Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng rồi... Một ánh sáng bao quanh hai cái đứa chán đời này, trong thoáng chốc họ đã trở về trên vách núi.

- Ngươi làm cái gì thế hả??! - Chuuya quát, đẩy con hồ yêu ra.

- Cứu lấy cái lời thề của nhóc!

- Ai mượn ngươi quan tâm chứ??

- Chứ đứa nhóc nào đã quát "Sẽ có ngày tôi diệt sạch cái gia tộc này, KHÔNG CHỪA MỘT MỐNG!!" cơ chứ~? Làm ta hỏng mộng đẹp~!

- Ta...

- Thôi nào, nhóc lùn! Thực tế hơn đi! Nhóc phải trả thù cho cha mẹ đấy!

- Ta không lùn!! Ta đang tuổi lớn!! Hơn nữa, ta không phải không có tên! - Chuuya táp táp vào mặt yêu hồ.

- Rồi, nhóc Chuuya! Giờ đã nghĩ thông chưa?

- ... - Nhóc ấy im bặt một chốc, rồi quả quyết - Ta sẽ báo thù cho cha mẹ!

- Có thế chứ! Vậy từ nay... nhóc sống với ta nhé?

"Có an toàn không đây...?" - Chuuya nghĩ mà như viết hết lên mặt.

- Đừng lo! Ta là vương của cái núi này rồi! Hổ báo còn phải sợ ta đấy!~

- Lấy gì để đảm bảo?

- Ta lấy một cái đuôi ra đảm bảo! Nếu ngươi bị nguy hại đến tính mạng thì ta sẽ nộp một cái đuôi của mình cho ông trời!

- Tại sao... Chỉ vì một đứa không có ích lợi gì như ta?

- Ai nói không có ích? Buồn buồn ngươi cũng đủ nhét kẽ răng mà!

- Xin lỗi cha mẹ, con không báo thù được cho hai người! - Cậu đứng trước vách núi mà nói, lờ đi tên kia.

- Này này, đùa thôi mà! Trẻ con bây giờ sao lại trẩu tre thế chứ?!

Định bụng rằng hắn có ăn thịt mình thì cũng là do bản thân kém may mắn thôi, Chuuya liền có suy nghĩ chắc-có-lẽ-là "tích cực" hơn: theo hồ ly tinh về ổ của hắn.

- Ngươi có nhà à? - Chuuya hỏi tên đó.

- Tất nhiên, sống mấy nghìn năm không biết chán chắc? Phải tìm việc chứ! Ta có nhà, có việc, có tiền, chỉ là chưa có gia đình thôi!

- Người ta nhận ngươi vào làm á?

- Giờ nhà ta ăn nên làm ra, còn ta thì giấu mình trong nhà đếm tiền đấy!

Chuuya nghe lời kể của con thất vỹ hồ mà đầu không ngừng chê nó giả tạo. Cậu sực nhớ ra, mình chưa biết tên con yêu quái này.

- Này, ngươi có tên không?

- Người bình thường thì sẽ hỏi "Ngươi tên gì?", còn nhóc lại là "Ngươi có tên không?" à?

- Một con thú hoang thì chỉ có thể hỏi câu đó thôi!

- Ha ha ha... Nhóc đừng quên ta cũng là một người lao động đấy! Nhưng mọi người chỉ gọi ta là "xác ướp" thôi!

Bấy giờ cậu nhóc mới để ý: con hồ ly tinh này quấn băng đầy người.

- Thế ngươi không có tên à?

- Chuẩn rồi! Mà~ Nếu ngươi đã quan tâm đến vậy, không bằng... đặt cho ta một cái tên đi?

- Ta không giỏi ở mảng này đâu!

- Cứ thử xem!

- Tên phải do cha mẹ đặt, ta đặt có sao không?

- Ta sống đã vạn năm, phụ mẫu giờ là thứ xa xỉ...!

- ... - Cậu nhóc suy ngẫm một hồi lâu - "Cá thu"?

- Này này...

- Đùa thôi! Nghe tiểu gia ta đặt tên đây! Từ nay ngươi tên là... Da-za-i O-sa-mu!

- Dazai... Osamu?

- Đúng vậy! Dazai Osamu! - Chuuya vừa nói vừa cầm khúc cây viết lên nền đất.

Cậu không để ý rằng, con hồ yêu cậu vừa đặt tên đang nở một nụ cười thật hạnh phúc, cứ như có thiên sứ đã giáng trần và soi sáng, sưởi ấm tâm can của hắn vậy.

- Thấy chưa?! Nhóc đặt tên không tệ mà! Còn biết chữ nữa!

- Mẫu thân ta dạy đấy! Người lúc trước rất nổi tiếng vì là nữ sinh duy nhất trong những năm đó!

- Phụ nữ đi học à? Mẫu thân nhóc hẳn phải văn võ song toàn nhỉ?

- Đúng vậy nhưng... Từ sau khi bị chấn thương do tập luyện thì...

- A~~ Xin lỗi nhóc nhé! Thôi, về nào!

- Ờm~~ - Cậu đáp với giọng chán nản - "Ngươi gợi lại chứ ai??!"

Họ đến cái nơi mà con thất vỹ hồ kia gọi là "nhà".

- Oa!! - Chuuya đứng trước một toà thành mà không ngừng thán phục - Đây không phải phép thuật tạo ra chứ?

- Là phép thuật, nhưng vẫn ở được mà~!

- Ngươi nói ngươi giàu...? Giàu kiểu này ấy hả? Vậy chắc tiền mà ngươi nói là từ lá cây rồi...

- Chỉ cái này thôi! Chỉ cái này thôi mà! Ai lại có gan theo ta lên núi này xây thành chứ? Đầy rẫy yêu quái ra!

- Một mình ngươi ở à?

- Có vài đứa bạn, là yêu quái cả~

Trông thấy nhóc con lo sợ ra mặt, yêu hồ Dazai liền lên tiếng an ủi.

- Ta đã nói rồi! Mạng của nhóc tương đương một cái đuôi của ta đấy!

- Nhưng ngươi còn 6 cái đuôi cơ mà?

- Thế nhóc muốn sao mới an tâm vào đây?

- Không, được rồi... Ta biết thân phận của mình mà... - Nhóc ấy vừa nói vừa chậm rãi bước vào.

- A, Chuuya! Đợi chút! - Hắn gọi cậu lại.

Dazai phất tay, ngay lập tức Chuuya diện trên mình một bộ kimono tuyệt đẹp, chân cũng mang geta (guốc gỗ Nhật, mang cùng bộ với kimono, yukata,...)

- Yosh! Vầy mới được chứ!

- Cảm... Cảm ơn!

- A, xác ướp! Cậu chịu vác xác về rồi đấy à? - Một con chồn tinh thân đang diện chỉ có lớp đồ ngủ trắng toát từ trong bước ra.

- Thôi mà Ango~! Ở nhà mãi cũng chán chứ!

- Ngủ không lo ngủ, chạy linh tinh rồi vác một thằng nhóc loài người về à? - Con chồn tinh đó nói với khuôn mặt tức giận - Ủa khoan... Con người? Cậu đói à?

- Ừ!

- Không biết chia sẻ gì cả!!

- Oi... Dazai!! Ngươi nói gì đấy?? - Chuuya chen ngang lời nói đùa của con yêu hồ.

- Dazai?! - Con chồn tinh thắc mắc.

- Đùa tí thôi~ Nhưng nhóc không dùng kính ngữ với ta luôn đấy à?? Gọi "Dazai-dono" hay "Dazai-san" xem nào! Dù gì ta cũng là một tinh linh!

- Tại sao tiểu gia ta phải thêm cho ngươi cái đuôi "-dono" chứ? Ta là người "ban tên" cho ngươi đấy nhé!!

- Nhưng ta sống cả vạn năm rồi! Nhóc không nể ta chút được à?

- Oi oi... Hai người cho tôi ăn bơ hơi nhiều rồi đấy! - Ango bất bình lên tiếng.

- A, giới thiệu với cậu: Đây là cháu trai của tộc trưởng Nakahara, một đứa bị trục xuất khỏi gia tộc và được tôi mang về trong tình trạng "Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi - Trần thế em nay chán nửa rồi"!

- Thơ của ai thế? - Chuuya hỏi khi vừa lọt tai hai câu miêu tả tâm trạng của cậu.

- "Muốn làm thằng Cuội" của Tản Đà! - Ango trả lời hộ - Rồi chiên, xào, hấp, nướng hay ăn sống?

- Thôi nào Ango! Cậu làm nhóc ấy sợ đấy!

- Trông nó chẳng có vẻ gì là sợ cả!

- Mà này, tôi đã đánh đổi một mạng của tôi với mạng của nhóc ấy đấy nhé! Làm ơn đừng làm gì Chuuya đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro