Cột mốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC.

Ít có người nào lại mang cả quyển lịch theo bên người và Sakaguchi Ango là một trong số ít người đó. Trong lúc uống rượu với hai người bạn nhậu, anh tiện tay mở cuốn lịch ra, chú ý ngày trên đó rồi chợt nhớ ra một chuyện.

"Tính ra hôm nay là ngày đánh dấu chúng ta đã quen biết nhau được 2 năm."

"Omg! Ango, cậu nhớ kỹ ngày chúng ta quen nhau đến vậy sao? Tôi cảm động rớt nước mắt." Dazai lập tức vào trạng thái diễn, giương đôi mắt không biết khi nào đã ướt sũng nước nhìn anh.

Ango rùng mình, trông có vẻ rất ghê cái biểu cảm này của cậu ta.

Odasaku cười haha.

Nói đến thấy lạ, họ đang đi uống vào lúc một giờ sáng, sẽ chẳng có ai công nhận đây là thời gian lý tưởng để bắt đầu nhậu cả, chỉ rặt một lũ ma men hoành hành tầm này thôi. Nhưng cũng vì bất đắc dĩ nên họ mới chọn cái giờ oái oăm; thứ nhất, Ango vừa tăng ca xong, thứ hai, Dazai lại vừa diệt một tổ chức đối địch, thứ ba, Odasaku lại mất ngủ vì bọn trẻ.

"Thôi đi. Dazai-kun, cậu vẫn hẹn hò với cô gái kia à?" Ango đánh lảng sang chuyện khác. Ban đầu anh là do anh thuận mồm, nhưng khi nghĩ lại thì chủ đề về Dazai và cô bạn gái học sinh trung học của cậu ta lúc nào cũng rất hấp dẫn. Thậm chí Odasaku còn lén viết vài câu chuyện của họ rồi cho anh đọc.  Anh cũng không ngờ Odasaku viết truyện tình cảm khá tốt, giọng văn nhẹ nhàng sâu lắng, có hương vị của cà phê sữa, vừa đắng mà cũng vừa ngọt. Mỗi tội hình tượng hai nhân vật chính không xứng với cái giọng văn này. Bởi vì họ bị điên. Theo cảm nhận cá nhân của anh.

"Hẹn hò với ai? À... Con nhỏ đó..."

Đấy. Anh bảo rồi mà. Dazai-kun còn không thèm định nghĩa cho mối quan hệ của cậu ta với cô gái.

Odasaku nhận ra điệu bất thường, "Sao vậy?"

"Nhỏ đó vừa làm tôi phát điên. Tự dưng hôm qua rủ tôi đến tiệm cà phê chó. Chó đó ạ. Cô ta thừa biết tôi là chúa ghét chó. Cô ta cứ cười rồi đẩy tôi vào cửa trước. Tôi vừa mới mở cửa thì đã bị đám quỷ đó quây lại gặm nát bươm cái quần."

"Tôi lại thấy cô ấy rất hiểu cậu." Ango hiếm thấy bật cười sung sướng trên nỗi đau của người khác, vì người này xứng đáng.

"Có mà nhỏ chỉ biết cách hành hạ tôi ấy."

"Tôi nghĩ rằng tiểu thuyết đầu tay của tôi sẽ là một câu chuyện về tình cảm đôi lứa." Odasaku lên tiếng, Ango liền sặc.

Ango thấy, dường như đây là thiên phú của Odasaku, mỗi một câu của anh ấy đều khiến cung bậc cảm xúc của anh trở nên tréo ngoe như đi xe trên con đường có đầy ổ gà vậy.

Odasaku nói tiếp, "Dazai, tôi có thể nhờ cậu chuyện này được không?"

Trông anh rất nghiêm túc nên Dazai cũng phải ngồi thẳng người lại, đáp, "Là chuyện gì vậy, Odasaku?"

"Tôi có thể phỏng vấn cô ấy vài câu không? Tôi có ý định sẽ xây dựng hình tượng nữ chính là cô ấy."

"..." Tôi vừa nghe thấy cái gì? Ango hoang mang tột độ.

"... C-cũng được. Dù sao tôi cũng định giới thiệu nhỏ đó với hai người."

Cả Odasaku và Ango đều giật mình phát hiện. Dazai Osamu vậy mà cũng biết ngượng. Không lẽ cậu ta bị thứ ma quỷ nào nhập phải rồi?

"..." hai người nhìn chằm chằm vào Dazai.

Không có gì, chắc họ nhìn lầm.

Để tránh câu chuyện lại đi vào ngõ cụt, Ango mới gợi chuyện hỏi. "Vậy anh đã quyết định hình tượng nam chính và cốt truyện chưa?"

"Nam chính sao, đương nhiên là Da-"

"Chốt tồ mát tề!! Stopp!! Tôi muốn đề cử hình tượng nam chính!" Dazai gần như đã hét lên.

"..." hình như họ động vào dây thần kinh nào của cậu ta rồi.

"Nghe tôi. Hình tượng nam chính này sẽ hợp với con nhỏ lắm nè. Tin tôi đi. Đây này..."

Sau đó là sân khấu của Dazai.

Khi bài phát biểu của Dazai kết thúc, Odasaku nghĩ một chút, nói, "Sao tôi thấy hình tượng này có nhiều chỗ giống Ango thế nhỉ? Đặc biệt là chỗ, mặc dù anh ngố nhưng nghiêm túc yêu em."

"Tôi ngố ở chỗ nào??" Ango.

"Đó! Về cơ bản tôi thấy trào lưu bây giờ là kiểu nam nhân vật chính đần đần một chút như Ango."

"Tôi đần chỗ nào??" Ango.

"Hừm... Tôi cũng thấy đúng. Về nhà tôi sẽ ghi ý tưởng này vào."

"Hai người bơ tôi đấy à???!"

Trò cười chấm dứt.

"Nói trở lại, tại sao tôi không thể lấy cậu làm hình tượng nam chính vậy, Dazai?" Odasaku thường dùng chân thành để hỏi những vấn đề nhạy cảm, vậy nên mặt ngoài, không ai thấy câu hỏi của anh ấy có vấn đề gì cả.

Ango hít một hơi sâu rồi chỉ dám thở nhẹ ra. Thầm than Odasaku lúc nào cũng không ngại đánh trực diện.

Dazai cũng có vẻ thoải mái trả lời, "... Dù sao đó là tiểu thuyết đầu tay của anh. Câu chuyện nhẹ nhàng với hai nhân vật chính dắt nhau tới cái kết có hậu sẽ ổn hơn. Chàng trai sẽ là người chỉ đường dẫn lối cho cô gái. Cô gái sẽ không ngã xuống vũng bùn vì tính bất cẩn của mình... Đại loại là như vậy."

"..." Nhưng nội dung của câu trả lời lại làm hai người nghe khó lòng thoải mái.

Tiệc tan, ai về nhà nấy. Ango biết tự lượng sức mình, anh uống vừa đủ để vẫn có thể lái xe. Anh bảo hai người kia lên xe anh đưa về, Odasaku không khách sáo, nhưng Dazai lại bảo cậu ta có việc gấp, hình như một kho chứa vũ khí nào đó của Port Mafia vừa bị tấn công, cần cậu ta đến gấp.

Trên xe, hai người lại trò chuyện, vẫn là chuyện của ban nãy.

Ango: "Thực ra Dazai-kun nói đúng. Nếu như cậu ta, không, nếu như lấy hình tượng của cậu ta làm nam chính thì đó sẽ là một câu chuyện bi kịch."

Odasaku: "Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ cảm thấy có chút không đành lòng. Dazai chỉ là... một đứa trẻ đang bị lạc."

Ango: "... Vậy chừng nào cậu ta mới để cho mọi người tìm thấy cậu ta?"

Odasaku: "... Chẳng lẽ thuyền của tôi nhất định phải chìm?"

"Hả?"

"Hay tôi đổi sang tàu ngầm?"

Trời ạ, anh ta điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro