Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 thời gian suy nghĩ, Au quyết định sẽ không drop fic! ^^
----------
- Này Dazai, tôi bị theo dõi.
- Ai cơ?
- Một người tên Higuchi, năm hai cùng trường với chúng ta.
- A, cô gái hay đi "ăn bám" Akutagawa à? Cũng không bất ngờ lắm nhỉ?
- Cái qu... vậy là cậu biết trước à?
- Hì, tất nhiên. Tưởng cậu sẽ không bao giờ nhận ra cơ chứ? Ngốc thật đó ~
- Cái thằng... Tch, bỏ đi. Nói chuyện với cậu đúng là phí hơi sức.
Tít tít...

~~~

(Theo lời kể của Atsuna)

Thêm một ngày mới bắt đầu. Tôi hí hửng dậy từ lúc sáng sớm để dọn dẹp mọi thứ trong phòng trọ, rồi nấu bữa sáng, chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn. Hôm nay có lịch làm việc từ sáng đến giữa trưa nên tôi phải tranh thủ.

Tại Trụ sở Thám tử,

- Sáng tốt lành nhé mọi người. - tôi mở cánh cửa bước vào. 

- A, Atsuna, tới đúng lúc quá. Có công việc cho em đây. - Kunikida vừa nói vừa nhà chằm chằm vào màn hình máy tính. Tôi đã quá quen với điều này nên không trách anh vì sự thiếu lịch sự.

- Việc gì ạ?

- Hôm nay có một vụ việc ở dưới phố, em sẽ đi cùng với Kenji để giải quyết. - rồi anh quay sang cậu con trai đang loay hoay với cấp tài liệu. - Kenji, Atssuna sẽ đi chung với cậu, nhớ giúp đỡ cô ấy nhé.

- Vâng. - Kenji đáp một cách vui vẻ rồi chạy về phía tôi. Cậu cầm tay tôi. - Đi thôi, Atsuna.

--- Vừa rời đi được mười phút ---

- Xin lỗi ạ, em đến trễ. - Akutagawa mở cửa phòng một cách mạnh bạo, vừa lóng ngóng cúi đầu xin lỗi. 

- Cậu trễ tận mười phút đấy Akutagawa. - Kunikida nghiêm nghị nói, dằng mạnh đống tài liệu lên bàn. Akutagawa đưa tay lên gãi đầu, bối rối. 

- Em xin lỗi ạ. Lần sau sẽ không như vậy nữa. - cậu nói. Thấy vậy, Kunikida cũng chỉ thở dài. Cơ mặt giãn ra chút, anh quay sang cậu. 

- Này nhóc, đi mua đồ hộ tôi cái. - anh đưa cho cậu tờ danh sách các vật cần mua. Cậu nhìn vào đấy rồi khẽ thở dài. "Đành vậy, có làm còn hơn không.", Akutagawa nghĩ. 

~~~ 

--- Quay lại với bối cảnh hiện giờ ---

Chúng tôi đang đứng trước một khu vực đã bị cảnh sát niêm phong. HIện trường là một chiếc xe bán tải đã đâm thẳng vào cửa kính của một tòa nhà cao tầng. Kì lạ hơn, nó đâm vào cửa kính tầng ba! Tài xế tử vong tại chỗ. Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm ra kẻ đã đánh bom chiếc xe. 

Mới đầu nhìn vào tôi khá hoảng sợ. Lần đầu tiên tôi chứng kiến một vụ án, hay ít nhất là tai nạn mà cận cảnh thế này. Trong lúc tôi còn đang định thần lại thì Kenji đã vượt dải băng vàng mà đi vào trong hiện trường, bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát. 

- Này, cậu nhóc đi đâu vào đó?

- Ể, tôi đi làm nhiệm vụ mà. 

- Nhiệm vụ gì? Chúng tôi chỉ nhờ người của Trụ sở thám t... - chưa kịp dứt lời, Kenji lấy trong túi ra chiếc thẻ đặc nhiệm của Trụ sở. 

- Đây ạ.

Viên cảnh sát đứng đờ ra, rồi cho chúng tôi vào trong. 

Loay hoay một lúc, tôi đi ra. Quả thật đây là một vụ giết người. 

- Atsuna, đi với tôi đến chỗ này nhé. - Kenji đi theo sau, cười vui vẻ. Tôi gật đầu, rồi để cậu dẫn đường. 


Chúng tôi đến phố người Hoa. Cậu dẫn tôi vào trong. 

- Này Kenji, chúng ta đang đi gặp ai vậy? - tôi hỏi, cố chen vào đám đông rồi đi qua. Cậu vẫn cứ đi tiếp, không nói gì cả. Chợt đi ngang qua một bà lão, bà ấy lên tiếng chào chúng tôi.

- A, Kenji đó hả? Cám ơn cháu vì túi phân bón hôm trước nhé. - bà ấy nở nụ cười niềm nở. Kenji thấy vậy cũng vui cười đáp lại. 

- Dạ, không gì đâu ạ. Rất vui được giúp bà ạ. 

Sau đó chúng tôi đi thêm vài bước, một ông lão cũng chào chúng tôi như thế. Rồi lại một người phụ nữ khác cũng y hệt vậy. Tôi cảm thấy khó hiểu, định hỏi cậu ta, nhưng dường như Kenji hiểu được nét mặt tôi nên cậu đã giải thích.

- A, mấy người đó là người quen. Họ hay nhờ tôi giúp mấy thứ lặt vặt ấy mà. 

- Ra là vậy. - tôi gật gù. "Kenji có vẻ được mọi người yêu quý nhỉ?", tôi cười thầm trong lòng. Đột nhiên chúng tôi đâm sầm vào một người. Người đàn ông đó quay lại. Tôi hoảng hồn suýt thét lên. Cũng may là Kenji kịp chặn họng tôi lại. 

- A, chào bác. Lâu rồi không gặp nhỉ? Bác khỏe không ạ? - Kenji hỏi thăm người đàn ông lạ mặt. Ông ta, từ thái độ hung hãn khi nãy chuyển sang thái độ thân thiện đến bất ngờ. 

- A, chào cậu Kenji. Cám ơn nhé, tôi vẫn khỏe. - ông ta tươi cười nói. - Đây là cộng sự của cậu à? - ông ta chuyển ánh mắt sang phía tôi làm tôi có hơi hoảng. Kenji vẫn tươi tỉnh đáp. 

- Vâng ạ, chúng cháu đang đi làm nhiệm vụ. - cậu nói. - Có một vụ đánh bom ở ngay góc phố ấy ạ. Ông có biết vụ đó? - cậu vô tư nói ra nhiệm vụ mà không giữ lại nửa lời.

- Ai chà, căng nhỉ? Hình như ta... - nói đặng, ông ghé sát tai Kenji. - ...có biết. Nằm ở cuối con phố người Hoa này.

- Vâng ạ, cám ơn ông. - Kenji vui cười đáp. Người đàn ông ấy cúi nhẹ đầu, rồi đi vào đám đông. 


Chúng tôi đi về phía cuối phố, nơi những căn nhà xập xệ xuống cấp "cư ngụ".

- Này Atsuna, cố gắng bình tĩnh nhé. Cô đừng hoảng sợ. 

- Ờ ừm. - tôi gật gù. Chúng tôi đang đứng trước một quán bar rẻ tiền, nhếch nhác. Kenji mở cửa ra đi vào, tôi đi theo. Vừa mới mở cửa, tôi gần như điếng người. Những con người bậm trợn mà tôi chỉ thường nghe xuất hiện ở mấy quán rượu rẻ tiền, giờ đã hiện hình trước mắt. 

Kenji bước vào thản nhiên, trên môi vẫn nở nụ cười tươi tắn. Cậu vẫy tay chào họ với vẻ phấn khởi, mặc cho những kẻ đó có biểu hiện khó chịu. 

- Chào buổi sáng ạ. Cho tụi tôi hỏi chút chuyện được không? Oh wow! - chưa kịp hỏi, tôi thấy Kenji dán mắt vào cái sợi xích màu bạc của gã đứng gần đó. Cậu tự ý cầm nó lên trên tay. - Sợi ích đẹp thật đấy. Còn chắc chắn nữa chứ. Thứ này dùng để xích mấy con bò lại được nè. 

- Này thằng nhóc con, cẩn thận cái tay mày đấy. - tên đeo xích nói với vẻ hăm dọa. 

- Ây da, tôi xin lỗi nhé. Chỉ là hơi phấn khích thôi. - cậu cười. 

Tôi đứng ngay mép cửa, thấy cậu quay về phía mình. 

- Vào đi Atsuna. 

Tôi giật bắn mình, cũng bẽn lẽn bước vào trước những ánh nhìn của những con người xung quanh. Bọn họ dồn ánh mắt về phía tôi như những tên bệnh hoạn và biến thái. Tôi đến ngay bên cạnh Kenji, vừa cúi đầu tránh ánh mắt của lũ người kia. Kenji tiếp tục. 

- Tụi này đến đây để hỏi về vụ tai nạn hồi sáng nay trên phố. Các anh có biết gì về vụ đó không?

Cả đám người xì xào bàn tán. Tên đứng trước mặt nói với vẻ bực dọc. 

- Hả, ý mày là mày nghi bọn tao làm chuyện này à?

- Không không, tôi không có ý như vậy. Tôi chỉ hỏi nếu mọi người có biết về vụ đó thì có thể cho tụi tôi biết chút ít thông tin được không ạ?

Cả bọn cười phá lên. 

- Tưởng gì? Bọn tao mà làm chuyện đó à? Thôi nào nhóc con. Đi mà hỏi người khác đi, Tụi này chả biết cái đách gì cả!

- Oh, thế à? - cậu chập hai tay lại với nhau, rồi cười xòa. - Xin lỗi vì đã làm phiền nhé. Chúng tôi đi đây, Chào ạ. 


- Kenji à, sao cậu lại tin bọn họ đến vậy? - tôi hỏi với vẻ bối rối, lại còn thất vọng nữa. - Bọn chúng trông chẳng đáng tin tí nào cả. 

- Thôi nào Atsuna, bọn họ đã nói không biết rồi thì nên tin tưởng chứ. 

- Nhưng mà... - nói đến đây, tôi im lặng. Kenji cười nhẹ, rồi giải thích.

 - Atsuna à, dù là đối với một con vật như bò hay một con người, ở thành thị hay đồng quê, chỉ cần mình chân thành với họ thì ắt hẳn họ sẽ đáp ứng những điều mình yêu cầu. 

Tôi ngẩng người ra một lúc, rồi biểu hiện liền thay đổi tức khắc. 

- Oa, tôi hiểu rồi! 

- Ưm, ưm. - Kenji gật đầu tỏ vẻ phấn khởi. Tôi đoán lúc đó mình cũng y hệt cậu vậy.  

Đột nhiên, có tiếng ầm ầm từ đằng xa. Một chiếc xe buýt cỡ nhỏ, bề ngoài tồi tàng và rỉ sét chạy tới với tốc độ kinh hoàng. Nó thắng một tiếng "két" vang lên chói tai trước mặt chúng tôi. Một toán người nhảy xuống xe. Tiếp đó, lại còn có nhiều kẻ từ đâu đấy đi ra. Mặt ai nấy cũng dữ dằn và dễ sợ. Bọn chúng, một nửa số đó vác theo chùy rồi cả gậy ba toong hay mấy cái ống bằng sắt dài chừng một mét hơn. 

- Ra là bọn mày ở đây. Đừng tưởng bọn mày có thể thoát khỏi đây.

- Oh, là mấy người khi nãy đó Atsuna.  Không biết bọn họ tới để làm gì nhỉ? - cậu ngây thơ hỏi. Một trong số bọn chúng, là tên khi nãy đã hằm hè dọa nạt bọn tôi trong quán bar, lên tiếng.

- Bọn mày tính đi báo cho cảnh sát à? Đừng hòng. Để tao nói cho hai đứa chúng mày biết, chính bọn tao đã đánh bom chiếc xe chết tiệt đó! Quả bom đó được dùng để đánh bom một kẻ trong băng đảng của bọn tao.- hắn nói như thể tự hào vì "chiến công" đó. Cả bọn cũng gằm ghè cười với vẻ nửa tự hào, nửa hăm dọa. Tôi đứng nép vào Kenji, người đang thản nhiên nhìn cái băng đảng kia bao vây. Cậu lên tiếng với vẻ phấn khởi. 

- Oa, ra là vậy. Thật mừng vì các anh đã nói sự thật. Thấy chưa, Atsuna? Tôi biết là thế nào cũng có tác dụng mà! Thấy đấy, Atsuna, sự chân thành bao giờ cũng có ích cả... - vừa dứt lời, tôi chưa kịp bày tỏ sự nể phục với cậu thì cậu đã "ăn" trọn một gậy từ một tên trong băng đảng. Tôi hoảng hốt thét tên cậu. 

- Hehe, sao nào? Chú mày đã biết quá nhiều rồi. Đừng hòng mà chạy thoát. Giờ thì đến lượt em gái đây! - cả đám người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực. "Nếu dùng năng lực ngay lúc này mình có thể thoát, nhưng bọn họ sẽ bị thương mất.", tôi lưỡng lự. Vòng vây đang càng lúc bị thu hẹp lại. Những con mắt như thể thèm khát thể xác đang mỗi lúc một gần hơn. "Chẳng còn cách nào khác". Vừa định kích hoạt năng lực thì...

- Ôi trời, đau thật đấy. 

Cả bọn, kể luôn tôi, đều sững sờ nhìn Kenji. Cậu đứng dậy như thể chẳng hề hấn gì. Chỉ lấy tay xoa đầu như cho có lệ, rồi quay sang cười với tôi. 

- Đôi khi mọi sự nó ra nông nỗi này đó, Atsuna. Giống mấy con bò tôi chăn hồi đó ghê. Bọn chúng hay nổi nóng thế này ấy. - cậu vừa nói vừa đi tới gần chiếc xe buýt khi nãy. Kì lạ, ai nấy cũng đều nghệch mặt ra nhìn cậu, thậm chí còn tránh đường cho cậu đi qua nữa chứ! - Trong trường hợp đó... - bàn tay cậu cầm lấy mép cửa xe và nắm chặt lại. Phần bị nắm bị bóp méo nghiêm trọng! Cậu nhấc bổng chiếc xe lên chỉ bằng một tay trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi. Trên môi cậu là nụ cười tươi tắn đến ngây ngô, trái ngược với cái vẻ nguy hiểm của cậu hiện giờ.

"Bất vũ thủ bại"

Cậu ném thẳng chiếc xe xuống mặt đường nơi tên đầu xỏ đang đứng. 

"Bất sắt thủ chiến

Bất dao"

Cả bọn chạy toán loạn hết cả lên. Tôi chỉ nhân lúc ấy đứng sang một bên để tránh đường. 

"Bất bổng

Lắng động tâm can"

Vừa tầm tay có một chiếc xe khác, có vẻ như của bọn chúng, cậu nhấc bổng nó lên và ném về phía đám người đang chạy hỗn loạn. 

"Bất tham

Bất viêm

Luôn cười tĩnh lặng"

Vớ ngay bảng cấm gần đấy, cậu bứng nó lên nhẹ nhàng rồi quật túi bụi về phía bọn chúng. Cả bọn đều nằm dài ra "đo đường" hết thảy, không chừa một ai. 

"Đó là kiểu người mà tôi luôn muốn trở thành."

Tôi nói thật, giờ biểu cảm của tôi trông dị lắm. Ngạc nhiên há hốc mồm mà chẳng thể ngậm lại được. 

- Không xong rồi...

- - - - - - - - - -

- KUNIKIDA À, EM KHÔNG THỂ LÀM VIỆC NÀY MỘT MÌNH!

- Hể, Atsuna đấy à?  Cậu làm gì la lối om sòm vậy?

- Ể, Ryu? Chuyển máy tới cho Kunikida hộ tớ với. 

-...

- Oh, là em à? Hoan nghênh em vì đã "có gan" thực hiện nó một mình. - tôi nghe tiếng anh thở dài thượt. - Kenji có một sức mạnh phi thường, nhưng nó không phải là bất khả chiến bại. Cậu ta chỉ bộc lộ khi cậu ta đói thôi.

- Hể, vậy nếu no thì sao ạ? - tôi vội hỏi.

- Cậu ta ngủ. 


Tôi quay trở vào tiệm ăn thì quả thật như Kunikida đã nói. Kenji đã gối đầu nằm ngủ ngay trên bàn.

---------- Kết thúc chương 10 ----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro