Chương 2: "Con Rồng Cháu Tiên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Ngoại hình của Nguyễn Trãi sẽ tham khảo (lấy) ngoại hình trong Sử Hộ Vương.

Trời xanh mây trắng.

Nguyễn Trãi hoặc là nên nói, *** hôm nay vận* áo tấc xanh (vì lý do tên main nên mạn phép dùng luôn tên áo choàng), mái tóc được chải chuốt vào nết, tâm trạng lại trịnh trọng hơn mọi khi.

*Nghĩa là "mặc" (từ ít dùng)

[Nhiệm vụ chính: đề cao mức độ nổi tiếng cho Việt Nam (0%).]

[Nhiệm vụ phụ: điều tra nguồn gốc của phố Suribachi.]

"Ủa?" Nguyễn Trãi tỏ vẻ cạn lời, "Nguồn gốc của phố Suribachi tôi biết từ ba đời rồi giờ bảo đi tìm gì nữa?" Biết kịch bản rồi cần gì phải mất công? Lướt qua công đoạn này rồi nhận quà luôn được không?

[*** biết nhưng Nguyễn Trãi không biết. Hơn nữa, nhiệm vụ đều giúp tăng mức độ nổi tiếng cho Việt Nam. Đừng lười, nhanh cái tay cái chân lên.]

"Rồi rồi." Lằng nhằng thế.

Nguyễn Trãi (***) cáu kỉnh bĩu môi, lững thững bước ra cửa.

Đi thêm vài bước nữa là ra đến đường lớn, người qua lại không đông, khá là ít, trên mặt có chút lo ngại nhưng tóm lại là vẫn ổn nên đây hẳn là thời điểm sau khi Mori Ougai cắt cổ ông chủ tiền nhiệm của Port Mafia và đang trong tình trạng thiếu người thiếu của. Kết hợp với nhiệm vụ vừa ra, Nguyễn Trãi không khó để đoán suy ra rằng, tin đồn tiền nhiệm thằng già lọm khọm kia sống lại, lăm le trả thù đời và Mori Ougai đang phái Dazai Osamu đi tìm hiểu thực hư.

Nguyễn Trãi lúng liếng cong môi, bày ra một vẻ thân thiện chặn một người qua đường hỏi về phố Suribachi rồi nhanh chân rời đi. Mặc cho đám người xung quanh dùng con mắt kinh dị, thương hại nhìn cậu trai trẻ đẹp mà bị khờ vì dám đến cái nơi ô uế đó, hoặc là tò mò về bộ đồ trên người cậu.

Nguyễn Trãi đi theo con đường được chỉ dẫn, đập vào mắt cậu là những căn nhà lụp xụp và con đường càng vào càng đi xuống.

Trông nó như một cái bát lớn. Vì lẽ đó mà đặt cho nó là Lôi Bát Phố* sao?

*Phiên âm Hán Việt của Phố Suribachi.

Ừm... Theo truyền thuyết về nơi này... Xem ra là có lý do để "Nguyễn Trãi" có thể tham gia vào quá trình tìm kiếm sự thật về việc 'Boss cũ của Port Mafia vừa từ địa ngục trở về' hoặc là nên nói: 'thực hư về vụ nổ 8 năm trước'.

Nguyễn Trãi xoay người, tìm kiếm các cửa hàng điện tử gần đây. Nếu đã tìm được mục tiêu thì chuyện còn lại chỉ cần ôm cây đợi thỏ là ok.

Vừa bước vào quán điện tử là lỗ tai bị rót đầy những tiếng lạch cạch của nút bấm, tiếng nói xì xào xì xồ khó có thể phân biệt của những người chơi. Có trưởng thành, có trẻ em, có những cô cậu học trò trốn học đi chơi. Nhưng để tìm hai trẻ vị thành niên, trong đó còn có một đứa mặc tây trang đen, thì dễ ẹt.

Nguyễn Trãi vốn chỉ định mò mẫm, tìm ngẫu hứng cái quán game mà Dazai Osamu "đánh dấu chủ quyền" lên Nakahara Chuuya ngây thơ tội nghiệp với câu nói bất hủ "cậu là chó của tôi" gì gì đó...

Đừng hiểu nhầm! Tui chỉ muốn xác định là bọn họ đã đến giai đoạn nào thôi chứ không có ý muốn ship cp gì đâu nha.

Trẻ em thì lo học đi! Yêu đương cái gì!

"Rầm!" Tiếng đập bàn vang lên cùng với đó là câu nói không thể tin nổi kết quả của Chuuya cất lên. Dazai, với vẻ mặt nhây chúa nhưng rất hợp với độ tuổi hiện tại, chắc nịch mà tuyên bố từ giờ Chuuya sẽ là chó của cậu.

60% ý chí của *** thì đang bấm loạn cả lên, phần vì "A, Dazai dễ thương quá" phần vì "Cp là real tui là fake". 40% ý chí của Nguyễn Trãi lại đối chuyện này không ưa thích cho lắm. Dù sao thì nếu quy ra thế giới thật thì việc mà Dazai đang làm chính là nhục nhã và hạ thấp người khác.

Nhưng *** tỏ vẻ, không vấn đề gì, tui biết tui đang thích một cục bùn đen thui thùi lùi từ trong ra ngoài. Tui hiểu nhưng tui không care lắm.

Nguyễn Trãi:.. Hệ quả của việc không kịp thích ứng với thế giới hiện đại :D

Tiếp đó là phân cảnh hai kẻ trong tương lai sẽ phản bội lại Chuuya bước vào và bị Dazai khiêu khích.

Hm... Nói chung là bình thường, dù sao thì *** biết rõ tương lai của "Cừu" rồi nên không quan tâm lắm nhưng Nguyễn Trãi lại rất buồn bực. Anh cho rằng, đám Cừu con không biết cái gọi là "Uống nước nhớ nguồn", loại người "ăn cây táo rào cây sung" này sẽ gây ra hệ lụy rất lớn, *** thở dài giải thích đôi chút về hoàn cảnh sống của "Cừu" kèm theo đó là việc không được ăn học, được Chuuya quá mức nuông chiều thành ra cái tánh 'mất nết' như vậy.

***: Chúng ta có thể không hoặc có thông cảm cho họ nhưng cũng chẳng cần phải nhúng tay làm gì cho bẩn.

Cứ thế, hai người họ nhìn hai thành viên của "Cừu" bực bội rời đi, Dazai với Chuuya tiếp tục làm công việc còn đang gian dở.

Nguyễn Trãi cứ đi theo hai người. Chứng kiến đôi Song Hắc tương lai lần đầu tiên làm cộng sự của nhau. Và nghe Rimbaud, hiện tại là Randou, kể lại lần gặp Arahabaki.

[Nhiệm vụ phụ: điều tra nguồn gốc của phố Suribachi(40%).]

[Nhiệm vụ phụ: điều tra nguồn gốc của phố Suribachi(60%).]

[Nhiệm vụ phụ: điều tra nguồn gốc của phố Suribachi(90%).]

"Xem ra chỉ còn một chút nữa thôi là sắp mở được áo choàng mới."

Nguyễn Trãi đứng trên nóc nhà nhìn Dazai với Chuuya tách nhau ra vì cái cá cược xem ai sẽ là người tìm thấy được hung thủ đầu tiên.

Sau một giây phân vân, Nguyễn Trãi quyết định đi theo Dazai.

Nhưng chỉ mới đi được một đoạn nhỏ, Dazai đột ngột dừng lại.

"Stalker-san, theo dõi trẻ vị thành niên là một chuyện không tốt đâu đó."

Giọng Dazai dính dính, ngọt ngào mà như thả một quả bom vào lòng Nguyễn Trãi.

".... Tuy khó tin, nhưng tôi không phải stalker."

Nguyễn Trãi nhẹ nhàng nhảy xuống trước mặt Dazai.

Dazai Osamu quan sát Nguyễn Trãi, ngọn nguồn cái ánh nhìn theo dõi cậu và con sên từ quán điện tử đến đây, nhưng vì nó không có ác ý nên tên lùn tịt kia đã hiểu nhầm là hộ vệ của mình.

Dazai lắc đầu ngao ngán, Mori-san mà chịu để một người như thế này đi bảo vệ thì á? Thế thì không phải là tối ưu giải rồi.

Rồi Dazai đặt mắt nhìn kỹ vào người trước mặt, một thanh niên sắc sảo tay cầm quạt, khá trẻ, hơn cậu 5,6 tuổi gì đấy (thật ra Nguyễn Trãi 30 rồi), mặc một cái áo khá kì, màu xanh đậm, vạt áo qua đùi, dài tay, cổ đứng cài cúc bên phải. Anh ta có mái tóc màu xanh đen đậm, khuôn mặt anh tuấn, tinh tế khá dịu hiền với nụ cười cong nhẹ dễ gây thiện cảm. Cái đáng chú ý là thanh kiếm được dắt bên hông, bị vạt áo khéo léo che giấu nếu không để ý kĩ thì thật khó có thể để nhìn ra.

Thiếu niên mỉm cười nhìn Dazai với con mắt.... Bao dung?

"Thật sự xin lỗi vì đã thất lễ theo sau mà không báo trước. Tôi là Nguyễn Trãi, hiệu là Ức Trai, là một nhà thơ bình thường của nước Việt phía Nam đang tìm kiếm ý tưởng để hoàn thành tác phẩm của mình. Vì vô tình nghe hai vị nói chuyện nên tự tiện lẻn theo, tôi đây sâu sắc buồn rầu và vô cùng xin lỗi vì đã gây khó chịu."

"À thì, xin lỗi nhưng vẫn đi theo đúng không? Thế thì nói làm gì?"

Dazai lạnh nhạt vạch trần.

[Nhiệm vụ chính: đề cao mức độ nổi tiếng cho Việt Nam (2%).]

Trái với trong tưởng tượng của Dazai, Nguyễn Trãi không vì Dazai bén nhọn vạch trần mà tức giận, anh ta chỉ cười cười ngỏ ý xin lỗi.

Thật là một con người kì lạ với cái nước cũng kì lạ nốt.

"Thôi, cho dù tôi có nói stalker-san cút dùm thì stalker-san cũng sẽ không rời đi đâu. Nếu stalker-san..."

Nguyễn Trãi nhịn không được lên tiếng chen ngang.

"Tôi là Nguyễn Trãi."

"À nếu ngài Nguyễn Trãi đây nói cho tôi nghe thêm một chút về cái lý do ngài theo cùng ý... Thì có lẽ tôi sẽ làm lơ đi chuyện lúc trước và cho... Nguyễn-kun theo cùng đấy." Dazai giống như không muốn phải líu lưỡi để đọc tên Nguyễn Trãi nữa nên đã trực tiếp kêu họ luôn.

Nguyễn Trãi buồn cười nhìn cậu.

"Kì thực, cậu có thể gọi tôi là Trãi hoặc hiệu Ức Trai của tôi. Ở nước tôi không quan trọng việc gọi tên đâu, họ Nguyễn có rất nhiều nên sẽ dễ gây nhầm lẫn lắm."

"Chuyện là vầy, tôi là một thi nhân có chút tiến tăm trong nước. Tôi cũng có một tác phẩm để đời mà để người đời sau ca ngợi.

Song, trên thực tế nó chỉ là tác phẩm tôi viết để nói cho người dân rằng chiến tranh đã kết thúc và dùng để củng cố tinh thần yêu nước, nên bấy giờ tôi muốn có một tác phẩm có thể vượt qua nó, để trở thành một tác phẩm xuất sắc nhất trong đời tôi, một tác phẩm mà tôi dùng trọn tâm huyết để làm ra nó!"

Nguyễn Trãi hừng hực khí thế, hào hùng và kiêu ngạo mà nói.

Trái với Nguyễn Trãi, Dazai Osamu ngáp ngắn ngáp dài một bộ không quan tâm cho lắm.

"Sao cũng được, Trãi có thích đặt bẫy không? Kiểu, bề ngoài là một bữa tiệc, nhưng thực tế là bẫy troll á, tôi đang tìm một tý ý tưởng. Dù sao thì anh cũng làm sai trước nên phải nghe lời tôi bồi thường một tý cũng chẳng sai đâu nhỉ?

Cho nên, Trãi, anh không được xuất hiện đâu đấy, chờ khi tôi "ra lệnh" thì nhớ ra giúp nha, xem như trả lại việc tôi cho anh đi theo."

Cũng không biết là người này có thực lực thế nào, nhưng cũng đủ để đỡ vài đòn đi? Mình, rất ghét cơn đau.

Dazai nở nụ cười thật ngọt, nhưng trong mắt lại sâu thẳm không đáy.

Sao~ sống hay chết cũng không phải chuyện của mình~

"A, đây là tất nhiên. Tôi sẽ cố hết sức."

Ôi, cậu bé, suy nghĩ xấu xa của cậu sắp trào ra ngoài rồi kìa.

Hai con người tủm tỉm cười nhìn nhau và các sự kiện lại đâu vào đấy.

Lượt qua một đoạn tranh cãi như hai đứa con nít của Soukoku tương lai, Rimbaud điên cuồng muốn gặp Arahabaki nhưng thật ra người ta đã ở đây từ lâu.

[Nhiệm vụ phụ: điều tra nguồn gốc của phố Suribachi(100%).]

[Nhiệm vụ phụ: hoàn thành]

[Nhiệm vụ phụ: gặp Mori Ougai]

Không cần làm gì nhiều nhưng vẫn hoàn thành 100%, vô cùng cảm ơn Dazai Osamu đã có đóng góp trên con đường cụ thể hoá Việt Nam.

"Trãi, anh không thấy tôi đang bị đánh à? Đứng đó xem phim vui ghê he?"

Đau quá.

"A, được rồi. Tôi xuống ngay đây." Nguyễn Trãi nhanh chóng nhảy xuống

"Ha, ngươi cuối cùng cũng xuống. Là tên hộ vệ cho thằng nhãi kia sao?" Chuuya trừng mắt nhìn Nguyễn Trãi. Cái tên này đứng đó nãy giờ.

Rimbaud cảm thán nói, "Ra là thế. Mọi chuyện đã được Dazai-kun tính toán. Đây là thủ hạ bí mật của Mori Ougai sao?"

Ờ, không... Các vị, tôi đây chỉ là một nhà thơ bình thường, cơ mà đúng là Dazai tính hết cả rồi.

Nguyễn Trãi rút thanh kiếm bên hông, một đao chém đứt khối vuông đang bay đến. Anh uyển chuyển né tránh mấy khối khác bay đến, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến Dazai.

"Dị năng lực: Bình ngô đại cáo."

[Mở khoá giọng nói...]

"Chẳng đánh mà người chịu khuất.
Ta đây mưu phạt tâm công"

[Thẻ bài cấp 1 nhân 1,5]

[Hồi máu đồng đội 20%x1.5=30% (đồng đội: Nakahara Chuuya, Dazai Osamu).]

[Tăng sĩ khí: 50%x1,5=75% (đồng đội: Nakahara Chuuya, Dazai Osamu).]

[Nhiệm vụ hằng ngày: sử dụng năng lực của thẻ bài (1/1)]

[Thưởng: đổi mới thẻ một lần. Nhận được một kĩ năng.]

[Đang đổi mới thẻ bài....]

[Đã đổi mới thẻ bài.

Kĩ năng: kỹ năng kiếm thuật cao.

- Thân là một quân sư nhà Hậu Lê. Một chút kĩ năng tự vệ cũng không có thì ra thể thống gì!?

- Hehe, nói giỡn, thật ra đây chỉ là chút kĩ thuật vung kiếm trong quân đội thôi. Chỉ là, tôi cố gắng tập nhiều với được các tiền bối giúp, nên mới so với những người khác giỏi hơn mà thôi. Ai đi quân đội đều được học. À, và có cơ hội chiến đấu trong chiến tranh nữa.]

"Vụt" tiếng xé gió của thanh kiếm cũng xé luôn khối vuông ngăn cách Nguyễn Trãi với Chuuya và Rimbaud.

Nakahara Chuuya cảm thấy trong người mình trào dâng một lực lượng không tên, nó giúp các vết thương trên người đột nhiên khỏi hẳn (hồi máu) và còn giúp năng lực tăng thêm một bước (tăng sĩ khí)!

Chuuya vung nắm tay đánh thẳng vào Rimbaud khiến hắn bay xa.

Dazai trầm mặc nhìn vết thương trên ngực lành đi, chỉ để lại vết máu còn dính trên áo. Cậu lột đi lớp vải trên cánh tay và đấm thẳng vào mồm lão già đang giơ lưỡi lái lao tới. Lão già bỗng chốc tan biến với những dải màu trắng có chữ - biểu hiện cho dị năng Nhân Gian Thất Cách của Dazai đang triệt tiêu năng lực.

Dị năng vẫn dùng được, vậy là năng lực đó có thể lướt qua Nhân Gian Thất Cách.

"Chuuya!" Dazai kêu lên như là ra hiệu gì đó.

Nguyễn Trãi ngay lập tức chạy lên chặn lại đòn đánh của Rimbaud để Chuuya có thể chạy đến chỗ Dazai.

"Dazai!" Chuuya cố chống lại Illuminations. Bàn tay của Dazai với Chuuya nắm lấy nhau, giúp Nhân Gian Thất Cách thiệt tiêu Illuminations.

Wow hoo, dù là đã thấy ở trên phim rồi nhưng nhìn tại hiện trường đẹp lắm các bạn đọc.

Các bạn tuổi gì bằng mình được.

Cảm thấy Rimbaud đã đuối sức hoặc là nên nói, không muốn sống nữa. Nguyễn Trãi dứt khoát cho anh chàng một đao thấu tim, giết chết vài giây cuối cùng của Rimbaud. Dù sao thì Chuuya chỉ được thêm thông tin về một người tên Verlaine thôi mà, xem nhật ký của Rimbaud là đủ rồi.

Um, dù là lần đầu giết người. Nhưng ngoài dự đoán không có cảm thấy gì cả, là do đã hợp nhất với ngài Nguyễn Trãi sao?

Rimbaud chết, hai người kia cũng đã hoàn toàn xoá bỏ Illuminations.

Cả ba lâm vào một khoảng trầm mặc.

"À ờ, chào? Tôi là Nguyễn Trãi, có thể trực tiếp gọi tên, là một thi nhân đang trên đường đi tìm ý tưởng để hoàn thành tác phẩm. Vì cảm ơn các cậu đã cho tôi được tỏ rõ mọi chuyện. Tôi sẽ trả lời những câu các bạn hỏi, nhưng chỉ có thể là những câu tôi có thể trả lời thôi nhé."

"Ha? Vậy ra mi không phải hộ vệ cho tên khốn Dazai!?"

"Đây không phải là chuyện vừa xem thì hiểu ngay sao? Đúng là con sên bạo lực, đầu mi chắc cũng chỉ toàn cơ bắp và đá."

"Hả! Mày muốn chết đúng không, con cá thu kia?"

"Bị nói trúng tim đen nên muốn giết người diệt khẩu hả? Đúng là con sên lùn."

"Tao giết mày giờ! Con cá thu thối hoắc!"

"Ê từ từ đã nào." Nguyễn Trãi lên tiếng cắt đứt cuộc cãi vã như hai đứa lên ba của Dazai với Chuuya. Hai người bọn họ có thể cãi nhau đến trời sụp đất nứt, ồn ào như muốn chọc thủng cả bầu trời.

"Không có gì muốn hỏi là tôi đi nha? Hai người cứ đứng đó cãi đến mai đi."

"Ai rảnh mà đứng cãi với tên này?" X2

"Đừng có nhại lại tao!!!" X2

"Hai người thân nhau quá ha." Nói đồng thanh luôn kìa.

"Hở!? Không có chuyện đó đâu!!!" X2

Sau một hồi giao lưu (tương tác vật lý) với nhau Dazai Osamu và Nakahara Chuuya càng thêm hiểu (ghét) nhau hơn. Đây là đặc sắc của Bungou Stray Dogs, giống như tình bạn thân trong Naruto vậy. Cộng sự ở trong đây càng hiểu nhau, ăn ý với nhau thì càng thêm ghét nhau như chó với mèo gì đó đó.

(Hệ thống:... Sao mi không trực tiếp đọc số chứng minh nhân dân của các thế hệ Soukoku đi.

***: Nhưng ở Nhật làm mẹ gì có chứng minh nhân dân.

Hệ thống:... Thôi mày câm mẹ mồm đi)

"Vậy anh Trãi tính toán viết thơ về chủ đề gì vậy?" Dazai cười cong cong đôi mắt hỏi.

"Là về thần linh."

"Thần linh??" Chuuya thốt lên, sau chuyện vừa rồi cậu ta rất mẫn cảm với từ này.

"À thì bên nước tôi có một truyền thuyết kể rằng con dân nước Việt Nam đều là 'con Rồng cháu Tiên', chúng tôi đều được bắt nguồn từ Tộc Tiên. Tuy chỉ là truyền thuyết nhưng mấy năm nay chúng tôi đã tìm được vài minh chứng cho thấy thật sự có thần linh. Mà..."

Nguyễn Trãi nhìn chằm chằm Nakahara Chuuya như có ngụ ý gì.

"... Tuy mỗi nước có khác, song, vẫn có vài chỗ giống nhau. Tôi vì muốn hoàn thành một cuốn lịch sử về các thần linh nên khi hay tin Yokohama, một thành phố của dị năng giả, từng xuất hiện thần tích nên hiếu kỳ mà đến."

[Nhiệm vụ chính: đề cao mức độ nổi tiếng cho Việt Nam (5%).]
__________________________________

Tác giả có lời muốn nói: cứ tưởng là chương này để hãm hại Mori Ougai nhưng viết mãi vẫn không đến, mệt mỏi _(:'J ∠)_

Xong chap thứ 2, chủ yếu là chưa vào giai đoạn viết theo cảm xúc nên chỉ sửa lại văn viết thôi :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro