#9: Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

Sáng hôm sau, khi đang pha ly cà phê mỗi ngày. Tôi lại giật mình khi nhận được một cuộc gọi của Boss. Chính xác là một cuộc gọi triệu tập.

Trong lòng không rõ cảm xúc lắm, chỉ là vừa vui vừa lo. Bởi vì hôm qua Dazai đã làm tôi ngơ ngác khi trên đường về,tuy cậu không nhắc lại việc đó lần hai nhưng mà tôi vẫn muốn nghe thêm một lần nữa.

"Thành viên Oda Sakunosuke, boss đang tìm cậu"

Tâm tình vui sướng kia, tôi đành cất vào một nơi kín đáo.

Tất cả những gì điện thoại có thể hiện thị, đều đã hiện thị. Tôi không biết phải xử lý như thế nào  trong tình huống này, ngón tay tôi bắt đầu tê cứng lại. Nghĩ đi, Oda. Mi đã làm gì sai? Một thành viên què như mi có việc gì mà boss phải triệu tập như vậy? Dù là gì đi chăng nữa, chín mười phần trong lòng tôi đoán không có gì tốt đẹp. Tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Dazai, nhồi hết miếng bánh mì vào miệng, uống hết cốc cà phê nóng trong khi vội vàng thay áo, không quên cầm hai khẩu sóng nòng 9mm,bước qua cánh cửa.  Tôi cất bước đến trụ sở chính của Mafia Cảng.

Bước vào sảnh chính, tôi vẫy tay chào đồng nghiệp rồi nhanh chóng chen vào thang máy. Trụ sở chính của Mafia Cảng nằm giữa lòng thành phố Yokohama. Qua lớp cửa kính này, tôi có thể thấy các tòa nhà cao tầng, bãi biển hôm qua tôi nhận được lời tỏ tình của Dazai. Tất cả mọi thứ dần dần chìm xuồng dưới chân, tôi cũng không buồn ngắm chúng nữa. Tôi tự hỏi lí do Boss triệu tập.

Não tôi bắt đầu đề xuất hàng tấn các lí do. Có thể tôi đã làm sai điều gì đó, hay nhiệm vụ này liên quan đến Dazai? Hoặc tệ hơn, boss đang muốn tôi im miệng. Dễ rồi, nếu vậy phải gọi tôi ra một nơi đồng không bóng người và nổ súng. Đâu nhất thiết phải gọi tôi lên tận sân thượng. Nếu so sánh boss tiền nhiệm của Mafia Cảng, boss đương nhiên là một người có óc tư duy, sắc bén. Vì vậy  tôi vẫn không thể nghĩ được một lí do nào đó cho bản thân.

"Tối nay nấu gì cho Dazai ăn đấy nhỉ?"

Cảnh cửa thang máy đột ngột mở ra, hành lang rộng rãi được trải thảm đỏ làm khuếch đại tiếng bước chân.Tôi nhanh chóng tiến về phía trước, báo danh cho một trong những vệ sĩ đừng ngoài. Hắn chỉ tay vào cánh cửa đằng sau.

Đứng trước cánh cửa dày với lớp kính kép bảo vệ, tôi hắng giọng, chỉnh đốn lại trang phục.

- Boss, là Oda. Tôi xin phép

"Đi mà ~ Elise-chan, thử cái này đi ~ ta chắc chắn em sẽ rất xinh đẹp."

Tôi đứng đợi một hồi,điều chỉnh lại nhịp thở một cách chậm rãi. Cất tiếng.

- Boss, tôi là Oda. Xin phép.

"Aa~ tốt lắm, cứ như vậy, cởi quần áo ra đi ~"

-....

Tôi nghe được thêm vài câu, trong lòng nổi lên nhiều nghi vấn, bèn giả vờ mắt mù tai điếc mở cửa.

- Xin thưa lỗi.

Đẩy cánh cửa mở ra, văn phòng hiện đại rộng lớn hiện ra trước mắt tôi, cũng như thân ảnh hai con người đang chơi đuổi bắt. Một người đàn ông  trung niên và một cô bé khoản mười tuổi. Cô bé bán khỏa thân, còn người đàn ông kia tôi nghĩ là boss.

- Elise_chan, một giây thôi ~ Ta chọn chiếc váy này cực kỳ kỹ lưỡng.

- Không! Em cực ghét cái kiểu sần sổ tuyệt vọng của Rintarou cơ.

- Ta bắt được em rồi, Elise_chan....nào, bây giờ hãy thử cái váy màu đỏ này.

- Boss.

Họ quay lại nhìn tôi, nụ cười bỗng chợt tắt.

- Tôi đến nhận lệnh ngài, thưa boss.

Nụ cười của thủ lĩnh không biến mất, ngài ấy vẫn nhìn tôi.

- À...cái đó..

- Tôi muốn cậu tìm một người.

"Sakuguchi Ango,nhân viên tình báo của tổ chức. Đã mất tích. "

__________________________________________________

Trên tay  lời sấm bạc, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động. Tựa như muốn tìm câu trả lời  thích đáng từng Ango, hay đơn giản chỉ là một cuộc gọi nhầm giải thích  mọi chuyện. Tôi  bắt đầu đi điều tra, những nơi y có thể đi qua, những nơi Ango thường lui tới. Kết quả, vẫn không có manh mối nào. Cuối cùng ,chỉ còn một nơi duy nhất là nơi ở của Ango.

Tôi chưa bao giờ nghĩ phải đến đây với tư cách đang điều tra.

___________________________________________________
31.08.2029

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro