#4: 101 Cảnh sắc ở Yokohama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

꧁oOo꧂

Đã bao giờ nhìn thấy cảnh đất trời dung hòa chưa? Một cảnh tượng tưởng chừng nhưng hiếm hoi, cứ nghĩ chỉ thấy trên phim ảnh, truyền hình.
Không ngờ lúc nào nó cũng hiện diện ngay bên cạnh. Vô tư vô lo lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn. Khi màn đêm buông xuống cùng với các vì sao chiếm đóng,là lúc mà cả thế giới rơi vào giấc mộng mị. Thần Amaterasu lúc đó đang đi chơi ở một nơi thần tiên, Và khi vị thần Tsukuyomi gõ lời muốn nhường lại bầu trời, cũng là dấu hiệu một ngày mới sẽ bắt đầu.

Thiên Khuyển ngồi nhâm nhi ly cafe, trên tay chăm chú đọc tên các vị thần thoại Nhật Bản. Nếu anh nhìn thấy được cảnh đất trời dung hòa, có lẽ nó cũng không thua kém gì một kỳ quan thế giới. Hãy thử tưởng tượng một bầu trời đen vô tận bỗng bừng sáng lên cùng tiếng bước chân nhân loại xem? Không phải rất kỳ diệu sao? Thật ra, nó chỉ kỳ diệu với một số người.

- Dazai, dậy đi! Mặt Trời lên tới núi rồi!

Thiên Hùng lay lay thân bạch y, càng lay Bạch Cửu,cậu càng cuồn mình vào chăn. Sau năm phút đấu tranh với  cậu, Thiên Hùng chính thức bỏ cuộc. Y đành đi ra phòng nhờ tới sự giúp đỡ của Thiên Khuyển.

- Tiểu thuyết gia đại nhân, hãy mau vào trong gọi hồ ly bé bỏng của ngài dậy đi

-Ango, sao cậu không dùng tuyệt chiêu Nhất Dương Chỉ ?- Anh thắc mắc hỏi lại, đánh thức Bạch Cửu không phải nghề của anh.

Thiên Hùng ngẫm nghĩ một hồi, bèn ném tiếng thở dài sang một bên. Rồi đi thẳng vào phòng ngủ, mở toang cánh cửa gỗ ra. Ánh sáng chói lóa trong phút chốc đã lan tỏa khắp căn phòng, bám trên thân ảnh vẫn đang ngủ say kia. Thiên Hùng ngắm nhìn cậu, tự nhủ bản thân không được nương tay.

- Dazai!! Cậu mà không dậy thì tôi không khách sáo đâu! Oda sắp trễ giờ làm rồi

Vẫn không có hồi đáp, nếu hỏi cậu cái gì dai nhất trên thế giới này. Cậu sẽ không ngần ngại đáp rằng đó là cái tính nhây nhớt, bẩn bựa của chàng thiếu niên này. Thiên Hùng tiến lại gần cậu, khom người xuống che đi ánh sáng Mặt Trời. Y săn tay áo lên rồi gỡ tấm chăn đang bị giữ chặt,đưa tay lên định cù léc thì ngay lập tức  được một tay Bạch Cửu ngăn lại, rồi cậu ngồi thẳng dậy như con rối, nở một nụ cười thân thiện, không nói không rằng chạy tthẳng vào phòng thay đồ.

"Buổi sáng tốt lành, Ango-san"

Đó là tất cả những gì Thiên Hùng nghe được khi thấy bóng hình mảnh khảnh ấy khuất sau rèm cửa. Y đứng dậy, gói hai,ba hộp beto đem đến cho Thiên Khuyển, rồi nhanh tay nhanh chân khoác lên bộ áo công sở. Cùng lúc đó, Thiên Khuyển bên ngoài đang kiểm tra lại các bản thảo. Hôm nay là một ngày đặc biệt, đối với Thiên Khuyển  hôm nay chính là ngày quyết  định cuốn tiểu thuyết của  anh có được xuất bản hay không. Nghĩ vậy, bèn kiểm lại giấy tờ một lần cho chắc.

Từng trong phòng, một thiếu niên mảnh khảnh khoác lên trên người bộ áo sơ mi trắng tay dài. Lon ton chạy đến bên Thiên Khuyển, đôi tai nhỏ nhắn hay cái đuôi êm ái của cậu đã biến mất. Nhìn Bạch Cửu bây giờ không khác gì loại người.

-Odasaku, đi thôi

- Chờ tôi chút.

Nói xong, Thiên Khuyển với lấy cái áo khoác vàng nhạt, không quên cầm theo bản thảo. Một tay dắt Bạch Cửu ra khỏi đền.

- Ango!!Tôi đi trước!

Tiếng báo hiệu cho người bạn của anh, đáp lại là một lời chúc tốt đẹp từng Thiên Hùng. Đi dọc sang bờ núi, chỉ khoảng mười phút đã đến nơi. Bây giờ thành phố Yokohama tựa như một làng hồ ven biển, người người thi nhau đi qua đi lại tấp nập. Dù anh và Bạch Cửu chưa vào trung tâm nhưng chỉ cần đứng giữa dòng người này một lúc thôi,cũng cảm thấy có chút lạc lõng.  Làm cho Bạch Cửu nhớ đến con phố Tokyo, là "lá dâu bị tằm ăn nham nhở ".  Hãy nhìn dòng người này xem? Bạch Cửu trước kia quá quen với lối sống sinh hoạt của kinh đô. Trên con đường đất đá chán ngắt này, người từ khắp bốn phương tám hướng đi qua đi lại, chen lấn nhau đến toát mồ hôi. Cậu nhìn thấy được sự phản kháng, ganh tỵ nhau tranh giành từng tấc đất,từng con đường. Tự nhiên một cách chẳng đâu vào đâu.

- Này, Dazai. Cậu có  muốn đi ăn gì không?

-Có, có chứ! Tôi muốn đi ăn cà ri.

Cà ri, không biết từng lúc nào Bạch Cửu đã nghiện món ăn này. Có lẽ do hương vị quyến rũ vạn người mê của nó đã chinh phục được cậu. Tuy nhiên, còn một điều nữa mà Bạch Cửu rất thích ở món cà ri này. Đó là nó cay, cay đến xé lưỡi. Chưa bao giờ cậu ăn một món ăn nào lại cay như vậy. Chỉ ăn được hai ba đũa, đã phải dừng lại uống miếng nước. Cũng nhờ vị cay chết người này, mà Bạch Cửu nhiều lúc nằng nặc đòi ăn cho bằng được, đến nỗi Thiên Khuyển lẫn Thiên Hùng đã học thuộc luôn công thức nấu món. Bởi vì chỉ có trời mới biết lúc nào cậu muốn ăn món cay này.

Bữa ăn hôm nay không có gì đặc biệt, Thiên Khuyển cảm thấy nhưng bản thân đang phản kháng lại nhịp điệu của con phố Yokohama này vậy. Ở Osaka , Thiên Khuyển nghe và nhìn thấy cách con phố ấy vận hành. Sống trong ngôn từ, Thiên Khuyển thừa  sức viết lên một câu chuyện ở Osaka, nhưng đối với Yokohama có lẽ là không thể. Không phải vì anh không cảm nhận được, cũng chẳng phải vì anh không có hứng thú. Mà là những con sóng, những tiếng chim hót líu lo của buổi sáng sớm. À cả ánh Mặt Trời gắt gao này nữa, tất cả hòa vào như một bản nhạc.  Anh nghĩ rằng  chỉ có thơ ca mới diễn tả hết. Chắc chắn đây là "Trời đất dung hòa "

Ngày 3 tháng 8 năm 2020 lúc 7:29Pm,tại TP Hồ Chí Minh.

__________________________________________________________________

Nói thật, đây chính là phần truyện mất thời gian nhất. Tin tôi đi, tôi viết lúc 6h,hoàn thành lúc 7:29. Và chỉnh sửa xong là đúng 8:00..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro