#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bé là Umi, sau này nó sẽ là em gái các con. Chăm sóc nó giúp cha nhé.", người đàn ông lớn tuổi dắt tay đứa bé gái khoảng chừng sáu bảy tuổi nói với những đứa con của mình.

Em vân vê chiếc váy mới được mua cho, ngượng ngùng cúi đầu, sau khi lấy hết can đảm mới lớn tiếng: "E-em là Umi ạ !"

Mấy anh chị khác giật mình, hai mắt nhìn em chằm chằm rồi lại liếc nhìn nhau. Đứa nhỏ này có gương mặt rất đáng yêu cộng thêm đôi mắt tím ngây thơ. Vừa nhìn thôi đã thấy nó là đứa trẻ ngoan ngoãn và dễ mến.

Đám trẻ cứ nhìn nhau, chẳng ai muốn bắt chuyện cùng nhỏ lạ mặt đột nhiên đến gia đình chúng nó cả. Em xấu hổ, chạy núp sau lưng người đàn ông. Chị lớn không nỡ nhìn em sắp khóc, cúi người xuống cười: "Chào Umi-chan, chị là Akiko."

"C-chào chị ạ !"

Từ hôm đó, gia đình Tsushima có thêm thành viên mới. Nghe bảo em là con của người bạn thân của cha, ông ấy không may qua đời nên cha mới nhận nuôi em.

Gia đình Tsushima có năm đứa con. Lớn nhất là chị Akiko, nhỏ nhất là anh Shuji, lớn hơn em một tuổi.

Ban đầu chỉ có chị Akiko chơi cùng em. Sau khoảng thời gian thích nghi với cuộc sống mới này, em cũng làm thân các anh chị trong nhà. Tuy lúc đầu có hơi ngượng ngùng chút nhưng nhờ vào chị Akiko, em dần bạo dạn hơn, thân thiết với gia đình Tsushima hơn. 

Em cũng xem nơi đây là nhà của mình. Mọi người đối xử với em tốt lắm. Em được ăn ngon, mặc đẹp, được ông bà Tsushima mua những món đồ chơi, được đến trường cùng anh chị. Những điều mà từ rất lâu rồi em không nhận được kể từ khi cha cưới mẹ kế về.

Khi ấy cha rất bận, ít khi về nhà. Chỉ có em cùng mẹ con bà ta. Chẳng hiểu lý do tại sao hai mẹ con đó lại ghét em đến vậy, rõ ràng em rất ngoan ngoãn vâng lời mà. Sau này khi cha mất, bà ta độc chiếm cả gia tài của cha, tống cổ em ra đường. May mắn làm sao em được ông Tsushima nhặt về nhà.

Mọi người đều nói Umi là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Vì thế ai cũng yêu quý em, không ai chán ghét bỏ rơi em cả, em xứng đáng nhận được tình yêu thương nhiều hơn thế.

Nghĩ kĩ thì cũng đúng thật, cha cũng nói thế, chắc hai mẹ con bà ta cũng không hẳn ghét em. Nếu không thì không cho em ăn uống mỗi ngày, dù chỉ là cơm thừa canh cặn, bằng không thì cho em chết đói cho rồi.

Chỉ duy nhất một người trong nhà là em chưa làm thân được. Anh nhỏ Shuji chẳng bao giờ chịu chơi cùng em, anh ấy cứ thui thủi một mình. Thậm chí có lần em chào hỏi anh, anh chỉ cười một cái rồi bỏ đi luôn.

Rõ ràng anh cũng hay đùa giỡn chơi đùa với những người khác nhưng em cứ thấy quái quái sao ấy.

Anh Fuji có nói: "Cái thằng Shuji đó hả, nó quái gở lắm, ngay cả cha cũng không thích nó, em đừng có lại gần thằng đó."

Quái gở sao ? Đúng là có hơi khác mấy đứa trẻ đồng chan lứa thật, khác chỗ nào em không rõ nữa. Thế nhưng anh Shuji có sức cuốn hút mê người nha. 

Umi rất thích anh. 

Để mau chóng thân thiết hơn với anh, em đã hỏi: "Sao anh không thích chơi với em vậy ? Em trông đáng ghét lắm sao ?"

Đôi mắt long lanh buồn rầu, trong thật tội nghiệp. 

"Nào có, em thông minh, đáng yêu, xinh xắn, còn ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này ai mà ghét cho được.", dừng một chút, anh thấy em được khen đôi mắt sáng lên, anh nói tiếp: "Em giỏi thật đấy, trong thời gian ngắn đã lấy lòng được tất cả mọi người, ai cũng yêu thương em, ngay cả ba mẹ cũng thương em như con gái ruột."

Ngay lập tức niềm vui khi nãy đọng lại rồi tan biến mất. Như bị dội cho ráo nước lạnh, lột sạch lớp da bên ngoài, xé toang hoang lộ ra bản chất bên trong, hệt như lời mẹ kế hay mắng mỏ em "Mày đúng là con hồ ly tinh !"

Giờ thì em đã biết tại sao anh cứ mang lại cảm giác quái dị khác người rồi đấy.

Đúng vậy đấy, em chỉ là con nhỏ xảo quyệt luôn tìm cách lấy lòng người khác, là con hồ ly tinh mê hoặc lòng người. 

Nhưng em cũng chỉ là con nhỏ thiếu thốn tình thương mà thôi. Đáng thương thật, anh đã nghĩ vậy đúng chứ ?

"Thế thì làm sao ?", Umi hỏi ngược lại.

Thế thì sao nào ? Em muốn được người khác yêu thương là sai sao ? Chẳng phải mọi người đều nói em tốt như vậy, xứng đáng nhận được tình yêu thương chẳng phải sao ?

Cha luôn hôn lên trán em, nói em là bảo vật của ông ấy nhưng chẳng bao giờ ông ngăn mẹ kế đánh mắng em cả.

Mẹ cũng nói yêu em nhất, vậy mà cũng bỏ em lại, để em chịu khổ sở như thế này.

Gia đình Tsushima lúc nào cũng cưng chiều em nhưng có bao giờ, cho em cái họ Tsushima này nhưng có bao giờ xem em là thành viên trong đấy đâu.

Tình yêu thật xa xỉ đối với em, em không bao giờ cảm thấy đủ cả. Em chỉ muốn nhiều hơn chút nữa thôi.

Vì vậy, anh Shuji cũng sẽ yêu em chứ. 

----------
Nhà văn Dazai Osamu tên thật là Tsushima Shuji (津島 修治). Tui không biết quá khứ của Dazai BSD như thế nào nên mượn tạm tên ngoài đời của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro