#7: 101 Cảnh Sắc Ở Yokohama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

Bầu không khí hôm nay có chút kì dị. Có lẽ do công việc của Thiên Hùng đang tăng gắp đôi gắp ba lên, hay do hai sinh vật nháo nhào kia đang làm loạn trong văn phòng của cậu. Nói vậy cũng không phải, họ đến đưa cơm cho cậu, đến thưởng thức bữa trưa cùng cậu. Thiên Hùng một mực cảm kích vô cùng, phần còn lại chỉ muốn hai người này mau mau về đền. Vì công việc của cậu có thể cao hơn Núi Phú Sĩ.

- Ango-san, cần tôi giúp gì không?

- Dazai, cậu ngồi im ở đây...và quăng ngay cái sợi dây kia đi!! Tôi không chịu trách nhiệm cho việc có cái xác lơ lửng giữa văn phòng.

- Ở gần đây hình như có quán cà ri, các cậu muốn đi ăn không?

- Oda, cậu tiêu hết tiền tiêu vặt hôm nay rồi.

Căn phòng mang danh yên tĩnh thường ngày lại náo nhiệt như lễ hội. Thiên Hùng đẩy  gọng kính, nhanh trong làm xong công việc trước mắt. Có hai người họ ở đây, bỗng trong lòng cậu cũng muốn quăng hết đống sổ sách kia qua một bên, nhưng lương tâm và sự yêu nghề của cậu lại không cho phép. Thời gian trôi qua,cuối cùng thì kim đồng hồ đã chỉ đến số năm. Báo hiệu cho một ngày làm việc mệt mỏi đã kết thúc, hơn 2/3 công việc đã hoàn thành. Tất cả là nhờ có hai ông thần nào đó liên tục khiêu khích nhau, liên tục trò chuyện nhau đến nỗi nó vô tình thành nguồn động lực cho cậu.

Lần đầu tiên cùng nhau dọn dẹp, lần đầu cùng nhau vai kề vai bước ra khỏi công ty. Là lần đầu tiên.

- Hôm nay đến lượt ai nấu cơm đây?

Cả ba vô tư dạo trên con phố Cảng. Khi tan ca, Thiên Khuyến khó tránh khỏi việc bị kéo vào dàn hải sản độc nhất vô nhị ở Yokohama. Tất nhiên là hôm nay đến Thiên Khuyển làm chủ bếp. Anh ngước nhìn chỗ đồ ăn trên tay. Ngán ngẩm đáp.

- Ango, hôm nay tôi xin khấc

- Odasaku ~

-Được rồi. Tôi làm

Không uổng cái danh Cửu Vĩ Hồ, vẻ đẹp đến mê hoặc chúng sinh. Không phải Thiên Khuyển không muốn vào bếp mà là sợ khi anh đã vào bếp, bên ngoài lại có trận cuồng phong bão táp nào đó giữa hai con người kế bên.

- Odasaku yên tâm đi, tôi rất ngoan. Cực kỳ ngoan.

Tiểu hồ này cứ như đọc được suy nghĩ của anh, bèn đáp lại một cách chắc nịch.

- Tôi cũng hứa không gây ra chuyện gì đâu, Oda.

Thiên Khuyển nghe xong yên tâm hơn phần nào. Mặc dù biết rằng điều đó hoàn toàn không đáng tin cậy. Có còn hơn không, dù gì tâm tình của anh cũng được an ủi phần nào.

Màu hồng đào nhè nhẹ của ánh hoàng hôn rải khắp con phố, chen lẫn cùng  màu đỏ rực rỡ như cánh chim Phượng Hoàng.

Tái sinh.

Cả ba ngẩn ngơ cùng dạo bước, ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh như hoa như ngọc ấy, rồi lại có ai đó khẽ cười trong lòng. Từng đàn chim hải âu bay về phía trời biển, nơi có quả cam đỏ rực bốc cháy,thầm phảng phất xuống mặt nước biển.

- Hôm nay Dazai rửa chén nhé.

   oOo

Màn đêm buông xuống, các vì sao bắt đầu chiếm đóng từng mảnh trời. Hôm nay là ngày đầu tuần, bé cố sẽ gắng chăm ngoan. Vâng, Thiên Khuyển cũng mong là vậy. Không biết bao nhiêu lần anh nghe thấy tiếng nhắc nhở của Thiên Hùng, không treo lên cái này, không đu lên cái kia. Thật náo nhiệt.

Trên bàn ăn,món cua hấp sẽ là món chính, ngoài ra tôm hào hải sản đều góp mặt đông đủ. Bữa cơm thật đạm bạc.

- Mai gặm mỳ gói nhé!

-Thùng mỳ dự trữ của đền cuối cùng cũng được khai phá, nhờ công Dazai.

- Hể...mau ăn đi cho nóng.

Ngôi đền Buraiha nằm trên một ngọn núi vô danh. Có một hàng cây xanh biếc bao bọc. Đêm nay dù là sỏi đá trên mặt đất khô cằn, hay từng đợt sóng biển đánh vào. Cũng sẽ hòa vào ánh trăng, một cách lặng lẽ và âm thầm nhất. Tạo nên một khung cảnh mang tên" Phố Cảng Yokohama ".

____________________________________________

[Phần Tiếp Theo]

-Nghe này, Naoya có lẽ có chút kích động..

-Kích động?!!

___________________________________________

- Nếu cậu không gỡ nó! Lập tức cút khỏi công ty!!

___________________________________________

- Cái tin này... Hot rồi...

- Ừm, nghe nói  bị "Vị thần tiểu thuyết", đánh giá là “dơ bẩn”

Thứ tư ngày 26 tháng 8, lúc 01:49Am tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro