#3: Ngôi Đền Vô Lại Phái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

꧁oOo꧂

Đêm ở Yokohama có lúc náo nhiệt, có lúc lại lắng đọng. Mà dù cho có ồn ào hay im lặng thì trên rừng núi rú rú thế này. Tai Thiên Khuyển có thính tới đâu cũng chỉ nghe được vài thanh âm như gió thoảng mây bay. Thiên Khuyển thừa nhận về đêm, con phố Cảng trở nên đẹp lạ thường, mang một khí chất lạnh lẽo nhưng pha trong đó, lại có phần dịu dàng khó tả. Có lẽ nhờ tiếng biển, nhờ tiếng bước chân người hối hả chạy về nơi trú ẩn , Thiên Khuyển mới có tâm trạng ngồi đây ngắm nhìn mây sao trên trời. Đã hơn nửa đêm rồi, tòa nhà cao chót vót ở trung tâm thành phố vẫn lên đèn đều đặn, xung quanh tòa nhà ấy còn có bốn tòa nhà khác bao  quanh. Nơi đó là nơi nào nhỉ? Thiên Khuyển chưa vào trung tâm thành phố lần nào, nói thẳng ra là chưa có cơ hội nào để đi.  Nhìn tòa nhà ấy sang trọng thật, như cũng quá u uất. Có lẽ là một tập đoàn lớn ở Yokohama. Sao Thiên Khuyển lại lạc hậu thế nhỉ? Nếu rảnh, có lẽ anh sẽ rủ hai người kia đi vào trung tâm thành phố một chuyến.

- À ha! Bắt quả tang Odasaku thức khuya~

- Dazai? Sao giờ này còn chưa ngủ?!- Thiên Khuyển hăng tiếng một chút, tông giọng có chút nghiêm chỉnh đáp lại.

- Tại không thấy Odasaku đâu nên ra đây

Bạch Cửa nói xong, ngồi xuống bên Thiên Khuyển. Đưa đôi đồng tử hướng lên bầu trời đen vô tận. Chỉ duy nhất còn len lỏi một tia sáng yếu ớt của chòm sao Sirius. Một mình nó chống lại cả màn đêm u uất. Bạch Cửu nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu, cái đuôi của cậu vô thức đu đưa thích thú. Thiên Khuyển thấy vậy định bảo cậu đi ngủ nhưng chợt nhận ra khuôn mặt cậu bây giờ có vẻ rất vui. Thôi thì chút nữa ngủ cũng chẳng sao cả. Nếu bây giờ anh bắt Bạch Cửu đi ngủ, có Chúa mới biết cậu có chịu ngủ hay không.

- Odasaku, sắp tới rồi!

Bạch Cửu háo hức nói. Tới? Cái gì sẽ tới? Thiên Khuyển nghe xong chỉ biết hướng ánh mắt nhìn bầu trời chăm chú, cố gắng tìm ra điều gì đó bất thường.

Không gì cả. Chỉ là một màu đen.

Một lần nữa, anh tự bắt bản thân nhìn lên trời , khẳng định lại một nữa sẽ không có gì xảy ra . Anh sợ sẽ bỏ qua một kỳ quan nào đó và đúng thật là như vậy, nếu Thiên Khuyển chậm một chút thôi. Có lẽ anh sẽ hối tiếc cả đời, bầu trời đêm đó như hai ranh giới tách biệt ,màu xanh biếc hòa vào màu vàng nhẹ rải khắp màn đêm. Là sao chổi Neowise, bảy nghìn năm ghé thăm Trái Đất một lần. Thiên Khuyển lúc đó chỉ biết ngơ ra ngắm nhìn, còn thiếu thốn lên chữ "Tuyệt" nữa thôi. Thiên Khuyển chính thức bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy. Bạch Cửu cũng ngạc nhiên không kém, khuôn mặt thích thú của cậu lúc đó tựa như bừng sáng hẳn. Đôi đồng tử như một tấm gương phản chiếu tất cả mỗi thứ. Thú thật , vẻ đẹp của vụ trũ không thể diễn tả bằng lời được. Dù Thiên Khuyển là nhà văn lão luyện cũng chưa chắc diễn tả được hết vẻ đẹp trước mắt.

Tia sáng ấy từ từ rơi xuống thành phố Yokohama, thoáng chốc chúng cũng tan biến vào hư không. Nhẹ nhàng một cách đáng sợ.  Bạch Cửu luyến tiếc đưa mắt ngắm nhìn, còn Thiên Khuyển vẫn ngẩn ngơ nhớ lại từng giây phút huy hoàng ấy. Thiên Hùng không nhìn thấy được cảnh này, thật đáng tiếc.

- Oi! Hai người đang thi nhau ai nhìn lên trời lâu hơn à? Có biết mấy giờ rồi không?!

Thiên Khuyển vừa nghĩ đến y, thì y đã xuất hiện bất thình lình sau lưng anh. Khiến ngay cả Bạch Cửu cũng có chút giật mình. Thiên Hùng còn mang theo cái  loại sát khí sắp choảng nhau với ai đó vậy, chung sống với nhau đã lâu. Thiên Khuyển thừa nhận anh cũng sợ cái loại sát khí này. Cảm giác sắp toang tới nơi rồi ấy. Bạch Cửu đứng dậy, phủi phủi quần áo, hai tai dựng lên một cách kỳ lạ.

-Ango-san vừa bỏ qua một điều kỳ diệu đó.

- Oh~ trùng hợp  thay...cậu sắp được chứng kiến thêm một điều kỳ diệu nữa đó~

" Bỏ mẹ rồi"

Thiên Khuyển nhanh chóng đứng dậy, đẩy Bạch Cửu thẳng tiến về phòng. Anh sợ nếu còn náng lại một chút nữa thôi, thì điều kỳ diệu ấy sẽ đến. Thiên Hùng đứng nhìn hai con người thi nhau lết vào đền, không khỏi thở dài một tiếng, đôi mắt rõ ánh lên một sự không hài lòng. Sau một hồi nhíu mày cắn môi, Thiên Hùng mới chịu giãn cơ mặt ra. Thuận mắt nhìn lên bầu trời đêm, rồi quay người bước vào đền. Đối với y, việc được sống những ngày tháng yên bình tại ngôi đền Buraiha  là một điều kỳ diệu rồi. Nói đi cũng phải nói lại, trước kia ngôi đền này được Thiên Cẩu gìn giữ , y nhớ như in ngày mà cậu gặp người con trai ấy. Mái tóc cam đỏ rực cùng bộ yukata tông màu nóng làm chủ. Đôi đồng tử xanh dương tựa như hút hồn cậu vào trong. Chưa kể, đôi cánh uy nghiêm toát lên vẻ hùng mạnh kia. Thiên Hùng nhìn sơ qua cũng biết đây là đại thần thú từng tung hoành một nơi. Lúc đó, Thiên Hùng chưa quen biết ai, nói đúng hơn là cậu chân đất chân ráo đi đến Yokohama, rồi gặp được Bạch Cửu và Thiên Khuyển. Không biết do duyên cớ gì, Thiên Cẩu một mực giao cho cậu trọng trách canh giữ ngôi đền. Và thế là, Thiên Hùng vô tình có được một mái nhà ấm cúng.

Ngày 28 tháng 7 năm 2020, lúc 12:20Am tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro