#0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẮC NHỞ LẦN HAI, TRUYỆN CÓ YẾU TỐ NHẠY CẢM, LOẠN LUÂN ! 

-----

Em ấy đứng trước gương, tô lên đôi môi màu đỏ rực, chỉnh lại tóc tai cùng quần áo. Chiếc váy ngắn quá cỡ lộ ra đôi chân thon dài, mái tóc nhuộm xanh đỏ cùng lớp trang điểm đậm, như một đóa hoa kiều diễm thế nhưng chẳng hợp với tuổi của em chút nào.

Hài lòng với vẻ ngoài của mình, em nháy mắt trong gương, hỏi người đang ngồi trên giường phía sau: "Em đẹp không ạ ?"

Anh ta chăm chú vào quyển sách bìa đỏ, chẳng ai muốn biết nội dung sách là gì đâu, hờ hững nói: "Đẹp lắm."

Còn chẳng thèm nhìn, em phụng má, đầu nghĩ ra cách trả đũa. Em tiến lại gần, hai tay đặt lên vai đè anh xuống, mặt cúi sát.

Cảm nhận được sức nặng, cũng biết đối phương tính làm gì nhưng anh vẫn ngẩng đầu lên. Ngay lập tức, đôi môi mềm mại của em hôn mạnh làm anh choáng váng, cả hai cùng ngã xuống giường.

Trong lòng em cười khoái chí, đứng dậy nhìn gương soi lại bản thân: "Đỡ đậm hơn rồi này, hoàn hảo !"

Mặc kệ anh mặt ghét bỏ lau lau miệng, lẩm bẩm gì mà ôi em lại chọc anh nữa rồi, hay lắm. Em vớ lấy túi xách đắt tiền, vẫy tay: "Em đi đây, Osamunii-chan."

Ra khỏi cửa còn không quên hôn gió, mặt Dazai Osamu không cảm tình: "Nhớ về sớm đấy, Umi."

Tay ra hiệu 'ok', em tung tăng đi hẹn hò. Về sớm hay không phụ thuộc vào độ chịu chơi tối nay của em mất rồi, xin lỗi nhé anh trai yêu dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro