Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Dazai's POV_


- Này giá treo mũ, tớ ở đây này! - tôi vẫy tay ra hiệu cho người vừa bước vào tiệm cà phê đến gần. Cô rõ cộc cằn khi bước tới, có lẽ là do cái từ "giá treo mũ" biểu thị sự lùn tịt của cô nàng mà tôi vô tình la lớn cho mọi người xung quanh biết. Vừa bước đến, Chuuya dằn mạnh chiếc túi xách nhỏ xuống bàn. 

- Gì đây hả, Dazai?! Khôn hồn thì nói lẹ cho tôi đi, tôi bận lắm. - vừa nói, cô vừa kéo ghế ra rồi ngồi xuống đối diện tôi. Tôi chỉ cười điềm nhiên.

- Nào, lâu rồi ta mới có một cuộc gặp đàng hoàng. Sao cậu không dùng chút nước đi?

- Tch, đúng là... Cậu trả tiền thì tôi uống, còn không thì cho cậu 1 phút 30 giây. 

- Haiz... thôi được, tớ trả. Mau gọi gì đi. - tôi uể oải đáp. Ngay lúc ấy thì chị phục vụ đi đến để ghi lại yêu cầu của cô. Chuuya nhỏ nhẹ nói với chị gái đó, lại còn cười nữa chứ! Tôi ngồi đấy khoanh tay nhìn hai người mà ghen tị. "Sao cậu ấy không thể cười một cách hiền dịu như vậy với mình đi!? Đáng ghét!". 

- Này này, làm gì nhìn tôi hoài vậy? 

Tôi sực tỉnh, nhận ra nãy giờ mình đang nhìn chằm chằm Chuuya. Cô nàng ửng đỏ mặt, nhăn nhó quay đi chỗ khác. Tôi cười nhếch mép, cất tiếng khen. 

- Lâu rồi tớ mới thấy cậu đẹp đến vậy nên nhìn thôi. Không được sao? 

- Đ-đẹp? Thôi đi, đừng có mà nịnh hót tôi! - cô khoanh tay trước ngực, rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt ghen ghét. - Mau vào vấn đề đi!

Tôi cười thích thú với thái độ giận dỗi của cô nàng. Đáng yêu, đó là những gì mà tôi vẫn từng nghĩ khi nhìn thấy bộ mặt dỗi hờn của Chuuya. Còn giờ? Có lẽ tôi yêu cái biểu cảm ấy mất rồi. Tôi giơ tay lên như thể đầu hàng. 

- Rồi rồi, để tớ nói. Cậu vội quá đó... - tôi lôi ra trong cặp một túi giấy đựng hồ sơ màu nâu sậm rồi đưa cô. - Đây, cậu đọc đi. 

Chuuya cầm lấy nó một cách thận trọng rồi nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. 

- Cậu có... để cái gì đáng ngờ trong này không vậy?

Tôi chỉ lắc đầu nhẹ. 


- Vậy là Trụ sở các người đang tìm kiếm sự giúp đỡ à? - sau một hồi đọc hết toàn bộ xấp tài liệu tôi đưa, cuối cùng Chuuya cũng lên tiếng. Tôi gật đầu nhẹ.

- Đây là ý của tớ, đã được Chủ tịch duyệt rồi nên không phải trò đùa ác ý đâu.

- Tại sao lại là tôi? Thật sự tôi không muốn...

- ...dính dáng đến các thế lực trong thành phố này chứ gì? - tôi tiếp lời. Cô nàng nhìn tôi sững sờ, rồi gật đầu. 

- Nếu cậu đã biết thế... sao lại còn nhờ tôi? - cô hỏi, uống một ngụm trà trong chiếc tách bằng sứ. 

- Chuuya à,  tớ biết cậu đã phải trải qua điều gì. Tớ làm vậy là có lợi cho cậu đấy thôi. - tôi cố tình nhếch môi đầy ẩn ý, quan sát sắc mặt của Chuuya. Đúng như tôi nghĩ, cô nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Hai bàn tay đan vào nhau, để trước mặt. Cô hỏi:

- Nói vậy là có ý gì? Lợi ích cho tôi, ý cậu là cho năng lực của tôi sao?

- Cả tính mạng nữa đấy. 

Tôi cười, thích thú nhìn Chuuya khi cô nàng có dấu hiệu hoảng sợ hay thoáng chút lo âu. Cô rụt người lại một chút, đôi vai gầy gồng lên, đôi bàn tay cầm chắc chiếc cốc sứ một cách thiếu tự nhiên. Cô không trả lời. Tôi chống cằm nhìn cô, cười thật tự nhiên, nhưng có vẻ như nó càng làm cô thêm bồn chồn. 

- Thế, cậu đồng ý ch-...

Vừa lúc ấy, Chuuya đứng phắt dậy, hai tay vịn chặt mép bàn. Đầu cúi gằm xuống, mái tóc buông thả che đi gần nửa gương mặt nhỏ nhắn của cô. Cô buông tay ra. Tôi nghiêng đầu để nhìn rõ hơn toàn gương mặt đang bị ẩn một phần sau mái tóc màu cam bóng mượt ấy. Sắc mặt... thật rất khó coi. Cô lầm bầm. 

- Xin lỗi, tôi có việc phải đi. Chào cậu...

Không nhìn lấy tôi bằng nửa con mắt, cô bỏ đi, để lại tôi ngồi đấy trơ trọi. Tôi chớp mắt liên hồi, rồi nhận ra là Chuuya đã không còn hiện diện ở đây. 

- Ái chà, cứ như vừa bị "đá" ấy. - tôi thì thầm. Đưa mắt nhìn lên bàn kính, tập hồ sơ đã mất dạng. Chuuya đã cầm về. Tôi thở dài. Lấy ra trong túi hai tờ tiền 1000 yên đặt lên bàn, tôi ung dung bước ra khỏi tiệm cà phê. 


- Sao rồi, cô bạn cậu đồng ý chứ?

Vừa về đến, Kunikida đã hỏi tôi, bỏ qua luôn cả màn chào hỏi. Tôi nhìn anh, nhún vai rồi chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng vào trong phòng y tế. Chưa kịp mở cửa, anh hỏi có ý kéo tôi lại:

- Này, thái độ gì vậy? Trả lời câu hỏi của tôi đi nhóc con. 

Tôi quay lại, trả lời, vẫn giữ phong thái ung dung. 

- Em bị "đá" rồi, còn tâm trạng trả lời à? - tôi cười lớn, một lúc lại ngưng. - Nói thế, em nghĩ Chuuya đang suy nghĩ về lời đề nghị này. Sớm muộn gì cô ta cũng đồng ý thôi. 

Nói xong, tôi đóng cửa lại sau lưng, thở dài như muốn trút phiền muộn khỏi lòng mình. 

"Mình bị đá thật à?"

- - - - - - - - - Kết thúc chap 11 - - - - - - - - - -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro