#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật nhàm chán, em lôi hết đống đồ chơi ra cũng không thể vui nổi. Mọi người đều chưa về, không có ai chơi cùng em cả.

Chợt nhớ ra nay Shuji ở nhà, em chạy đến phòng anh. Các anh chị bảo em không nên đến phòng này, bảo em nên cách xa người này chút. Em cũng muốn làm đứa trẻ ngoan lắm nhưng mà giờ em chán chết.

Umi gõ cửa phòng, hỏi: "Shujinii-chan có trong đó không ?"

Không ai trả lời, em lấy hết sức kéo cánh cửa ra. Vừa mở cửa đã thấy bóng lưng của anh, anh đang cúi xuống cặm cụi làm gì đấy.

Căn phòng lộn xộn không chỗ đặt chân, rèm cửa kéo kín làm không khí nơi đây âm u khó chịu hơn hẳn. Em ghét bỏ nhìn quanh một vòng, nhón chân né đồ vật dưới sàn, khó khăn lắm mới tiếp cận được bóng lưng kia.

Em cúi người xuống nhìn, tò mò hỏi: "Anh làm gì đó ?"

Shuji ngừng tay, không vui ngẩng đầu nhìn kẻ xâm phạm vào lãnh thổ mình: "Đang vẽ tranh đó."

Em nhìn bức tranh mà anh vẽ. Nó như một đống bùi nhùi màu đen đỏ hay màu gì đấy đè lên nhau, vẽ ra một con quái vật xấu xí đáng sợ.

Em nhắn mặt, miệng lẩm bẩm: "Xấu quá !"

Dường như bất mãn bởi lời chê thẳng thừng, Shuji khó chịu hơn: "Xấu gì chứ, rất đẹp mà."

Lấy tờ giấy khác của anh, em ngồi xuống bên cạnh, lấy thêm mấy cây màu sặc sỡ: "Cho em vẽ với anh nha."

Con nhỏ này phiền phức cực kì, ỷ vào vẻ ngoài đáng yêu mà tự ý quyết định, mặc kệ người khác cho phép hay chưa. Anh quay sang bên khác tiếp tục vẽ, đợi tí nữa tự em thấy chán rồi đi thôi.

Lát sau Umi hí hửng khoe kiệt tác của mình, cười toe toét: "Ta-da ! Đẹp không ?"

Em cố tình dí tờ giấy sát mặt chắn đi tầm nhìn, anh bực bội liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ xong rồi thì biến đi dùm. Tranh em vẽ không khác anh là bao, khác ở chỗ của anh là màu tối thùi lùi thì em là sáng chói mù mắt.

Thấy anh nhíu mày ghét bỏ, em chỉ vào tranh mình giải thích từng chỗ: "Này là em nè, này là anh nè, này là nhà của tụi mình, này là cầu vồng đó, đẹp chưa ?"

Shuji thẳng thừng chối bỏ: "Gớm quá, như đấm vào mắt người nhìn vậy !"

Nhìn của em rồi nhìn của anh, rõ ràng của em đẹp gấp trăm ngàn lần, em bực tức: "Anh có khác gì em đâu ! Chó chê mèo lắm lông !"

"Em học đâu ra mấy câu đó vậy ?"

"Em nghe người lớn nói."

Anh chẳng thèm nói với em nữa, lấy tờ giấy khác vẽ. Em thấy vậy cũng muốn lấy tờ khác, muốn vẽ ra bức tranh siêu tuyệt vời, đẹp hơn đống bùi nhùi kia.

Xui ở chỗ chỉ còn mỗi một tờ giấy, hai đứa cầm hai đầu, không ai chịu nhường ai.

Shuji kéo mạnh về phía mình: "Buông ra."

Umi cũng bướng bỉnh kéo lại: "Không buông, em muốn vẽ."

"Nhưng này là giấy của anh mà."

"Anh lớn anh phải nhường em chứ."

"Mắc gì ? Của anh mà, đi ra chỗ khác chơi đi !"

"Không thích đó, đưa cho em !"

Hai đứa cứ cãi cọ nhau mãi, tranh nhau tờ giây cuối cùng. Đứa này vừa vẽ lên, đứa kia liền quẹt màu đè lên. Đáng thương tờ giấy cùng đống sáp màu, đều bị chúng nó làm hỏng cả.

Mặt giấy trắng bị nhàu nát bét, trên đấy pha trộn đủ thứ màu, nhìn không ra hình trạng ban đầu nữa. Cả hai nằm vật ra sàn, thở hổn hển sau trận chiến ác liệt kia.

Rèm cửa không biết bị ai giựt ra, ánh mặt trời len lỏi vào chiếu lên bức tranh của hai người vừa vẽ xong. Em nhổm dậy nhìn, bật cười khúc khích: "Đẹp quá !"

Nghe em nói vậy, anh quay sang nhìn, bĩu môi: "Chẳng ra làm sao."

Em không quan tâm đến, chỉ cười không ngừng được. Em cười lên rất đẹp, ánh nắng làm cho nụ cười của em lộng lẫy hơn. Em cứ như thiên sứ nhỏ hạ phàm, làm sáng bừng mọi ngóc ngách trong căn phòng tối tăm này.

Giờ đây Shuji cũng hiểu được lý do mọi người yêu thích em rồi.

---
Ké chúc mừng sinh nhật Dazii Osameo muộn nhó ehe ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro