu vào (phần cuối.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc trời lần nữa ngả màu. Hiện giờ, bao trùm lên khắp Yokohama là một mảng trời đêm.

Tuy nhiên, khác xa với nơi phố thị được thắp sáng rực rỡ bởi đủ thứ đèn neon, nơi bọn người Asagiri đang ở chỉ có thể nương nhờ tia sáng mỏng manh của ánh trăng tròn.

Bẫy đã giăng xong, chỉ chờ cá lọt lưới.

"Anh Asagiri, các bước chuẩn bị hoàn tất rồi. Nhưng mà liệu không có đơn vị hỗ trợ có ổn không?"

Asagiri dừng động tác lau mắt kính, anh liếc nhìn sang cậu điều tra viên kia. Dưới ánh trăng mờ ảo, chẳng hiểu sao cậu ta lại phù hợp với nó đến thế. Không phải do đẹp trai hay gì, Asagiri có thấy rõ mặt cậu ta nếu không đeo kính đâu, là do hào quang.

"Bố trí thêm lực lượng chẳng có ích gì cả, chỉ khiến khả năng vây bắt khó khăn hơn thôi. Xin cậu hãy tin vào công ty thám tử."

Chầm chậm đeo lại cặp kính về vị trí cũ, Asagiri nói vậy. Bỗng nhiên anh nảy ra chút đồng cảm, dẫu sao đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của cả anh và Amos.

Tuy nhiên, anh biết rằng đây không chỉ đơn giản là 'nhiệm vụ' của mình.

Nó...

"Ôi, anh Asagiri tự tin thật đấy nhỉ. Lần đầu làm nhiệm vụ của tôi không được như anh đâu đó."

Từ chỗ nào đó mà Asagiri đoán là bãi rác, Dazai chui ra, sải tay dài quàng lấy cổ Asagiri kéo anh lại gần.

"Cậu còn hơn thế chứ gì."

"...Anh không thể ngừng chọc ngoáy tôi một câu nào nhỉ?"

"Cậu không thể dừng việc cố tỏ ra thân thiết với tôi nhỉ?"

"..."

Dazai bĩu môi, nhìn như muốn ném Asagiri xuống biển cho cá ăn.

Và rồi, cái gì cũng lại đến tay Amos.

"Ehem, sắp đến giờ rồi đấy, hai người."

Cậu ta mở đồng hồ bạc nắp gập trên tay ra rồi nói với cả hai. Ở thời đại này, thật sự hiếm người vẫn còn dùng đến loại đồng hồ quả quýt như thế. Bất giác, Asagiri có cảm giác cậu ta giống như một quý tộc nào đó thời xưa.

Từ cách cậu ta luôn đeo găng tay, hay lối cư xử lịch thiệp đó, biết đâu lại thế thật.

"Đến rồi."

Nắp đồng hồ đóng lại, Amos quay phắt người về phía trước.

Dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, môi cậu ta đã nhếch lên thành nụ cười.

Tiếng gió thổi xào xạc qua tán cây, ẩn hiện bóng đen hình người.

"Anh Dazai, anh Asagiri. Vừa rồi..."

Không hẹn, cả hai cùng gật đầu. Quả nhiên, như dự đoán, kẻ trộm đã xuất hiện.

Với bộ dạng không trùng khớp với bất cứ lời khai nào trước đó. Lần này không phải tên đô con lực lưỡng nào, chẳng phải người phụ nữ nào, cũng không đem theo thứ gì khác.

Thoắt ẩn thoắt hiện qua những ngôi nhà, cả ba đi theo bóng người đó mà không thèm liếc nhìn nhau đến một cái, như thể kế hoạch của bản thân hay hành động tiếp theo chẳng hề mang một chút ảnh hưởng.

"Biến mất rồi."

Dấu vết dừng lại ở một nhà kho bỏ hoang cách khu vực sinh sống của những người di cư kia một khoảng không gần cũng chẳng xa.

Vừa đủ để không ảnh hưởng tới bất cứ người dân nào.

Các chú ơi...

Và cũng là, bằng chứng quan trọng nhất.

Rầm.

Tiếng kim loại rỉ sét va đập tạo thành thứ âm thanh chói tai gai óc, ánh sáng từ phía cửa vào tắt ngấm, chỉ còn duy nhất chút ánh sáng mờ rót qua khung cửa sổ hẹp.

"Chúng ta mắc bẫy rồi..."

Y như dự đoán.

Asagiri nhếch miệng cười, bước đầu coi như thành công.

Nỗi lo duy nhất hiện nay mà Asagiri không muốn đối mặt nhất là vấn đề cột sống tuổi già.

Dazai ở ngay đó, cũng mỉm cười không rõ ý.

"Ra đây đi. Cậu không giết nổi bọn tôi đâu. Mà có giết được đi nữa, kết cục sẽ không hay ho gì."

Nghe thấy tiếng tháo chốt an toàn quen thuộc, Dazai lên tiếng. Dĩ nhiên, vượt biên trái phép thì phải mang theo vũ khí phòng thân, mà cướp cửa hàng thì càng cần có vũ khí chân thực. Hẳn là cũng là tư trang bất hợp pháp.

Có khi còn là hàng của Mafia.

"Trò này dừng tại đây thôi."

Bóng người lẩn trong góc tối dần được ánh trăng chiếu rọi.

Chính là nam thanh niên đầu tiên bọn họ lấy lời khai trong ngày hôm nay.

...Tại sao?

Gương mặt thiếu niên hiện ra nét ngây ngô của độ tuổi đôi mươi, khác hẳn với đôi mắt như vực thẳm không đáy của tên nào đó.

Đáng ra ở tuổi này, cậu ta nên có một cuộc sống tốt hơn.

Asagiri nhắm hờ mắt, thở dài một hơi vào không gian rồi làm cái công việc phiền phức mà anh vô cùng muốn đẩy cho Dazai.

"Tôi nghĩ cậu đã biết chúng tôi đoán ra chân tướng tên trộm từ đầu."

Cùng một lúc với Asagiri, Amos cũng bắt đầu nói. Biết thế thì kể hết cho cậu ta, do lúc đó cứ cảm thấy phiền phức nên cứ lảng đi, bây giờ thì hay rồi, một chuyện hai người nói. Gấp đôi tiếng ồn.

Cảm giác nó sắp gấp ba.

"Tôi sẽ bắt đầu từ lúc chúng ta gặp nhau. Theo báo cáo của cậu Amos đây, chỉ có vài người trong số mọi người có thái độ tương đối hợp tác, dù là với cảnh sát. Tôi tự hỏi, sự liên hệ giữa bọn họ là gì?"

Asagiri dừng một lúc, ánh trăng chiếu sáng nửa gương mặt anh.

"Chính là, họ chẳng có điểm chung nào."

Một thanh niên, một người phụ nữ trung niên, một người đàn ông đứng tuổi, một cô gái, và cuối cùng là một cậu bé.

Tuổi tác trải dài theo nhiều lứa tuổi, ngoại hình cũng đủ kiểu.

"Tuy nhiên, điều then chốt khiến họ có liên quan, chính là tên trộm."

Họ cùng nhìn thấy tên trộm mà cảnh sát cần, dưới đủ loại dáng vẻ khác nhau.

"Vậy, lý do cho việc này là gì? Tôi nghĩ có hai khả năng. Sẽ xảy ra một trong hai, hoặc cả hai cùng một lúc."

Asagiri đưa hai ngón tay về phía trước, minh họa cho lời nói của mình.

"Thứ nhất, lý do giữa một đám người từ chối tiếp chuyện với cảnh sát lại xuất hiện những người sẵn sàng tiếp chuyện, là vì tất cả các người là đồng phạm."

Mục đích là hướng mũi điều tra của cảnh sát về họ để thâu tóm thông tin.

Đã thế mỗi người còn một ý nữa, cảnh sát đúng là không biết đường nào mà lần.

"Tôi chắc phía bên cảnh sát đã nghi ngờ mọi người thông đồng từ lâu rồi, chỉ là chưa có chứng cứ thôi."

Đây chính là mục đích của họ. Miễn là cảnh sát còn mở điều tra, họ còn được ở lại nơi này.

Vẻ mặt cậu thanh niên ngoại quốc nhăn lại, như thể đã bị đánh trúng tim đen.

"Thứ hai, cậu cố tình thay đổi hình dạng và tuyến đường nhằm để lại ấn tượng khác nhau, từ đó vừa làm rối loạn điều tra, vừa tách người dân khỏi việc liên quan tới cậu nếu có lỡ bị bắt."

Asagiri đoán là cậu ta dùng cách thứ hai trước. Nhưng do thay đặc tính phải sử dụng năng lực nên cuối cùng bị lộ, phải dùng cách thứ nhất.

"Lời của tôi đ-"

Nói được nửa câu, tiếng súng vang lên. Viên đạn vừa khéo sượt qua mặt Asagiri, nếu không có Amos nhanh tay, có lẽ một mắt của anh sẽ không còn.

Asagiri nhìn vết máu còn sót trên má, một tay phẩy phẩy tỏ ý mình ổn với Amos, một tay quệt đi vết bẩn trên mặt. Mặt mũi thì thế nào cũng được, nhưng anh thấy có hơi tiếc cho bộ quần áo mà trụ sở đã tặng mình.

Có lẽ sẽ giặt tay lại sau.

"Chà, lời nói đó là phỏng đoán của tôi thôi, nhưng như hành động muốn thủ tiêu tôi vừa rồi, chắc là đúng nhỉ?"

Tên cướp gầm lên, hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng nói gì đó, dẫu hoàn cảnh hiện giờ, có nói gì đi nữa cũng chẳng còn quá quan trọng.

"Cậu ta nói, cho dù là như vậy thì chúng ta cũng giống như cảnh sát, không có bằng chứng..."

Cậu cảnh sát trẻ mắt ghim chặt vào tên trộm ngoại quốc, một bên tay cậu ta để cạnh túi áo, sẵn sàng sử dụng thứ trong đó bất cứ lúc nào.

Dazai bước lên một bước, chắn trước Amos.

Không cần đâu.

"Bằng chứng? Giờ phút này mà cậu vẫn không hiểu ai mới là kẻ sa lưới ở đây à?"

Thám tử tập sự rút ra con dao bỏ túi, không nhanh không chậm đi về phía một cái thùng gần đó, mặc cho lời cảnh cáo không ngừng của tên trộm.

Ồn ào quá.

Asagiri muốn nhanh chóng kết thúc đống phiền phức này.

Anh đạp đổ cái thùng, bên trong là một số ống nước.

Thoạt nhìn có vẻ vô cùng bình thường. Có điều...

"Nếu không có bằng chứng thì tôi đã chẳng đến đây."

Ống nước đứt làm đôi, rơi ra từ trong đó là những viên kim cương, đá quý cỡ nhỏ và vừa.

Đây chính là 'mấy cục đá' mà đứa trẻ đó đề cập.

Sở dĩ chỉ có những viên nhỏ và vừa bị lấy cắp là vì chỉ kích thước như thế mới đủ để giấu vào những ống nước.

"Tôi thấy ở khu nhà của cậu, có mấy nhà cũng dùng loại ống tương tự. Ống nước chắc không phải thứ cần thiết khi di cư đâu, lại càng không thể nhà nào cũng dùng chung một loại."

Bây giờ, Asagiri cũng không rõ mình đang mang lên thứ biểu cảm như thế nào. Nhưng nhìn gương mặt bị ánh trăng vạch tội kia, anh cho rằng nó phải khốn nạn và khó chịu lắm.

"Bây giờ đem hết cái đống này đi giám định thì kiểu gì cũng thấy dấu vân tay của cậu thôi."

Gương mặt tên trộm ngoại quốc trở nên méo mó và vặn vẹo. Tương lai, hiện tại đều bị hủy hoại trong phút chốc bởi một gã thám tử quèn nơi đất khách quê người, cá là cậu ta đang tính tới nước kéo Asagiri cùng xuống địa ngục.

Có điều, Asagiri chưa thể đến đó.

Tên trộm gào lên, tựa như dốc cạn cả linh hồn và số mệnh. Trong tay hắn, nòng súng đen ngòm sẵn sàng xuyên qua trái tim, tước đoạt sinh mạng con người.

Asagiri đã lường trước được tình huống này, nhưng lần đầu đối diện với nòng súng, cơ thể vẫn không thể ngừng run rẩy.

Và rồi ngay khoảnh khắc ngón tay chạm lên cò súng, cơ thể tên trộm ngoại quốc cứ thế bị đá bay ra xa, va chạm với vách tường kim loại.

"Anh bị bắt vì tội cướp giật, nhập cảnh trái phép, tàng trữ vũ khí bất hợp pháp và chống người thi hành công vụ. Anh có quyền im lặng..."

Âm thanh của còng số tám vang lên trong nhà kho đổ nát. Ánh trăng ngoài then cửa nay đã chiếu tỏ hình dáng tên trộm nằm sõng soài trên nền xi măng. Phía trên hắn, Amos, người thậm chí phản ứng nhanh hơn cả Dazai lẫn Asagiri trước nòng súng, anh ta vừa buông ra những lời mang tính thủ tục vừa thở dài với gương mặt chán nản.

Hẳn anh ta khó chịu lắm, vì nếu bố trí lực lượng thì đã chẳng tốn công tốn sức vậy, đã thế còn lập được công lớn.

Vậy mà lại phải chiều theo lời mặc cả của một tên thám tử tập sự.

Dù thế, đáp lại sự chán ghét ra mặt của Amos, Asagiri chỉ đảo mắt một vòng. Khổ cái đảo thế nào lại va vào đúng ánh mắt Dazai. Chẳng rõ cậu ta đang nhìn mình sẵn hay là do mình đen, Asagiri thầm rủa trong lòng.

Còn lại là việc của anh đó.

Cậu ta vừa nháy mắt vừa thì thầm như vậy.

Nhưng cậu có làm cái quái gì đâu?

Asagiri cũng ước mình hét thật to được câu đó thay vì nói thầm.

Sau khi ném cho Dazai cái nhìn ghét bỏ, thám tử tập sự bước gần tới tên trộm đã thôi vùng vẫy dưới đất.

"Anh có ý gì vậy, anh Asagiri?"

Không rời vị trí, Amos đổi giọng hoài nghi.

"Chút chuyện muốn nói với cậu ta thôi. Nhờ cậu rồi."

-&-

"Ầyyyyy...."

"..."

"Ầyyyyyyyy"

"Gì nữa vậy cậu Dazai?"

Hai người sóng bước trên đường phố về khuya của Yokohama, ánh trăng xanh khiến Asagiri nhớ lại đêm mình tới đây, dẫu giờ đây mặt trăng đã bị mây che khuất.

"Không ngờ anh lại nghĩ đến cách đó đấy."

"Không ngờ cái gì, cậu biết thừa thì có."

"Nè he làm sao tôi biết anh nghĩ gì?"

Chẳng thể đếm nổi số lần Asagiri nhìn Dazai với ánh mắt kỳ thị.

Khẽ nhắm mắt, Asagiri nhớ lại những lời đã nói cách đây nửa tiếng.

"Tôi có cách này."

Chẳng có gì đặc biệt, không thể cứu được tên cướp sắp bị gô cổ vào tù nơi đất khách, cũng chẳng giảm bớt được cho hắn tháng tù nào.

"Nhưng ít nhất, cậu sẽ rơi xuống vực một mình."

Asagiri đã im lặng về việc người nọ có đồng lõa, đổi lại, hắn sẽ gánh chịu thêm các hình thức tăng nặng như gian dối.

Còn Amos kịch liệt phản đối. Bởi mục tiêu của quân cảnh chẳng phải tên trộm, nó là cả khu ổ chuột phiền nhiễu kia.

"Đợi khi nào vụ của cậu này được xử lí xong xuôi thì bắt hết đám người kia cũng được mà. Ở tù thì biết gì? Mà biết thì cũng chẳng làm được gì."

Thỏa thuận là như vậy, coi như vẹn cả đôi đường. Mọi trao đổi chỉ mang tính nhất thời, chính Asagiri cũng không nói rằng có thể 'cứu' bất cứ ai. Chốt lại cũng chỉ là vấn đề thời gian.

"Anh Asagiri xấu xa phết nhỉ?"

Dazai nửa đùa nửa thật nói, chẳng thèm nhìn vào mắt người bên cạnh.

"Tôi không muốn nghe câu đó từ cậu."

Một thoáng, Asagiri đã mong rằng những cư dân từ Trung Đông kia có thể hiểu được lời nhắn trong mảnh giấy mà anh đã gửi.

Cuối cùng, thứ nắm giữ vận mệnh của con người chính là những đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro