#8: Luận Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

Sau một tuần trang tạp chí của Chuuya Nakahara được  đăng lên, theo đó mà cuốn truyện ngắn của Thiên Khuyển nhận được không ít ý kiến từng độc giả. Những sự góp ý chân thành, hầu hết đều là những lời tán thưởng và khen ngợi. Đối với anh đây là một bước thành công, nhưng đối với Thiên Hùng hình như đó chính là trở ngại.

Tại nhà báo Yokohama. Thiên Hùng đan xen tay nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu không biết chuyện này phải xử lý ra sao. Cái đầu của cậu tê cứng, ngón tay cũng bắt đầu lạnh toát. Trang báo đăng lên ý kiến của một nhà văn nổi tiếng- Naoya Shiga. Nó sẽ không có vấn đề gì khi tờ báo này không dính líu đến Thiên Khuyển. Cậu ngả người ra sau, ngẫm nghĩ lại từng câu chữ trong bài báo.

"Tập truyện ngắn của  Oda Sakunosuke bị nhà văn nổi bật Shiga Naoya được mệnh danh "Vị thần tiểu thuyết " đánh giá " dơ bẩn"

Hàng chữ in đậm màu mực đen trên màn hình, từng câu chữ khắc vào nội tâm cậu. Thiên Hùng ngồi bật dậy,lập tức nhấn nút xóa đi. Cậu ngồi viết lại toàn bộ. Nội dung không hoàn toàn thay đổi, ít nhất Thiên Hùng đã cố gắng giảm đi sự khuyến khích trong bài viết. Cậu biết rõ rằng, khi bài báo này phát hành vào ngày mai. Cuộc sống giông tố của người bạn cậu chính thức bắt đầu.

Lần đầu trong đời Thiên Hùng làm trái lời của cấp trên cũng là lần đầu tiên Bạch Cửu cầm bút viết văn.

Buổi sáng ánh lên từng tia Mặt Trời, chiếu rọi qua từng khe lá. Cậu ấm nâu nâu vui vẻ ngồi dưới thảm cỏ xanh, đọc đi đọc lại từng bản thảo của Thiên Khuyển. Cái đuôi trắng bồng bềnh đu đưa qua lại, đôi đồng tử đọc đến đâu, đôi tai cậu lại giật giật theo từng nhịp đến đó.

- Ham đọc tiểu thuyết của tôi vậy, sao cậu không thử cầm bút xem.

Thiên Khuyển ngồi bên gọt táo, nói.

- Odasaku muốn tôi viết sao?

Khá bất ngờ trước câu hỏi của Tiểu Hồ Ly, Thiên Khuyển nhìn từng tờ giấy trắng in mực đen, ngẫm nghĩ vài giây rồi đút miếng táo vào cái miệng nhỏ của cậu.

- Ừ, tôi muốn Dazai cùng tôi viết.

- Thế thì Odasaku chuẩn bị bị tôi soán ngôi đi đó ~

Thiên Khuyển chưa bao giờ nghĩ sẽ cho Bạch Cửu đi theo con đường Văn Chương, nhưng mà cũng rất đáng để thử. Anh gặp cậu chỉ mới  đúng một năm, khi Thiên Khuyển chân đất chân ráo từng Osaka chuyển đến Yokohama ,không ngờ rằng lại gặp hai con yêu thú này, rồi kết thành bạn bè. Đây ắt hẳn là duyên.

- O~da~sa~ku~

-  Tôi đây.

- Đi gặp Ango-san đi ~

- Không được, Ango sẽ xử cậu thành tro và cả tôi nữa.

-  Vậy đi mua cua?

- Hôm nay gặm mì gói.

Thiên Khuyển hoàn toàn hiểu ý của Bạch Cửu. Cậu muốn ra ngoài thành phố chơi nhưng nếu không phải điều gì cần thiết, anh vẫn không muốn mạo hiểm đưa một tiểu hồ chưa qua giai đoạn trưởng thành ra ngoài vỏ bọc. Cái lần anh lạc cậu ở nhà sản xuất, dường như Thiên Khuyển đã bị nó ám ảnh.

- Tôi sẽ theo sát Odasaku, nếu Odasaku dẫn tôi đi...tôi sẽ khao một tô cà ri.

-......

- Thành giao.

____________________________

Thiên Hùng nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn khắp văn phòng. Nó lại quay về bầu không khí im ắng lúc trước. Đột nhiên trong đầu Thiên Hùng lại muốn có sự xuất hiện của hai bóng hình ấy.

- Ango-san! Anh ổn chứ?

- Có chuyện gì Tanaka?

Người thanh niên trẻ tuổi ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn thẳng về vị đồng nghiệp của mình.

- Không, Ango có chuyện gì à? Nãy giờ cứ thấy gõ bản thảo rồi xóa, gõ rồi xóa. Bộ vấn đề gì mà làm khó anh vậy?

Thiên Hùng cũng hướng ánh mắt nhìn lại  cậu, trong lòng không khỏi tự trách đã sơ suất. Anh không thể để cho ai biết được viết chỉnh sửa hay cắt giảm nội dung bài báo. Tha phát hành xong, rồi ai muốn nói gì thì nói. Bất quá, tháng này Thiên Hùng sẽ không có lương đầy đủ. Tệ hơn, là bị cắt chức.

- Không gì cả

- Là vụ của Shiga Naoya à?-Tanaka tinh ý phát hiện, nói.

- Không.

Hidemitsu rót một tách trà, rồi đưa cho Thiên Hùng.

- Em cũng là một nhà văn trong ngành,Chuyện này... Em biết.

Thiên Hùng nhận tách trà, rồi nhấp một ngụm tự trấn tĩnh bản thân.

- Cậu biết ?

- Có lẽ Naoya...chỉ có hơi kích động..

- Kích động?!

Thiên Hùng đột nhiên nhấn mạnh hai từ" kích động ", khiến cho trong lòng  Tanaka nổi lên cảm giác không lành. Còn riêng về Thiên Hùng, nhìn thấy tác phẩm của bạn mình bị đánh giá một cách thậm tệ, đồng nghiệp chỉ nói đó là sự kích động. Không khác gì gián tiếp ủng hộ ý kiến trên.Tanaka khẽ liếc nhìn màn hình, ngay lập tức bị Thiên Hùng tắt máy.

- Nếu cậu đã biết, thì hãy im miệng. Bằng không, có chết tôi cũng kéo cậu theo.

- Ango-san...

______________________________________________________

01_09_2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro