Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Chào buổi sáng.

- A, Akutagawa, tới rồi hả. – một giọng nói vang lên ngay khi tôi vừa bước vào.

- Ờ. Có chuyện gì sao? – tôi bước về phía bàn học ở ngay cuối lớp, kế bên bàn của người vừa gọi tôi. Tôi buông mình ngồi xuống ghế, để cặp lên bàn. Y cũng vừa chồm sang bàn tôi.

- Lớp mình chuẩn bị có người mới. – y hớn hở nhìn tôi.

- Thì sao? – tôi dửng dưng đáp. Y thở dài ngao ngán nhìn tôi, đôi mắt nâu sáng sủa cứ lườm lườm liếc liếc về phía cửa lớp.

- Là gái đó. Người mới là con gái, được chưa? – y dè giọng ra nói với tôi. Không thấy tôi đáp lại, y vò đầu bứt tóc. Mái tóc y lúc đầu đã xù lên vì không chải chuốt kĩ càng, bây giờ càng thêm rối, nhìn cứ như cái tổ quạ trên đầu. Y tặc lưỡi nhìn tôi.

- Mày bị vô cảm rồi hả?

- Đâu có, tại tao thấy cũng bình thường mà.

Y ngồi dậy khỏi bàn tôi, quay lại đúng chỗ ngồi. Y chỉ lầm bầm mấy câu như kiểu: OK, I'm fine! vậy đó, rồi khoanh tay, gục đầu xuống bàn. Tôi cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm tới y làm gì. Tôi lấy quyển sách ra, lật lật vài trang rồi quay sang bảo y:

- Hồi nãy tao có gặp cô Kawabata ở cổng trường. Cổ nói: "Có gì em nói với Motojiro là chuẩn bị tiền để đền phòng thí nghiệm dùm cô nha~!" kèm với gương mặt "thân thiện" thấy ghê luôn. – tôi vừa nói vừa cười đểu một cách khoái chí. Còn Motojiro thì ngồi bật dậy, trố mắt nhìn tôi. Y hoảng sợ, mặt mày tái mét.

- Rồi, mày... nói sao với cô?

- Thì tao nói là nhà mày dư tiền lắm, chiều nay mày đưa! – tôi bảo. Y nhìn tôi, không nói gì. Y nuốt nước bọt, rồi quay mặt đi. Tôi chỉ nghe y lầm bầm: "Mày chết với tao, Akutagawa!".

- Làm được mới nói nha.

Y quay sang lườm tôi. Tôi chỉ nhún vai, cười đáp lại. Nó càng khiến y tức tối hơn, nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài ngồi hậm hực, và chuẩn bị đối mặt với bà cô Hóa học của lớp tôi.

~~~

Cô Kawabata viết lên bảng tên của cô bạn học sinh mới.

"Higuchi Ichiyo"

"Lại là tên của một nhà văn", tôi nghĩ. Tôi nhìn cô bạn mới loay hoay với chiếc áo khoác của mình, vụng về chỉnh lại mái tóc ngố trước trán. Cô quay xuống nhìn cả lớp tôi với ánh mắt e sợ, hai chân cứ run run nhè nhẹ.

- Em tự giới thiệu về mình đi, Higuchi. - cô Kawabata quay sang cô gái tóc vàng ấy nói với giọng hiền từ. Nhưng cô lại giật mình, nhảy cẫng lên.

- A... dạ. Ưm, mình tên là Higuchi Ichiyo... ưm... học sinh chuyển trường... mong được mọi người giúp đỡ. - cô vừa nói vừa cuốn lọn tóc mái bên trái lại, bàn tay khẽ run vì ngượng. Tôi để ý cả lớp, mấy đứa con trai thì nhìn cô mê mẩn, còn đám nữ thì chẳng nói gì, vài người ném cho cô ánh nhìn ghen tị với vẻ bề ngoài của Higuchi.

- Chỗ ngồi của em ngay cạnh Nakajima đấy. Giờ thì, em về chỗ được rồi, Higuchi. - cô Kawabata nhẹ nhàng nói.

- A, dạ vâng. - cô cúi đầu rồi đi về phía dãy bàn gần cuối, ngay cạnh bàn của Atsuna. Như thường lệ, Atsuna vẫn nở một nụ cười niềm nở, tươi tắn. Cô đưa tay ra:

- Chào cậu, Higuchi. Hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt nha!

Cô nàng tóc vàng vẫn e dè, đưa bàn tay run rẩy ra nắm lấy tay của Atsuna.

- Ơ, ưm, cảm ơn cậu, Nakajima.

~~~

- Sao?

- Sao là sao? - tôi hỏi, nhìn chị bằng ánh mắt khó hiểu. Chị ta dùng tay cuốn lọn tóc xoăn tít rũ bên má phải, vừa xoay chiếc ghế đang ngồi. Tôi bỏ chiếc cặp của mình lên bàn dài. Nakahara vẫn cứ ngồi xoay trên chiếc ghế của mình, trông như cái chong chóng kì quặc màu cam ấy.

- Cô bé đó trông cũng dễ thương ấy chứ. - chị vẫn mân mê mái tóc của mình trên đôi tay trắng, mềm mại kia. "Cái gì mà dễ thương chứ?", tôi nghĩ. Cái con nhỏ Higuchi đó mà dễ thương? Trời ạ. Tôi díp mắt lại, nhăn mặt khi nghĩ đến những sự việc đã xảy ra trong cả một tuần nay. Cứ như một chuỗi ngày dài toàn là: "Akutagawa à, cậu chỉ tớ cài này nha." hay là "Akutagawa, cậu không phiền nếu như tớ nhờ cậu..." vân vân và vân vân. Cứ như... Yuno phiên bản tóc vàng ấy!

- À à, dễ thương lắm... - tôi đáp lại lời nói của chị với giọng điệu mỉa mai. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ gần cửa sổ rồi lấy ra một quyển sách từ trong cặp mình. Chị ngừng xoay chiếc ghế rồi quay sang tôi.

- Thôi nào, cậu cũng phải công nhận điều đó chứ. Chị thấy Higuchi dễ mến thật đấy. - chị cười. Tôi nhìn cái nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ấy mà thở dài thượt. Tiếng ghế cọt kẹt. Nakahara nhảy lên bàn ngồi đối mặt với tôi. Chị cầm cây bút bi rồi chọt vào má tôi.

- Chị biết là cậu có Nakajima rồi mà, đùa chút thôi. Làm gì ghê vậy? - chị lại cười khoái chí khi thấy gương mặt tôi bắt đầu ửng đỏ lên vì ngượng.

- Chị... đừng có nói vậy. Em với Atsuna... chỉ là...

- ...là gì?

- ... bạn... thôi. - tôi cố gắng nói hết câu không ấp úng. Cơ mà sao cái chữ "bạn" ấy lại nghẹn ứ ở cổ họng tôi vậy chứ? Tôi lắc đầu nguầy nguậy. "Không thể có chuyện đó được!", tôi nghĩ. Nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh của cô nàng tóc bạch kim ấy cứ hiện lên trong đầu tôi liên tục. Tôi cứ cố tống cái suy nghĩ lung tung ấy trong đầu ra mà không để ý chị Nakahara đang chăm chăm nhìn mình.

- Trời ơi, Ryuunosuke đang tương tư kìa!~ Thật là hạnh phúc quá đi à! - chị nói với niềm sung sướng kì quái của mình.

- Ế, chị nói cái gì? Em không có mà! - tôi cố biện minh cho biểu cảm của mình. Nhưng làm như vậy, chị ta càng trêu chọc tôi, cứ như đi guốc trong bụng tôi ra vậy. Chị ta nhảy vào ôm cổ tôi, giật ngược tôi ra sau, rồi còn lấy tay vò đầu tôi nữa chứ.

- Chị biết hết rồi nha! Mốt hai đứa có đám cưới nhớ mời chị đó! - chị ta trêu càng lúc càng lố. "Cái gì mà đám cưới?". Tôi trố mắt nhìn chị. Cả hai chúng tôi ngã thẳng lên bàn. Tôi nằm sõng soài trên người Nakahara, còn chị thì cứ nằm đấy cười khoái chí.

- Vui thật đấy, Ryuunoske. Lâu lắm rồi chị mới vui như thế này. - chị nói trong niềm vui sướng. Tôi liếc mắt ra sau, rồi nằm đấy thở dài.

- Thiệt tình đó, chị làm cái gì mà nhây dữ vậy? - tôi hỏi, có hơi khó chịu một chút. Trong lòng, thật tình tôi cũng có hơi vui. Vui khi thấy chị cười nói thoải mái như vậy. Tôi đã không thấy được biểu cảm ấy kể từ hồi mùa đông khi tôi mới học năm nhất. Tôi mỉm cười.

- Nè, làm gì mà cười vậy? - Nakahara nhìn tôi. Chị đã ngồi dậy, để tôi nằm ngay ngắn trên đùi chị. Tôi nhìn đôi mắt màu xanh bão tố ấy lóe sáng lên tinh anh, trông thật đẹp, tựa như một hòn ngọc được mài dũa sắc cạnh vậy.

- Nè, làm gì nhìn chị dữ vậy? - chị hỏi tôi làm tôi sực tỉnh, rời mắt khỏi đôi đồng tử tuyệt đẹp ấy. Tôi bật dậy và ngồi phịch xuống sàn.

- A, không có gì đâu. - tôi nói. Tôi ngồi thừ ra đấy. Tiếng soàn soạt vang lên phía sau, hình như chị ta đã trượt xuống bàn rồi thì phải. Tôi quay ra sau. Bóng dáng chị ta đã không còn ngồi trên bàn, mà đang đứng cạnh cửa sổ. Tôi ngồi dậy.
Lại là biểu cảm ấy. Một thứ cảm xúc hỗn độn được che giấu tài tình dưới lớp "mặt nạ" đang cười mãn nguyện. Tôi nhìn chị, nhưng không nói gì. Đã nhiều lần tôi nhìn thấy chị Nakahara như thế này, nhưng mỗi lần tôi hỏi là chị ấy lại viện cớ nhiều lí do để tránh né. Vì thế nên tôi chẳng bao giờ hỏi nữa, chỉ im lặng quan sát thôi.
- Ryuunosuke này - chị đột nhiên nói, phá tan bầu không khí im lặng. Tôi quay sang nhìn chị.
- Có việc gì sao, chị Nakahara?
- À không, không có gì. - chị lắc đầu. Đôi mắt nhắn nghiền lại, như đang đưa bản thân vào thế giới của riêng mình. Tôi xách cặp của mình lên rồi tiến ra cửa.
- Em về trước đây. Chị về cẩn thận, Hội trưởng.
- Ừ, biết rồi mà, tên nhóc sắt đá. - chị cười vui vẻ. Sau khi cứu đầu chào chị, tôi đóng sập cửa sau lưng và ra về.
~~~
- Tôi đã tìm thấy đối tượng mà Ngài bảo rồi. - một giọng nói đang thép vang lên. Một cô gái dáng người mảnh khảnh đang cầm chiếc điện thoại trên tay. Cô thở dài, dựa vào tường. 

"Trùng hợp thật...", cô nghĩ. Sau một lúc, cô bình thản cho chiếc điện thoại gập màu đen của mình vào cặp.

"Vậy là Hội trưởng chính là người mà mình cần gặp sao, thật thú vị...", cô nghĩ thầm... 

Tiếng bước chân từ trong một kho hàng thuộc "lãnh địa" của Mafia Cảng của một người là không bao giờ bình thường. Những kẻ dám đối đầu với những năng lực gia sẽ chuốc lấy hậu quả nặng nề, thậm chí là bỏ mạng. Và lại càng không bình thường khi người bước ra... lại là một cô gái!

Higuchi bước ra, cô quay sang hai bên để nhìn xem có ai không, tránh lộ thận phận của mình rồi mới yên tâm ra về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro