Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng 1 tuần sau khi chúng tôi nhận được thông tin chính thức về việc là thành viên chính thức của Tổ chức thám tử Mật thám vũ trang, chúng tôi được mời đến quán Café ở ngay góc đường gần công viên Trung tâm.

Vào ngày Chủ nhật, vừa mới sáng sớm không rõ mấy giờ ( :v ), tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài:

- Anh hai à, dậy đi, trễ rồi đó! - giọng của em gái tôi vang lên. Tôi vẫn cứ làm lơ như không nghe thấy, trùm chăn kín mít lại. Tiếng gõ cửa vẫn không tha cho tôi:

- Dậy đi anh hai, trễ thiệt đó!

- Để cho anh ngủ đi Gin, nhiều chuyện quá ~! - tôi nói với giọng điệu khó chịu, uể oải.

- Hồi nãy Nakajima kiếm anh đó, chắc có gì quan trọng lắm! Anh hai ra gặp cậu ấy đi! - em tôi vẫn cứ nài nỉ tôi, vừa gõ cửa phòng nghe mà phát bực. Tôi bịt tai lại bằng gối, cố nhắm tịt con mắt lại mà ngủ. Tôi quát:

- Quan tâm gì tới con lùn đó chứ? Để anh yên đi!

Tôi chờ một lúc, không có tiếng động xảy ra. Tôi bỏ tay ra, đạp tấm chăn che kín người sang một bên rồi nằm dang tay thoải mái, nằm ngủ nướng tiếp. Đột nhiên, tiếng mở cửa ken két khẽ vang lên, sau đó là tiếng tách của cái công tắc đèn. Tôi vừa lờ mờ mở mắt thì một sức nặng đè thẳng lên người tôi.

- Anh hai mau dậy đi, nhây quá rồi đó! Người ta không có chờ nữa đâu á! - Gin vừa nói vừa nhún trên người tôi như con lật đật, rồi lại làm cái giường bật lên bật xuống khiến nó kêu cót két như muốn đứt luôn cả cái lò xo. Tôi bực mình không chịu nổi, ngồi dậy, đẩy con bé sang một bên:

- Trời ơi là trời! Ngay cả buổi sáng mà cũng không để người ta yên nữa là sao hả??!! - tôi cầm cái gối, rồi nhảy xuống giường rượt theo con bé chạy khắp nhà. Gin cũng lật đật, ba chân bốn cẳng chạy cho thiệt nhanh, mặt hớn hở, còn tôi thì tức đến phát điên luôn đây nè!!!

- He, đố anh hai bắt được đó!

- Ngon thì đứng lại cho anh mày coi, con kia!

Rượt cho đã, con bé chạy vào phòng, khóa cửa lại. Tôi thì mém đập thẳng mặt vào cửa. Đứng ngoài, tôi thở dài, rồi hậm hực bỏ đi:

- Lần sau thì chết với bố!

Tiếng nói từ trong phòng vọng ra:

- Em cũng chụp được tấm hình anh hai đang ngủ á, nhìn Moe kinh dị luôn! Để gửi tấm này cho Nakajima, chắc cậu ấy thích lắm! - giọng điệu nghe gian xảo, đên tối đó là của em tôi đó! Tôi chỉ biết ngậm cục tức trong họng rồi đi về phòng dọn dẹp đồ đạc. "Lần sau anh đây sẽ dìm hàng mày!". Tôi thề đó!!!

~~~

- A, về vụ việc hôm trước chưa kịp nói xin lỗi, nên hôm nay anh mời hai đứa đi ăn, coi như đền bù nha! - anh Tanizaki vừa nói vừa gãi đầu, cười vụng về. Cô gái ngồi kế anh cũng cuối đầu tạ lỗi, rồi cười thật tươi:

- Hai đứa cứ ăn tự nhiên nhe, không cần ngại đâu!

- A, vâng - cả hai chúng tôi đồng thanh trả lời. Tôi bưng tách trà xanh lên. Vừa kê lên miệng, hai cánh tay quàng qua vai tôi một cách mạnh bạo từ phía sau. Là thằng nhóc hôm trước!

- Không ngờ hai anh chị cũng ở đây, trùng hợp thiệt á! - Kyouya cười nói sôi nổi.

- Cái thằng nhóc này, bỏ ra coi! - tôi lạnh lung đáp. Hai tay nó lập tức bỏ ra. Nó qua Atsuna đang ngồi bên cạnh tôi:

- Chào buổi sáng chị Atsuna!

- Ừm, Kyouya mới tới.

- Ái chà, hai đứa cũng có mặt ở đây luôn hả? - giọng nói nhẹ nhàng từ phía cửa chính. Là Dazai và Kunikida thì phải... cũng đến. Hôm nay là Chủ nhật nhưng mọi người vẫn mặc trang phục đi làm như thường ngày. Hai người ngồi xuống ghế ở dãy bàn dài, cầm lấy thực đơn rồi chăm chú nhìn vào nó. Tôi nghe tiếng anh Kunikida hằm hè:

- Lần này anh mày không trả nữa đâu đó, có gì thì ở lại mà rửa chén trả tiền đi ha!

- Biết rồi mà, hôm nay có đem tiền, anh khỏi lo đi! - vừa nói, Dazai vừa phe phẩy bàn tay ,bản mặt đầy vẻ tự tin, tự tại. Rồi lại quay qua cô bồi bàn:

- Chị gái à, như mọi ngày nhé, một tách cà phê cho nhiều sữa vào! - vừa dứt lời, anh quay sang chỗ bàn chúng tôi:

- Hôm trước thấy sao? Bài kiểm tra ấy?! - mặt anh hớn hở. Tôi không trả lời, mọi chuyện còn lại đẩy qua cho Atsuna cả. Cô vui vẻ nói:

- Cũng hơi bất ngờ, em cứ nghĩ mình sẽ chết thiệt luôn chứ! Cũng hên là qua được!

- Vậy là tốt rồi, cơ mà Kyouya này - anh tiện thể quay sang thằng nhóc đang ngồi kế anh Tanizaki, nói luôn - mốt có gì nhẹ tay nhe, không thôi xuống tay với thiếu nữ đây thì anh buồn lắm đó! - anh vừa nói vừa làm vẻ mặt thất vọng nửa thật nửa đùa, liếc nhìn Atsuna với ánh mắt như muốn cưa cẩm cô. Kyouya nhìn lên, ánh mắt đầy vô tư:

- Dạ, biết rồi mà! Nói mãi - rồi lại mân mê cái áo khoác ngoài màu đỏ của bộ Fuuga Kimono.

- Hề, hôm trước anh làm gì mà sao không cho em biết vậy, anh hai yêu dấu!? - cô gái ngồi kế Tanizaki lên tiếng. Cô vừa nói vừa nhìn anh bằng ánh mắt gian xảo, đằng đằng sát khí. Anh chỉ biết ngả người ra sau từ từ khi cô nàng bò tới gần.

- Na... Naomi à, chúng ta có khách đó! - anh vừa nói vừa chỉ sang chúng tôi, bàn tay run run. Cô gái liền dừng lại, ngồi xuống đàng hoàng. Tôi nhìn sang hai người bên dãy bàn dài. Kunikida đang nhìn họ bằng ánh mắt "kì thị" rõ rệt.

- Chị xin lỗi hai đứa, cứ coi như chưa có gì nha! - chị cười một cách thoải mái, cử chỉ cũng dịu dàng hẳn.

- Dạ, không có gì đâu - Atsuna lên tiếng.

- Ừm. Mà hai đứa chưa biết tên chị ha? Chị tên là Naomi, em gái "yêu quý, bé bỏng" của anh Tanizaki này đây á! - chị nhấn mạnh chữ "yêu quý, bé bỏng" một cách bất thường, khiến cho tôi cũng phải đổ mồ hôi lạnh với chị. Chị ta mò tay vào phía sau lớp áo len rộng màu kem của anh rồi lại sờ soạn khắp người anh, vẻ mặt dâm tà đến phát... sướng! Cả anh cũng không chống cự lại,chỉ ngoan ngoãn chịu đựng. Sau một hồi, chị đè anh xuống ghế rồi "a b c... x y z!" gì đó thì tôi không biết và cũng không muốn biết...!!! Cả hai chúng tôi nhìn hai người họ mà bắt đầu cũng có ý nghĩ "kì thị" như anh Kunikida.


- Hai đứa cứ việc tự nhiên đi, đừng để ý đến "hai người đó" là được rồi. - anh Kunikida đứng dậy, rồi quay sang nói với chúng tôi. Atsuna chỉ gật đầu lia lịa, còn tôi thì nuốt nước bọt xuống cổ họng, gật theo cho có lệ. Anh thở dài, đưa mắt sang hai con người kia:

- Hai đứa đã trở thành thành viên của Tổ chức rồi, nên nhớ, đừng trở thành gánh nặng cho bất cứ ai, và tuyệt đối - anh hít một hơi thật sâu - ĐỪNG BÔI NHỌ THANH DANH CỦA TỔ CHỨC, NGHE CHƯA HẢ, HAI CON NGƯỜI KIA!!??

Lại gật đầu ~~~

- Ít nhất, thì đó là điều mà tất cả mọi người. Đúng không, Dazai? - anh quay sang anh Dazai đang ngồi... tán tỉnh bà chị phục vụ, tay nắm lấy bàn tay trắng nõn, mềm mại của chị rồi vuốt ve, âu yếm nó, vừa nói:

- Chị quả là một thiếu nữ xinh đẹp, ngất ngay tâm hồn em. Xin hay siết cổ em bằng đôi tay mỏng manh này của chị... - chưa kịp nói hết, anh ăn trọn nguyên cú đấm vào đầu của Kunikida, mặt đập xuống mặt bàn.

- ĐỊNH BÔI NHỌ THANH DANH KHI ANH VỪA DỨT LỜI HẢ!!?? Thằng ôn dịch, đừng có lúc nào cũng làm phiền cô ấy chứ. Muốn chết lắm hả? Để anh mày dùng bàn tay này bóp cổ giúp dùm cậu cho ha! - họ cứ lan man trong cái mớ bòn bon này, không để ý đến chúng tôi. Tôi chỉ quay lại, bưng tách trà của mình rồi uống đến hơn một nửa. Atsuna thì vẫn ngồi im lìm ở đó, nhìn hai con người trưởng thành kia "làm nhục thanh danh cơ quan" của mình. Đột nhiên, cô lên tiếng:

- Cho em hỏi, trước khi gia nhập cơ quan, hai anh làm nghề gì vậy?

- Phải đó, em cũng hơi tò mò - tôi tiếp lời. Cả hai người bọn họ ngừng lại, cặp anh em "biến thái" kia cũng ngưng nốt.

- Vậy đoán thử xem!

- Hả?

- Trò này tụi anh cũng hay chơi lắm! Lính mới đoán nghề của thượng cấp á. Không đơn thuần chỉ là trò chơi, cái này cũng nằm trong khóa huấn luyện thám tử tư đó - Dazai vừa nói vừa cười. Tôi cũng khá ngạc nhiên, cũng có chút hứng thú. "Đoán nghề à, cũng không khó lắm!".

- Vậy, để xem, anh Junichirou với chị Naomi là...

- Học sinh hả?

- Ờ, chính xác. Ấn tượng đó - Tanizaki lên tiếng, mặt mày hớn hở.

- Sao hai đứa biết được? - chị Naomi hỏi. Tôi cũng hơi phân vân, chỉ cơ bản là linh cảm thôi, chứ không rõ lắm.

- Tại vì , chị Naomi mặc đồng phục thủy thủ của trường cấp ba, không biết là do thói quen hay khác, nhưng em vẫn thấy bộ đồ khá mới vì chỉ mới bắt đầu năm học được có hơn 1 tháng. Còn anh Tanizaki thì là anh của chị Naomi, nên em nghĩ là anh còn đi học, vì trong anh có vẻ trạc tuổi anh Dazai  - Atsuna giải thích. Ấn tượng thiệt đó, lập luận trong thời gian ngắn như thế, quả là tuyệt.

- Khởi đầu tốt đó, Atsuna. Nè, vậy còn Kunikida thì sao? - anh vừa dứt lời, Kunikida phun hết cà phê từ trong miệng ra. Anh dằn chiếc cốc xuống bàn mạnh bạo.

- Ai quan tâm tôi từng làm gì hả? - anh hét thẳng vào mặt Dazai đang tươi tỉnh nhìn về phía chúng tôi.

- Để xem nào, công nhân viên chức? Hay quan chức?

- Là... giáo viên hả? - tôi trả lời.

- Wow, đúng rồi đó. Không tệ đâu, Akutagawa. Anh ta từng là giáo viên dạy Toán.

Tôi nhìn bản mặt của Atsuna đang mơ mộng đâu đó. Chắc là tưởng tượng ra cái đống lũy thừa rồi tích phân gì đó của anh ta rồi đây. Cô lầm bầm:

- Mình có thể hình dung ra được...

- Dù sao cũng là quá khứ rồi, quên luôn đi cho xong - anh hậm hực nói. Dazai ngồi kế bên cười nham hiểm, rồi anh quay sang chúng tôi:

- Vậy, còn anh làm gì?

- Dazai hả, thì là học sinh.

- Sai rồi! - anh khẳng định.

- Ể, gì chứ? Để xem nào. Anh Dazai làm... làm... làm... - rồi cô cứ lắp bắp chữ "làm" như thế gần cả chục lần. Tôi vỗ đầu cô, nói nhỏ vào tai:

- Ngưng dùm cái đi, cậu nhìn bản mặt ổng kìa. Nghĩ coi ai đoán ra ổng đã làm gì được? - tôi vừa nói vừa chỉ vào mặt của Dazai đang ngồi cười một cách ngây thơ, vô tư.

- Sao sao, đoán ra chưa?

Tôi cũng ngồi suy nghĩ theo cô, nhưng đầu óc chẳng nghĩ được gì.

- Nếu trước đó không là học sinh thì chắc anh là NEET hả? - tôi hỏi tỉnh bơ. Anh nhìn tôi rồi quay mặt vô bàn lầm bầm gì đó, luồng ám khí bao quanh.

- Sao cậu lại nỡ nói anh như vậy chứ? Akutagawa chơi xấu quá à! - anh ta nhõng nhẽo nghe mà phát ớn. "Thôi dùm cái đi cha. Hâm mộ anh không phải vì cái bản mặt trẻ con này đâu nhá!".

- Thôi, cũng không sao. Dù sao thì nghề nghiệp của Dazai cũng là một trong bảy điều bí ẩn của Cơ quan mà. Không cần lo đâu - Kunikida lên tiếng. Cả anh Tanizaki và chị Naomi cũng gật đầu.

- Vậy sao?

- Ờ. Thậm chí nó khó tới mức còn được treo giải thưởng nữa kia mà - anh vừa nói vừa cầm tách cà phê lên.

- Cái gì...? Treo thưởng hả? - Atsuna lên tiếng như bị kích động, chồm tới phía trước, suýt té khỏi ghế. - Thưởng tiền hay sao? Mà bao nhiêu vậy?! - mắt cô sáng rỡ lên như thấy cọc tiền (mà đúng thiệt! :v).

- Phần thưởng ấy hả? Cũng không nhớ nữa, chắc tầm bảy hay tám trăm ngàn Yên gì đó thôi! - Dazai vừa nói vừa cười một cách khoái chí, còn cô thì càng thêm kích động, lắp bắp:

- Ba... bảy... ha... hay... tá... tám... trăm... ngà... ngàn... Yên... hả???!!!

Thôi rồi, mode "ham tiền" on. Tôi không có cản đâu à, cô ta muốn làm gì thì làm. Có nhúng tay vào thì cũng chẳng làm được gì cô ả này khi mà đã nhắc đến tiền đâu!

- Vậy nếu em đoán đúng thì toàn bộ phần thưởng sẽ là của riêng em đúng chứ? - cô dí sát mặt mình vào Dazai, nói với vẻ hối thúc và hăm dọa, tiếng cười điên loạn. - Thiệt phải không? Phải không hả? Sao anh không trả lời đi chứ?!

- Hé hé, một người cuồng tự tử không bao giờ nuốt lời! - ánh mắt anh đầy vẻ tự tin.

- Atsuna có vẻ hào hứng ghê ha! - Tanizaki vừa nói vừa nhìn Atsuna, cố cười nhưng mồ hôi chảy ròng ròng hai bên má. Cả cô em gái Naomi và thằng nhóc Kyouya cũng núp đằng sau anh, ai nấy cũng đều xanh mặt.

- Đáng sợ quá! Đúng là sức mạnh của đồng tiền... - Kyouya vừa lầm bầm, vừa nhìn chòng chọc vào cô. Tôi thở dài. Cái con nhỏ này, thiệt tình hà, mê tiền thì có cần phải "cháy bỏng" tới như vậy không?

- Số tiền đó sẽ là của tôi! - cô lầm bầm trong miệng với vẻ quyết tâm cực độ.

- Nhà đầu cơ?

- Không.

- Nhà văn?

- Không phải!

- Nhân viên văn phòng?

- Không luôn!

- Nhà nghiên cứu?

- Sai rồi!

- Luật sư?

- Sai!

- Nhà báo?

- Boo!

- Thợ mộc?

- Không luôn!

- Thầy bói?

- Không.

- Phi công hả?

- Sai rồi!

"Toàn là đoán mò..." Cả tôi cũng xanh mặt với cái khả năng "đoán mò" của Atsuna. Chắc ba người bên kia cũng vậy...!!! Cái vụ việc này âẫn cứ tiếp diễn.

- Thông dịch viên?

- Nố nồ!

- Đầu bếp Nhật Bản?

- Tào lao quá!

- Bác sĩ?

- Không!

- Linh mục của đạo Shinto?

- Xa quá đó!

- Diễn viên?

- Sai bét!

"Hây dà, thua rồi đó sao, Atsuna? Tưởng cậu lanh miệng lắm cơ mà? Giờ chuyển sang trồng nấm tại chỗ luôn rồi hả?"

- Hic hic, không phải luôn hả??!!

- Ứ hứ hứ ~~~ Ngại quá đi hà!!!

- Vậy chắc cậu là NEET như thằng nhóc đó nói rồi quá! - Kunikida lên tiếng, mặt nghiêm nghị nhìn sang anh.

- Thiệt là, không phải đâu. Em không bao giờ nói dối cả - mặt anh cũng trở nên nghiêm túc khiến tôi hơi bất ngờ đó. "Vậy anh làm cái gì chứ??! Ngoài NEET ra còn cái gì nữa?".

- Nè, thua chưa, Atsuna? - anh hỏi, Atsuna quay mặt lên, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, không nói gì. Cái bản mặt nghiêm túc lúc nãy biến mất, anh cười ngây thơ:

- Tính tiền dùm anh nhe! Quên đem ví theo rồi!

- Hể? - cô nói, kéo dài hơi ra một cách chán nản, rồi gục đầu xuống.

- Không đủ tiền thì ghi nợ, lúc sau trả cũng được.

Không nói gì, cô quay mặt về phía tôi, rồi tiến lại ngồi kế bên. Ánh mắt cô quay sang tôi, tay kéo tay áo tôi, nói với giọng "ngọt ngào" hiếm có của mình:

- Ryuu à, giúp tớ đi mà, trả dùm tớ đi mà ~~~!!!

- Miễn đi nhe. Tự làm tự chịu.

- Xấu tính quá đi mà!

"Lần thứ hai trong ngày tôi bị người khác chửi là xấu tính rồi đó!!! Không cần thêm cậu vào đâu."

"Cơ mà, nhìn cậu như vậy, còn hơn là phải thấy cậu như lúc trước... Tôi cũng yên tâm hơn".

~~~

~ Tối đó ~

Tôi dừng ngay trước cánh cửa gỗ phòng trên tầng hai nằm gần ngay góc tường. "Đây là ký túc xá của mình hả? Đã thiệt ha!". Tôi xoay nắm đấm cửa rồi mở ra. Vừa bước vào, tôi nghe có tiếng nói chuyện xì xào ở phía trong phòng, chắc là con bé Gin đang nói chuyện với bạn nữa chứ gì. Tôi nói cho có lệ:

- Anh về rồi đây.

Không có tiếng trả lời. Tôi thở dài. Bước vào trong phòng khách thì chẳng thấy ai, cơ mà tiếng nói chuyện cứ lớn dần, lại còn có tiếng nói của nam nữa chứ. Mà khoan, cái giọng này quen quen! Tôi vội bước ra sau bếp thì, trời ạ, đúng ngay chóc!

- A, anh hai về rồi hả? Xem có ai tới nà!? - Gin chạy ra, trên người vẫn mặc chiếc áo thun với quần lửng từ sáng đến giờ chưa thay. Tôi nghệch mặt ra, nhìn cái con người đang ngồi trong bàn ăn, người vận bộ Fuuga Kimono màu đỏ quen thuộc đến bực mình. Là thằng nhóc Kyouya phiền phức!

- Ờ, chào nhóc ha - tôi nói với giọng dửng dưng, cả nó cũng chào tôi bằng nụ cười "khả ái":

- Ờ, chào anh em mới tới.

Gin nhìn hai chúng tôi đang nhìn nhau một cách "thân thiện", mặt ai nấy cũng đầy sát khí. Nếu không có con bé ở đây thì thằng nhóc này  chắc đã thành cám luôn rồi. Cơ mà, muốn xay nó thành cám cũng chẳng dễ...!!!

- Thôi mà, hai người đừng có làm em khó xử. Anh hai mau vô thay đồ đi, còn ra ăn cơm nữa. Mau đi, đi! - vừa nói, con bé vừa đẩy tôi ra khỏi phòng ăn đến tận cửa phòng tôi. Tôi bực mình mở cửa phòng rồi vào đó, đóng sập cửa lại một cách thô bạo ở sau lưng.


- Hai người chờ em chút, để đi dọn đồ ăn cho - Gin chạy vào bếp. Tiếng lục đục phát ra từ đó khá lâu, nếu không tính nhầm thì... đủ lâu để tôi thủ tiêu thằng nhóc này!

- Được thì anh đã cho mày thành cám rồi, nhóc con - tôi hằm hè, mặt quay sang chỗ khác. Nó chỉ phát ra tiếng cười "biến thái" (tôi hết lời diễn tả tồi :v):

- Anh làm vậy vì chị Nakajima chứ gì?  - vừa dứt lời, tôi quay phắt sang nó:

- Nói... cái gì tào lao vậy?

- Thì đúng mà. Ryuu lộ liễu quá đó ~! - Kyouya bắt chước giọng của Atsuna, tôi nghe mà nổi hết cả da gà. Tôi giật khóe môi, nắm tay lại cố kìm nén cơn giận. Ý nghĩ nghiền nó ra thành cám vẫn cứ ghim trong đầu tôi.

"Bính boong..."

Một hồi chuông ngân dài.

- Anh hai ra mở cửa dùm đi, chắc là Nakajima tới rồi đó.

- Ờ.

Tôi đứng dậy rồi đi ra cửa. Vừa mở ra, cái dáng người mảnh mai đứng trước mặt tôi là Atsuna. Mái tóc bạch kim ngang vai được cột hai bím gọn gàng, chiếc đầm màu hồng lợt theo kiểu cách Lolita đơn giản rông khá hợp với cô.

- Ừm, cậu nhìn tớ hơi bị lâu rồi đó! - cô nghiêng mặt hỏi khiến tôi sực tỉnh, quay sang chỗ khác, mặt có hơi ửng lên.

- Không có gì đâu, vào nhà đi.

- Xin phép.

~~~

- Nè, Ryuu, tớ hỏi cậu cái này được không?

- Cứ hỏi đi.

Tôi im lặng để nghe câu hỏi của Atsuna. Không có gì cả. Tôi thở dài, đứng tựa vào ban công tần thượng, mắt nhìn ra ngoài xa kia. Một làn gió thổi qua mát rười rượi. Tôi nhìn sang cô. Cô đang chống cằm suy tư, nhìn ra ánh sáng xa hoa ở nội thành. Cô hít một hơi thật sâu:

- Nè Ryuu, ở trong Hội đồng học sinh ấy, cậu biết chị Nakahara đúng chứ?

- Ừ. Có gì hả?

- Chị ấy có gì bất thường không?

- Ý cậu là sao? - thì ra là về chị ta. Một con người tài giỏi, có hơi nóng tính, lạnh lùng với người khác, nhưng dù sao chị vẫn là người tốt. Theo tôi là vậy.

- Ơ thì, kiểu như là kiêu ngạo hay lạm dụng quyền lực hay là...

- ... bị bắt nạt. Ý cậu là vậy, đúng không? - tôi cố tình cắt ngang lời nói của cô. Cô im lặng, lặng lẽ gật đầu, ánh mắt chỉ nhìn tôi bằng cảm xúc buồn buồn, ỉu xìu. Đoán trúng phóc rồi sao? Tôi quay mặt đi, nhìn về hướng ánh đèn rực rỡ ở đằng xa.

- Đúng là chị ấy bị bắt nạt thật đó.

- Vậy sao?

- Ờ, mà chị ta không bao giờ chống cự lại. Chưa bao giờ - tôi nói một cách thẩn thờ. -Dù đã nhiều lần khuyên chị ta nên giải quyết việc đó đi, nhưng lúc nào chị cũng nói "Chị ổn mà, cậu đừng có lo quá lên như vậy!". Kiểu vậy đó.

- Vậy sao? - giọng nói cô cũng nhỏ dần đi. Cô cũng tựa người vào ban công, hướng mắt ra ngoài ánh đèn rực rỡ ấy, nhưng lại không chú ý vào chúng, mà lại nhìn vào một nơi xa xăm, vượt ngoài tầm mắt của người thường.

- Sao cậu lại hỏi tôi về việc đó? - tôi hỏi.

- Anh Dazai nhờ tớ... tìm thông tin về chị Nakahara.

- Anh ta tín cưa cẩm chị ấy hả? - tôi nói châm chọc, một cách lơ đãng, miệng cười nhạt, buồn tẻ.

- Chắc là vậy. Nhưng cũng có thể không - cô nhún vai. - Anh ta trông có vẻ nghiêm túc. Không biết chắc nữa. - lời nói của cô rời rạc, không ăn khớp. Chắc có lẽ cô cũng đang bận tâm it nhiều về việc đó.

- Sau này cũng biết thôi, sớm hoặc muộn.

- Ừm.

Cả hai chúng tôi không nói thêm câu nào nữa, chỉ đăm chiêu nhìn về phía ánh đèn xa hoa ở bên kia sông, ánh sáng chói lòa tưởng chừng như không bao giờ vụt tắt. Tôi đang suy nghĩ mông lung, vô định, về mọi chuyện, cả của con người tên Nakahara Chuuya kia, về lời nói của chị khi tôi mới vừa bước chân vào cấp ba.

~~~

- Cậu sẽ chấp nhận quá khứ của chị, con người của chị, ngay cả khi nó đã bị vấy bẩn, đen tối như thế nào chứ? - một nụ cười hiền từ, buồn bã hiện lên khóe môi người thiếu nữ xinh đẹp, mảnh mai đang ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng học sinh nói một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt xanh dương sẫm màu, u tối, cũng buồn bã như lời nói, nụ cười của chị.

 - Em không chắc nữa - tôi do dự.

Chị chỉ cười, một nụ cười nhạt nhòa, nặng nề.

- Vậy sao?  


... Tôi không chắc nữa ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro