Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã luôn thầm mến mộ người đó.
Một bóng hình nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đến kì lạ. Người đó khoác chiếc áo choàng đen tuyền tuyệt đẹp như chàng kị sĩ trong đêm, huyền ảo và kì bí.
Lời lẽ người đó thốt nên thật cứng cỏi, lạnh lùng.
Tôi ước gì mình được như người đó, mạnh mẽ như vậy, kiên cường như thế, chứ trốn tránh mãi thế này... tôi ghét lắm...!!!
~~~
- Chào buổi sáng, mọi người. - tôi mở cửa phòng làm việc của Trụ sở rồi bước vào trong. Vẫn là cái cảnh tượng cũ: Kunikida ngồi làm việc, Dazai nằm trên ghế salon than thở, lăn qua lăn lại chán chườn, Kenji ngồi săm soi cái máy tính mới với vẻ thích thú, còn Ranpo ngồi trên ghế xoay, nhấm nháp bịch đồ ăn vặt. "Rốt cuộc cái đám người vô dụng này vô đây làm gì không biết nữa!?"
- A, Atsuna đó hả? - Kunikida hỏi làm tôi giật mình quay lại.
- Dạ?
Anh nhăn mặt nhìn về phía tôi:
- Thằng nhóc kia không tới cùng sao? - anh hỏi.
- Chắc là cậu ấy bận việc rồi nên kêu em đến trước.
- Thôi, vậy cũng được. Sắp xếp giúp tôi chồng tài liệu này đi. - anh chỉ về phía hai chồng cao cỡ hai tấc toàn giấy là giấy. Tôi vội vã đáp:
- Vâng.
Tôi ngồi xuống bên bàn giấy, lật lật chồng giấy tờ và quyển sổ màu đen khổ A5 ra, dò từng tên khách hàng trong danh sách toàn chữ là chữ, rồi sắp xếp lại theo đúng thứ tự. Điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn của Ryuu.Tôi vào hộp thư rồi mở ra đọc.

"Hôm nay tôi nghỉ, có việc. Có gì chiều gặp."

Tôi nhìn cái tin nhắn cộc lộc mà thở dài. Bộ cậu ta không thể nhắn tin một cách tử tế hơn được hay sao. Tôi gập điện thoại lại, bỏ vào túi váy.

- Có chuyện gì vậy? – Kunikida bất chợt hỏi.

- À, không có gì, chỉ là tin nhắn từ bạn của em thôi. Không sao hết.

- Vậy thì tiếp tục làm đi. – anh nghiêm nghị nói, quay lại với chiếc máy tính và tiếp tục công việc.

- Có gì làm dùm anh cái đống báo cáo đó nhe, Atsuna. Nó ở trong máy tính đối diện ó – y nằm ườn ra như con mèo nằm phơi nắng, vừa chỉ vào cái máy tính màu đen nằm cạnh tôi. Tôi ngạc nhiên.

- Nhưng mà...

- Làm dùm đi, rồi anh đãi đi ăn ~! – mặt y trở nên ngây thơ đến mức đáng ngờ, nhưng tôi không quan tâm. Chỉ cần được ăn mà không cần trả tiền là tôi vui rồi!

- Vâng! – tôi đồng ý ngay tức khắc. Đang trên mây thì từ đâu đó, một quyển sổ bay thẳng vào mặt Dazai. Tôi như đóng băng, rồi định thần, từ từ quay ra phía sau.

- Mày lười biếng vừa thôi nhe, thằng nhóc con kia! Hết nhờ vả con bé rồi tính ăn tiền của anh mày hả? Mày thiếu nợ anh bao nhiêu rồi?! – anh bước tới bên y, nắm chặt lấy cổ áo y xốc lên, hét thẳng vào mặt, cứ như thét ra lửa ấy. Còn Dazai, y ngửa ra sau để tránh né mấy lời nói đang oang oang vào mặt của Kunikida, mặt chán nản, cứ như thể chuyện này quá đỗi bình thường đến mức chán ngấy ra.

- Ít ra thì Kunikida cũng nên nhẹ tay chứ? Đau quá hà! – y ngẩng đầu lên, nói một cách đùa cợt.

- Nói gì hả, thằng oắt này?!

- Thôi mà thôi mà, hai người thôi dùm cái đi! Mới sáng sớm thôi đó! – tôi can lại. Cả hai đều nhìn tôi, ngừng hẳn. Kunikida buông tay ra, thả cho Dazai rơi phịch xuống ghế. Anh quay trở lại làm việc, nhưng ánh mắt vẫn còn liếc về phía Dazai đang nằm nhởn nhơ, trưng vẻ mặt đắc thắng. Tôi lẳng lặng quay lại với đống giấy tờ còn nằm y nguyên trên mặt bàn. Mắt vẫn cứ tò mò dòm về phía Kunikida, nhưng mỗi lần anh ta nhìn lên khỏi màn hình máy tình thì tôi cúi đầu xuống.

Cái tình trạng yên tĩnh duy trì được khoảng gần nửa tiếng thì cánh cửa phòng bật tung ra.

- Chào buổi sáng, mọi người.

- À, Tanizaki đó hả, cậu mới tới. – Kunikida nhìn y bằng ánh mắt khá nghiêm túc.

- À, vâng. – y vừa cười vừa gãi đầu. Vẫn là dáng người gầy gò, mái tóc cam quả quýt được kẹp một bên bằng hai chiếc kẹp bạc, chiếc áo len quá khổ và quần jeans ống rộng. Trông y vẫn luộm thuộm như mọi ngày.

- Hôm trước thế nào, ổn không? – Kunikida bỗng nhiên hỏi một câu chẳng ăn khớp mấy với bình thường. Tanizaki bỗng đứng hình, mặt mày tái mét lại. Y quay sang chỗ khác, lầm bầm.

- Kinh khủng lắm, kinh khủng hơn lần trước nữa...

Cả Ranpo và Kenji cũng chịu im lặng quay sang tò mò chuyện của Tanizaki.

- Tôi thấy cậu cũng ổn mà! – Ranpo lên tiếng.

- Sao rồi, Tanizaki, anh ổn chứ? – cả Kenji cũng lên tiếng về vụ việc. Những ánh mắt đổ dồn về phía Tanizaki với vẻ tò mò. Còn y thì chẳng nói được câu nào cả. Tôi nhìn quanh, chẳng hiểu gì cả. Không ai nói với tôi cái gì cả, tôi hiểu được cái quái gì chứ?

- Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Sao em chẳng hiêu gì hết vậy?

Đột nhiên, Tanizaki đến bên tôi, vịn chặt vai rồi dí sát mặt y vào mặt tôi. Tôi rung mình. Y nói với vẻ thiểu não, lo sợ, hoảng hốt. Cứ như mới gặp ma xong ấy.

- Atsuna, nghe anh nói này. Một khi còn trong cái Tổ chức này, thì tuyệt đối không-được-để-mình-bị-thương, nghe chưa? Nghe chưa vậy? – anh nói với giọng run run như người sắp chết đến nơi khiến tôi cũng bắt đầu hơi bồn chồn trong lòng.

- Vâ... vâng. – tôi ấp úng theo, gật đầu lia lịa. Tanizaki quay ra phía sau, run rẩy đi về phía trước.

- Vậy hôm trước có chuyện gì? Sao nãy giờ cứ im im vậy? – Kunikida hỏi với vẻ hơi khó chịu. Có lẽ anh đã mất kiên nhẫn rồi. Tanizaki nuốt nước bọt, y mở miệng ra nói, mà cứ lắp bắp mãi mới xong.

- Chị ta... Yosano ấy... chị ta... thử nghiệm... mô... một đống... thứ... dao... kéo... rựa.. rồi... rồi máy cưa nữa... Đúng là... sát thủ mà...! – vừa nói xong, y ôm đầu thổn thức, mắt mở to trông điên loạn. Y lẩm bẩm trong miệng mấy câu như là:"Đáng sợ lắm... Không muốn nữa đâu...!".

- Là sao?

- Thôi bỏ qua chuyện của Tanizaki đi. Atsuna này, em đã ở trong Tổ chức rồi thì có một kĩ năng mà em phải nắm vững đấy. – Dazai lên tiếng. Cả ba người kia cũng đồng tình, trừ Tanizaki đang ôm đầu ru rú ngồi bệt dưới sàn kia.

- Vâng?

- Đó là cảm nhận về mối nguy hiểm. – Dazai nói với vẻ trang trọng, nửa thật nửa đùa.

- Hả? – tôi hỏi lại. Chẳng biết sao nó lại khó hiểu với tôi vậy. Ai cũng thở dài. Tôi vẫn tròn mắt ngạc nhiên. Ranpo đứng bật dậy, vừa phe phẩy trong tay cây bánh Pocky, vừa nói:

- Giống như sắp tới nè, có tiếng bước chân tiến về phía chúng ta. Chỉ còn chưa đầy mười giây nữa là người đó sẽ tới. Gần lắm luôn! – Ranpo xoay người tôi về phía cánh cửa. Anh ta vịn vai tôi, khẽ nói mấy câu vào tai tôi khiến tôi có hơi ngờ ngợ.

Quả đúng như anh dự đoán, cánh cửa phòng bật tung ra. Một người phụ nữ bức vào.

- Nè mọi người, có ai rảnh đi mua đồ với tôi không vậy? Tôi đang muốn mua một vài dụng cụ phẫu thuật mới. – Yosano nói với giọng nhẹ nhàng nhưng cũng quyến rũ chết người ấy. Chị ấy, có thể nói là người nữ duy nhất tại Trụ sở này sở hữu siêu năng lực, trừ tôi ra. Mái tóc ngắn Bob trông đơn giản, cùng chiếc kẹp bướm vàng tạo nên điểm nhấn cho màu tóc màu tím thẫm. Trang phục thì khá giống tôi, chỉ khác ở quai váy, tôi có còn chị thì không. Nhìn thì trông chị hiền dịu, nữ tính thế đấy, nhưng tôi chẳng hiểu sao hầu như ai trong Trụ sở này đều sợ chị cả.

- Bác sĩ Yosano mới tới. – tôi cúi đầu chào chị.

- À, chào em. Ủa, chỉ có Atsuna ở đây thôi hả, mấy tên kia đâu rồi? – chị hỏi tôi. Tôi cũng ngớ người ra, nhìn chị bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi quay ra sau. "Thì ra đây là cảm giác về mối nguy hiểm đó hả?". Trống không, không còn một bóng dáng. Bọn họ trốn mất rồi.

- Vậy chắc là em rảnh ha, đi với tôi nhé? – Yosano hỏi tôi. Tôi quay lại nhìn chị, suy nghĩ về mấy lời mà đám người kia nói, nhưng cũng đồng ý.

- A, vâng, em rảnh.

- Vậy thì tốt. Đi thôi.

- Vâng! – tôi đi theo sau chị, vừa đi vừa thầm rủa cái đám dở người đó đã bỏ tôi lại một mình.

- Yosano à, nhiêu đây có hơi nhiều quá không? – tôi hỏi. Nhìn những hộp quà và túi xách từ các cửa hiệu cứ thế mà chất đống trên tay tôi, che mắt tầm nhìn của tôi phía trước mà thấy tiếc tiền sao ấy. Món nào cũng có giá trên dưới mười ngàn yên. Nếu là tôi thì chắc còn lâu mới chịu chi đến như vậy. Sao chị ta dư tiền vậy không biết.

- Không sao đâu mà, mua đồ phải mắc chút mới tốt chứ! – chị mỉm cười nhìn tôi. – Cần chị xách phụ không?

- À không, không sao cả mà.

- À, vậy phiền em rồi.

Chúng tôi đi qua đại sảnh của khu mua sắm. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, bị thu hút bởi cách bày trí của nó. Chùm đèn pha lê trên trần nhà sáng lấp lánh khi có ánh nắng rọi vào, tạo nên hàng nghìn vệt sáng nhỏ, cứ như là những hạt ngọc li ti trên bức tường mà ta không thể chạm vào, chỉ có thể đứng nhìn thôi. Tôi đảo mắt sang các cửa hiệu mà chúng tôi đi qua. "Thích ghê á, lần đầu tiên mình đến khu mua sắm lớn như vậy đó!".

Tôi thích thú nhìn ngắm khu mua sắm bằng đôi mắt đầy ngạc nhiên của một đứa trẻ. Nhưng có một cảm giác đã lôi tôi về lại với thực tại. Tôi không tài nào diễn tả được nó. Tôi chớp mắt vài cái, nhìn quanh. Chẳng có ai cả, tất cả đều là người lạ với tôi. Tôi vẫn cứ bước tiếp, mắt chăm chăm nhìn về phía trước. Tôi vừa mới liếc sang bên trái bên phải thì ánh mắt lại đổ dồn cái bóng dáng đang đi ngược với mình. Một cô gái. À không, một đứa nhóc chứ. Tôi cứ phân vân giữa hai từ không biết dùng sao cho hợp vì cái bóng dáng bé nhỏ của người đó. Tôi cố không nhìn xoáy vào ngời đó, kẻo người ta nghi ngờ tôi làm gì nữa thì chết.

Càng bước tới gần, tôi lại càng có cảm giác ngờ ngợ trong người. Cứ như tôi đã gặp ở đâu rồi ấy, vậy mà không nhớ. Mái tóc cam được cột đuôi ngựa gọn gàng  như pha thêm sắc đỏ rực rỡ tựa ánh trời chiều. Nhưng trái lại với vẻ đẹp rực rỡ đó,  đôi mắt lại mang màu xanh bão tố, mạnh mẽ và cũng lạnh lẽo. Chiếc áo sơ mi trắng có hơi rộng với dáng vóc nhỏ bé của y, cả quần tây đen cũng có vẻ rộng như chiếc áo đi cùng. Tôi nhìn y, có cảm tưởng như thấy chính mình lúc trước: bị cô lập giữa những người xung quanh mình. Nhưng trông y chẳng có gì là quan tâm đến điều đó. Y vẫn cứ bước đi, vẫn ngẩng mặt, vẫn hiên ngang, vẫn bình thản. Nó khiến tôi cảm thấy phục y, nhưng cũng dè chừng y.

Tôi cố đi sang một bên để tránh ánh nhìn sắc lạnh đó, nhưng quá đông để có thể rẽ sang lối khác. Tôi đành nhắm mắt một lúc, đi qua y thật nhanh. Một cảm giác tràn về làm tôi như đông cứng trong khoảnh khắc khi chúng tôi vừa bước qua nhau.

Là người đó. Không thể lầm được.

Vừa qua khỏi, tôi vô tình đụng phải một người, dù đã cố né. Hay đúng hơn là có cảm giác như cơ thể tôi tự ngừng lại ngay khi vừa chạm nhẹ vào lưng của người đàn ông đó. Những món đồ trên tay tôi rơi xuống đất. Tôi loay hoay cúi xuống lụm lên; tôi nghe được tiếng ai đó đã tặc lưỡi. Tôi nhìn ra phía sau. Dù chỉ trong chốc lát, tôi và y đã chạm mắt nhau. Y liền quay đầu bỏ chạy trong đám đông. Tôi định chạy theo, nhưng vẫn còn phải xoay sở với đống đồ trên nền đất này đây.

- Cháu xin lỗi. Chú có sao không ạ? – tôi cúi đầu trước người đàn ông mà mình vô tình đụng phải. Ông ta vừa cao to, gương mặt trông chẳng hiền lành gì cả. Tôi có linh cảm mình sắp gặp rắc rối rồi đây.

- Hả, bộ đi đứng không nhìn đường hả, nhóc con? – ông ta gằn giọng, nhìn tôi với ánh mắt đe dọa. Tôi xanh mặt, lùi về sau. Ông ta càng lấn tới, giơ tay định tát tôi thì có người nhảy vào can.

- Chị Yosano? – tôi tròn mắt ngạc nhiên.

- Để đó chị lo cho. – chị quay lại nhìn tôi, nháy mắt ra hiệu cho tôi nhặt hết đống đồ kia, còn lại để chị lo liệu. Tôi gật đầu. Vừa sắp xếp lại những gói đồ, tôi vẫn không rời mắt khỏi chị.

- Ái chà, tôi xin lỗi ông nhiều lắm. Con bé này vốn vụng về như thế đấy, mong ông bỏ qua cho. – chị nói bằng chất giọng dịu dàng, mượt mà vốn có của mình, nghe êm tai thật đấy. Chị cầm tay của ông ta, dịu dàng vuốt ve nó trong lòng bàn tay, vừa cười nhẹ với ông. Tôi cứ tưởng ông ta sẽ dịu đi chứ, mà có lẽ Yosano cũng đã nghĩ thế. Ông hất tay chị ra, thừa lúc, sấn tới bên, dùng tay nâng cằm của chị lên.

- À, cưng không cần phải xin lỗi đâu. Nói anh nghe, cưng làm ở đâu vậy, ở ngân hàng, hay là quán bar nào, để anh ghé! – ông ta vừa nói vừa ghé sát mặt vào gần chị. Chị lùi lại vài bước, cầm lấy bàn tay mà tên đàn ông khốn kiếp này đang nâng cằm chị. Tôi nhìn chị ấy, trong lòng cứ thấp thỏm.

- Ô, không đâu thưa ông. Tôi là một-bác-sĩ. – chị nhấn mạnh từng chữ một, còn bàn tay kia của ông ta đang bị chị siết chặt khiến ông la lên đau điếng. Tôi nín thở quan sát, không dám động đậy gì cả.

- Hình như bàn tay này của ông bị dư ra thì phải. Có cần tôi chặt-bớt-dùm-cho-không hả?! – chị vừa nói vừa cười với vẻ điên loạn, khiến người đàn ông đó tái mét mặt mày, hoảng sợ nhìn chị, nhưng không thể rụt tay lại được. Tôi có cảm giác như những gì mọi người nói trong Trụ sở đang hiện thực hóa trước mắt tôi. Đáng sợ thật.

- Gì chứ, đồ... đồ bệnh hoạn! – ông ta giựt phắt tay ra khỏi tay chị, rồi vùng vằng bỏ đi. Tôi bước lại bên chị.

- Yosano à, chị không sao chứ? – tôi hỏi, mặc dù biết người có sao là tên đàn ông khốn kiếp kia mới đúng. Chị ấy quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng với tôi, khác với cái điệu cười ghê rợn lúc nãy.

- À, không sao cả, cảm ơn em. Mình về thôi.

- Vâng.

~~~

"Ryuu nè, hồi chiều tớ mới gặp người đó đó!"

"Người đó? Cậu đang nói ai vậy?"

" 'Kị sĩ áo đen' đó!"

"Cậu vẫn còn tơ tưởng về cái kẻ không tồn tại đó hả?"

"Tớ biết, nhưng mà cái cảm giác đó giống lắm! Nó giống đến mức kì cục luôn!"

"Chắc là cậu hoang tưởng rồi."

"Tớ chắc là có mà! Nhưng mà"

"Nhưng gì?"

"À thôi, không có gì đâu. Thôi, tớ off đây. Mai gặp lại sau."

"Ờ, vậy thôi."

"À, hồi sáng Kunikida có hơi giận về việc cậu nghỉ đó. Mai nhớ lên giải trình đi đó."

"Vậy hả, tôi biết rồi. Cảm ơn."

"Ừ!"

"Tạm biệt."

"Bye!"

Tôi gập chiếc điện thoại lại rồi bỏ trên đầu giường. Nằm xuống giường, tôi cứ suy nghĩ về người mà tôi gặp hồi sáng. Tôi không biết cảm giác của mình đúng không. Khi tôi sắp ngã vào người đàn ông đó thì như có lực kéo vô hình ngăn lại, nhưng có lẽ không kịp nên mới đụng phải ông ta.

Không lẽ là người đó làm?

Tôi nhắm tịt mắt lại, cố suy ra một điều gì đó hợp lí để xâu lại cái mớ hỗn độn đó, nhưng mãi mà chẳng nghĩ được gì cả.

- Chán quá đi! Chả nghĩ được gì hết! – tôi la lớn khắp phòng, rồi trùm chăn lại, nhắm mắt ngủ luôn.

Sáng hôm sau dậy mới nhớ, tối hôm qua ngủ mà quên tắt đèn.

"Kiểu này đóng tiền điện chết luôn quá!!!..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro