#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Osamunii-chan, anh làm cái này giúp em đi."

"Không biết làm."

"Gì chứ.", Umi khó chịu nhìn người đang vui vẻ chơi game còn em phải khổ não giải bài tập về nhà.

Thật không công bằng mà, sao em phải đi học chứ ?

Em lấy tập chắn ngang máy chơi game của anh, mè nheo: "Giải cho em, em không biết làm."

"Anh cũng đâu biết làm, anh có đi học đâu.", Dazai quay người sang chỗ khác, cũng không thèm liếc mắt nhìn em một cái.

Càng nghĩ càng tức, càng nhìn càng không chịu nổi, em vứt đại quyển tập đâu đấy. Dù sao thì trứng vịt em ăn cũng nhiều, thêm cái nữa cũng chả sao.

"Hứ, em không học nữa đâu. Chẳng phải em có anh rồi hay sao, không học cũng sống được mà."

Nhào lên giường ôm lấy chim cánh cụt mà người nào tặng em không nhớ, vừa lướt danh bạ vừa ngâm nga đoạn nhạc mới thịnh hành. Người bên cạnh chắc cũng xong ván game.

Em chẳng buồn quan tâm, ai bảo lúc nãy cứ cắm mặt chơi game không để ý đến em cơ chứ. Tuy nhiên, trong lòng em thầm mong đối phương sẽ dỗ ngọt mình.

Khác với mong đợi của em, anh giựt điện thoại rồi đưa lại quyển tập em vứt lúc nãy, nghiêm giọng: "Học xong rồi chơi."

"Hả ?", Umi cáu bẳn: "Em đã nói là em không học, em không hiểu gì hết, lãng phí thời gian !"

Em giựt lại điện thoại, ném quyển vở phắt đi, hậm hực lầm bầm. Chẳng hiểu lý do gì anh lại bắt em đi học nữa.

Dazai túm lấy cổ áo kéo em dậy khiến em đau la oai oái lên. Cuối cùng vẫn thỏa hiệp ngồi vào bàn học.

Nhưng mà em vẫn không phục: "Em không biết làm."

"Hỏi giáo viên."

"Phiền làm, anh chỉ em đi, Dazai Osamu thông minh chuyện gì cũng làm được mà."

Cái người thông minh không gì không làm được tỉnh bơ đáp: "Không biết làm."

"..."

Em nhìn anh, anh cũng nhìn em. Chà, hình như anh đang cố tình chọc tức em đúng không ?

Em nằm ườn ra bàn, lấy bút chì quẹt bậy vào vở, "Anh không biết vậy mà bắt em phải làm."

Trên quyển tập xuất hiện hình thù kỳ quái, nhìn kĩ một chút sẽ thấy cục đen lớn hơn đang ăn hiếp cục đen nhỏ hơn. Rõ ràng đang ám chỉ ai kia.

"Em khác anh.", Dazai lấy tẩy xóa đi mấy cục đen đen kia, "Không học thì cạp đất ăn à ?"

Thấy tác phẩm mình vẽ bị xóa bỏ, em nảy ý xấu, vẽ nhiều hơn cho người kia xóa chơi, "Sao mà chết đói được, em có anh mà."

"Lỡ lát tôi chết thì sao ?"

"???", lại nữa rồi, anh trai ơi là anh trai, làm ơn đừng đang nói thì nhắc đến chuyện chết chóc chứ.

Mà thôi, em cũng quen rồi. Ai bảo anh trai là kẻ thích đi tìm chết đâu.

Cả trang tập bị em vẽ kín mít, anh ném cục tẩy qua bên, dứt khoát xé luôn trang tập này luôn.

"Thì tài sản của anh vẫn là của em mà.", em thản nhiên nói. Sau đấy lấy tờ giấy vừa mới bị xé kia, lật ra mặt sau vẽ tiếp.

Lương cán bộ không bèo đâu, đã vậy Dazai cũng không ngó ngàng gì tới nó, đống tiền đó đủ em sống sung sướng cả đời ấy chứ.

Anh dựa vào kệ sách, cười khẩy: "Không hề nha, em không được hưởng một đồng cắc nào từ tôi đâu."

"Gì, em không hưởng ai hưởng ?"

"Mafia.", nhìn gương mặt em nhăn tít lại, anh hả hê lắm. Đứa nhóc này tưởng anh không biết ý định của nó chắc.

"Thôi mà~", Umi choàng tay qua cổ anh, giọng mềm như bông: "Anh thương em nhất mà~"

Chất giọng ngọt ngào rù quến, đôi mắt long lanh cầu xin biết bao chàng trai chết mê chết mệt.

Khác hẳn với kiểu trẻ con ban nãy, giờ đây em ra dáng gái làng chơi. Lòng anh có chút phiền muộn, làm anh khó thật đấy.

Anh cười nhạt nhẽo: "Không ngoan không thương."

"Em ngoan mò~", như có như không vuốt ve phía mặt không bị băng vải che khuất, ép sát người, thì thầm vào tai anh: "Trên giường cũng rất ngoan nha."

Tới nữa, chuyên gia đùa cợt không hợp lứa tuổi, càng ngày càng không ra gì.

Dazai bóp má em đẩy ra, trách cứ: "Cái tốt không học, cái xấu thì giỏi lắm."

"anh chủn dậy mò.", em lúng búng nói, cố gắng thoát khỏi bàn tay quái ác kia.

"Đừng dính vào vũng lầy này nữa, cố gắng học rồi kiếm việc làm đàng hoàng đi, đừng có dựa dẫm vào ai, không ai nuôi em cả đời được đâu, tự lực cánh sinh đi,..."

Không chịu nổi lời dông dài này, em bịt miệng anh lại luôn. Sao suốt ngày cứ lảm nhảm hoài nhỉ, "Sao anh không tự nhìn lại bản thân đi."

"Hết cứu.", anh nhìn vào mắt em, đứa con gái tuổi thanh xuân đẹp đẽ đáng lý ra không nên dính vào ba cái xấu xa này. Còn anh, sớm đã không cứu nổi nữa rồi. 

Sau sự cố nhà Tsushima nhiều năm trước, Dazai gặp lại em ba năm trước khi em vướn vào rắc rối với Mafia. Cô gái nhỏ xinh xắn đáng yêu, hiền lành vô hại lại to gan lớn mật đào một khoảng tiền lớn từ mấy gã đàn ông ngu ngốc kia. Nếu không phải anh đứng ra giải quyết thì em đã sớm chết thảm từ lâu.

Như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, em bám lấy anh trai (mỏ vàng) yêu dấu, ríu rít theo sau như hồi bé.

Làm phiền mọi lúc mọi nơi, đòi hỏi từ sáng đến tối, mở miệng ngậm miệng đều là 'anh ơi, anh ơi'. Cứ ngỡ dứt được cục bông phiền phúc kia ai có ngờ lại dính phải nữa, trái đất này tròn thật.

Nhiều năm gặp lại, em vẫn là cô nhóc ranh mãnh xảo quyệt sau vẻ ngoài dễ thương kia. Nếu hỏi chỗ nào khác thì là học thói hư tật xấu giỏi hơn, à, còn có từ 'Shujinii-chan' thành 'Osamunii-chan'.

Phiền muốn chết nhưng chẳng thể làm gì. Anh cũng muốn làm anh trai tốt, cũng muốn có đứa em gái ngoan ngoãn nhưng không phải theo cách này.

Sao mọi chuyện càng lúc càng sai ? Sai ở đâu nhỉ ?

Nghĩ kĩ thì Akutagawa cũng trong trường hợp vậy. Sai ở chỗ Dazai Osamu à ? Một đứa không ra gì sao dậy dỗ đứa kia ra gì được.

Tự nhiên đơ ra một hồi rồi thơ dài, em khó hiểu: "Gì vậy, sao thở dài ?"

"Umi không hiểu đâu.", tâm sự của người thầy kiêm người anh trai không ai thấu nỗi, "Em nên học hành chăm chỉ đi."

Umi gật đầu liên tục, quái dị nhìn cái vẻ cha mẹ buồn phiền con gái chưa gả chồng của anh thật sự không chịu nổi. Không, cái suy nghĩ kia cũng quá kinh dị rồi.

Anh lấy áo khoác treo trên giá áo, rất chán đời, "Anh đi giải sầu đây, ở nhà học chăm chỉ nha."

"Biến lẹ đi.", làm ơn bỏ ngay cái vẻ kia đi, anh làm Umi sợ đấy.

Mọi thứ trở về yên tĩnh vốn có, ngoài trời khuya khoắt, ai cũng yên giấc ngủ. Sau khi nhìn chằm chằm vào bài tập hy vọng nó tự nhảy đáp án cho mình: "Tự lực cánh sinh đi."

Nói xong em vứt xó chuyện học đi, lăn lên giường đi ngủ. Ngày mai mượn bạn chép cũng được, em nghĩ.

Làm sao em không biết Dazai muốn em sống tốt hơn, đổi cách nói khác là muốn vứt cục bông phiền phức này đi. Người mù cũng nhận ra dính vào anh là chuyện xui xẻo như thế nào, người người chạy xa tám thước.

Nhưng mà

Ngoài anh ra, em không có mối liên hệ với bất kì ai trên thế gian này. Anh cũng vậy mà ?

Umi trùm chăn kín mít, vừa nóng vừa ngộp, em lẩm bẩm: "Em chỉ muốn ở đây với anh thôi."

Dẫu bị lún sâu trong bùn đen không lối thoát, dẫu sinh mệnh có mong manh như đốm lửa tàn, em vẫn muốn nắm chặt lấy anh cho đến khi không còn hơi thở nào nữa.

Tsushima Shuji, Dazai Osamu, anh là người thân duy nhất của em trên thế gian bạc bẽo này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro