Chương 5.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dừng trước cửa phòng Hội đồng học sinh, người cứ  run lên vì lo lắng, một phần nữa là do phấn khích. Tôi cầm trên tay bảng điểm khảo sát đầu năm, mồ hôi cứ túa ra khiến nó trở nên mềm nhũn, vài nét chữ bị phai mờ đi. Tôi vội vàng lau tay, rồi quệt đi mồ hôi trên trán, hít một hơi thật sâu. Đang định mở cửa thì cánh cửa bị kéo ra mạnh bạo. Một người cao to đứng tươớc mặt tôi, dùng dằng quay mặt ra đằng sau, hét lớn:

- Nếu muốn thì cậu cứ việc làm theo cái cách ngu ngốc của cậu đi, thằng đần! Tôi cũng chẳng cần.

Bên trong cũng có giọng nữ hét vọng ra:

- Đi luôn đi, đừng có quay lại nữa! Hội đồng mà có người ích kỉ như cậu thì chắc dẹp luôn đi cho rồi!

Tôi vội vàng tránh sang một bên, nhường đường cho anh chàng to con đó đi ra. Anh ta vừa đi vừa hậm hực dậm chân rầm rầm trên sàn. Trước khi đi còn không quên lườm tôi một cái cho bỏ ghét. Người đâu quái thiệt! Tôi đang nhìn theo bóng dáng anh ta thì có người gọi tôi:

- Thằng nhóc kia, đi đâu vô đây vậy? - là cô gái hét lên với anh chàng hồi nãy. Tôi quay lại nhìn chị, ánh mắt cứ đăm đăm khiến chị tỏ ra khó chịu:

- Có gì thì lẹ đi, lề mề quá đó!

- Đủ rồi, Kanade. Về đi, để tôi giải quyết việc này - một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng tôi. Một cô gái thấp người, mái tóc cam xoăn bòng bền được cột cao lên gọn gàng, đang nhìn về phía bà chị trong căn phòng. Cô đi vào phòng, không thèm liếc nhìn tôi dù chỉ một chút.

- Nhưng mà, Hội trưởng...

- Được rồi mà, về đi! Tôi giải quyết cho. Cậu cũng mệt rồi.

- Nhưng mà... - chưa kịp dứt lời, chị ta im bặt nhìn cô gái nhỏ nhắn đó, rồi cúi đầu:

- Thôi được, nhưng có gì thì báo cho tôi biết đó!

- Biết mà, biết mà.

Chị ta dọn gọn đồ đạc rồi vội vàng xách cặp chạy ra. Đi ngang qua tôi, chị không quên tang cho tôi nụ cười "thân thiện":

- Nhóc mà làm gì Hội trưởng thì đừng trách tại sao chị ác! - rồi nở nụ cười tươi đáp lại, chạy ra đến cầu thang. Từng tiếng bịch bịch cứ xa dần rồi biến mất, tôi cứ bần thần nhìn theo về phía cuối hành lang. Bất chợt, tôi nghe có tiếng gọi:

- Nhóc năm nhất, vào đi!  - tôi quay lại nhìn cô gái trong căn phòng rồi vội vàng ấp úng:

- Ơ, dạ.

Bước vào căn phòng tối, chỉ có ánh chiều tà hắt vào từ cửa sổ, trông khung cảnh cứ mờ tối, kì ảo như thế nào ấy. Tôi bước loanh quanh trong phòng, nghe có tiếng ken két, tôi quay lại. Cô gái đó ngồi xuống chiếc ghế ở đầu dãy bàn, ngay cửa sổ. Ánh nắng hắt vào mái tóc cam tạo nên gam màu nóng bỏng, chói mắt nhưng lại đẹp lạ lùng.

- Cậu ngồi xuống ghế đi - cô chỉ tay về chiếc ghế ở đầu dãy bàn bên này, sát bên tôi. Tôi cúi đầu như tỏ ý xin phép rồi ngồi xuống. Cô chỉ ngồi đó, lấy ra máy nghe nhạc MP3 rồi cắm tai nghe ở một bên tai, mắt vẫn nhìn tôi, ánh nhìn sắc nhọn.

- Akutagawa sao? Cái tên nghe hay đó. Tên đầy đủ của cậu là gì? - cô vừa rướn người về phía tôi và ngồi xuống ngay.

- Là Akutagawa Ryuunosuke ạ - tôi nói một cách kính cẩn. Dù chỉ mới gặp mặt lần đầu, nhưng con người này khiến tôi phải tỏ ra tôn kính đến mức nghiêm trang. Thật đáng sợ.

- Cậu không cần phải tỏ ra sợ tôi như vậy đâu, kì lắm! - cô vừa nói vừa cười trừ. Cô ngưng cười, nói tiếp:

- Chị là Nakahara, Nakahara Chuuya. Rất vui được làm quen với cậu - vừa nói, (đến đây xưng là 'chị') chị vừa cố cười thật tươi, mặc dù chỉ là gượng gạo. Tôi cúi đầu, mỉm cười như đáp lễ. Quả nhiên là bà chị này rồi. Người cao điểm nhất trường, lại còn đạt tối đa trong tất cả các môn nữa chứ?! Quái vật hả? Hay người ngoài hành tinh vậy má?

- Ưm, chị Nakahara, em có cái này gửi chị - tôi vừa nói, vừa rướn qua đưa cho chị bảng điểm tổng kết của cuộc khảo sát đầu năm vừa rồi. Chị cầm lấy, nhìn một cách kĩ lưỡng, rồi đặt lên bàn, lấy máy MP3 dằn lên.

- À, ra cậu là người có điểm số cao thứ nhì trường vừa rồi sao?  Tốt đó chứ, hầu như tất cả đều đạt tối đa. Ấn tượng thiệt đó.

- Ưm, chị quá khen!

- Chỉ nói thật thôi. Ryuunosuke này, chị nói ra thế này đừng có trách chị đấy!

Tôi ngạc nhiên nhìn chị. Ánh mắt chị không còn sắc sảo như hồi nãy mà bây giờ, chỉ còn lại sự nặng nề, mệt mỏi.

- Có biết bao nhiêu người bằng điểm cậu, hoặc thậm chí cao hơn cậu, hằng năm đều như vậy, nhưng chúng tôi không nhận. Có thể với những người khác, họ đã chấp nhận. Nhưng với chị, hay nói đúng hơn là Hội đồng trường này, thì tùy thôi. Cậu có thể gây ấn tượng với chị, nhưng với những người khác thì không. Cậu có thể đối xử tốt với một mình chị, nhưng liệu cậu có làm vậy với người khác? Chị chỉ thắc mắc thế thôi.

- Em... - tôi không còn nghĩ được gì cả. Lời nói của chị ta lắp đầy trí óc tôi. Nó không còn hoạt động. Chị nhìn tôi rồi gục đầu xuống, nhìn bảng điểm trên bàn:

- Chị xin lỗi, đáng ra chị không nên nói vậy. Cậu đang rối trí lắm đúng không? - rồi chị ngồi dậy khỏi chiếc ghế, bước lại gần tôi hơn. Chị đặt tay lên đầu tôi:

- Lúc mới vào, chị cũng như cậu thôi. Nói thật chứ, chị ích kỉ lắm, suốt ngày chỉ biết nghĩ cho bản thân. Lắm lúc chị chỉ muốn dẹp hết mọi trở ngại chỉ để đi trên con đường thoáng đãng của riêng mình mà không lo nghĩ đến người khác. Nhưng mà nghĩ kĩ lại, chị cũng muốn mình trở nên tốt đẹp hơn một chút, đó là lí do chị vào Hội đồng, để thay đổi phần nào đó của bản thân. Nếu không, chắc giờ trông chị giống dân anh chị lắm á! - chị nói  bông đùa, nhìn tôi.

- Nên cậu không cần trả lời liền đâu. Cứ về từ từ suy nghĩ, chừng nào có câu trả lời thì cứ đến gặp chị. Nếu bận thì gọi hay nhắn tin qua số này - vừa nói, chị vừa lấy ra mẫu giấy nhỏ có những mười con số được ghi ngay ngắn trên đó - số điện thoại riêng của chị, cứ gọi thoải mái nhe.

- Ơ, ừm... - tôi gật đầu, nhìn lên chị, một nụ cười hiền từ hiện lên trên đôi môi mỏng. - Cảm ơn chị, chị Nakahara.

- Có gì đâu mà cảm ơn. Thôi về đi, muộn rồi.

- Dạ.


Tối đó, tôi lôi chiếc điện thoại ra, gọi cho chị Nakahara:

"Là cậu đó hả, Ryuunosuke? Có gì không?"

"Chị Nakahara, em... đã có câu trả lời rồi."

"Vậy sao, nhanh vậy?"

"Dạ, thưa chị, em... muốn được thay đổi bản thân!"

Tôi nghe một tiếng cười khúc khích bên đầu kia. Một tiếng cười vui vẻ, hài lòng.

"Thật vậy sao, vậy thì tốt quá! Mai gặp ở phòng Hội đồng nhe, chị chờ đấy! Nhớ đến."

"Dạ!"

Tôi tắt máy, nằm trên giường mà thấy lòng thanh thản, có hơi háo hức thật đó. Tôi bất giác  cười lớn tiếng thì tiếng mở cửa ken két khiến tôi bật dậy.

- Anh hai nói chuyện với gái hả? Ghê quá à! Anh là stalker hả? - Gin nhìn tôi bằng ánh mắt như kẻ kì thị - lại còn cười một mình nữa chứ!? Biến thái quá, nguy hiểm quá! - gương mặt đầy vẻ nham hiểm, ngờ vực thái quá đó là của em gái song sinh của tôi đó. Tôi không nói gì, chỉ xách hai cái gối lớn rồi nhảy xuống giường rượt nó chạy vòng vòng trong nhà, từ phòng khách vòng xuống nhà bếp, ra ban công dọc theo hành lang của chung cư.

- Ghê quá à, bớ người ta có kẻ biến thái! - vừa chạy thục mạng, nó vừa la lên một cách có chủ ý, rồi còn cái giọng ẻo lả đó là sao hả?

- Ngon thì nói lại coi!

~~~

~~~

Cũng được gần hết học kì I, giờ đang vào đông. Trời bắt đầu vao thu. Chiều hôm ấy, tôi bước vào phòng Hội đồng học sinh. Căn phòng vẫn tối thui như thường, đã vậy còn không có nắng khiến nó trở nên u ám, kì dị. Vẫn là dáng người nhỏ con đó, đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ. Chị co hai chân lên, ngồi bó gối, gục mặt xuống. Hai bên tai đang đeo tai nghe, mắt nhắm lại như đang ngủ. Tôi nhẹ nhàng bước đến chiếc bàn rồi đặt cặp xuống.

- Cậu tới rồi hả? - tôi giật nảy mình khi nghe tiếng chị.

- Ơ, dạ, tại thấy chị đang ngủ nên em không dám đánh thức.

Chị dụi mắt, chớp chớp một chút, rồi lại vươn vai ngồi dậy đàng hoàng trên ghế.

- Xin lỗi vì đã để cậu thấy chị trong bộ dạng như vậy - chị vừa nói vừa vò đầu mình, miệng ngáp mở ngoác ra.

- Ơ, không có gì đâu, em đâu có ý kiến gì đâu.

- Cậu dễ tính thiệt đó! Gặp Kanade chắc nãy giờ bị kí đầu rồi!- chị Nakahara cười nói vui vẻ với tôi. Tôi cũng thấy thoải mái hơn. Từ lúc mới gặp lần đầu, tôi cứ thấy sợ chị, nhưng giờ thì có lẽ đã khác đi nhiều. Tôi có vẻ như đã thân với chị hơn, tất nhiên là phải giữ khoảng cách, nếu không bà chị Kanade đó chắc cho tôi ăn hành mất!

- Em sẽ coi như đó là lời khen.

- Ờ hở, vậy cũng được - chị nói một cách hờ hững, không quan tâm.

~~~

~~~

- Mày, mày  khốn nạn lắm, Shuuji! Tại sao mày lại làm cái trò dơ bẩn đó hả? Tại sao hả?

- Mày nghĩ tao cố ý hả? Tao chỉ vô tình...

- Mày vô tình, hay cố ý, thằng chó!? Mày chỉ toàn lí do lí trấu để che đậy cái hành vi ngu xuẩn của mày. Giờ còn bao che nữa hả?!

Tôi bất động đứng nhìn anh Shuuji và chị Kanade cãi nhau, chị ấy thì túm lấy cổ áo của anh, còn anh thì cứ liên tục sỉ vả vào mặt chị ấy. Chẳng ai ngăn cản. Những thành viên còn lại chỉ biết đứng nhìn, bất động như tôi, gương mặt tái mét lại, không nói nên lời. Sự nặng nề bao trùm khắp căn phòng. Chị Nakahara cũng chỉ ngồi đó nhìn hai con người này gây gổ với nhau, ánh mắt không có bất cứ cảm xúc nào, vô hồn như con búp bê. Trông chị như con búp bê cỡ lớn, ngồi im lìm trên chiếc ghế gần cửa sổ, nghiêng đầu chán nản.

- Còn mày thì sao chứ? Mày định bao che cho con sát nhân này hả? - vừa nói, anh vừa chỉ thẳng vào chị Nakahara đang ngồi đó không có biểu hiện gì. - Sao, mày nghĩ coi, nó là sát nhân, nó giết người. Nó giết luôn cả gia đình nó cơ mà!? Mày không thấy ghê tởm với nó sao?

- Mày im đi!  Biết cái gì mà nói hả? Mày nghĩ người như Chuuya mà có thể ra tay ám sát cả gia đình hả? Mày bị hoang tưởng sao, thằng điên này?

- Ừ, tao điên đó thì sao?  Còn mày, cứ tin người kiểu này, có ngày chết đó con.

- He, tao mà có chết thì liên quan tới mày?

- Ờ, vậy thì để nó giết mày luôn đi. Cứ để cái thứ năng lực ghê tởm của nó hại mày đi, rồi sáng mắt ra! Nó, có ngày bị tống vào tù, lúc đó chúng mày sẽ biết nó là con người như thế nào!

- Mày im ngay cho tao!!!

- Thôi đủ rồi! - cả phòng bỗng im bặt, cả hai con người kia cũng thế. Mọi người đều hướng mắt về phía chị Nakahara.

- Cậu giải thích đi, Chuuya. Tất cả chỉ là bịa đặt thôi. Bịa đặt thôi mà, đúng không? - chị Kanade hỏi chị, giọng nói run run, đầy sự ngờ vực và sợ hãi. - Chuuya à, trả lời tớ đi mà!...

- Tất cả những điều cậu nói... Shuuji... đều... là sự thật.

Mọi người nín thin, ai nấy cũng đều hoảng hồn trước câu trả lời của chị. Chị Kanade thì bất động, gương mặt tái mét.

- Không thể nào... không tài nào như vậy được! Cậu bì gì vậy Chuuya? Sao cậu lại chấp nhận những điều mà Shuuji nói chứ? Tất cả chỉ là bịa đặt thôi mà...

- ... là sự thật.

- Ha, tao nói rồi mà, chúng mày không nghe.

Kanade đứng bất động, ánh mắt nhìn Shuuji nảy lửa. Nhưng khi chạm mắt Nakahara, cả thân người chị run lên, ánh mắt hoảng hốt, khiếp đảm nhìn cô gái đang ngồi trên ghế bình thản như không. Chị bỏ tay ra khỏi áo của anh, rồi bước đến dãy bàn, chống tay xuống để không khuỵ ngã. 

- Tại sao vậy, tại sao? TẠI SAO CẬU LẠI KHÔNG CHO TỚ BIẾT VẬY HẢ?! - Kanade hét vào mắt của người con gái đó. Người chị như run lên bần bật, muốn khóc. Thế nhưng, Nakahara chỉ xoa đầu Kanade:

- Tôi không biết nữa. Chắc là tôi không muốn làm phiền Kanade - giọng nói nhẹ nhàng, hiền hoà như xoa dịu nỗi đau của Kanade. Nhưng làm vậy chỉ khiến chị khóc càng lớn hơn. Cả phòng chìm trong im lặng. Tôi cũng đứng bên ngoài, không nhúc nhích, chỉ biết đứng đó mà nhìn cái cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, lòng trống trải một cách kì lạ. Nakahara ôm Kanade vào lòng, xoa mái đầu của chị. 

Shuuji tặc lưỡi, nhìn chị Nakahar một cách khinh khỉnh, rồi bước ra khỏi phòng trong sự im lặng, hoang mang của mọi người. Tôi định chạy theo anh, vì nghi ngờ sau khi thấy anh bỏ điện thoại vào túi quần, có lẽ là anh đã ghi âm cả cuộc cãi vả giữa hai người lúc đó, nhưng chị Nakahara kêu lại:

- Cứ để cậu ta đi đi, đừng để ý làm gì.

Nhưng tôi vẫn thấy lo. Lo là anh ta sẽ truyền đi khắp trường cái "sự thật đó".


Vài ngày sau, trường tôi bắt đầu truyền tai nhau cái tin đồn về vụ việc xảy ra ở phòng Hội đồng học sinh. Đi đâu tôi cũng nghe người ta bàn về nó. Ngay cả mấy đứa bạn trong lớp tôi cũng nhắc tới.

- Ê, mày nghe gì chưa? Hội trưởng của trường mình á, từng ám sát cha mẹ mình đó!

- Gì ghê vậy, mà sao tao nghe là ả ta là người của băng đảng, dân anh chị cơ mà?

- Thì băng đảng cũng có giết người, mà ám sát cha mẹ ruột của mình thì cũng là giết người, y như nhau thôi!

- Hèn gì, ngay từ đầu tao đã không có ấn tượng gì với con nhỏ đó rồi. Người gì đâu mà lạnh lùng thấy mà sợ!

- Tưởng nó tốt, ai ngờ còn ghê hơn cả tụi mình! Đúng là thứ máu lạnh, ghê tởm!

- Mà nè Akutagawa, nghe nói mày làm việc chung với Hội trưởng phải không? Coi chừng có ngày nó giết mày luôn á, mất xác luôn!...


Từ dạo đó đến giờ, đi đến đâu, tôi cũng nghe người ta bàn về điều đó, nghe mà ngứa hết cả tay chân. Có lần, tôi bắt gặp chị trên hành lang, nhằm ngay lúc chị bị bọn côn đồ của trường, nổi tiếng là "gan hơn cả trời đất" bao vây. Có cả thảy năm thằng, áp đảo một đứa con gái, không biết nhục là gì luôn hả?! :v

- Ô hô, chào Hội trưởng, đi đâu đây? Không ngờ lại được gặp cô ở đây, thật là một niềm vinh hạnh của tôi đấy! - một tên trong số bọn chúng lên tiếng, điệu cười của hắn ta nghe cứ như mấy tên biến thái ngoài đường xó chợ. Có kẻ còn nắm lấy cánh tay chị, rồi còn ve vãn chị, trông tởm thật. Nhưng mà chị chỉ giựt tay lại, rồi không nói gì. 

- Hả, mày khinh bố mày hả?! Sao không trả lời vậy, con nhãi kia? - bọn chúng mất kiên nhẫn, nắm lấy cổ áo của chị, rồi nhấc bổng lên. Tôi bực mình, liền lên tiếng can thiệp: 

- Ê, lũ ngu, tụi bây đang làm gì vậy hả? 

- Liên quan gì đến mày, thằng kia? Không muốn bị nhừ đòn thì đừng có xía vô!

- Tụi bây mạnh miệng thiệt đó. Vậy có đứa nào dám nhào vô, chơi với tao một trận không vậy? - tôi nghênh mặt thách thức. Một đứa trong bọn chúng bước ra, trông to con, lực lưỡng đến phát sợ. Nếu là người bình thường, thì có lẽ đã bỏ chạy rồi, nhưng tôi khác.

- Ngon đây, nhào vô đi, thằng khốn!

Tên to con đó nhào thẳng vào tôi, giơ cú đấm định nện cho tôi một phát đến thốn tận xương, nhưng tôi chỉ đứng yên. Ra lệnh:

- Rashoumon. - chiếc áo khoác đen bên ngoài của tôi lập tức biến thành một ác ma, tống hắn bay vào tường. Tên đó nằm bất động, cả đám còn lại nhìn nhau, rồi buông chị Nakahara xuống, nhào tới tôi một lượt. Kết quả cũng hệt như tên kia, cả đám bị tống vào tường, có một đứa bị mẻ một hai chiếc răng, máu me tèm lem. Nakahara ngồi phịch ở đó, đôi đồng tử màu xanh biếc mở to ra trong sự ngạc nhiên. Tôi chay đến bên đỡ chị dậy.

- Chị có bị sao khô... - chưa dứt lời, chị đặt tay lên đầu tôi, lập tức, tôi nằm bẹp dí trên sàn, không sao nhúc nhích được. Cái quái gì chứ? Đó là câu đầu tiên hiện ra trong đầu tôi. 

- Không thể tin được, cậu cũng có siêu năng lực giống chị sao? - chị túm lấy cổ áo tôi rồi xốc lên một cách nhẹ nhàng. Tôi chỉnh lại áo quần, vừa quay lại thì bị ăn mắng tơi bời:

- MÀ TAI SAO LẠI ĐI DÙNG NÓ MỘT CÁCH BỪA BÃI VẬY HẢ?! CẬU CÓ BIẾT LÀM VẬY NGUY HIỂM LẮM KHÔNG VẬY?  NHỠ CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG THÌ SAO, CẬU ĐỀN HẢ?!... - chị ta cứ chửi rủa tôi không ngừng, còn tôi thì cúi đầu như một đứa tội lỗi, không dám hó hé gì. Đột nhiên, chị dừng lại, rồi quay ra đằng sau, cả tôi cũng nhìn theo. Là một tên to xác khác, dắt theo một đám đông khoảng mười đứa đi theo sau, mặt ai nấy cũng bặm trợn, dữ dằn. 

- Thì ra là bọn mày đã hạ được cả năm đứa của tụi tao hả, nghê gớm thật. 

- Đại ca, con nhỏ lùn đó, là Hội trưởng trường mình đó, em nghĩ mình không nên... 

- Mày câm miệng cho tao! Con nhỏ đó là ai, tao cũng mặc kệ. Nó có giết người tao cũng mặc xác! Nó đụng đến băng đảng này rồi thì đừng hòng mà thoát khỏi tay tao! Nghe rõ chưa hả? - tên đứng đầu đó có lẽ là tên cầm đầu. Hắn quát vào mặt tên nhỏ con, khúm núm kia. 

- Da... Dạ, em biết rồi. 

- Các người muốn gì? - tôi hỏi thẳng. 

- Tất nhiên là muốn trả nợ dùm cho bọn đàn em của tao rồi. Mày thấy đó, tụi mày đã làm cho cái đám ngu ngốc kia phải nằm dài đo đường, thì tụi mày chắc hẳn phải rất ghê gớm. 

- Tch, nói nhiều! - chị Nakahara đột nhiên lên tiếng. 

- Mày nói gì hả, con lùn kia?!

- Tôi nói là các người nói nhiều quá, thật mất thời gian của chúng tôi. Giờ thì xin phép, chúng tôi đang rất vội. - chị ấy cố tình nói tránh để có thể đi khỏi đây. Nhưng làm vậy, tên hung hăng kia không những không sợ, mà còn phá lên cười. Hắn bước đến gần chị, rồi đặt tay lên đầu chị, nhấn đầu chị xuống.

- Công nhận, mày đúng là vừa lùn lại còn nóng tính. Thích mày ghê vậy đó! 

- Cậu vừa nói ai lùn?

- Thì mày chứ còn ai nữa, mày nghĩ có ai lùn được như mày hả... - nói giữa chừng, hắn bị chị ấy nắm lấy cổ áo, rồi vật xuống, nhẹ nhàng như một vũ công phất phơ sợi dây lụa mềm mại. Hắn nằm dài trên sàn la đau điếng. 

- Mày dám nói bà mày lùn hả, thằng ôn dịch này?! - chị đạp lên lưng hắn, hằm hè, xung quanh toả ra một luồng sát khí, khiến cho cả bọn xung quanh, kể cả tôi phải chùn bước. - Còn ai muốn thử sức nữa hả? - một nụ cười "thân thiện" hiện lên trên khoé môi. Cả đám còn lại, ai nấy đều xanh mặt, thụt lùi từ từ rồi bỏ chạy tán loạn. Tôi nhìn cái mớ lộn xộn đó rồi quay sang chị. "Con người này thật sự ĐÁNG SỢ!".

~~~

~~~ 

Có một điều mà tôi không bao giờ dám kể với bất cứ ai, kể cả Atsuna. Không biết phải nói như thế nào nữa, kì quái chăng? 

Cũng chỉ mới gần đây thôi, ngay sau khi tôi biết tin chị Nakahara lại bị bắt nạt!...

Tôi xông thẳng vào phòng mà không gõ cửa. Chị giật mình nhìn lên, ngạc nhiên rồi nở một nụ cười như thường lệ.

- Cậu tới đúng lúc thật đấy, chị đang cần người giúp kiểm tra thông tin của nhà trường... - chưa để chị nói hết, tôi chặn họng:

- Chị còn định giả vờ tới khi nào nữa đây?

- Cậu nói gì vậy, chị không hiể...

- Đến giờ chị còn định giấu em nữa sao?! - tôi gào lên, bầu không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng. Chị nhìn tôi, ánh mắt đờ đẫn như người vừa xuất hồn.

- Cậu biết hết rồi hả?

Tôi gật đầu trong im lặng. Chị quay mặt sang chỗ khác, tránh nhìn tôi. Tôi dồn dập hỏi chị, phá tan cái không khí ảm đạm này:

- Tại sao vậy? Tại sao lúc nào chị cũng chịu đựng một mình vậy?

Không thấy chị trả lời, tôi cứ nói tới:

- Em không hiểu chị đang nghĩ cái gì mà có thể cho qua chuyện này. Bọn chúng dùng màu đó, là máu! Sao chị có thể bình thản như không vậy? - tôi nói như khẩn cầu - sao chị không báo cho giáo viên hay bất cứ ai có thể giúp được ấy, hay là em cũng được mà! Sao lại cứng đầu như vậy? - tôi vẫn cứ nói, mặc cho chị ấy có nghe hay không.

- Bộ chị không tin em hả? - tôi nói. Chị quay mặt lại, nhìn tôi, ánh mắt trở  nên nảy lửa.

- Nếu chị nói ra, liệu cậu có giúp được chị hay không? Hay chỉ cơ bản là trốn chạy như bao kẻ khác, như Kanade ấy! Liệu chị có tin được cậu hay không?

Tôi câm lặng. Chị nhìn xuống, ánh mắt trĩu nặng. 

- Nhưng em khác, chị ta khác. Em có thể giúp chị mà! - tôi đột ngột lên  tiếng. - Chị có thể... tin ở em cơ mà! - tôi giãi bày toàn bộ những gì trong đầu mình bây giờ. - Cho nên, cho em biết đi, tại sao chị lại cứng đầu như vậy? Em muốn một câu trả lời.

Chị Nakahara không nói gì cả, chỉ bước qua tôi, đến cánh cửa phòng rồi đóng kín, khoá cửa lại. Xong, chị đi bật điều hoà, căn phòng ấm dần lên. Chị cũng kéo hết cả rèm lại, kiểm tra thật kĩ lưỡng, không để hở ra. Chị quay lại chỗ cũ, rồi ra lệnh:

- Cậu quay mặt lại đi!

- Ế, để làm gì cơ?

- Cứ quay lại đi, không được hé mắt đó!

Tôi miễn cưỡng quay lưng đi, nhắm mắt lại. 

Tôi chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, tiếng rít của dây kéo khoá, nghe như có người đang thay đồ. Đột nhiên, cái ý nghĩ điên rồ hiện ra trong đầu tôi.

"Chẳng lẽ... chị ta, ĐANG THAY ĐỒ HẢ? Bị điên rồi, điên thiệt rồi! Mình là con trai, chị ta là con gái. Một trai một gái ở trong phòng kín , BỘ KHÔNG SỢ HẢ??!!" 

Tôi đỏ bừng mặt, ý nghĩ đen tối cứ thôi thúc tôi quay lại nhìn chị! Không được, không được, vậy là sai trái! Quá sai luôn đó chứ!

- Ryuunosuke, cậu muốn câu trả lời từ chị chứ gì? Quay lại đi! - chị nói. Tôi nuốt nước bọt , miễn cưỡng quay đầu lại. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là chị chỉ mặc trên người bộ đồ lót, nhờ vậy tôi mới biết chị phẳng đến cỡ nào! Nhưng đó không phải là những gì tôi để tâm. Điều làm tôi cảm thấy như thế nào nhỉ, hoảng loạn à, không hề, phấn khích, không nốt, đó là những vết thẹo chằng chịt trên người của Nakahara. Nó thậm chí còn kinh khủng, ghê tởm hơn cả những vết thương của Atsuna mà tôi thấy lúc trước khi hai chúng tôi còn trong cô nhi viện. Có những cái như bị rạch ra rồi khâu lại một cách cẩu thả, nhìn mà ghê sợ.

- Cái quái gì vậy? - tôi hỏi - những vết thương đó là sao chứ? 

- Là câu trả lời của chị cho câu hỏi của cậu đó! Nhìn kinh khủng lắm đúng không? - chị nhìn tôi, vừa cười gượng vừa nói. 

- Tại sao chị lại cho em coi chúng? Cái em cần là câu trả lời thôi mà!

- Vậy cậu biết vì sao chị có thể chịu đựng được những trò đùa của bọn chúng không?

Tôi ngây người ra, chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tôi thật sự không biết.

- Những vết thương này chị có được từ lâu rồi, lúc chị còn ở cô nhi viện. Vì chị là đứa quá khác biệt, nên bọn trẻ trong đó cứ kiếm cớ bắt nạt, đùa giỡn với chị. Ngay cả bọn quản lí trong đấy cũng không ưa gì chị đâu, lúc nào chị làm sai, chúng cứ việc hành hạ chị, đánh đập chị, điển hình là lấy thanh kim loại nung đỏ rồi dí sát vào cổ, lưng, hay là tay chân gì đó. Mà ở riết cũng quen, nên chị cũng không kháng cự lại, kiểu như là số phận đã định thì có muốn cũng không thay đổi được - chị vừa nói vừa nhìn tôi một cách bình thản - nên nếu so với những trò bắt nạt thông thường ở trường thì chỉ là việc cỏn con thôi, cậu hiểu chứ?!

Tôi đứng đó, bất động. Ánh mắt tôi cứ dán vào cái thân thể tàn tạ của chị, nó khiến tôi nhớ lại quãng thời gian ác mộng khi tôi sống ở cái cô nhi viện khốn kiếp đó. Tay tôi nắm chặt lại thành nắm đấm, rồi lại buông ra, cứ thế mà lặp lại, đầu óc tôi rối bời lên. Người tôi run lên, cảm giác như sự sợ hãi đang xâm chiếm lấy cơ thể mình. 

"Mình đang sợ cái gì chứ? Sợ một ngày nào đó sẽ giống như chị sao? Không còn khả năng kháng cự, cứ để cho số phận quyết định. Không sống nữa, mà chỉ cơ bản là tồn tại thôi sao?"     

Tôi cúi đầu, cố giấu đi điều đó. Thấy vậy, chị Nakahara bước tới gần tôi, khoác trên mình chiếc áo sơmi chưa cài cúc, xoa đầu tôi.

- Vậy nên, đừng lo cho chị. Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, chẳng khác gì cậu đang sống cho cuộc sống của chị, chứ không phải của cậu nữa. Lúc đó chẳng phải cậu sẽ hối hận sao? Vì không được sống cuộc sống của bản thân?!

Tôi mở to đôi mắt ra, ngạc nhiên. Bất giác, nước mắt cứ chảy thành hai hàng ròng ròng từ khoé mắt. Tôi cố kìm nén lại, nhưng vẫn không thể ngừng được. Tôi ôm chầm lấy chị, khóc như một đứa con nít.

- Thôi nào, nín đi chứ, cái thằng nhóc này, sao mít ướt vậy? - chị vừa nói vừa cười, còn tôi thì vẫn cứ thế mà khóc lớn hơn. Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại khóc nữa, tôi thật tình chẳng hiểu nổi bản thân. Giờ trông tôi như một đứa con nít hay khóc lóc, thảm thật đó! Nếu là người khác, chắc tôi bị chọc quê rồi. Nhưng chị thì nhẹ nhàng xoa đầu tôi, rồi quàng tay ôm tôi, cảm giác thật ấm áp. Lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác này, cảm giác được mẹ ôm vào lòng ấy. 

- Cảm ơn cậu. Từ giờ, đừng lo lắng cho chị nữa nhé, chị ổn mà!


- ... À, mà cậu buông chị ra được không, chị còn chưa mặc đồ nữa!...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro