Trang điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osamu-kun: "Cậu làm cái gì vậy?"

Tôi: "Học trang điểm."

Osamu-kun: "Tôi không gặp ảo giác đấy chứ?"

Tôi: "Tôi là con gái mà. Bộ cậu quên mất điều đó rồi hả? Người ta còn phải học nhiều lắm, nào là nấu ăn, dọn dẹp, may vá vân vân... Học làm vợ đảm mẹ hiền."

"Nói thật thì tôi không thể tưởng tượng nổi nếu cậu lập gia đình sẽ thành như thế nào. Theo góc độ của người thường mà nói, tính cách của cậu không hợp làm người vợ hay người mẹ." Osamu-kun nhìn tôi bằng ánh mắt không tài nào tin nổi tôi có thể nói ra những câu kinh thiên động địa như thế, mặc dù cái chuyện này chỉ bé bằng hạt gạo.

Tôi phớt lờ thái độ không mấy thiện lành của Osamu-kun, chăm chú kẻ mắt, vừa đáp lời, "Haha... Cậu hiểu tôi quá. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng tôi nghĩ là mình có thể học bởi vì tôi không ghét việc lập gia đình cho lắm. Cơ mà tôi cũng phải học để làm mẹ và làm vợ cho chính bản thân mình nữa ha."

"Vậy à. Cần tôi giúp đỡ không?"

Tôi kinh hãi đến mức suýt chút nữa đánh rơi cây bút kẻ mắt.

"C-cậu biết trang điểm hả?"

"Nào tôi giả gái cho cậu xem nhé."

Nghe hấp dẫn quá. Não tôi tạm dừng hoạt động vài giây.

Trời ạ. Osamu-kun nhiều tài lẻ quá ha.

"Cậu thích kiểu nào? Dễ thương hay quyến rũ."

"Giản dị thôi."

"Tức là vừa dễ thương vừa quyến rũ."

"Thanh lịch ấy."

"Tức là sáu phần quyến rũ bốn phần dễ thương."

"..." tôi tin cậu ta được sao?

Sau đó, Osamu-kun bày vẽ cho tôi đủ các loại bí kíp trang điểm, nghe rất chuyên nghiệp, nhiều từ ngữ khó, tôi không hiểu hết.

"Osamu-kun huhu... Cậu nhận tôi làm học trò đi. Dạy từ từ thôi. Tôi khó tiếp thu huhu..." tôi ôm đùi Osamu-kun khóc ròng.

"Như vậy sao được. Tôi là Mafia mà."

"Ai nói Mafia không thể trang điểm! Tôi xem phim còn thấy Gangster Ý có thể thoa phấn tô son, chuốt mi cuồn cuộn, tóc tai lồng lộn, ra đường xài toàn hàng Valentino với Gucci. Ngay cả ở Nhật, Yakuza khi rửa tay gác kiếm còn có thể vén ống tay học làm cơm canh, có người còn trở thành nội trợ đó thây."

"Hừm. Được rồi. Cậu đã quỳ xuống cầu xin tôi như vậy, lúc nào có rảnh tôi sẽ dạy cậu."

"Huhu... Cậu cứu tôi rồi đó."

"Nhưng mà hiện tại cậu học trang điểm để làm gì?"

"Cuối tuần tôi đi hẹn hò nhóm."

Cạch!

"Má! Đau đau đau!!! Cậu kẹp vào mí mắt của tôi rồi!!!"

Tôi bị kẹp đau, theo phản ứng sinh học nước mắt lấp tức chảy ra giàn giụa.

"Ồ xin lỗi. Tôi lỡ tay." Osamu-kun nói mà không không ra chút thành ý nào. Thêm nữa cậu ta còn dùng bông tẩy trang lau hết công sức bỏ ra trên mặt tôi của cậu ta đi.

Osamu-kun: "Đi hẹn hò cơ à..."

Tôi: "Má! Tôi phải đi thay cho đủ quân số. Lần trước chỉ vì cậu bỗng dưng lên cơn đòi gặp mặt lần cuối để nói lời trăn trối mà tôi phải nhờ nhỏ bạn trực nhật giúp. Qua nhỏ bắt tôi phải thế chỗ trong buổi hẹn hò cuối tuần này. Mà cậu lau cả lớp trang điểm đi làm gì?"

"... Vậy hỏ? Tại người ta chợt nghĩ ra kiểu mới này sẽ hợp với cậu hơn, người ta muốn đổi." Đây là cái giọng trà xanh trà nhài không lẫn vào đâu được của Osamu-kun.

Sau đó, Osamu-kun lại hì hục tác nghiệp trên mặt tôi, cuối cùng cũng ra thành quả.

Tôi nhìn gương mặt được trang điểm trong gương, đẹp thì cũng đẹp đấy nhưng mà...

"Sao tôi trông như goá phụ vậy?" Trang điểm có thể thay đổi cả khí chất của con người vậy ư?

"Nào có, người ta gọi cách trang điểm này là thiếu nữ tựa bên hoa cúc trắng."

"Tôi mà mặc thêm bộ màu đen nữa thôi có khi người ta nghĩ tôi đi viếng."

"Hay đấy. Đồ đen sẽ làm tăng khí chất thanh lịch, nhã nhặn."

Tôi lập tức hỏi thăm cả họ nhà cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro