Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạch cạch"

.

.

"Này, nhóc con"

"Dậy đi"

.

.

Hữu Bằng nghe thấy thanh âm của ai đó, một giọng nói lạ lùng đều đều mà cậu chưa nghe bao giờ.

Cậu đột ngột mở bừng mắt, đôi đồng tử tự nhiên giãn nở, tay chân cứng đờ giữa không gian lặng lẽ không có lấy một tiếng động của rạp phim.

Khoan đã...

Không phải cậu mới chợp mắt được vài phút hay sao? Cái bộ phim chết tiệt này chưa gì đã kết thúc rồi á?

Không thể có chuyện ảo ma đến vậy được!

Mà có hết thì ít nhất Quốc Việt và Hồng Phong cũng phải gọi cậu dậy chứ, hai anh ấy không ác quỷ đến mức bỏ cậu lại một mình nơi đây.

Cảm giác chẳng ổn tý nào cả...

Mắt lảo đảo liếc nhìn xung quanh, bây giờ mọi thứ tối om, không có lấy một tý ánh sáng nào lọt vào tầm nhìn. Hữu Bằng quyết định thử cử động tay chân, cậu vẫn ổn, chắc có lẽ lúc nãy hơi bất ngờ nên có chút đứng hình.

"..."

"Không lẽ mình bị bỏ lại thật hả?"

Thật sự luôn? Để một thằng nhóc ngây thơ đếch biết cái trời đất gì ở lại rạp phim cô đơn hiu quạnh, rốt cuộc hai con người kia cũng chỉ là muốn trêu đùa cuộc đời xấu chó của cậu thôi sao.

Vậy mà cứ tưởng đã có được thứ được gọi là "tình bạn đẹp". Coi bộ nó chẳng tồn tại quá!

Sau khi trượt qua dòng suy nghĩ nghiệt ngã bên trên, cậu lảo đảo đứng dậy, không hiểu sao cơ thể rất mệt mỏi, đứng lên mà hai chân có chút run rẩy, choạng vạng không vững vàng. Cậu cố gắng giơ tay với lấy xung quanh, như một phản xạ tự nhiên muốn tìm một thứ gì đó để bám vào rồi bước đi. Nhưng thật xui cho cậu bạn, chẳng có cái ghế hay cái cái cột tốt bụng đứng đó giúp cậu cả. Cậu mất đà và té sml.

Nhưng cậu đã dừng lại trước khoảng không.

Trong một khoảng khắc, cái khoảnh khắc đôi môi xinh đẹp của cậu sắp hôn lấy mặt đất dịu dàng bên dưới, một thứ ánh sáng chói lòa đột ngột xuất hiện sau đó giang tay cầm lấy cổ áo cậu, tý tắt thở.

"..."

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH" Hữu Bằng hét lên thật nhẹ nhàng như một thiếu nữ mới mười tám, dịu dàng, thiết tha và tràn ngập tuổi thanh xuâ-

"Ồn quá thằng nhóc này! Hét thế có được gì chắc?"

Chất giọng đều đều ban đầu cậu nghe thấy, toát ra rõ nét lên tâm trạng khó chịu mà nói với cậu.

Ủa, ai vậy?

"...Xin hỏi, người l-"

"Ta là ai thì ngươi biết rất rõ, mấy phút trước ngươi còn sỉ nhục ta"

"..."

"Không nhớ à?"

-...Khô-- Ách! Chủ nhân của giọng nói lạ lùng này thả tay ra và vứt cậu xuống đất, thô bạo quá trời, bây giờ cậu thực sự hôn mảnh đất bên dưới.

"Đứng dậy lên đi, sau đó đi theo ta"

- K-khoan đ-

"Phiền quá đấy! Ta không có thời gian, nhanh lên đi!"

Cái quái gì vậy? Tên này cứ liên tục cắt lời cậu. Cái nết gì mà vừa vô duyên vừa mắc dịch - Khó chịu nghĩ thầm rồi đứng dậy phủi phủi hai chân, ngước lên nhìn cái người kì lạ mang ánh hào quang trắng xóa kia vẫn đang chầm chậm mà bước đi lên phía trước.

Theo góc nhìn của cậu, bóng lưng mang một bộ giống áo dài truyền thống của người Việt, có vẻ khá trẻ, chắc cũng tầm đôi mươi, là một người đàn ông vì từng hành động không giống phụ nữ cho lắm. Nếu có chắc chỉ bà chằn mới làm vậy.

Cậu quyết định nghe theo hắn, theo chân kẻ đi phía trước mặc dù mới lần đầu giáp mặt, chắc do bây giờ cậu cũng chẳng biết phải làm gì. Nơi đây ngay từ lúc mở mắt đã không còn là rạp phim quen thuộc lúc đầu nữa.

Rốt cuộc cái khoảng trời tối tăm đen thùi lùi này là cái quái gì? Chẳng lẽ có một thế lực ma quỷ nào thấy cậu chàng đẹp giai đáng yêu quá nên nảy sinh lòng bắt cóc sao, nhưng nếu thế cũng thật kỳ dị, vì cái tên phía trước từng lời nói hắn thốt ra chẳng có vẻ gì đam mê cậu cả. Hay do hắn Tsundere, ngoài lạnh trong nóng và có ý định trở thành tổng tài soái ca muốn chiếm hữu cậu làm của riên-

"Ta nghe thấy hết mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu ngươi đấy"

"Ế? Nghe được hế-"

"Đương nhiên là được, hỏi lắm"

"Ơ- Quắc tờ f-" Bây là tên quái đản nào mà-

"Tý rồi sẽ biết"

Đừng có cắt ngang lời bố mày thế chứ!!!

Cả lời nói thốt ra từ miệng lẫn dòng suy nghĩ đang chảy trong não đều bị chém đứt không thương tiếc. Rốt cuộc nết thằng chó phía trước thành cô hồn mông quạnh nơi nào mà để cái mồm thối như bãi nôn của cún kia tung hoành liên tục thế hả??

Bố mày đây không cam tâm, không cam tâm! Lời nói của của bố không thể bị "sỉ nhục" như thế bởi một thằng đếch quen đếch biết được!!

Hữu Bằng chưa bao giờ có xúc cảm cay cú đến mức thề thốt như hôm nay, trần đời chưa bao giờ bị cắt ngang lời nói liên tục đến mức khó chịu ở ngưỡng này.

Bóng lưng đằng trước không nói gì nữa, vẫn chầm chậm bước về đằng trước, chắc tên này vẫn nghe thấy mấy lời chửi rủa vừa rồi của Bằng nhưng bỏ qua vì cảm thấy thằng nhóc này nói với nó chỉ tổ phí thời gian. Nói thẳng ra ông nội này đang "choảnh".

-------------------------------------------------

- Sao xa quá vậy hảaa?!!

"..."

Thánh thiên địa ơi, đây là chỗ quái nào thế, không gian này rộng kinh hồn! Từ nãy đến giờ tên đằng trước cứ bước đi liên tục không dừng, cậu mệt mỏi lắm rồi đó.

Bụp

- ...Hở?

"Đến nơi rồi"

Ngay sau khi vừa dứt lời, đang định mở mồm ra hỏi thì một thứ ánh sáng từ đâu xuất hiện rồi bao trùm mọi thứ xung quanh như một vụ nổ, mắt cậu ngay lập tức hứng hết mọi xung đột của luồng sáng trắng xóa. Đôi đồng tử này đau đớn muốn trào cmn nước mắt.

Được khoảng một lúc, khi mắt bắt đầu quen được một chút, Bằng mới dám từ từ lim dim định hình được khung cảnh chung quanh.

"..."

- M-MỘT THÀNH PH- Cậu vừa hét được một nửa số lời muốn nói thì một lần nữa, nó bị cắt xoẹt một cái bởi bàn tay của tên kia, hắn ta bịt mồm cậu lại.

"Im lặng đi nhãi, mấy người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mặt ngươi kìa" Chất giọng chẳng đem tý xúc cảm gì nói nhẹ với cậu.

- Ư-Ưm, ưm ưm ưm ưm!!!

"Ngươi nói gì vậy?"

THẢ BỐ MÀY RA THẰNG CHÓ!!!!!!

"...Vậy đợi chút"

Mọi thứ từ một màu đen thẳm vô tận bỗng đột ngột được che phủ bởi ánh mặt trời ấm áp trên đỉnh đầu, bầu trời mang bên trên đem một màu xanh rêu nhàn nhạt khá kì lạ, trước mắt còn lồ lộ ra một thành phố xa xôi không phải quê nhà dấu yêu.

Được người "thân thiện" đằng trước lôi đi xuyên qua mọi ánh nhìn khó hiểu của người dân, thành phố này khá hiện đại và trang hoàng nhưng vẫn mang không ít không khí cổ kính, hoài niệm. Thậm chí bất ngờ đập vào mắt cậu năm tòa nhà chọc trời đen kịt sang choảnh nổi bật lên hẳn so với cảnh vật xung quanh.

Năm tòa cao ốc này, không hiểu vì lý do gì, sát khí tỏa ra từ nó rất kinh khủng.

Nơi này đâu phải Việt Nam, đúng không?

"...Nói chuyện ở đây" Hắn lôi cậu ra một con hẻm tối tăm và vắng người.

"N-Này, mi là cái thứ gì, nói rõ ra xem nào?!" Tràn trề bất lực, nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới sống yên ổn nổi.

"Một thần linh"

"...THẦN?!" Thần cơ á?! Cái tên vô đức tín bắt cóc con cưng nhà người ta này mà là thần?!

"Ta nghe được đấy"

"...Vậy ông muốn gì từ tôi?? Một vị thần thì có quái người nào rảnh lôi một nhãi con đi vòng vòng như này đâu!"

"Giúp ta lấy lòng con mèo"

Hở?

"Mèo?"

Vụ này quen quen, hình như... là cái bộ phim kia?

Vậy... chẳng lẽ cái tên chết tiệt đứng đây là vị thần đã ngu nhục biến thành chó chỉ để tán một con mèo hay s--

"Ta là Wiop, 'chết tiệt' không phải tên của ta, mong cậu nói cho đúng"

Hơ...

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro