Bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã không gặp mặt Osamu-kun suốt một tháng. Nói thật, tôi thấy hơi nhớ cậu ta.

Tin nhắn cuối cùng mà cậu ta nhắn với tôi là buổi tối đừng ra khỏi nhà. Sau đó tôi có nhắn hỏi lại nhưng cậu ta vẫn chưa hồi đáp. Tôi đã quá quen với việc bị cậu ta bỏ chuyện giữa chừng qua tin nhắn, nhưng không hiểu sao, riêng lần này lại khiến tôi cảm thấy bất an, thường hay ngẩn người chìm đắm vào dòng suy nghĩ lo âu.

Bỗng nhiên, màn hình điện thoại bật sáng, hiện lên thông báo tin nhắn mới của Osamu-kun.

Thiếu niên Mafia: Này.

Tôi giật mình, vội vàng phản hồi.

Thiếu nữ mướp đắng: Sao vậy? Dạo này cậu có vẻ bận nhỉ?

Thiếu niên Mafia: Ừ, có rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Bất thường. Có gì đó rất bất thường với Osamu-kun. Tôi gõ được vài từ xong lại xoá, không biết phải làm sao.

Thiếu niên Mafia: Một người bạn của tôi sắp thực hiện một nhiệm vụ mà anh ấy chắc chắn sẽ không thể sống sót.

"..." trong giây lát, tôi cảm thấy phổi của mình bị bóp nghẹt, rồi lại cảm thấy bản thân như đang cộng cảm với Osamu-kun. Cậu ta đang đau đớn, hoang mang và tôi cũng vậy.

Thiếu nữ mướp đắng: Đó là một nhiệm vụ bắt buộc sao?

Thiếu niên Mafia: ... Đối với anh ấy, đó là cách duy nhất để 'chuộc tội'. Đối với Boss, đó là nước đi cuối cùng để chiếu hết.

Thiếu nữ mướp đắng: Vậy đối với cậu, nhiệm vụ này là gì?

Thiếu niên Mafia: Là thứ sẽ đạp đổ ước mơ của anh ấy, là dấu chấm hết của cuộc đời anh ấy... Còn tôi là kẻ vô dụng, chẳng thể làm được gì.

Thiếu nữ mướp đắng: Anh ấy... là bạn tốt của cậu phải không? Mặc cho chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra, hãy ở bên cạnh anh ấy đến cuối cùng.

Sau đó, không còn tin nhắn hồi đáp nào đến từ phía Osamu-kun nữa. Tôi cũng không biết được bất cứ thông tin nào về người bạn của Osamu-kun hay là về Osamu-kun. Tôi chỉ có thể cầu nguyện cho họ bình an vô sự. Mỗi ngày, đều có quá nhiều điều khiến con người phải tiếc nuối, dường như họ đang sống một vòng tuần hoàn của sự tiếc nuối mà không thể thoát ra được. Có chăng ý chí sống đủ mạnh sẽ giúp họ vượt qua vòng tuần hoàn bất tận này. Tôi thành tâm mong rằng, vẫn có thể gặp lại họ ở một tương lai không xa.

Về phía tôi, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường như cách trái đất này không ngừng quay. Thế nhưng thỉnh thoảng tôi sẽ mơ thấy Osamu-kun, mơ thấy cậu ta dẫn tôi đến một quán bar với bầu không khí cổ điển, pha chút bí ẩn, xa hoa. Mặc dù tôi chưa uống một ngụm rượu nào nhưng khi vừa đặt chân vào quán, tôi đã thấy như mê như say. Ở đó, tôi gặp một chàng thanh niên tóc đỏ nuôi ước mơ làm tiểu thuyết gia, anh ấy mới có 23 tuổi mà đã làm gà trống nuôi con, không phải một mà tận năm đứa. Vậy nên nhiều khi tôi thấy quầng thâm mắt của anh ấy hơi sâu, không biết do anh ấy thức đêm viết tiểu thuyết hay là sầu não vì đàn con thơ nữa. Nói chuyện với anh ấy rất dễ chịu, dù cho câu chuyện có nhảm nhí đến mức nào thì anh ấy vẫn tôn trọng nó, đáp lại bằng sự chân thành. Còn một anh chàng mang mắt kính nữa, tôi thấy anh ta khá đáng yêu, có lẽ bởi vì phản ứng của anh lúc nào cũng nghiêm túc và hay xù lông lên mỗi khi bị chúng tôi trêu ghẹo, nên tôi và Osamu-kun vừa thấy anh ta là lại nhịn không được phải bày trò trêu anh ta liền.

Trong giấc mơ tôi thấy Osamu-kun rất hạnh phúc. Cảm xúc hạnh phúc của cậu ta được thể hiện qua từng ánh mắt, từng nụ cười, vừa dịu dàng vừa ấm áp, chân thật đến mức làm tôi nghĩ rằng con người của cậu ta vốn dĩ nên như vậy.

Mùi vị của những chén rượu ở trong mơ lúc nào cũng thật ngọt ngào mà không hề cay đắng. Khiến cho tôi mỗi lúc thức dậy đều sẽ cố gắng làm cho đầu óc bản thân tỉnh táo chậm lại, hòng níu giữ chút hương vị không tồn tại ngoài đời thực đó.

Nhưng rồi mỗi khi đã tỉnh táo mà nghĩ đến họ, lồng ngực của tôi lại như bị đào rỗng, trong miệng còn nếm được thứ hương vị mặn chát đến nghẹn họng.

Tôi biết, đó là vị của sự nuối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro