#8: Mất Tư Cách Làm Người.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

Một cậu bé dễ thương, hoạt bát và vui tính. Ở cái lứa tuổi tham chơi này, tôi rất mừng cho đứa trẻ này. Cậu ấm không ngừng tiếp chuyện cùng tôi và Dazai. Hỏi rất nhiều chuyện trên trời dưới đất , có vài thứ tôi không biết phải lý giải cho nhóc ra sao thì Dazai lại chen vào như một vị cứu tinh. Từng nãy đến giờ tôi không hề nhận thêm bất kỳ nhiệm vụ nào của cấp trên đưa xuống. Trong lòng tự mặc định một điều, nhiềm vụ tiếp theo của mi là dẫn đứa nhóc này đi chơi cùng Dazai. Hết.

Thấp thoáng bóng dáng cao thấp của ba chúng tôi dạo bước, đã gần đến giờ trưa. Dazai đương nhiên sẽ ghé vào một quán ăn nào đó và lấp đầy cái bụng rỗng của cậu. Dazai ăn khá nhiều, theo tôi thấy là vậy. Thế thì cớ gì cậu ta ăn mãi mà không mập lên một tí nào. Thật thần thánh, đây chắc hẳn là điều ước mà các chị em phụ nữ ao ước. Cậu nhóc theo chúng tôi cứ như một đứa em trai của Dazai. Ý tôi không phải ngoại hình mà là tính cách của nhóc. Nhóc ta rất hiếu kỳ và nhanh nhẹn, tinh nghịch và phá phách. Tôi không dám tưởng tượng để hai người này trong cùng một phòng. Điều đấy chắc chắn là một sự thiệt hại nặng nề về vật chất.

"Odasaku, ăn sushi hay cơm trứng cá hồi đây? Còn có cả Takoyaki nữa kìa!"

"Dazai...cậu nên ăn một thứ gì đó dinh dưỡng, hãy lấy cơm trứng cá hồi đi"

"Em muốn ăn Takoyaki!!"

Đáng lẽ tôi phải vô hình trong lúc này, đi bên hai người nhiệt huyết tràn đầy năng lượng ,nhìn tôi không khác gì một tảng băng di động cả.

"Cho tôi một bát cà ri"

Một quán ăn lề đường không tên không tuổi, chỉ là một quán ăn bình dân giản dị. Tôi không nghĩ Dazai sẽ chui vào đây thưởng thức đồ ăn đâu, cậu phải đến một nơi không có tiếng ồn ào của khách làm quấy nhiễu. Ôi, lần này chắc tôi đã sai. Dazai vốn đã hòa vào sự ồn ào ấy, cả cậu nhóc kia cũng không ngoại lệ. Từng món ăn được cô phục vụ trẻ trung dọn ra. Đồ ăn ở đây trong bắt mắt thật.

"Ấy...thiên thần xin dừng bước, liệu nàng có thể cùng tôi bay lên thiên đàng không? "

"Thiên đàng là đâu ạ?"

"Dazai..."

Nhìn chúng tôi có giống như một gia đình không? Tôi nghĩ nếu Dazai bỏ cái tính cuồng tự tử kia. Nhìn đi nhìn lại thì khá giống đấy. Hôm nay tôi mới phát hiện ra một điều rằng  Dazai trông trẻ khá tốt, có lẽ do đứa trẻ này cũng như cậu. Hai đứa bé cùng chơi với nhau, hoặc là cậu rất biết cách làm vui trẻ nhỏ. Đương nhiên là ngoài những trò đùa giỡn của cậu.

Mặc dù màu sắc rất bắt mắt nhưng cà ri ở đây không đủ cay. Tôi không đòi hỏi cao chỉ là tôi cảm thấy còn thiếu chút gì đó. Sau khi Dazai làm cho cô phục vụ kia mặt đỏ. Cậu mới chịu ngồi ăn trong bộ dạng có chút buồn chán. Tôi hoàn toàn không để tâm lắm, vì tôi biết sự buồn chán ấy chỉ là nhất thời không mời được người cùng tự tử. Sau cậu không mời tôi tự tử cùng nhỉ? Câu hỏi hay đấy Oda. Mi đang muốn tự tử cùng Dazai sao?

Cả ba cứ thế lặng im chìm vào hảo vị của món ăn. Chỉ còn lại tiếng xì xào của khách hàng, tiếng hối hả của các nhân viên phục vụ và cả cái cách chén đũa va vào nhau. Đây là một bản nhạc hay đấy, nếu nó được thể hiện đúng cách  qua văn chương. Tôi nghĩ đó sẽ một đoạn văn tuyệt vời. Những điều bình dị và giản đơn của con người lại thu hút độc giả một cách kỳ lạ. Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ về việc đó, càng suy nghĩ tôi càng chìm sâu vào tựa như không có lối thoát.

"Anh Dazai, chúng ta đi đâu chơi bây giờ??"

"Nhóc muốn đi đâu? Hay đi sở thú đi!"

Dazai sẽ lại treo mình trên mấy cái cây, hoặc tìm kiếm vài con rắn độc lạ. Xin một ít chất độc của nó và mang về nhà làm thí nghiệm thần chết của cậu. Mặc dù tôi không biết cậu lấy độc của rắn bằng cách nào nhưng tôi phục cậu về khoản này. Có lần trong lúc làm nhiệm vụ, Dazai đã uống một chất lỏng gì đó đen kịt. Khi tôi hỏi thì cậu ngây ngô đáp lại đó là độc của rắn. Cái sự ngây ngô ấy làm tôi muốn xách cậu đến bệnh viện ngay và luôn.

"Không được, sở thú gần đây đóng cửa rồi"

Tôi nhanh chóng đáp lại.

"Vậy ta đi ra biển đi ,anh Dazai "

"Được thôi! Tùy ý nhóc"

Ý kiến không tồi. Gió biển rất mát vào buổi xế chiều. Tôi không ngờ một ngày lại trôi qua một cách giản đơn như vậy. Dazai thẩm chí còn không có nhiệm vụ? Không, tôi cá chắc cậu có một đống và người đang gánh vác nhiệm vụ ấy là cộng sự của cậu- Nakahara Chuuya. Câu chuyện ấy đã quá quen khi tôi gặp được Dazai, bằng một ma thuật nào đó. Tôi có thể hiểu được một phần nào đó trong cậu. Nó rất mờ ảo, không rõ ràng, không có  cách  nào tường thuật lại, và nó không hề có một chút manh mối.

Bãi biển xanh dương le lỏi cùng ánh nắng Mặt Trời. Biển ở Yokohama có lẽ là đẹp nhất trong lòng tôi. Không có kỳ quan nào đẹp bằng nàng thơ này. Dazai cho cậu ấm ấy xây lâu đài cát, còn có pháo đài và muôn hình thù khác. Tôi không ngờ cậu có thể sáng tạo đến vậy. Dazai chỉ để nhóc chơi ở gần bờ biển, và dặn dò là không đi đâu  quá xa, nếu không thì sẽ nhận lấy hậu quả. Cả người tôi bắt đầu run run khi hai từ "hậu quả " phát ra từng miệng cậu. Thế mà đứa trẻ này gật gật như hiểu ý, rồi vui vẻ tung tăng đi chơi. Trẻ con thật khác lạ. Đứng ở đây, tôi và cậu có thể nhìn thấy rõ cách cơn sóng làm mòn bãi cát, cách mà các chú chim Hải Âu bắt mồi.

"Odasaku ơi ~"

"Odasaku à ~"

"Có chuyện gì sao? Dazai "

"Hôm nay Odasaku có thấy điều gì mới lạ không? "

"Có chút đấy"

Tôi khá bối rối khi cậu hỏi vậy, có lẽ ý cậu là việc trông trẻ?

"Hôm nay tôi chính thức yêu Odasaku rồi đó ~ Odasaku là tuyệt nhất!! "

Dazai tuyên bố hùng hậu với biển cả. Tôi thì ngơ ra cùng đất trời.

_____________________________________________________________
16.08.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro