#6:101 Cảnh Sắc Ở Yokohama.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

Điều này thật điên đồ. Mi đã làm rối tung mọi chuyện lên rồi đấy, Thiên Hùng ạ. Trong một tòa nhà cao tầng. Người thanh niên có mái tóc đen mượt mà cùng cặp kính tròn đang lay hoay chỉnh lại từng đơn kiện.

-Ê...cái điều hòa bật có chút lạnh rồi đấy!

-Này này! Ly cà phê kia là của tôi rồi nhé.

Công việc tại một văn phòng không khác gì khi làm việc trong một tập thể, và một người khá cạn ngôn như cậu thì quả thật môi trường này không hợp cho lắm. Như không sao, nếu Thiên Hùng rảnh thì cứ đứng ngay cái máy photo. Không cần nói thì sẽ có hàng tá người nhờ cậu đi photo dùm. À, ở đây còn có dịch vụ ship cà phê kiêm tất cả các loại đồ ăn thứ uống  nữa nhé, và giá ship là không có yên nào đâu. Đang rảnh mà. Chỉ tiếc là cái sự rảnh rỗi ấy Thiên Hùng không bao giờ cảm nhận được, nếu có thể thì chỉ là những giây phút nghỉ ngơi thư giãn quý như vàng. Càng nghĩ cậu càng ghen tỵ với Thiên Khuyển và Bạch Cửu. Hai con người ấy sau khi nộp bản thảo xong rồi sẽ dắt nhau tung tăng ở Yokohama, ăn đủ món ngon và chơi đủ các trò.

- Oi!!Tụi này mang đồ ăn đến cho cậu này! Ango

Ôi! Chúa ạ! Mi đã làm việc quá nhiều  hay mi nhớ đến họ rồi sinh ra ảo tưởng? Thiên Hùng ngừng ngón tay đang nhảy múa trên bàn phím, rồi tự lắc đầu trấn tĩnh bản thân, khẽ thở dài. Cậu lại tiếp tục công việc. Có lẽ chỉ là người cộng sự của cậu mua cơm hộp về rồi-Tanaka Hidemitsu.

- Cảm ơn cậu,  Tanaka. Cứ để đó cho tôi. Tôi làm xong đơn này sẽ ăn ngay.

Cậu vừa nói, mắt vừa dán vào màn hình vi tinh.

-Ango Ango Ango~ Bỏ bữa là không được đâu Ango-san.

Hết Chúa rồi cậu sẽ kêu đến trời. Trời ạ! Cái giọng điệu và cả cái cách liên khúc ấy vang lên. Thiên Hùng bây giờ mới tỉnh táo ngước nhìn hai người đứng đối diện bàn làm việc. Cảm động làm sao...hai người bạn của y đang đứng trước mặt cậu. Một tay cầm hộp cơm, tay còn lại là hai hộp bento hồi sáng cậu làm cho họ.

- Tôi thừa biết Ango sẽ chẳng làm bento cho bản thân, cơm của cậu.

Thiên Khuyển đặt hộp cơm gà trên bàn làm việc,rồi nhìn phản ứng ngơ ngác của bạn mình. Bộ điều này lạ lắm sao? Anh không ngờ y vui đến nỗi không thốt lên lời.

- Các cậu....

-.......

-........


- Chậc!! Làm thế quái nào hai người chui vào đây được hả??! Có biết đây là đâu không? Ôi Merlin!! Còn chui vào tận văn phòng của tôi!

Thiên Khuyển xin rút lại những suy nghĩ vừa rồi.

- Nhờ anh chàng Tanaka gì đó đấy, Ango-san đừng nóng giận... Tôi có mang cả nước tới này!!

Bạch Cửu nhanh chóng lên tiếng, rồi  giơ lên cả đống chai nước giải khát. Tháng này cậu phải xem lại tiền tiêu vặt rồi. Nếu đúng luật, anh và cả Bạch Cửu đều không được phép bước vào công ty khi không có phận sự. May thay, khi Thiên Khuyển đang đứng dưới tòa nhà cao tầng, do dự không biết  có nên vào hay không thì anh chàng Tanaka gì đó đã va trúng người anh . Mọi chuyện diễn ra khá nhanh, khi Thiên Khuyển hỏi sao lại gấp gáp vậy thì anh chàng trẻ tuổi kia thành thật đáp.

"Em đi mua cơm cho cộng sự, không mua nhanh thì tên cộng sự ấy sẽ giết em bằng các văn bản dài quằn,có lần em đi trễ một chút thôi y đã tức giận đến mức cái mắt kính bể luôn cơ. Hahaha..."

Đúng là một chàng trai hoạt bát và dễ gần. Thiên Khuyển nghe đến cái kính bị bể, liền nhớ đến hôm trước Thiên Hùng lặng lội đi thay cái kính mới trong ngày. Bạch Cửu nghe xong hiểu ra ngay tình hình. Cậu thiếu niên tóc nâu ấy liền lên tiếng nói.

"A! Là Ango-san, anh gì đó không cần lo. Em đến đem cơm cho Ango-san"

Và một điều kỳ diệu, Tanaka dùng mọi quyền hành đưa hai người đến tận văn phòng của "cộng sự đeo kính khó tính".

Thiên Hùng nghe xong lắc đầu ngao ngán, cậu tệ đến thế cơ à? Tanaka Hidemitsu là người nhanh nhẹn, nói là làm. Máu liều nhiều hơn máu não. Một người thân thiện dễ hòa đồng, đôi khi khá cứng đầu. Thiên Hùng không suy nghĩ nữa, cậu đứng dậy rời khỏi bàn làm việc. Nhẹ giọng nói.

- Đi ăn thôi, trưa rồi

Là buổi trưa. Ở công ty, và còn là cùng hai người bạn nối khổ của mình. Đây có lẽ là sự khác lạ giữa ăn một mình và ăn cùng bạn. Thiên Hùng đều rõ những giây phút này sẽ sớm qua nhanh thôi, nhưng mà nó vẫn sẽ lưu lại. Hộp cơm gà ấy cậu đã được ăn kèm với miếng sushi của Thiên Khuyển, uống một chai nước mát của Bạch Cửu. Miếng cá nhỏ cả ba cùng chia. À, đương nhiên miếng thanh cua kia phải hoàn toàn thuộc về vị trí của tiểu Bạch rồi. Yokohama đang rơi vào cuối mùa hè. Cái nắng của ánh mặt trời không quá gắt gao như mọi ngày. Thiên Hùng lấy cái điều khiển máy lạnh lên độ, còn bảo rằng là sau khi ăn xong anh và Bạch Cửu nên về đền sớm. Dọn dẹp sạch sẽ, Thiên Hùng ngồi về vị trí làm việc khiến cho ánh mắt của Bạch Cửu cũng rơi theo.

- Ango-san!Phải ngủ trưa

- Tôi không có thời gian ngủ đâu,Dazai

Nghe vậy, Thiên Khuyển đứng dậy ra khỏi phòng, lúc quay về trên tay đã cầm một ly cà phê sữa đá, mà còn là hãng mà Thiên Hùng hay uống. Hết đem cơm rồi tới mua cà phê. Cậu cảm thấy tối nay sẽ có trận lũ  lớn.

- Miễn phí và free ship- Thiên Khuyển nói.

Cậu đương nhiên sẽ nhận, nhưng bao nhiêu đó cũng không đủ làm lung lay định kiến của cậu. Công ty có quy định ai không phận sự, không thuộc bộ phận của công ty thì không được ở lại quá lâu.Nào...Thiên Hùng không dễ để tình cảm riêng chi phối ý kiến.

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì luôn đó,Ango

-Nghĩ gì?

- Ango-san muốn chúng tôi ở lại phải không? Không cần ngại đâu!

"Sao lúc trước mình lại tới Yokohama nhở...."

Thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2020, lúc 03:54Pm tại TP Hồ Chí Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro