Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cạch"

- Tất cả các em chú ý, hôm nay, lớp chúng ta sẽ có bạn mới. Cô hi vọng các em sẽ cùng nhau giúp đỡ hết mình trong năm cuối cấp này nhé!

Âm thanh xì xào bàn tán khắp nơi. Tôi đứng nép ngoài cửa, chờ cho cô gọi vào.

À, tôi tên là Dazai Osamu, 17 tuổi. Nghe tên có vẻ giống như tên của tác giả "Nhân gian thất cách" Dazai Osamu lắm đúng chứ? Phải. Tính cách, sở thích kì quái và ngay cả năng lực của tôi (tôi là năng lựa gia!) đều y hệt ông ấy. Cứ ngỡ là sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy?

Quay lại câu chuyện hiện tại. Tôi hiện đang theo học tại một trường cao trung tư tại Yokohama với mục đích là tìm ra các năng lực gia giống như tôi để bảo vệ và phát huy năng lực của họ nhằm phục vụ cho lợi ích cá nhân và của chung theo nhiệm vụ của Sở mật thám. Và năm nay, hứa hẹn sẽ là một năm thú vị đây.

- Chào mọi người. Tên tớ là Dazai Osamu, 17 tuổi. Trước đây theo học tại trường dự bị Đại học Tokyo. Rất mong được mọi người giúp đỡ.

Tiếng vỗ tay vang lên hân hoan chào đón tôi. Tôi cũng không quên nở nụ cười lại, coi như là phép lịch sự. Nhiều đứa con gái thì nhìn tôi với vẻ say đắm. "Chắc là 'đớp thính' rồi còn gì?" tôi nghĩ. Tôi đứng trên bục, đảo mắt nhìn quanh lớp, tranh thủ nhớ tên từng người trong lớp. Đột nhiên, ánh mắt tôi dừng lại tại chỗ ngồi ở góc lớp bên cửa sổ. Một cảm giác lạc lõng bao trùm xung quanh cô ấy. Cô không chú ý đến sự việc diễn ra trong lớp mà nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, vô hồn phản chiếu ánh màu xanh của bầu trời. Mái tóc màu cam đậm hòa quyện với ánh nắng tạo nên một gam màu hài hòa, đẹp đẽ. Bảng tên bị cánh tay đang chống cằm che khuất nên chẳng thấy được gì, nhưng chả quan trọng. Dù gì tôi cũng biết danh phận người.

Nhiệm vụ tiến triển nhanh hơn tôi nghĩ. 


- Nè Dazai, cậu từ Tokyo tới hả?

- Dazai, cậu giỏi thật đó. Học trường dự bị Đại học luôn chứ!

- Cậu cho tớ số điện thoại được chứ, Dazai?

- ...

Giờ nghỉ, mọi người vây quanh bàn tôi một cách thích thú. Những câu hỏi cứ dồn dập như thế làm tôi trả lời cũng không kịp. Tôi chỉ cười rồi trả lời "Ừ, vâng" hay đại loại vậy cho xong. Lâu lâu thì dài hơn khoảng hai ba chữ dạng như "Ừ, đúng rồi" hay là "Tớ không giỏi tới mức đó". Bị vây quanh như vậy phiền thật, nhưng cũng không tệ. Ít nhất, tôi cũng được mọi người ở đây quan tâm hơn khi ở trường cũ.

Bầu không khí đang vui vẻ như thế đấy, tôi bất chợt nhìn qua chỗ ngồi bên cửa sổ ngay góc. Cô ấy đẩy ghế ra, bước ra khỏi chỗ ngồi. Vừa đi lướt qua chỗ ngồi của tôi, mọi người đột nhiên im lặng, ánh mắt nhìn theo cô với vẻ... khinh thường? Những người xung quanh đang yên lặng thì bắt đầu xì xào, bàn tán.

- Trời đang nắng thì tự nhiên có mây, thiệt xui xẻo hết mức...

- ...

Những lời nói mang đầy ẩn ý như những lưỡi dao sắc nhọn hướng về phía cô. Rồi cả đám quay về phía tôi:

- Xin lỗi cậu, Dazai. Bọn tớ đi ăn trưa đây. Hẹn gặp cậu giờ về.

Tôi ngồi đó, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Những hình ảnh diễn về cô ấy, ánh mắt, cử chỉ của những người cùng lớp dành cho cô hiện lên.

Quả nhiên, ngay cả trường tư này cũng có bắt nạt. Đáng sợ thật...

~~~

"Haizz, mới ngày đầu thôi mà mệt mỏi đến thế này rồi. Chẳng biết sau này có gánh nổi không nữa đây?" vừa đi, tôi vừa thở dài.  Đi dọc bên bờ sông nhân tạo trong trường, vừa cầm trên tay hộp cơm trưa mà tôi mua ở căng tin, tay kia cầm dây thừng để thỏa mãn cái sở thích "tự tử" kì quặc của mình. Tôi dừng lại ở một góc cây bên bờ, vừa ngồi xuống và dở hộp cơm ra. Chắp hai tay lại:

- Cảm ơn vì bữa ăn.

Vừa cầm đũa lên, ăn được một miếng, tôi nghe có tiếng bước chân đến gần. Vừa ngước nhìn lên, đôi mắt tôi chạm phải đôi mắt khác: màu tím pha lẫn vàng chanh.

- Tuyệt thật đó, anh là Dazai Osamu, học sinh mới chuyển đến của lớp 3-1 phải không ạ?

Một cô gái tóc trắng, gương mặt tròn trĩnh toát lên vẻ ngây thơ đang nhìn tôi. Giờ tôi mới để ý, cô đang tự treo ngược mình trên một cành cây. Bộ áo đồng phục bị lật ngước xuống, chiếc váy xếp li được giữ lại bằng hai bàn tay mềm mại của cô, tuy nhiên, nó vẫn cứ lật ngược do trọng lực nên tôi thấy được cả... quần trong của cô. Tôi cố gắng không bận tâm đến điều đó, nhưng mặt vẫn cứ nóng bừng lên.

- Em, là ai vậy?

Khoảnh khắc im lặng trôi qua. Cô  chớp mắt hai lần liền, rồi dung hai tay bám lấy cành cây đang treo ngược rồi ngồi dậy. Cô nhảy xuống đất từ cành cây, rồi dung tay phủi bụi trên váy áo của mình.

- Chào anh Dazai, em là Nakajima Atsuna, năm Hai lớp Một. Rất vui được gặp anh. - cô đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen. Tôi vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó đưa tay ra nắm lấy cánh tay mềm mại, trắng trẻo đó.

- Ừ, rất vui được gặp em, Atsuna.

- Vâng ạ.

Hai bàn tay nắm chặt nhau như hứa hẹn một tình bạn mới vào ngày đầu năm học. Atsuna nở một nụ cười tươi rói, ngây thơ và không tì vết làm tôi muốn ôm em vào lòng ngay vậy. Chúng tôi bỏ tay ra. Tôi ngồi xuống, còn em thì đứng đó, dựa vào thân cây.

- Sao em biết tên anh vậy? - tôi hỏi, vẫn không khỏi ngạc nhiên khi cô biết đến tôi.

- Gì chứ, Dazai Osamu là nổi tiếng trong giới siêu năng lực, là thành viên rất trẻ tuổi của Trụ sở thám tử Mật thám vũ trang, ai mà không biết?

- Vậy sao? Anh không ngờ mình lại nổi tiếng đến vậy? - tôi cười một cách vụng về. Atsuna cũng cười, nụ cười tỏa nắng, trông cứ như là trẻ con ấy. Thấy cô chỉ có một mình, tôi chợt đổi chủ đề:

- À, em không đi với ai hết hả, Atsuna?

- Có chứ, nhưng mà em đang trốn cậu ấy - cô cười một cách khoái chí. Vừa đứng, cô vừa ngâm nga theo một điệu nhạc nhẹ, đứt quãng, không rõ ràng.

- Trốn ai?

- À, một cậu bạn trong lớp thôi ấy mà, anh không biết đâu -  cô nhìn tôi, đôi mắt tím vàng như loài mèo sáng long lanh ánh lên vẻ lém lỉnh. Tôi ngạc nhiên, muốn hỏi tiếp nhưng không dám. Không lẽ con bé này đã có bạn trai rồi hả trời? Nhìn lại mình, cấp ba, năm ba, là tiền bối của nó mà mình lại không có ai... Khổ thân tôi không trời? Đang nghĩ ngợi lung tung thì tôi chợt nghe có going nói từ đằng xa gọi vọng về phía này:

- Cái con nhỏ lanh chanh kia, cậu nghĩ là cậu trốn được ở đâu vậy hả?

- Á, thôi chết, em chạy đây. Hẹn anh bữa nào gặp nhe... - cô vừa nói vừa chạy thục mạng dọc bên bờ sông, áo khoác ngoài bị tuột khỏi vai, giày cũng muốn đứt quai hậu. Tôi chỉ kịp đưa tay lên chuẩn bị chào thì bóng dáng cô cũng gần mất hút. "Chạy nhanh thiệt!" tôi nghĩ. Vừa lúc định ngồi xuống đất thì một luồng sát khí bao trùm lấy tôi. Tôi sờ vào sau gáy thấy lành lạnh. Tôi nhìn quanh, thoáng chốc thấy một thứ đen ngòm không rõ hình dạng, quái dị đến mức ghê sợ hiện ra từ phía sau lưng của một cậu con trai. Đúng hơn là từ chiếc áo khoác đen bên ngoài bộ đồng phục của cậu. Tôi đã quen nhìn thấy hiện tượng hay các năng lực siêu nhiên hiện hữu, nhưng mà loại năng lực là lần đầu tiên. Bất ngờ thật.

- Đứng lại, Atsuna! - giọng nói khàn khàn vang lên một lần nữa. Hàng loạt bóng ma từ chiếc áo của cậu nhắm vào hình bóng đang chạy thục mạng. Nhanh như cắt, chúng tóm được cô bé và lôi lại phía cậu.

- Giờ thì không trốn được nữa đâu, Atsuna. Cậu nghĩ tôi dễ bị mắc lừa bởi cái trò trẻ con của cậu sao? - cậu ta nói với một giọng điệu lạnh lùng pha lẫn cảm xúc giận dữ, mặc cho cô bạn đang bị 'lôi đi" xềnh xệch trên mặt đất.

- Ác quá đó, Ryuu, cậu đâu nhất thiết phải dùng Rashoumon để lôi tớ như vậy đâu!

- Phải ha, vậy cậu xem tôi lôi được gì từ trong hộc bàn đây - vừa nói, cậu vừa giơ tờ giấy khổ A4 có hình vẽ phác họa hai người con trai đang... giữa thanh thiên bạch nhật, không tiện nói! 

Hai đứa này đúng là như chó với mèo. Mà để ý kĩ hơn, Atsuna mang mái tóc trắng bạc, dáng người thấp và mảnh mai. Chiếc áo khoác, vớ và cả giày lẫn phụ kiện cô mang trên người đều trắng nốt, hoàn toàn ngược lại với người kia. Dáng của cậu cao ráo, hơi gầy, nước da trắng bệch như người bệnh, mái tóc đen, ở phần đuôi tóc có lai chút màu trắng. Không tính bộ đồng phục đen cùa trường thì mọi phụ kiện từ áo khoác ngoài, giày và vớ đều có màu đen. Cái ý nghĩ rằng hai đứa này là một cặp bỗng hiện lên trong đầu tôi. Âm dương hoà hợp.

- Cậu nghĩ cậu là ai mà dám đi bôi bác tôi bằng cái bức vẽ nhơ bẩn như thế này hả? Cậu biết tôi ăn nói thế nói với đám bạn xung quanh không vậy? - cậu nhếch môi cười một cách mỉa mai, còn cô thì bị treo lơ lửng như miếng mồi nằm trên móc câu.

- Tớ đã nói là tớ không làm, tại sao cứ đổ tội lên đầu tớ vậy?

- Nếu cậu không làm thì ai vào đây?

- Hỏi đám Kaji á, tớ không biết - cô vừa nói, vừa nhún vai một cách vô tư, gương mặt biểu lộ cảm xúc hờn giận một cách qua loa. Lập tức, cái bóng từ chiếc áo khoác đen thả cô ra và ngã phịch xuống đất.

- Coi như lần này tôi tin cậu, lần sau thì đừng hòng qua mặt.

- Rồi rồi. À mà nè, Ryuu còn nhớ Dazai Osamu không vậy?

Tôi vừa quay lại thu dọn đồ đạc thì nghe thấy tên mình, liền quay phắt lại. Cả hai vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện của mình. Đột nhiên, Atsuna chạy đến, nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo lại phía cậu bạn của cô.

- Anh Dazai, đây là cậu bạn mà em nói lúc nãy, Akutagawa Ryuunosuke - vừa nói, cô vừa cười một cách vui vẻ. - còn Ryuu, đây là Dazai Osamu... - nói giữa chừng, cô ghé vào tai của Akutagawa nói điều gì đó khiến cậu trở nên bất ngờ, nhăn mặt lại, má cậu hơi ửng hồng. Tôi cũng hơi ngạc nhiên, một phần cũng khá tò mò về điều mà con bé nói với bạn mình. Tôi gạt bỏ suy nghĩ hiếu kì ấy ra khỏi đầu, liền đưa tay ra để bắt tay làm quen.

- Anh là Dazai, rất vui được làm quen với cậu, Akutagawa.

Cậu ta hơi chần chừ, định đưa tay ra rồi thục lại hai lần, nhưng cuối cùng cũng chịu nắm lấy tay tôi.

- Rất... rất vui được... làm quen với anh, Dazai. Mong anh... chiếu cố cho... em trong năm này - lời nói cậu tuy lắp bắp, không rõ chữ nghĩa nhưng ít nhất tôi cũng cảm nhận được sự thành thật trong lời nói của cậu.

- Ừ, tôi cũng hi vọng như thế đấy - tôi nở nụ cười thật tươi với cậu - giúp đỡ nhau nhé, Akutagawa!

Akutagawa không nói gì. Đôi mắt xám khói pha lẫn sắc đen của cậu mở to chứa đầy sự ngạc nhiên, rồi sau đó là vui mừng. Cậu mỉm cười ngượng ngùng:

- Vâng ạ...!

- Nè, hai người định bỏ mặc tôi ở đây luôn hả? Tính bơ tôi ra sao? - Atsuna lên tiếng. Cô cũng cười một cách ngây thơ, nụ cười tỏa nắng dưới cái nóng tháng tư gay gắt. Akutagawa chỉ mỉm cười, nhưng tôi cảm nhận được, cậu cũng vui y hệt như Atsuna vậy. Ngày đầu tiên của tôi, chỉ cần có vậy thôi. Bầu không khí chỉ yên lặng trong chốc lát, cô bạn gái lên tiếng:

- Anh Dazai nè, nói cho anh biết - vừa nói, cô vừa tiếng tới gần tôi, ghế sát vào tai tôi thì thầm - Ryuu hâm mộ anh lắm á. Đi chơi lúc nào em cũng nghe cậu ta luyên thuyên về anh hết! - nói xong, cô quay qua nhìn cậu bạn bằng đôi mắt gian xảo, đôi môi nhếch lên cười một cách nham hiểm.

- Nè, cậu nói gì đó, Atsuna? Nói xấu tôi hả?

- Có gì đâu, tớ chỉ nói cho anh Dazai biết được cậu hâm mộ anh ấy tới mức nào thôi mà...!

- Cậu dám... - chưa kịp dứt lời, bóng ma từ áo khoác đen của cậu lao thẳng về phía Atsuna nhưng lại bắt hụt. Cô nhảy sang một bên rồi chạy dọc theo bờ sông như lúc nãy.

- Há, đố bắt được tớ.

- Đứng lại đó!

Cả hai rượt đuổi nhau vào bữa trưa hôm ấy đến mệt lả ra, nằm la liệt trên thảm cỏ xanh mướt. "Ôi tuổi trẻ." tôi nghĩ thầm. (Mà mình cũng đâu già hơn bao nhiêu đâu nhỉ?)

~~~

"Reng..."

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết thứ 4 vang lên. Cũng đã gần bốn giờ. Ánh nắng vẫn còn gay gắt. Tôi vội vàng thu dọn tập vở rồi phóng nhanh xuống cầu thang.

Đến tủ giày cá nhân, tôi bỏ đôi dép đi trong nhà rồi thay bằng giày thường của mình. Mọi người xung quanh cũng tranh thủ thời gian rồi đi về. Chỉ trong vòng năm phút mà cả sân trường, gần như vắng tanh. Tôi thì vẫn cứ ung dung, thong thả như vậy vì tôi còn cả tá thời gian, với lại đến Trụ sở sớm thế này thì có ai đâu.

Tôi ngồi xuống ghế mang giày vào thì chợt nhớ còn để quên quyển sách mà tôi mới mượn ở thư viện hôm trước. Tôi lật đật chạy lên cầu thang rồi đi thẳng vào phòng học.

"Phù, hên thật". Cũng may là không ai lấy nó cả. Mà tôi nghĩ chắc cũng không có ai lấy nó đâu ha, vì tựa của nó là "Hướng dẫn cách tự tử" kia mà. Tôi cầm lấy quyển sách, bỏ vào cặp rồi đi ra khỏi phòng. Vừa đi, tôi vừa ngâm nga một khúc nhạc để phá tan cái sự im lặng buồn tẻ này.

Đi đến cuối cầu thang, tôi quẹo phải để ra hướng phòng để đồ cá nhân, rồi từ đó mới ra được cổng chính. Đi ngang qua dãy tủ trống trãi, tôi nhìn xem có ai để quen đồ hay không, sẵn đó xem trộm vài thứ "vui vui" ấy. Nghĩ tới ý đồ đó, tôi không khỏi phấn khích. Đi qua vài dãy tủ, tôi dừng bước trước dãy tủ thứ tám. Tiếng soàn soạt làm tôi thấy ngờ ngợ trong người. "Giờ này thì đâu còn ai ở lại đâu?" tôi tự hỏi. Tính tọc mạch đang ở chế độ "mở", tôi vội vàng núp sau dãy tủ cá nhân.

Ngước nhìn qua dãy đối diện, tôi nhìn thấy mái tóc cam quen thuộc. Chuuya. Chẳng hiểu cô ấy đang làm gì. Nhìn từ phía sau nên tôi cũng không rõ động thái gì cả, chỉ biết là cô đang loay hoay với cái tủ cá nhân của mình. Tôi vẫn im lặng quan sát, cố không phát ra tiếng động để không bị phát hiện. Đột nhiên cô lên tiếng:

- Lần này là mực đỏ sao?

Từ trong chiếc tủ, thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh chảy xuống mấy ngăn tủ dưới và thấm đẫm sàn nhà. Đứng ở phía sau, cách khá xa chiếc tủ đồ mà tôi nghe có mùi tanh tưởi đặc trung của máu. "Cái gì mà mực chứ? Lâu ngày không gặp, giờ cô ta bị vấn đề về khứu giác hả?" tôi nghĩ.  Tôi không nói ra, bị phát hiện rồi mang tiếng là thằng bám đuôi nữa thì phiền phức.

Cô ấy vẫn đứng đó chần chừ một lúc rồi lôi từ trong tủ ra đôi giày bị thấm đầy thứ máu ghê tởm ấy. Đôi giày ướt đẫm màu máu, vài chỗ còn sẫm màu máu đã khô. Máu nhỏ giọt, âm thanh kêu lên nghe mà lạnh người. Cô ngồi xuống, mở cặp và lấy ra đôi găng tay y tế rồi mang vào tay.

"Cái quái gì thế? Cô ta đang định làm gì?..."

Dòng suy nghĩ đó của tôi bị cắt ngang ngay khi thấy thứ ánh sang tím phát ra từ tay cô khi chạm vào thứ chất lỏng màu đỏ ấy. Lập tức, máu trong tủ như lơ lung trong không trung, theo hướng bàn tay của cô rồi bay thẳng vào trong thùng rác hữu cơ gần đó.

- Dù quen với việc này từ trước, nhưng thế thì hơi quá đấy - trong vô thức, tôi lại nói thành tiếng. Hẳn là cô ta nghe thấy tôi, liền lên tiếng:

- Thấy hết rồi à?

Tôi giật mình quay qua nhìn hai bên. Đến khi ngước lên trên thì cả hai chúng tôi chạm mắt nhau. Tôi giờ đây trông như kẻ bám đuôi thật rồi.

 Cả hai im lặng một lúc khá lâu. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Đôi đồng tử xanh biếc và đẹp đẽ, nhưng lại vô hồn và trống rỗng. Gương mặt thanh tú, nước da hơi xanh xao. Mái tóc cam hắt lại ánh nắng chiều, chói mắt khiến tôi phải nheo lại một chút. Cô không hề cười, chẳng có biểu cảm gì cả. Mà sao tôi lại chú ý đến từng cen-ti-mét đường nét của con người ta vậy? Chậc. 

- Ơ... t- tôi không có ý theo dõi cậu đâu. Chỉ là tình cờ thấy thôi à... hơ...

Chưa kịp nói hết, cô quay mặt đi rồi nhảy khỏi nóc tủ sang dãy bên kia. Tôi buông thỏng hai vai rồi từ từ đứng dậy. Tôi đi sang dãy bên kia, thấy cô đang dọn cái mớ hỗn độn rồi lau ngăn tủ cá nhân của mình bằng khăn giấy. Tôi bước lại gần hơn, cô vẫn không có động tĩnh gì.

- Cần tôi giúp kh-?

- Cậu làm gì ở đây vậy, Dazai Osamu?

Chưa kịp dứt lời, cô ấy chen ngang vào. Thô lỗ thật. 

- Cậu đâu cần phải nói hết tên tôi ra vậy? Dazai thôi là được rồi.

- Vậy lần sau sẽ gọi cậu như vậy.

- Ừ...

Chúng tôi rơi vào trạng thái im lặng. Tôi chỉ biết đứng nhìn cô làm mà chẳng giúp được gì. Như đọc được suy nghĩ của tôi, cô quay sang bảo:

- Cậu muốn giúp tôi hả? Đây này - vừa nói, cô vừa đưa cho tôi chiếc khăn tay của mình rồi nói tiếp - lau giúp tôi mấy cái tủ phía dưới, tôi không muốn chúng bị dơ chỉ vì tủ của mình bị như vậy.

- Ừm... - tôi cầm lấy chiếc khăn rồi ngồi xuống lau một cách lơ đãng, trong đầu nghĩ mông lung. Về sự việc xảy ra trong ngày hôm nay, từ việc cậu bạn Akutagwa cùng với Atsuna có năng lực, rồi cả gặp được Chuuya. Tôi gạt bỏ cái ý nghĩ điên rồ đó rồi tiếp tục lau cho xong.

- Cuối cùng cũng xong.

Tôi ngồi đó, chờ cho cô xong xuôi mọi việc rồi mới đứng dậy, xách theo cặp của mình.

- Chuuya đã làm gì để bọn râu ria kia làm khó vậy? 

- Tôi làm gì á? - cô quay sang nhìn tôi, đôi mắt tối sầm. Có vẻ như mình chọc nhầm tổ kiến lửa rồi. 

- À không, ý tôi không phải... 

- Thế về đi. 

Ơ, tôi bị đuổi à? Tôi ngây người ra một lúc rồi định thần, nhìn xuống đất. Giày của Chuuya. Chúng nhuốm máu tanh hết cả rồi. Còn đôi chân không mang gì cả ngoài đôi vớ mỏng màu đen. 

- Cậu định mang chân không về à? - tôi hỏi. Cô quay lại nhìn tôi, rồi lại liếc xuống đôi giày của mình, ánh mắt trống rỗng.

- Ừ, tôi quen việc này rồi, cậu không cần lo đâu - khoé môi cong lên. Một nụ cười buồn bã. Không chờ cô quay người hướng ra cửa chỉnh, tôi lên tiếng: 

- Đưa đôi giày của cậu đây - tôi lôi đôi giày đi trong nhà của mình ra từ trong tủ rồi đưa cho cô - cậu mang vào đi, khi nào trả lại cũng được, chẳng ai biết đâu. Cậu là con gái, da mỏng manh, mang chân không về không tốt đâu. Cầm đi!

- Nhưng-...

- Tôi nói là cầm đi. 

Cô cầm lấy đôi giày của tôi và hơi ngạc nhiên. Hai má cô hơi ửng lên vì ngại ngùng khiến tôi cũng hơi xiêu lòng. Lâu ngày không gặp, cô ấy trông thuận mắt hơn tôi nhớ nhiều. Tôi cười đáp lại như muốn nói rằng tôi không phiền để cô yên tâm. 

- Cám ơn cậu nhiều, Dazai - cô mỉm cười, một nụ cười có hồn hơn lúc nãy, có vẻ như vui hơn thì phải. - Nhưng từ lần sau đừng dính dáng đến tôi, phiền phức cho cậu. 

Cô ra về. 

"Phiền phức à? Chuuya à Chuuya, cậu quên mất chúng ta từng gặp những tên còn tệ hại hơn như này bội lần sao?"

~~~


"Ngày đầu đi khảo sát đã hết, gặp mọi người ở Trụ sở sau"


"Dazai Osamu".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro