Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhảy sông nhiều quá làm não cậu bị úng nước à? Một cái đuôi đấy??! Vì một đứa nhóc loài người??! Chẳng hiểu cậu nghĩ gì n--

Đột nhiên, Ango nhìn kĩ mặt của Chuuya. Anh ta tiến gần rồi xoay mặt cậu qua lại, xem xét thật kĩ, cuối cùng là vạch cổ áo ra xem.

- Tôi hiểu rồi... Thảo nào... - Ango đột nhiên hạ tông giọng xuống thật nhẹ, như một sự cảm thông - Yên tâm đi! Từ nay không ai dám làm gì nhóc trừ con thất vỹ hồ này đâu!

- Cảm ơn nhé, Ango! - Dazai cười, dù đang không hiểu hành động vừa rồi của Ango là có ý gì.

- Khẽ thôi! Odasaku-san đang ngủ đấy!

- Phải rồi, mấy ngày nay Odasaku bận đi trừ yêu mà nhỉ?

- Trừ yêu?! - Chuuya chen ngang - Các ngươi đều là yêu mà?

- Bọn ta sống bằng nghề trừ yêu và ma quỷ các thứ đấy! Chỉ những con vô phương cứu chữa, bọn ta khuyên bảo nhưng không biết quay đầu là bờ mới lãnh án hồn phi phách tán thôi!

- Ba người bọn ta là những thầy trừ yêu trứ danh đấy nhé! - Ango bổ sung lời của Dazai.

- Nào, vào ăn tí gì đi! Nhóc đang tuổi lớn mà!

- Ừm...

__Căng da bụng, chùng da mắt__

- Nhỏ con mà ăn nhiều thật đấy, Chuuya!

- Ngươi nghĩ một đứa nhóc một tháng không có gì bỏ bụng thì thấy thế nào? Không ngất như ta là khoẻ lắm rồi!!

- Vậy giờ ta hỏi... Sao nhóc bị đuổi khỏi gia tộc vậy?

- Ta tưởng ngươi đi chơi khắp nơi nên biết rồi?

- Ha ha ha... Đúng thật là biết rồi! Thế... nhóc muốn trả thù bằng cách nào? Diệt môn à?

- Được thế càng tốt!

- Nhưng mà... phải đợi nhóc lớn đã! Cơ thể nhỏ bé này mà làm được gì...?

- Dazai này...!

- Hửm?

- Ta là người thay thế của ai vậy?

Câu hỏi của Chuuya làm con hồ yêu phải đứng hình mấy giây, nhưng sau đó vẫn điềm tĩnh mà trả lời:

- Không có đâu! Nhóc cả nghĩ rồi!

- Ta thấy không giống vậy?

- Chuuya là Chuuya, không ai có thể là bản sao của chúng ta hết! Nhớ chưa?

- ... - Cậu nhóc có vẻ vẫn chưa hài lòng với câu trả lời này - Thôi được rồi!

- Rồi, ngủ thôi!

________________________________

- Sao ta lại phải ngủ với ngươi??

- Nếu nhóc không muốn thì cứ qua phòng bên cạnh, phòng đó trống đấy! Chỉ sợ lát nữa nhóc cũng sẽ mò qua ngủ với ta thôi~

- Ta đi đây! Ở đó vọng tưởng đi!

- Ngủ ngon!

__Canh ba__

Dazai nghe tiếng khóc...

- Phụ thân... Mẫu thân... - Tiếng rên rỉ từ phòng bên cạnh.

"Chuuya?!" - Dazai nhận ra giọng cậu, liền chạy qua phòng bên kia xem.

- Nhóc ấy gặp ác mộng à...?

Dazai chạy đến bên cạnh, nắm lấy tay Chuuya, vỗ về cho cậu ngủ.

- Có ta đây rồi... Đừng lo nữa...

Chuuya đã ngủ, nhưng anh vẫn không yên tâm nên quyết định nằm bên cạnh trông cậu.

__Ánh dương ló dạng__

- Ư... Sáng rồi à...? - Chuuya lờ mờ thức dậy, nhìn-sang-bên-cạnh~ - Á?! Dazai??! Sao ngươi lại chạy qua đây??

- Hửm...Chuuya? Dậy rồi đấy à...? - Dazai hỏi với giọng mơ ngủ.

- Ta đã nói ta ngủ một mình được mà!

- Đúng là một đứa nhóc quật cường! Tối qua ta nghe tiếng nhóc khóc lóc gọi cha gọi mẹ nên thấy lo mà chạy qua đấy!

- Nào có??!

- Có! Đừng có cãi ta!

- Ta không có!! Ngươi đang lợi dụng!!

- Lợi dụng? Để ngủ với nhóc ấy à? Sao lại nghĩ vậy?

- Ơ... Ta...

- Mặt nhóc đỏ bừng rồi kìa!! Dễ thương thật nha~!

- Im ngay đi!!

- Được rồi~ Ra rửa mặt ăn sáng nào!

- Ăn cái gì? Lá cây?

- Dù ta với Ango là thất vỹ hồ và chồn tinh, nhưng vẫn biết ăn uống chứ! Ango sẽ nấu ăn!

- Ờ... Nghi oan cho các ngươi rồi...

- Đi nào! Để ta giới thiệu ngươi với Odasaku!

__Phòng ăn__

- Chào buổi sáng, Odasaku!

- Chào buổi sáng! - Odasaku mà Dazai vừa chào hỏi là một con khuyển yêu.

Không, nói "khuyển" thì sẽ hình dung ra hai tai dựng đứng, còn đây có lẽ nên gọi là "cún", hai tai cụp xuống thế kia mà.

- Nhóc này là người cậu đưa về đêm qua đấy à?

- Ừm! Chuuya mồ côi cha mẹ đấy! Có hứng thú rồi nhỉ?

Đúng là Odasaku rất thương trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa.

- Mừng là cậu mang về đây! Nếu để nhóc ấy lảng vảng trong núi mãi thì có mà vào bụng yêu quái đấy chứ!

- Có ba chúng ta trong toà thành này thôi cũng chán chứ! Bọn Kunikida-kun thì lâu lâu mới có thời gian đến chơi~

- "Bọn Kunikida-kun" mà ngươi nói cũng là yêu quái à?

- Ừ, Kunikida-kun là chằn tinh, Yosano-sensei là đại phu nhưng cũng là điệp tinh, Kenji-kun là bò tinh,... Còn nhiều lắm!

- Cũng đúng...! - Odasaku đồng ý - Chào cậu nhóc! Anh là Oda Sakunosuke! Còn nhóc là ai? Đến từ đâu? Vì cớ gì mà lại đến núi này?

- Từ từ thôi Odasaku-san! Nhóc ấy vẫn chưa được ăn sáng đấy! - Ango bước vào, lên tiếng, tay bưng mâm thức ăn.

- Ừ nhỉ, nhóc cứ ăn cho no nê cái đã! - Oda nói với giọng quan tâm, nhằm không muốn làm Chuuya sợ.

- Ta nói mà...! Bọn ta không làm gì nhóc đâu! - Dazai nói với cậu.

- Biết đâu các ngươi vỗ béo ta rồi chén thì sao?

- Này... Lời hứa của ta mất giá thế à?

- Hồ ly tinh với chồn tinh thường lừa dối con người, ai cũng biết~!

- Mồ~~!

__Nói vậy chứ ẻm vẫn bình thản chén bữa sáng__

Đến giờ lấy khẩu cung...

Sau một hồi kể lại hoàn cảnh cực đau thương của một cậu bé mới mười mấy tuổi...

- Ra là vậy... Nếu nhóc muốn trả thù, bọn ta sẵn sàng góp sức! - Oda vỗ vai nhóc ấy mà nói.

- Chắc phải có cái giá cho việc đó chứ nhỉ?

- Có! Và đó là...? - Ango như đoán được trước ý Dazai hẳn cũng như mình, liền gợi đầu câu trả lời.

- Sống ở nơi này với chúng ta, trong quãng đời còn lại! - Dazai nối tiếp câu trả lời.

- Giao kèo được thành lập!

- Hể? Nhóc đồng ý ngay à?

"Ta vẫn chưa khám phá ra được mình là người thay thế của ai mà...!" - Chuuya không muốn nói thành lời - Không, ta đồng ý vì món này ta là phía được hời!

- Đúng nhỉ...?

___________________________________

- Ango! Cậu nói Dazai đã đặt cược một cái đuôi cho mạng sống của cậu nhóc kia?

- Đúng vậy!

- Nhóc ấy... có đúng là...?

- Đúng, mà cũng không đúng! Có lẽ nhóc này chỉ là một vật chứa linh hồn thôi! Ấn kí dùng để đánh dấu người-không-được-động-vào của Dazai ở trên cổ nhóc ấy đấy!

- Nói vậy nhóc ấy là một phần của người đó rồi, nên mới có cái ấn! Dazai vì cậu ta mà đã mất đi hai cái đuôi, vậy mà bây giờ...?

- Chuyện gì đến rồi cũng phải đến! Chúng ta có cản cũng không thành!

- Tôi vẫn nghĩ là nên ngăn cản mối quan hệ này lại, nhân lúc Dazai còn chưa nhớ ra người đó!

- Vô ích thôi! Dạo này cậu ta thường mơ thấy người đó lắm! Phong ấn kí ức không có tác dụng lâu dài đâu! Tu vi của cậu ta hơn chúng ta nhiều!

- Tuy tôi không nỡ... Nhưng giết nhóc ấy thì sao?

- Cậu nghĩ Dazai sẽ không phát giác ra rồi làm loạn lên á?

- ... - Oda chần chừ một lúc lâu - Chắc phải kè kè theo quan sát thôi! Để hai người đó hết thảy đều không gặp chuyện gì!

- Hẳn phải thế rồi...! - Ango cũng đồng ý vậy.

Cuộc sống của Chuuya với Vô Lại Phái bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro