Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Theo lời kể của Akutagawa. R)
Lại một buổi sáng phiền phức. Tôi bước đi chần chậm trên con đường thường ngày đến trường. Nếu là bình thường thì tôi vẫn ung dung, chờ sát giờ mới vào. Nhưng vài ngày gần đây, tôi phải vừa đi vừa nhòm ngó xung quanh, cứ có cảm giác mình bị theo dõi ấy. Đi được một quãng, tôi lại quay ra đằng sau. "Không có ai", tôi thở phào, rồi quay mặt lại, đặng bước đi thì tôi chạm mặt một người.

- Ryuu, cậu làm sao vậy?

- Á, đừng bất thình lình đứng trước mặt tôi như vậy chứ? Mới sáng sớm đó. - tôi nói, ngay khi thấy Atsuna đứng chắn trước mặt. Cô nàng nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi thở dài. - Đừng biết thì hơn. Đi thôi. - tôi nói, đặng đi tiếp. Cô gật đầu rồi đi cùng tôi, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, nhưng lại quay sang chỗ khác để tránh cái quắc mắt của tôi.

~~~

Giờ nghỉ trưa...

Tôi lại mò lên phòng Hội học sinh để tìm gặp chị Nakahara. Nhưng ngay khi lên hết cầu thang, tôi bắt gặp "Yuno tóc vàng" ám ảnh cuộc đời tôi: Higuchi Ichiyo. Tôi vội nép vào góc tường, không cho cô biết đến sự có mặt của tôi. "Cô ta đang làm gì ở đây, sao lén lút thế kia?", tôi tự hỏi. Có vẻ như Higuchi đang nhìn vào phòng Hội học sinh. Cô ấy cần tìm ai à, sao phải lén lút vậy? Tôi muốn đi ra đó hỏi thẳng, nhưng lại kiềm chế và đành theo dõi.

- Là chị ta sao? - cô lầm bầm. Có lẽ vì không gian xung quanh quá yên tĩnh nên dù nói nhỏ, tôi vẫn nghe được khá rõ. Chị ta, là chị Nakahara hay sao? Tôi hé mắt ra nhìn cô. Cô ả vẫn đứng chân trước chân sau, người hơi chúi về phía trước như nghe ngóng. Có cảm giác mình đang có dáng đứng như cô ta, tôi vội chỉnh dáng rồi nép vào lại góc tường, thỉnh thoảng đưa đầu ra để nhìn. Tiếng lục đục từ trong phòng phát ra, sau đó là tiếng mở cửa soành soạch. Cô gái với dáng người thấp bé, mái tóc cam nổi bật được cột ra sau bước ra. Chị Nakahara nhìn quanh rồi quay sang hướng cầu thang, ngược lại với hướng mà tôi đang đứng và bước đi thản nhiên. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cả Higuchi cũng vậy. Đợi cho chị ấy đi khuất dạng, tôi nhẹ nhàng đi về phía của cô và đặt tay lên vai.

- Cậu làm gì ở đây vậy, Higuchi?

Cô giật bắn mình lùi lại vào ba bước, vừa lắp bắp thanh minh. 

- Ơm, Akutagawa, tớ... có làm gì đâu. - cô cười trừ, xua tay chối cãi.

- Vậy à? Cậu làm gì căng thẳng vậy, mồ hôi ướt trán luôn kìa. - tôi chỉ vào một linh tóc bị bết lại của cô bên má trái. Cô vén nó sang một bên. 

- À không, tại nóng quá ấy mà. - cô nói. - À thôi, tớ đi trước nhé, gặp lại cậu sau, Akutagawa. - cô vừa nói vừa vội vàng lướt qua tôi và đi xuống cầu thang. Tôi đứng đấy nhìn bóng hình của Higuchi đi khuất, đăm chiêu nghĩ ngợi.

~~~

(Theo lời kể của Higuchi.I)

Tan học...

Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, tôi vội vàng xách chiếc cặp lên và chạy nhanh ra khỏi lớp. Tôi dừng lại ở tầng hai, đứng nép vào một góc làm sao cho "mục tiêu" không thể thấy được. Tôi lén mở chiếc điện thoại ra, rồi gọi cho số máy đầu tiên trong lịch sử cuộc gọi. Tiếng chuông chầm chậm đổ, sau đó có tiếng "cụp". Một giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên.

- A, cô Higuchi đó à?

- Vâng, là tôi. - tôi đáp lại bằng giọng điệu bình thản. Có tiếng nói lanh lảnh ở đầu dây bên kia.

- Thôi đi Rintarou, em không mặc nó đâu! 

- Elise à, mặc vào đi, trông đẹp và hợp với em cơ mà! - giọng ngài Mori nghe thật khác khi nãy bắt điện thoại từ tôi. Nghe nó cứ như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo ấy, nhưng lại được tái hiện bằng giọng của một người đàn ông trung niên nên tôi có cảm giác ngờ ngợ. Tôi định mở miệng nói thì giọng ông một lần nữa vang lên bên kia.

- Cứ việc đưa cô ta đến đây, đơn giản vậy thôi nhé, Higuchi. Đừng làm căng quá đấy. - ông dặn dò. Tôi chỉ ậm ừ mơ hồ. Tuy nói là đừng làm căng, nhưng giọng điệu của ngài Mori cứ làm tôi lạnh sống lưng. Tôi gập điện thoại và cho vào cặp. Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn về phía cánh cửa phòng hội đồng học sinh. "Sao chẳng thấy ai hết vậy?", tôi tự hỏi. Bình thường thì hẳn phải nghe tiếng lộc cộc từ trong phòng, nhưng hôm nay lại yên tĩnh đến kì lạ. 

- Cô thắc mắc chứ gì? - một giọng nói vang lên sau lưng tôi. Tôi mở to mắt, giật mình quay ra sau. Không một bóng người. - Trên này này. - giọng nói ấy vang lên lần nữa. Tôi ngước lên. Một cô gái dáng người thấp bé, vận trên người đồng phục mùa hè của trường. Mái tóc màu cam nổi bật được cột đuôi ngựa gọn gàng phía sau. Nhưng điều làm tôi cảm thấy bất ngờ nhất, đó là... chị ta đang đứng ở tư thế treo ngược trên trần nhà! Tôi á khẩu, chưa kịp mở miệng nói câu nào thì chị ta nhảy xuống ngay trước mắt tôi. - Cô làm gì mà theo dõi tôi? 

Tôi gần như cứng người khi nghe chị hỏi như vậy. Tôi không biết trả lời như thế nào, cứ từng bước lùi lại mỗi khi chị tiến tới từng bước. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Bất giác, tôi phóng nhanh xuống cầu thang, không ngoái đầu nhìn lại. Đi xuống gần tầng trệt, tôi nghe tiếng bình bịch ngay sau lưng. "Tự lúc nào mà chị ta theo sát mình nhanh vậy?", tôi tự hỏi, sau đó lại cắm đầu chạy về phía cổng trường. 

Tôi cứ chạy mãi, rồi rẽ vào những ngã đường dẫn thẳng ra khu ngoại ô. Tôi loáng thoáng nghe được tiếng bước chân phía sau, càng lúc càng nhỏ. Có vẻ như tôi đã cắt đuôi được chị ta rồi. Tôi giảm tốc độ rồi chạy vào núp sau một thùng hàng Container to lớn. Tôi dựa người, thở hồng hộc. 

- Cá... cái... quái... gì chứ? S... sao không a... ai nói... về... việc... này vậy? - tôi thì thầm đứt quãng. Tôi cong người xuống mệt mỏi, hai tay xoa đầu gối đã mỏi lử vì chạy. Tôi vội vàng mở lấy chiếc điện thoại trong cặp ra bấm vào số gọi gần đây nhất và chờ hồi chuông. "Nhanh lên, nhấc máy đi ngài Mori", tôi lầm bầm. Một tiếng cạch nhỏ vang lên, bên kia đã có người nhấc máy. Tôi không đợi cho người đang cầm máy trả lời mà hét thẳng vào điện thoại. 

- Ngài Mori, thế này là sao? 

- Ế, cô là ai vậy? - một giọng nói, không phải của người đàn ông trung niên khi nãy mà là của một bé gái. Tôi nhăn mặt khó hiểu, chưa kịp lên tiếng thì cô bé ấy nói tiếp. - A, chị là người hồi nãy gọi cho Rintarou đúng không? Rintarou đang bận việc rồi, có gì gọi lại sau đi. - nói xong, cô bé đó tắt máy. Tôi chưa kịp mở miệng ra nói tiếng nào thì bị chặn họng. Tôi bất lực thở dài, rồi cất điện thoại vào cặp. Vừa lúc ấy,

- Ra em là người của Mori. Rất khôn ngoan đấy, Higuchi. - một giọng nói to rõ như thể đang ngay bên cạnh tôi. Tôi quay phắt lại, chẳng thấy ai, liền ngước mắt lên. Đôi đồng tử xanh lam bão tố đang nhìn tôi bằng ánh nhìn sắc lạnh. Hai vai tôi gồng lên, nỗi sợ hãi đang xâm chiếm lấy tâm trí. Tôi lắp bắp.

- Ơm... e... em... ch... chỉ... chỉ... 

- Chỉ làm sao? - chị gặng hỏi. - Đưa điện thoại của em cho tôi ngay. - chị lại quay sang đòi tôi đưa chiếc điện thoại của mình. Tôi ôm khư khư chiếc cặp trong tay, lưỡng lự nhìn chị một lúc rồi cũng ngoan ngoãn mở chiếc cặp ra, đưa cho chị chiếc điện thoại màu đen của mình. 

- Chị tính làm gì? - tôi hỏi. Chị đáp cụt lủn. 

- Gọi cho Mori chứ làm gì!

- Hả? Chị bị... - tôi chưa kịp dứt câu nói, chị đã đưa điện thoại lên ngay tai và chờ hồi chuông. Tôi đứng nhìn chị, ngạc nhiên vì thái độ dửng dưng ấy. 

- A, ngài Mori, lâu lắm mới gặp đó. - chị cười vui vẻ. Tôi chẳng biết ngài ấy nói gì mà một lúc thì chị lại nghiêm mặt. - Thôi nào, ông cho người theo dõi tôi rồi, còn không mau nói ra ý đồ của mình đi chứ? - sau đó, chị bật loa lớn cho cả tôi nghe cùng. 

- A, phát hiện ra rồi à? Thật là bất cẩn quá đấy, Higuchi. - giọng ông trầm hẳn. Tôi cố cúi xuống nghe cho thật rõ, nhung có vẻ như sóng điện thoại quá yếu nên chỉ nghe được mấy chữ thì lại bị mất. Có một câu tôi chẳng nghe rõ được gì cả, nhưng chị trả lời rành mạch. 

- Đã nói là tôi sẽ không quay lại Mafia Cảng nữa. Vậy nhé, chào ngài Mori. - sau đó, chị cúp máy, không đợi cho bên kia phản hồi. Chị đưa chiếc điện thoại lại cho tôi. - Của em này, cám ơn nhiều. - nói đặng chị quay ra và ra về.  Tôi ngồi dậy, vừa nói vừa với tay ra định nắm lấy áo chị.

- Ơm, chị Nakahara, em... em... - bỗng nhiên, tôi cụt mất ý để nói. Chị đứng lại một lúc, không quya mặt lại, nói:

- Không sao, chị không để bụng chuyện này đâu. - nói xong, chị xách cặp ra về thản nhiên. Tôi đứng đấy, thừ người ra. Ánh mắt vẫn nhìn theo bóng hình nhỏ bé ấy. 

Dưới cái nắng chiều đỏ rực, dáng người chị như tỏa ra vầng hào quang, không sáng chói, nhưng hòa hợp với cảnh phối xung quanh, thật đẹp. Tôi mê mẩn cái cảnh tượng trước mắt của mình thật...

--------------------

P/s: Thành thật xin lỗi độc giả, mấy ngày nay Au bí ý tưởng quá nên đành tạm dừng. Nhưng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Au nhé, điều này làm động lực rất lớn cho Au đấy! :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro