Chương 1: "Ba thời khắc"? Nhân tài cmnr :D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội tháng 10, trời âm u, se se lạnh.

"Khụ, khụ."

"Cái tiết trời vào đông này thật khiến con người ta cảm thấy lười biếng."

[..... Nhưng đó không phải là lý do để kí chủ nằm ườn ra đó.]

"Vậy rồi mi muốn ta làm gì? Dù gì thì lát nữa mới đi, thôi thì cứ để ta hóng cái gió của Hà Nội cái đã." *** nằm dài trên ghế đá phè phỡn.

Cái thời tiết lạnh giá, rét buốt đúng chuẩn mùa đông này... Đây là lần đầu tiên cậu mới được cảm nhận.

Ở nơi quê nhà của *** chỉ đâu đó có hai mùa, mưa và khô. Mùa đông tuy cũng lạnh nhưng suy cho cùng thì chỉ là so với các mùa khác mưa dầm với tần suất cao hơn mà thôi. Mùa hè thì khô, thì hạn hán cmnl.

Dù là cùng trên một đất nước nhưng sự khác biệt giữa các vùng miền thật sự rất lớn.

[... Trên thực tế, theo như số liệu của tôi, thì kí chủ chỉ đang lười biếng kéo giờ cao su thôi.]

".... Mày là hệ thống, mày thì biết khỉ gì? Đây là truyền thống! Truyền thống! Hiểu chưa?!"

Thân là dân Đông Lào, ai trong cuộc đời chả giờ cao su vài lần, nếu không thì không phải dân Đông Lào!

Mà là dân Việt Nam :D

Nói chung là cái tánh này dính mẹ nó vào DNA rồi, đết thể cãi được.

*** vô cùng đúng lý hợp tình mà nghĩ.

[Hợp lý sao?]

"Hợp lý!"

[...]

Đúng là dân Đông Lào :)

[Thôi, rồi kí chủ tính khi nào đi?] Hệ thống thúc giục.

"... Để ta chuẩn bị tinh thần đã."

*** hít sâu một hơi, chậm rãi bước vào đường hầm chỉ một mình cậu ta nhìn thấy.

Đi qua nó, đập vào mắt là năm toà nhà cao tầng chọc trời màu đen tụ thành cụm hết sức quen thuộc.

Đi theo chỉ dẫn của hệ thống, *** có được căn nhà đầu tiên trong đời mình.

[Trên thực tế thì đây chỉ là quà tặng của thế giới này tặng cho hệ thống và hệ thống cho ký chủ ở thôi. Cho nên- ] trên lý thuyết thì căn nhà này là của hệ thống (tao).

"Ơ, không phải hai chúng ta là quan hệ cộng sinh à?" *** Nhanh chóng cắt ngang tên hệ thống vô duyên vùi dập niềm vui vẻ vì lần đầu tiên có nhà của mình.

"Đồ mi của chính là đồ của ta, đồ của ta chính là đồ của ta. Ok?"

Hệ thống: Ok con mẹ mày :))

[... Ký chủ nói không sai.] Nhịn lại, không được đánh. COCC đấy.

"Bỏ qua chuyện này, việc chọn lựa áo choàng nên làm sao?"

*** cảm thấy cái bệnh sợ lựa chọn bắt đầu tái phát, bình thường phải chọn lựa một cái áo choàng thích hợp để chuẩn bị cho kế hoạch đã rất đáng sợ, nhưng càng đáng sợ hơn nữa là có tận 1000 cái áo choàng. Như vậy, với bản tính phân vân của cậu thì đến khi nào mới chọn xong? Chọn như thế nào, chọn cái nào là chính xác nhất?

Nhưng khi *** chưa kịp lo sợ cho mái tóc sắp rụng vì suy nghĩ và căng thẳng của mình, thì hệ thống đã kịp hiện ra đập vỡ cái tương lai trọc đầu này và....

Đưa đến một địa ngục trần gian khác :))

[Không, chúng ta sẽ rút Gacha]

Không, chúng ta sẽ rút Gacha

Chúng ta sẽ rút Gacha

Ta sẽ rút Gacha

Sẽ rút Gacha

Rút Gacha

Gacha

!!!!!!!!

WTF?????!!!!!!!

Gacha, một từ ngữ rất chi là quen thuộc với một người khá thích game như ***. Và đương nhiên, như mọi con dân da vàng nhưng may mắn thì đen như tương lai chị Dậu trong cái đất nước hình chữ S này. *** cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Vận may *** đen vãi nồi. Đen như than luôn.

Đen đến mức nó thành một phần của lý do cho việc bỏ game này chơi game khác (lý do chính là do chán) của ***.

Cứ ngỡ là đã thoát khỏi việc tạch gacha rồi giờ lại gặp nó ngoài đời luôn.

Mẹ nó, thứ hãm [beep], hệ thống như [beep], [beep] gacha, cái [beep]! [Beep]! [beep]!

Rồi giờ *** không chỉ phải đối mặt với việc bị tổ chuyên đọc kịch bản (gọi tắt là tổ kịch bản) lật áo choàng, bị AI thành tinh (Mori Ougai) tính kế, bị Cơ Quan Đặc Vụ Dị năng chú ý, thì còn phải bị đồng đội (Gacha) đâm sau lưng.

Mà tổ kịch bản bao gồm: Viết là người Nga đọc là chuột Nga (tên khác: Người Nga tốt bụng, ốm yếu không giống người Nga), trinh thám duy nhất của công ty Thám Tử Vũ Trang (tên khác: máy lật áo choàng chuẩn cmnr), vũ lực tầm trung nhưng nhan sắc tầng cỡ quốc tế (tên khác: Bùn đen tinh)

*** : Vãi [beep], toàn là quái vật, các đại ca tha em :(

Lỡ đâu xui xui quay trúng R là coi như bỏ :)

*** nhìn vòng quay sáng chói rực rỡ muốn loé mù con mắt, thầm cầu nguyện liệt tổ liệt tông độ con, Đảng và nhà nước độ con, Bác Hồ độ con. Cho con một khởi đầu tốt để lan tỏa Việt Nam ra khắp thế giới văn hào bỏ văn theo võ này.

Vì Lý Tưởng Của Bác Hồ Vĩ Đại, Sẵn Sàng!

Mang tâm thái không được nữa thì bỏ, *** thành kính nhấn nút quay Gacha.

Nhưng may quá, *** được Đảng độ :)

Khoảng khắc thẻ SSR loé sáng lên sân khấu cũng là lúc *** suýt nữa thì bật lên tiếng rên rỉ vì hạnh phúc của mình, cũng may là nuốt mất rồi nếu không thì hàng xóm sẽ hiểu nhầm kha khá đấy.

Nhưng với cái ngữ như *** thì chuyện này không sớm thì muộn cũng có thôi.

[SRR • Nguyễn Trãi • văn và chính trị song toàn.

Bộ thẻ: Văn học Cổ Đại

Biệt danh: Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới, Nhà chính trị, Khai quốc công thần của triều đại quân chủ nhà Hậu Lê, một trong những Siêu Việt Giả của Việt Nam.

Năng lực: Bình Ngô Đại Cáo.

Tác dụng: Tăng 50% sĩ khí, hồi 20% máu (đồng đội); Tăng 50% công, tăng 60% thủ, hồi 45% máu (bản thân).

*Nếu liên tục sử dụng năng lực sẽ tùy theo cấp mà tác dụng được nhân lên (áp dụng cho toàn thẻ SSR trong Gacha):

Cấp 1-10: x1,5

Cấp 11-20: x2

Cấp 21-22: x2,5

Cấp 21-30: x3

Cấp 31-40: x3,5

Cấp 41-50: x4

Tính cách: Ngoài tình yêu nước thương dân, bao dung và tinh tế thường có ở thi nhân. Nguyễn Trãi cũng rất cứng rắn trong việc triều chính và ngay thẳng trong việc nhận xét và giáo dục tiểu bối (hậu bối) hoặc chữa đổi cả những người bề trên ông. Đối với ông, con dân nước Việt được ấm no hạnh phúc là điều để phấn đấu cho cả đời ông.

Vũ khí: kiếm, súng.

Mở khoá giọng nói 1: "Xin bệ hạ yêu muôn dân để cho tận chốn thôn cùng xóm vắng không còn nghe thấy tiếng ta thán, thế mới là không mất cái gốc của nhạc"

Mở khóa giọng nói 2:

"Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo."]

[Mặc vào áo choàng: có/không]

[Kí chủ lựa chọn: có]

[Đang mặc áo choàng....]
[Đã mặc]

[Đang đồng hoá ý chí...]
[Đã đồng hoá ý chí.]

[Đang đồng hoá ký ức]
[Đã đồng hoá ký ức]

[Chào mừng Ngài đến thế giới này, Nguyễn Trãi]

"...."

"Đây là...."

"Ra là thế"

"Hệ thống, mời nói cho ta biết. Thân xác người ta đang sử dụng sẽ không bị sao chứ?"

[Như Ngài đã thấy, sẽ không sao cả. Đó là lý do tôi đây đã xác định ký chủ này.]

"Ta biết, chỉ là, ta có hơi e ngại sẽ gây ra nguy hiểm cho ***, dù sao đứa trẻ ấy là con dân nước Việt."

"Hiện tại ta chỉ là ý chí của Nguyễn Trãi, cũng không thật sự là Nguyễn Trãi, đúng không?"

[Trên thực tế, đúng vậy, hiện tại trong thân xác này bao gồm ý chí của Nguyễn Trãi 40%, ý chí của *** 60%. Theo số liệu thì *** đang đóng giả ngài dựa trên 40% ý chí đó. Nhưng hiện tại *** đang để ngài - tức 40% ý chí của Nguyễn Trãi sử dụng cơ thể.]

"Thật là một đứa trẻ tốt bụng, nhưng ta suy cho cùng chỉ là 40% ý chí của Nguyễn Trãi và còn là kẻ đã chết. ***, con không nên để tình cảm lấn át ý chí như thế."

"..."

".... Vâng"

[Ký chủ?]

"Tôi ổn"

[Kí chủ bị làm sao thế?]

"Chỉ là góc nhìn của Ngài Nguyễn Trãi khiến tôi ngây người vì quá khác biệt thôi."

"Thật đúng là... Hơi khó chịu đấy, có lẽ tôi sẽ không thể nào có lối suy nghĩ như trước khi được."

[? Hả?]

"Cậu biết không? Lúc trước tôi cảm thấy 'Canh ba tư tưởng' thật lợi hại . Thì bấy giờ lại cảm thấy người tạo ra nó, tức Natsume Soseki, thật đúng là thiên tài, nhưng là trong hoặc kép.

Theo như Natsume Soseki đặt ra Ba thời khắc thì: Ban ngày của Cơ Quan Đặc Vụ Dị Năng, ban đêm của Port Mafia và hoàng hôn của công ty Thám Tử Vũ Trang đúng không?

Nhưng trên thực tề thì cách này thật sự rất rất không khôn ngoan. Cơ quan Đặt Vụ Dị Năng chỉ là một cơ quan ngầm nên không thể thật sự cai quản Yokohama mà phải thông qua gián tiếp, hơn nữa, đừng nói là đại biểu cho chính phủ, chính Cơ Quan cũng không thật sự sạch sẽ mà còn ngầm nội chiến, sẽ chẳng có người dân nào tin tưởng mà lòng dân rất quan trọng trong việc cai quản. Đấy là chưa kể có bao nhiêu người biết Cơ Quan này đấy.

Công ty Thám Tử Vũ Trang thì chỉ là một công ty nhỏ, không thể thật sự cai quản hết Yokohama vào lúc hoàng hôn được. Trên hết, chính xã trưởng của công ty trước kia là đao trong tay chính phủ, độ trong sạch không nói, sẽ có bao nhiêu người dân tin tưởng khi biết chuyện này."

[... Cho nên, thật sự trực tiếp nhúm tay vào việc cai quản Yokohama thì chỉ có Port Mafia?]

"Đúng thế, nhưng Mafia là một nhóm người điên cuồng theo đuổi ích lợi, mà việc đầu tư xây dựng đất nước (Yokohama), vốn là việc của chính phủ vì rất tốn kém mà mạo hiểm, ích lợi rất ít hoặc có khi không có. Cậu nghĩ Port Mafia thật sự sẽ chú tâm vào việc đó? Chưa kể, dân tâm sẽ như thế nào? Mức độ sống của người dân sẽ sao? Kinh tế? Xóm nghèo với con phố gì gì đấy mà Nakahara sinh ra ấy, chẳng phải là biểu hiện rõ ràng nhất sao?"

[Đúng thật. Đây là từ góc nhìn của Nguyễn Trãi sao?]

"Ờ... Cũng không hẳn? Tuy là hơi vô duyên thật nhưng mấy cái này vô cùng dễ dàng nhận ra đấy? Chỉ là mọi người thường không để ý hoặc không thích tìm tòi logic của một bộ truyện."

(Dù gì thì chỉ là xem phim giải trí thôi)

"Nhưng một khi đặt nó vào thực tế thì chỉ cần tìm hiểu một chút thì sẽ thấy vô lý cũng không khó.

Nói chung thì trong mắt tôi... Natsume Soseki từ vừa làm chính trị vừa 'không quên' viết văn, thành một nhà chính trị nguk ngốk viết văn.

Nhưng, chúng ta cũng không nên quá trông cậy vào việc các 'văn hào' hiểu biết về chính trị mà nên trách Kafka Asagiri không hiểu biết về chính trị mới đúng."

[Hình như tác giả Nhật Bản nào cũng vậy thì phải :D chuyên gia bôi đen chính phủ, thế giới quan thì lộn xộn và thiếu logic. Đặt biệt là Anh Hùng Học Viện.]

"Đừng nói nữa, tôi bỗng dưng cảm thấy thế giới BSD còn tốt chán đấy."

Cười vờ lờ, cái "nền" thế giới của đa số các bộ truyện hiện nay đều có sạn ít nhiều.

Riêng Anh Hùng Học Viện thì nó là đá luôn rồi.
_______________________________

Tác giả có lời muốn nói: chương sau bốc phốt Mori Ougai :)))

Xong 1 chap ᕕ( ᐛ )ᕗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro