Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bị bắt nạt hả?

- Có thể nói là vậy.

- Ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng coi, anh mày là cỏ rác với mày hả? - tôi quát.

- Thôi mà, Kunikida, cho em nằm chút đi! Sáng giờ dò thám mệt lắm rồi! - Dazai nằm trên ghế vừa nói vừa xua tay một cách lơ đãng. Bình thường là quyển sách bay thẳng vào mặt nó rồi, nhưng hôm nay công việc sếp giao nhiều nên cũng chẳng rảnh hơi.

- Kunikida, anh có nghĩ đó là bắt nạt không? - nó hỏi. Tôi không trả lời, hai tay vẫn gõ phím lia lịa. Các cửa sổ trang web của khách hàng mở ra liên tục và tôi cứ thế mà làm không ngừng. Tuy vậy, tôi vẫn cứ nghĩ đến những điều mà Dazai vừa nói về cô bạn trong lớp nó. "Dùng máu để uy hiếp người khác sao? Lũ nhóc giờ lọan lên hết cả rồi!" tôi nghĩ. Tất nhiên chỉ là nghĩ thôi, tôi cũng chẳng phải giáo viên hay phụ Huynh của cô nên cũng không làm được gì. Nhưng thiết nghĩ, đứa nào mà chịu đựng được chuyện đó? Mấy đứa bình thường là đã bị sốc rồi suy sụp đủ điều, có khi còn đi kiếm Dazai để xin lời khuyên về cách tự tử luôn không chừng? Vậy mà con bé đó lại bình thản như không có gì.

"Đúng là một đứa cứng cỏi".

- À, đúng rồi, về chuyện dò thám các năng lực gia ấy, em tìm được rồi - thằng nhóc đột nhiên lên tiếng. Tôi khựng lại, vừa lúc đó, Ranpo bước vào.

- Cậu nói gì, đã tìm được rồi sao? - tôi hỏi. Nó chỉ gật đầu một cách tự tin.

- Một là người em nói lúc nãy, hai là một đứa năm hai cùng trường tên Akutagawa.

- Anh tưởng cậu tìm được ơới người thứ ba luôn đó chứ? - Ranpo chen vào.

- Sao lại ba người? Em nhớ chỉ có hai thôi mà?

- Vậy là bỏ sót rồi. Mà thôi, từ từ đi rồi tính.

Tôi hoàn thành xong văn bản rồi gửi đi cho Chủ tịch, sau đó tắt máy. Tôi đứng dậy, định đi về thì Tanizaki chạy vào phòng, thở không ra hơi.

- Mọi người... đã... xác định được... vị trí của Hổ rồi...!

Cả ba người chúng tôi đều sửng sốt. Dazai đang nằm trên ghế ngồi bật dậy, còn Ranpo thì cười một cách đắc ý:

- Người thứ ba đã lộ diện rồi.

~~~

- Là chỗ này sao?

Chúng tôi đứng trước cổng của một nhà kho thuộc khu công nghiệp gần cảng Yokohama. Xung quanh, mọi thứ đều tối om om, tách biệt hẳn với những ánh đèn xa hoa, rực rỡ bên kia con sông. Nhìn mà thấy mê ấy.

- Theo báo cáo thì đúng là chỗ này - Kenji đang đứng bên cạnh tôi lên tiếng, mắt tròn xoe - Rộng thiệt luôn đó!

- Haiz, vào đó nhanh đi rồi còn đi về, em mệt rồi.

- Đi thôi.

Tôi mở cửa bước vào trong. Không khí lạnh lẽo ập thẳng vào người khiến tôi hơi run lên. Một khoảng không trống trải trước mắt chúng tôi. Sàn nhà lạnh lẽo vang lên từng tiếng "cộp, cộp" khi chúng tôi bước đi. Những thùng hàng chất đống hai bên nằm nghiêng ngả trong chướng mắt đến phát bực. Cửa sổ ở hai bên mở hờ ra, phản chiếu lại ánh trăng sáng rực trên bầu trời.

- Tuyệt ghê, trăng đêm nay đẹp thiệt á! - Kenji vừa nói vừa chạy vòng vòng trong sảnh trống.

- Đẹp thật đó.

- Có chắc đây là nơi mà Hổ lui tới không vậy? - Yosano hỏi. Cô vừa đi vừa lôi theo cây rựa để "phòng thân...", tiếng kim loại va chạm với nền đất nghe mà chói tai. Với một thiếu nữ tầm hơn hai mươi một chút thì chuyện vác rựa đi lang thang giữa thành phố là chuyện không đời nào xảy ra, nhưng mà với Akiko Yosano, đó là bình thường so với những điều bất thường còn kinh khủng hơn.  

- Theo như tính toán thì đúng rồi.

- Vậy, bắt tay vào làm việc thôi!

Chúng tôi bắt đầu đi lục soát những nơi cho là chỗ ẩn nấp của Hổ nhưng vẫn vô vọng. Trời càng lúc càng tối, ánh đèn từ bên kia thành phố như mờ dần đi. Trên đầu, trăng tròn rọi thứ ánh sáng mờ ảo của nó vào nhà kho khiến cho tôi có cảm giác như khung cảnh đang trở nên xanh đến mức kì dị. Cũng đã hơn tám giờ, gần một tiếng lục soát nhưng không có kết quả gì.

- Đã hơn tám giờ rồi, chưa tìm được gì là sao chứ? - tôi đấm vào bức tường gạch một cái rõ mạnh. Mọi người ai cũng thở dài, đến Dazai thì nằm ườn trên mặt sàn, chổng cái mông lên trời.

- Chán quá đi à! - nó than thở, mắt nhắm lại như đã ngủ rồi. Cả Yosano cũng ngồi phịch trên thùng hàng bên cạnh, một tay vác cái rực để lên vai, tay kia chống trên mặt gỗ của chiếc thùng.

- Nè, Ranpo, anh có chắc đây là nơi mà Hổ lưu tới gần đây nhất hay không vậy?

- Mấy người nghi ngờ tôi hả? Đã nói rồi, năng lực Siêu lý luận của tôi chắc chắn 100% Hổ đang ở gần đây, cụ thể là trong nhà kho này nè! - anh vừa nói một cách khó chịu, nhưng ngay cả anh cũng phải nhăn mặt như nghi ngờ chính năng lực của mình.

Chúng tôi đang ngồi thì gió lùa vào các ô cửa sổ mát rượi. Mây mù bay đi, mặt trăng dần hiện rõ ra trước mắt. Ánh trăng xanh huyền ảo, soi xuống khu nhà kho cũ kĩ và tạo nên khung cảnh bao trùm toàn màu xanh với đủ sắc độ, trông còn kì quái hơn cả lúc này. Tôi có cảm giác không được ổn cho lắm, cứ nhưsắp có gì đó xảy ra.

- Mọi người, chuẩn bị đi, tôi có cảm giác không lành - tôi đứng bật dậy, đi ra sảnh cách nơi chúng tôi ngồi vài bước. Yosano dọng cái rựa xuống sàn nghe một tiếng "cốp" rõ to, vang vọng khắp không gian yên tĩnh. Dazai chống hai tay xuống sàn, đẩy cái thân người của nó lên rồi đứng dậy, phủi bụi bám trên áo. Kenji nãy giờ đi qua đi lại, tay cầm cột biển báo giao thông bị bẻ lúc đi trên đường đến đây...! Ngay cả Ranpo cũng đứng dậy, tuy vậy, anh cũng không mấy quan tâm (năng lực không dùng để chiến đấu) nên chỉ đứng đó ung dung, thoải mái.

- Theo như những gì tôi đoán thì khoảng chưa đầy 30 giây nữa, "nó" sẽ xuất hiện thôi - Ranpo, lúc này đã đeo chiếc kính gọng đen mà Chủ tịch tặng lên, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi nhìn vào mặt đồng hồ, canh vừa đúng nửa phút.

"Nửa phút đã trôi qua..."

Từ đâu đó, tôi nghe thấy tiếng gầm gừ. Cả năm người chúng tôi xích sát lại gần nhau hơn, ai nấy cũng căng thẳng.

- Thấy rồi nhe - Ranpo lên tiếng. Chúng tôi tản ra nhanh chóng, né được củ nhảy bổ vào của Hổ.

- Ây da, khó nhằn rồi đây. Để chị mày cho mày thấy thế nào là lễ độ he - vừa nói, Yosano vừa xông thẳng trực diện vào đầu của nó, nhưng lại né sang một bên - tức thiệt mà, nhanh quá! - cô lầm bầm.

- Kunikida, lên đi! - cô la lớn.

- Thi sĩ cô đơn *bom choáng*

Ánh sáng chói lòa hiện ra trong chớp mắt. Chúng tôi di tản ra, mỗi người một nơi tách biệt. Con Hổ như rối trí, không biết nhắm vào ai. Cứ tưởng đã có thể đánh lạc hướng nó, ai ngờ nó nhắm thẳng vào Dazai mà tấn công.

- Dazai, cẩn thận!

Nó đứng sững tại chỗ, gương mặt vẫn giữ được bình tĩnh.

- Cái thằng nhóc này, cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả? - tôi la lớn. Nó vẫn đứng yên đấy. Con Hổ lao thẳng về phía nó không hề nao núng.

- Thằng nhóc này...!

- Nhân gian thất cách - vừa nói, nó vừa đưa một tay ra trước như chặn đòn tấn công từ Hổ. Con Hổ bình chân như vại, Thể xác bên ngoài dần biến đổi thành... một con người?!

- Ra là em sao, Atsuna?

Con Hổ hoàn hình là một cô gái tóc trắng bạc. Thân hình cô mảnh mai, nước da trắng hồng, khoác lên mình bộ đồng phục của trường thằng nhóc Dazai đang theo học.

- Ơ này, Atsuna, tỉnh dậy đi! - Dazai đỡ cô gái vào lòng, lắc lắc người cô. Cô cử động, mở mắt ra. Đôi mắt vàng pha sắc tím trông như mắt mèo mệt mỏi nhìn xung quanh.

- Dazai hả? Em... đang ở đâu vậy? - cô hỏi.

- Đang ở nhà kho của một khu công nghiệp gần cảng Yokohama.

- Ế, cái gì?! - cô bật người dậy, đứng lên một cách vội vàng. Trông cô như người mới hoàn hồn khi mới bước ra khỏi nhà ma ấy. Cô lùi lại, thở gấp.

- Tại... tại sao... em lại ở đây được vậy? - cô hỏi một cách lúng túng.

- Em, không nhớ gì về việc bị biến hình hả? - Dazai hỏi một cách ngây thơ.

- Biến hình... ý anh là sao?

- Hình như... cái đuôi vẫn còn hả? - vừa nói, nó vừa chỉ vào cái đuôi màu trắng sọc đen phía sau cô gái. Cô ngoe nguẩy cái đuôi một lúc rồi chợt nhận ra:

- Cái quái gì vậy nè? Cái gì vậy? Cái gì vậy?! - cô hét toáng lên, giựt cái đuôi của mình một cách thô bạo rồi nhăn mặt đau đớn. - Cái quái gì vậy nè? Tại sao mình lại có đuôi mà không biết...? - cô loay hoay với cái đuôi của mình thì tiếng mở cửa toang ra làm gián đoạn bầu không khí kì quặc này.

- Cậu vẫn không bỏ được cái tật đi lang thang vào buổi tối hả, Atsuna? - giọng nói lạnh lùng từ phía cổng chính vang lên. Chúng tôi quay lại nhìn. Một dáng người cao ráo, gầy gầy, khoác trên mình chiếc áo khoác đen dài qua đầu gối. Mái tóc cậu cũng đen nốt, đuôi tóc dần chuyển sang màu trắng bạc, màu hệt như tóc của cô gái.

- Rashoumon - hàng loạt những bóng ma xuất hiện từ vạt áo khoác, lao thẳng vào người cô gái và túm lấy cô một cách gọn gàng.

- Thiệt là, cậu đâu cần phải dùng đến Rashoumon đâu mà! - cô gái bị treo lủng lẳng trên cái bóng màu đen ấy nhún vai như thể chuyện này là bình thường ấy.

- Ô, cậu cũng tới đây luôn sao, Akutagawa? - Dazai hỏi một cách phấn khích. Cậu trai ấy tiến tới gần chúng tôi hơn, cúi đầu xuống:

- Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Lần sau em sẽ cẩn thận - vừa dứt lời, cậu lôi cô gái tóc bạc ấy đi cùng, vừa đi vừa chửi rủa trong miệng.

- Cậu hết gây rắc rối cho tôi rồi, giờ tới lượt những người khác nữa là sao?

- Thì có cố ý đâu?!

"Vậy ra, đây là người mà Dazai đã nhắc tới: một cậu nam sinh năm hai, bề ngoài của cậu khiến cho người ta dễ hiểu lầm là con người khó gần, và ngược lại cô bạn đi cùng. Một cặp trời sinh, đen trắng ngược nhau và bù trừ cho nhau".

Cả hai bước đi ra đến cổng chính thì đột nhiên, Dazai gọi vọng ra:

- Nè hai đứa, cho anh hỏi cái - cả hai người đều quay lại nhìn, biểu cảm có hơi bất ngờ. - Hai đứa có muốn gia nhập vào Trụ sở thám tử không vậy?

- Này này, cậu lấy tư cách đâu ra mà hỏi tụi nó như vậy? Với lại, Trụ sở có thiếu người đâu?! - tôi gằn giọng hỏi nó. Nó chỉ quay sang tôi cười như muốn chọc tức tôi rồi phớt lờ tôi đi. "Cái thằng nhóc này!".

Mọi người xung quanh ai cũng bất ngờ, nhưng chẳng ai phản đối, thậm chí cả Kenji còn biểu lộ cái cảm xúc vui mừng một cách thái quá. Yosano với Ranpo thì nhún vai, cả hai đều cười cho thấy sự đồng ý của họ. Cả hai đứa kia quay lại nhìn nhau, phân vân không biết nên trả lời thế nào. Sau khoảnh khác im lặng ngắn ngủi, cô gái tóc bạc lên tiếng:

- Bọn em được trở thành thành viên của Trụ sở sao? - cô hỏi một cách hớn hở. Dazai cười thích thú:

- Tất nhiên là được rồi. Quyết định là ở hai đứa.

Cô cười tươi, hai tay nắm lại, rồi cúi đầu xuống:

- Vậy, mong mọi người giúp đỡ bọn em nha! - giọng nói vui tươi vang lên. Cậu bạn bên cạnh thì nhăn mặt:

- Này, tôi còn chưa quyết định nữa mà?

- Có gì đâu, chẳng phải cậu cũng từng muốn được gia nhập vào Trụ sở thám tử sao?

Cậu bạn im lặng, không trả lời được câu hỏi mà cô bạn mình gài vào. Cuối cùng, cậu cũng quay lại phía chúng tôi, cúi đầu trịnh trọng:

- Vậy, rất mong được mọi người chiếu cố.

- Ừ - Dazai lên tiếng.

- Vậy, mai gặp lại hai đứa ở Trụ sở, nhớ đến đúng giờ đó - Yosano cũng thêm vào.

Nhìn bốn người còn lại vui vẻ như thế, tôi thở dài. Đúng là không đồng tình về chuyện này cho lắm, nhưng mà theo ý kiến số đông thôi chứ biết làm sao giờ.

- Mai sẽ có bài Kiểm tra đầu vào, nhớ đến đúng giờ - tôi nói. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt đầy "gian xảo". - Đi về thôi, trễ lắm rồi!

- Rồi rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro