Ending 1: Ý nghĩa sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con nhỏ đó thích chắc chắn phải là một người dịu dàng. Dịu dàng ở đây không được thể hiện qua sự mềm yếu, dễ dàng thoả hiệp, gió chiều nào theo chiều đó. Mà là sự mạnh mẽ, kiên định và lòng bao dung. Người đó sẽ phải có đủ nhận thức về khả năng của mình và sẵn sàng dùng nó để giúp đỡ người khác. Người đó sẽ là một người lắng nghe tốt, khi nghiêm túc, mỗi lời nói đều xuất phát từ lòng chân thành. Cái ôm của người đó sẽ rất ấm áp, vững chắc và yên lòng. Nghe chừng người này như là một thánh nhân ấy nhỉ? Được rồi. Không cần người đó lúc nào cũng là một bậc thánh nhân, chỉ cần có thể vài lần đúng lúc, đúng chỗ là được. Chỉ là một người bình thường, không siêu năng lực, không công danh to lớn. Có tính hèn nhát một chút cũng không sao, chỉ cần luôn sẵn sàng bảo vệ cô ấy những lúc nguy nan...

------

"Này, cậu nghĩ rằng cuộc đời này có ý nghĩa không?" Osamu-kun hỏi tôi.

Tôi suy nghĩ một chút, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại chẳng ra được câu trả lời nào vừa ý, nên tôi quyết định nói theo bản năng, "Có ý nghĩa chứ. Mỗi người, mỗi vật, mỗi cảnh sắc đối với cuộc đời này, trong lòng họ sẽ có một ý nghĩa khác biệt."

"Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?"

"Khách quan trên lăng kính chủ quan là vậy."

"Haha... Này."

"Ừm?"

"Tự tử cùng tôi đi."

"Hả? Tôi nhớ hôm trước cậu vừa tuyên bố hùng hồn với tôi là tôi không phải gu của cậu vì tôi cần phải đeo kính mà."

"Phụ nữ đối với tôi đều là những bông hoa xinh đẹp chọc người hái. Đeo kính hay không không phải yếu tố quyết định."

"... Nghe buồn nôn thật đấy."

"Được rồi! Chúng ta uống thuốc tự sát đi!"

"Đào đâu ra thuốc??"

"Nè!"

Sau đó cậu ra dũ cái áo khoác ra hàng chục lọ thuốc khác nhau, tôi nên cảm thán chiếc áo khoác của cậu ta lắm túi thật hay là cậu ta đào đâu ra được nhiều thuốc thế.

"Nhưng mà cậu chắc không đấy? Uống hết số thuốc này rồi chết thì không nói nhưng còn ngoi ngóp, sau đó bị người ta bế vô viện thì khổ lắm đấy. Nên là thôi đi." Tôi cố gắng từ chối một cách uyển chuyển.

"Cậu sợ à?"

"Đúng vậy. Đau lắm. Hơn nữa... tôi còn có quá nhiều vướng bận."

Osamu-kun cười cười, không có vẻ gì là trách tôi, "Nếu vậy. Cậu phải sống thật lâu đó. Tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ của cậu khi trở thành bà cụ lọm khọm ghê."

Tôi giật mình tỉnh giấc, trái tim đập bình bịch như thể sắp nổ tung, mặc dù cả người lạnh toát nhưng vẫn cảm thấy được mồ hôi chảy ra nhễ nhại.

Đã rất lâu rồi tôi không mơ thấy Osamu-kun...

Sau khi tôi vệ sinh cá nhân buổi sáng xong, ra phòng khách thì thấy chồng tôi đang đứng sẵn ở gian bếp làm gì đó cho bữa sáng. Thật là một buổi sáng hiếm hoi trông anh ấy tràn ngập sức sống như vậy, không bị độc giả hút cạn sinh lực.

Anh nghe thấy tôi lết dép đi tới, không quay lưng lại mà hỏi, "Vợ ăn bánh mỳ với trứng chiên không?"

"Có. Chiên cho em hai quả lòng đào." Tôi ngáp.

"Của em đây." Anh đặt trước mặt tôi đĩa thức ăn.

"Yêu anh."

Chúng tôi lại ngồi ăn sáng cùng nhau như bao ngày.

"Vợ à." Anh gọi tôi.

"Hửm?"

"Nay chúng ta đi thăm một người được không?"

"Còn hai đứa nhỏ thì sao?" Tôi không có nhiều ý kiến, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối tuần, hai vợ chồng đều rảnh.

"Chút nữa bố mẹ anh qua. Ông bà nhớ hai đứa lắm."

"Ừ. Tủ lạnh còn nhiều thức ăn không? Thiếu thì em đi mua thêm."

"Còn nhiều."

"Có cần mặc quần áo sang trọng không?"

"Gọn gàng là được."

"Vậy ăn xong chúng ta chuẩn bị đi luôn không?"

"Được."

Tháng trước anh vừa mới mua một chiếc Honda bảy chỗ do vợ chồng tích góp lại mấy năm nay, nhân dịp lễ thì đưa cả gia đình đi chơi. Trước ngày thi bằng lái anh còn không ngủ được, nằm trên giường vì hồi hộp nên anh cứ lăn qua lộn lại mãi. Tôi đành phải lấy sách của con gái bốn tuổi ra đọc cho anh nghe. Không hổ là cùng một mã gen, mới nghe được một phần ba câu chuyện là cả bỗ lẫn con đã lăn ra ngủ. Sáng hôm sau anh ấy dậy sớm hơn cả tôi, nhưng đến trường thi tay chân cứ run không ngừng, mấy người chấm thi thấy thế còn định đánh trượt anh luôn, tôi phải thề thốt đủ đường là anh đã hoàn toàn sẵn sàng họ mới chịu cho anh thực hiện bài thi. Kết quả ngoài dự đoán của họ là anh lái mượt, chắc tay nhất trong tất cả những người thi hôm đó. Mặc dù họ chưa tin tưởng anh cho lắm nhưng mà họ vẫn theo đúng luật mà làm, cho anh đậu. Về đến nhà anh mừng lắm, ôm cả nhà vừa cười vừa khóc.

Bây giờ thì giỏi rồi, lái xe bảy chỗ mà dám lạng lách.

Tôi lườm anh.

"Muốn con chúng ta mồ côi bố mẹ à?"

Anh lập tức co rúm lại, lái xe an phận hơn.

Giữa đường, anh có dừng lại ở một cửa hàng hoa. Khi đi ra thì tôi thấy trên tay anh là hai bó hoa cúc trắng, anh đặt hai bó cúc lên đùi tôi, dặn tôi giữ cẩn thận. Tôi ôm hai bó cúc trắng, trên người là bộ váy sơ mi trắng, có dự cảm không lành.

"Đến nơi rồi."

Nơi này là... nghĩa trang?

Ngay lập tức, tôi cảm thấy có chút khó thở, dường như tôi đã đoán được anh muốn đưa tôi đi thăm ai ở đây, nhưng tôi cố gắng không nghĩ đến người đó ngay.

Chúng tôi cùng nhau đi vào nghĩa trang, cảnh của nơi này rất đẹp, thường các ngôi mộ sẽ hướng ra mặt biển, có thể nhìn thấy một phần của thành phố Yokohama.

Càng đi đầu óc của tôi lại càng trống rỗng, thậm chí tôi còn không ý thức được chân của mình đang di chuyển, liên kết giữa não và các bộ phận còn lại của tôi như tạm thời bị cắt đứt. Vậy nên anh đã dắt tôi, đi qua bao ngôi mộ rồi lên một con đồi nhỏ, ở đó có hai ngôi mộ được đặt dưới tán cây, mặc dù không được hướng ra mặt biển nhưng đây vẫn là vị trí được rất nhiều người mong ước. Có một cái tên được khắc trên một trong hai bia mộ ở đó làm mắt tôi đau đớn, tầm mắt nhanh chóng nhoè đi.

Chồng tôi cầm lấy một bó cúc đi lên trước, anh quỳ xuống trước bia mộ có khắc tên là S. Oda, đặt bó cúc lên. Sau đó anh lại đứng dậy, đi ra giữa, xong cúi đầu vái, có vẻ như anh đang vái hai ngôi mộ cùng một lúc, anh đều quen chủ nhân của hai ngôi mộ này ư?

"Anh chào họ xong rồi. Anh ra xe ngồi chờ trước. Em cứ tâm sự với anh ấy thoải mái." Anh nói.

Sau khi anh rời khỏi, tôi vẫn còn thẫn thờ đứng tại chỗ một lúc, không dám nhúc nhích một bước. Cuối cùng, khi đôi mắt của tôi đã khô lại một chút, tôi mới chẫm rãi nhấc từng bước chân tới trước ngôi mộ của người đó.

O. Dazai

Người bạn, người thầy, người đồng nghiệp thân mến và đáng ghét

Trời ạ. Cậu ta vẫn bị người khác vừa yêu vừa hận như ngày nào.

Tôi bật cười rồi chẳng hề để ý đến bộ váy trắng mà ngồi quỳ trước ngôi mộ của cậu ta, đặt bó cúc trắng còn lại xuống.

"Dạo này cậu sống à nhầm chết thế nào?"

"Dưới đó có thích không? May là cậu theo thuyết vô thần đó chứ theo Đạo Thiên Chúa, hừm... không biết địa ngục có chứa nổi cậu không nữa? Haha..."

"Chúng ta đã bao lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Quen biết được ba năm, biệt ly tận hai mươi năm. Thỉnh thoảng tôi phải nghĩ mãi mới ra tên của cậu đó. Toàn nhớ O cái gì O-kun."

"Lúc đọc được tin cậu qua đời ở trên báo, tôi thấy tên cậu, quen lắm, một lúc sau mới nhận ra. 'À, chẳng phải đây là tên của cái kẻ cuồng tự sát năm đó cho tôi ăn bơ biền biệt sao? Giờ mới chết à... Cái gì?! Nguyên nhân tử vong là hi sinh khi làm nhiệm vụ. Cái gì?! Còn được chết cùng mỹ nữ'. Chậc chậc chậc... Nhất cậu đó, Dazai Osamu-kun."

"Xem ra, cậu đã có một cuộc đời huy hoàng nhỉ? Tôi mạnh dạn đoán rằng cậu đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình rồi. Chúc mừng cậu nhé. Như ước nguyện ban đầu."

Tôi kể rất nhiều chuyện cho Osamu-kun nghe, toàn chuyện lặt vặt trong suốt 20 năm này, kể đến khi hai chân tê rần, khát khô cả họng, khóc cạn nước mắt. Rồi tôi nhìn đồng hồ, thấy cũng đã muộn.

"Vậy thôi. Tôi đi trước nhé. Gặp lại cậu sau. Lần tới tôi sẽ mang loại rượu cậu thích tới."

Tôi quay sang ngôi mộ bên cạnh, chào, "Chắc hẳn anh là Oda Sakunosuke. Xin lỗi vì bắt anh nghe tôi lảm nhảm suốt. Hân hạnh gặp mặt, tôi là Tsushima Michiko. Tsushima là họ của chồng tôi. Tôi đã nghe Osamu-kun kể về anh rồi. Để tôi nói nhỏ chút này, cậu ta toàn nói xấu anh đó, anh nhớ đấm cậu ta cho chừa cái miệng nhé."

"Tôi đi đây. Tháng sau tôi sẽ lại tới thăm hai người."

Khi tôi quay lưng lại với họ đi đến hết bậc thang, một ngọn thổi qua khiến lá cây kêu xào xạc, tôi liền gặp ảo giác như có ai đó nói chuyện phía sau tôi...

Cậu nói xấu tôi thật đấy à?

Nào có, con nhỏ đó lại xạo lìn!

Haha... Ngu ngốc.

Tôi vào xe, thấy anh chồng đang cầm lon nước lạnh chườm mắt.

"Anh khóc đó à?"

"Không..." nghe giọng anh nghèn nghẹn rất rõ ràng.

"Làm sao anh quen được họ vậy?"

"... Sau khi kết hôn với em, có một hôm, anh đi dạo dọc một bờ sông để tìm cảm hứng thì bắt gặp Dazai-san đang chuẩn bị tự tử. Anh hoảng quá nên ôm chặt lấy anh ấy, khóc lóc bảo, 'Anh đừng chết. Anh chết thì tôi sống không nổi!'. Huhu... Lúc đó anh sợ lắm. Anh chưa bao giờ thấy người khác tự sát trước mặt anh. Anh không biết phải làm thế nào. Cứ khóc mãi. Dazai-san cũng hoảng. Cuối cùng người sắp tự sát như anh ấy lại phải ngồi xuống an ủi năn nỉ anh."

Nói xong hết một đoạn, anh chồng bỗng nhiên quay sang ôm chầm lấy tôi, vùi mặt vào hõm vai của tôi. Tôi vỗ vỗ đầu của anh, có hơi buồn cười mà nghĩ. Tôi có thể tưởng tượng ra biểu cảm ngoạn mục của Osamu-kun lúc ấy, chắc hẳn cậu ta đã muốn chết tại chỗ luôn để tránh khỏi tình cảnh xấu hổ hôm đó.

Tôi gợi chuyện sau đó ra sao, để anh kể, cho anh thời gian bình tĩnh lại.

Sau khi anh nín khóc, Osamu-kun rủ anh đi uống rượu, còn chưa biết gì về đối phương thế mà anh đã đồng ý. Tiền rượu đương nhiên là do anh chi, túi tiền của tên kia chưa bao giờ là thứ đáng tin cậy. Nhưng tôi không ngờ hai người này mãi đến khi uống say mèm mới xưng tên hỏi họ, anh vừa mới nghe được tên của Osamu-kun liền hỏi cậu ta có quen tôi không. Cậu ta không giấu, thẳng thắn nhận. Vì thế mà ăn một quả đấm của anh. Anh hiểu lầm Osamu-kun phụ bạc tôi. Lỗi do tôi nói xấu cậu ta với anh mà quên minh xác lại. Hai người vừa phút trước còn khoác vai, thắm thiết như thể anh em thất lạc bao lâu, phút sau đã trở mặt đấm nhau túi bụi. Còn làm vỡ mấy cái chén ở quán người ta. Cơ mà đàn ông con trai đánh nhau rồi lại dễ thân hơn. Sau đó hai người trở thành bạn nhậu, gặp dịp thì đi uống, tâm sự tán gẫu. Cuộc sống nhiều màu sắc của Osamu-kun còn đem lại khá nhiều cảm hứng tạo ra các câu chuyện cho anh.

"Và thế là hai người lén lút sau lưng em từng ấy năm?"

"Nào có!! Tính hướng của anh thẳng băng như cột điện!"

Có hỏi tính hướng của anh đâu mà anh đã khai.

"Nhiều khi anh thấy em và anh ấy giống nhau lắm..."

"Vậy nên có đôi khi anh tự dưng ôm em rồi khóc tu tu đó hả?" tôi thở dài.

"Hai người rất xứng đôi. Có phải anh là kẻ thứ ba không?" chồng tôi lại nghĩ bậy.

"Anh bị điên à? Đương nhiên là không. Anh là chồng em đó."

"Có khi anh lại thấy anh ấy có nhiều điểm giống anh. Vậy anh là người thay thế của anh ấy sao?"

"... Em cắt hết đường mạng ở nhà bây giờ. Bớt xem mấy cái linh tinh lại cho em."

Thực ra tôi đã đoán được Osamu-kun và chồng tôi có thể là bạn bè từ vài năm trước. Bởi vì mỗi khi công việc có áp lực là anh sẽ hút vài điếu thuốc, vô tình tôi thấy được anh giữ một bao diêm có tên Bar Lupin trên đó. Tôi nhớ ra Osamu-kun cũng hay mang theo một bao diêm như vậy, lại nhớ tới vài tình huống dở khóc dở cười giống như chỉ có người đó mới gặp phải trong những mẩu truyện tranh của chồng. Tôi đoán ra được vài thứ nhưng tôi quyết định không đi kiểm chứng những suy đoán ấy.

Thật sự mà nói, Osamu-kun đúng là tình đầu của tôi. Nhưng chúng tôi không có duyên đến vậy. Tôi biết, cho dù không có đối phương làm bạn, cuộc đời của chúng tôi vẫn đi theo đúng hướng. Osamu-kun sinh ra để làm những điều vĩ đại, mặc cho cậu ấy đã từng lạc lối nhưng cậu ấy vẫn có thể thay đổi khi chưa quá muộn. Còn tôi sẽ là người âm thầm ủng hộ cậu ấy, mong rằng cậu có thể cứu được càng nhiều người càng tốt.

Quả thật, cái chết của Osamu-kun đã đem lại một cú sốc khá lớn đối với tôi, khiến tôi như người mất hồn mấy ngày qua, lại vô tình tổn thương chồng tôi.

"Nếu anh và em không gặp nhau năm 20 tuổi. Có lẽ em sẽ được ở bên anh ấy." chồng tôi lầu bầu, anh lại định chết chìm trong nỗi áy náy của mình đấy à. Không có chuyện gì là lỗi của anh cả.

"Điên mất thôi. Làm ơn anh đừng nghĩ đến những chuyện không phải hiện thực đó được không? Anh nên thấy may mắn vì khi mới quen, em đã đủ trưởng thành đi nhá. Chứ hồi nhỏ em xấu xa ngầm lắm."

"Với lại, em chưa bao giờ hối hận khi quen anh cả. Anh còn nói vậy là em buồn đến mức muốn chết luôn đó..." Tôi bẹo má anh một cái, anh dùng cặp mắt long lanh như cún con nhìn tôi làm tôi mủi lòng.

"... Anh xin lỗi. Anh đã quá xúc động rồi."

"Về nhà thôi. Tiện đường tạt qua siêu thị mua đồ nhúng lẩu về mời bố mẹ."

"Ừm."

"Lần sau chúng ta sẽ mang bầu rượu anh ủ tới thăm họ."

"Nhất trí!"

------

Vậy là xong một ending. Còn một phần ngoại truyện nữa của ending này sẽ theo góc nhìn của Dazai và anh chồng. Tôi còn muốn nói nhiều điều về cái kết này nữa nhưng thôi để sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro