#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc nhỏ nước của Tsushima Umi được anh trai lau khô. Lúc đầu Dazai Osamu chẳng thèm để mắt tới đâu, miệng nói em lớn rồi thì tự đi mà làm. Vậy mà thấy em để cái đầu ướt sũng đành phải lấy khăn lau cho em thôi.

Động tác của Dazai chẳng chu đáo tí nào, bới đầu em rối tinh rối mù. Em cũng mặc kệ, có người lau cho là vui rồi. Đang cắm cúi lướt trang thương mại, anh trai hỏi: "Anh đã nói em không được dây dưa với Mafia rồi nhỉ ?"

Bị hỏi đột xuất như vậy, Umi hơi sợ chút, ấp a ấp úng nói đại: "Có đâu, em không hề dính dáng gì với đám đó cả."

Anh giật lấy điện thoại, nhìn em cười: "Em tưởng giấu được tôi hửm ?"

Thấy nụ cười đáng sợ kia, Umi chắc chắn biết lần này mình chết chắc rồi. Em thích qua lại với những chàng trai, phải, em là gái hư chính hiệu. Dazai cũng chả ngăn cấm gì, chỉ cấm em không được tiếp xúc với Mafia thôi.

Umi nhẹ giọng làm nũng, đôi mắt long lanh chấp tay cầu tha thứ: "Em sai rồi, chắc chắn không làm thế nữa, đừng giận em mà Osamunii-chan."

Dazai hứ, quay mặt sang chỗ khác giận dỗi, nghiêm khắc dạy dỗ: "Còn có lần sau ? Sai thì phải phạt, cấm em không được dùng thẻ anh trong 3 tháng."

"Không mà !", em tuyệt vọng, túm lấy áo Dazai. Phòng ngừa anh né, em ôm luôn, đeo như ốc sên vậy.

"Em mới ngắm được cái túi Hermès đẹp lắm, anh mua cho em đi, mua rồi cấm thẻ cũng được nữa huhu..."

Dazai nắm cổ áo lôi em ra nhưng không sao được. Em nhất quyết không buông, chừng nào anh mua cho mới chịu cơ.

Vốn dĩ Umi mới vừa tắm xong, ăn mặc cũng chả chỉnh tề. Em mặc chiếc sơ mi trắng, áo mà anh trai thường mặc, cài hai ba cúc áo. Thân hình thon gọn thoát ẩn thoát hiện, thật lẳng lơ làm sao.

Không biết là lần thứ bao nhiêu Dazai cằn nhằn về chuyện em tùy tiện lấy đồ mình mặc nhưng rồi em vẫn chứng nào tật nấy.

"Thì kêu mấy gã kia mua cho em đi, cần gì dùng thẻ của anh."

"Không chịu đâu, em muốn xài thẻ anh cơ, đằng nào anh cũng có xài tiền đó đâu, đi mà, đi mà Osamunii-chan."

Lăn lê bò lết, hai anh em vật lộn với nhau như chó với mèo. Cuối cùng Dazai đành phải chịu thua, ai bảo đây là đứa em gái yêu dấu của anh đâu chứ, đành chịu thôi.

Em hoan hô, hôn chốc vào má anh: "Em yêu anh nhất trần đời này.", rồi tay đặt chiếc túi em thích kia.

Thật là chẳng ra làm sao, Dazai chỉnh áo của em. Lúc nãy vật lộn làm cúc áo bung hết ra, áo cũng tuột qua vai, lộ ra thân hình trắng nõn. Em nằm sấp, đung đưa đôi chân, miệng ngân nga bài hát thịnh hành gần đây.

Trông Umi cũng chả quan tâm lắm. Dù sao hai anh em họ lớn lên từ nhỏ, có gì mà không thấy cơ chứ. Giờ đây tâm trí của em toàn túi xách hàng hiệu thôi.

Anh nằm lên người Umi, lấy khăn tiếp tục lau tóc cho em. Tóc em qua nhiều lần tẩy nhuộm giờ đây xơ xác vô cùng. Em càng đẩy ra bảo nặng, anh càng đè xuống, vùi đầu vào cần cổ trắng nõn ấy.

Hôn nhẹ lên chiếc choker mà gã bạn trai thứ bao nhiêu chẳng rõ đã tặng em vào tháng trước. Sao em chẳng ngoan ngoãn như bao cô gái khác nhỉ, là do anh trai này không dạy dỗ em đàng hoàng sao. Nếu nói ra chắc hẳn Umi sẽ bật cười khúc khích rồi bảo: "Anh cũng vậy thôi, anh trai ạ."

"Anh không thích em qua lại với đám đó, chúng nó sẽ cướp em đi mất huhu."

Nghe anh nói vậy, cô cười mỉa: "Ai dám cướp người của cán bộ Mafia Cảng Dazai Osamu chứ."

Làm như mình là người bị hại không bằng, đứa ngu nào mới dám dính vào vị tổ tông này. Nên là làm ơn đừng bày ra vẻ mặt đó, ai cũng có thể đáng thương vô hại, trừ anh ra.

"Ừ nhỉ", anh tự mãn, ai dám cướp em gái yêu dấu của anh đâu nhỉ. Dazai hôn vào cổ em, để lại dấu vết của mình: "Nhưng anh không thích."

"Không thích thì thôi.", Umi sờ lên cổ mình. Anh trai có ham muốn chiếm hữu cao quá phải làm sao bây giờ. Cơ mà nghĩ lại nếu ai đó muốn cướp đi anh trai của em, chắc em cũng tức phát điên lên mất thôi. 

Nghĩ đến đó, Umi bật cười, lòng chắc chắn hơn nữa. Trên đời này không gì có thể chia cắt mối quan hệ của hai người mà. Đây chỉ là anh em tình thương mến thương thôi mà nhỉ ?

Nhào qua phản công kẻ xấu đang lộng hành, cả hai lăn lộn trong đống chăn bùi nhùi, quấn quýt với nhau không thể tách rời. Thầm nghĩ giá mà trong mắt đối phương chỉ có mỗi mình mình thôi, đừng chứa chấp thêm bất kì kẻ nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro